Chương 15

Mây chập chùng, sương mờ ảo, tiếng chuông trong núi vang vang. Mái ngói xanh xanh như ẩn như hiện dưới bóng cây. Áo trắng thấp thoáng, đệ tử Lam thị nhẹ nhàng đi qua đi lại, ai nấy nhẹ giọng chuyện trò, tư thái nhã nhặn, dáng vẻ đoan trang.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn giữ vẻ thanh tịnh êm đềm như thường lệ, tiên khí chập chờn, không khí cũng trong sạch tươi mát hơn những nơi khác rất nhiều, ngụ ở chốn đây càng khiến lòng người thêm tỏ.

Nhiếp Hoài Tang nằm trên phiến đá lớn suy nghĩ vu vơ, bên tai là tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót râm ran, xung quanh ngập tràn mùi cỏ, khung cảnh thanh bình khiến cậu hoàn toàn thả lỏng, bao phiền não tích tụ trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Đây là ngày thứ hai cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài lúc mới đến, Lam Hi Thần thử dò ý cậu về vấn đề tình cảm rồi bị cậu nghẹn ngào nức nở bi thương ngăn lại, thì thời gian còn lại, Nhiếp Hoài Tang đều nhàn rỗi ung dung. Hôm nay rảnh rỗi bèn ra thác nước sau núi cho khuây khỏa.

Thực lòng mà nói, kiếp trước Nhiếp Hoài Tang có chút oán hận Lam Hi Thần, dù gì thì khúc Thanh Tâm Âm gián tiếp dẫn đến cái chết của Nhiếp Minh Quyết là do Lam Hi Thần dạy cho Kim Quang Dao, tà khúc đoạt mạng người Loạn Phách Sao đó cũng từ đống sách vở trong Cấm thất của Lam gia mà ra.

Kiếp trước cậu tính toán để chính tay Lam Hi Thần giết chết Kim Quang Dao, khiến y bế quan cả mấy chục năm sau, không màng thế sự, chìm trong đau khổ tự trách, không thể giải thoát. Thời gian trôi đi, nỗi oán hận của cậu với Lam Hi Thần cũng dần phai nhạt.

Con người Lam Hi Thần thật sự quá trong sáng thiện lương, ngay cả loại tội ác tày trời như Kim Quang Dao cũng tình nguyện đặt y vào vị trí ưu tiên đặc biệt, không nỡ động đến dù chỉ một cọng tóc. Đời này Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa kịp gây dựng thế lực cho mình, giờ chỉ đành lấy Lam Hi Thần làm lá chắn để né tránh Nhiếp Minh Quyết.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lá cây, khẽ đáp xuống gương mặt cậu, tạo thành từng vệt nắng lưa thưa. Cành lá lao xao, gió đưa nhè nhẹ. Nhiếp Hoài Tang nằm một hồi, cảm giác buồn ngủ dần ập tới. Hai lần trước bị thương tổn hại đến căn cơ, cộng thêm mấy ngày nay tinh thần bất ổn, khiến cậu vô cùng ham ngủ.

Trong lúc mơ màng, Nhiếp Hoài Tang mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang kéo áo mình. Cậu mở mắt, đưa một tay che ánh nắng, nghiêng đầu nhìn qua, đập vào mắt cậu là hai cục bông trắng như tuyết đang ngồi quanh cậu, một trong số đó còn đang gặm ống tay áo Nhiếp Hoài Tang, dường như đang nghiên cứu xem rốt cuộc đó là thứ gì, cục bông còn lại nhảy lên vài cái, ngẩng đầu ngước đôi mắt hồng hồng lanh lợi lên nhìn cậu.

Thỏ? Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc khựng người. Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ sao lại có thỏ? Cậu ngồi dậy, đưa tay nhấc chú thỏ đang cặm cụi chiến đấu với ống tay áo kia vào lòng, khẽ vuốt ve đôi tai mềm mại của nó. Lũ thỏ không hề sợ người, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, dường như rất dễ chịu khi được vuốt ve. 

Nhiếp Hoài Tang ôm được một lát, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ xem ai là người nuôi đám thỏ này? Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ! Nếu cậu nhớ không nhầm, hình như lúc tới Cô Tô nghe giảng, Ngụy Vô Tiện tặng Lam Vong Cơ một đôi thỏ, Lam Vong Cơ cứ thế nuôi chúng, kết quả càng nuôi càng nhiều, cuối cùng thành một thỏ đàn sau núi?

Cậu hứng chí bừng bừng nhớ lại tin đồn đời trước, cúi xuống bế nốt con thỏ còn lại lên, ôm vào trong lòng, đi sâu vào trong tìm kiếm.

Nếu hai nhóc thỏ này đã chạy ra tận đây, ắt là cách đàn của chúng không xa. Quả nhiên vừa đi thêm được vài bước, Nhiếp Hoài Tang liền trông thấy cả một đám cục bông trắng muốt đang lăn qua lộn lại trên bãi cỏ.

- Òa... - Nhiếp Hoài Tang khẽ rên một tiếng kinh ngạc.

Tuy không phải kiểu người yêu thích những động vật lông xù như con gái nhưng ở nơi gia quy nghiêm ngặt như Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thể trông thấy đám thỏ tự do bay nhảy thế này vẫn khiến cậu thấy kinh ngạc. Vậy là, Nhiếp Hoài Tang với độ tuổi tâm hồn cả hai kiếp cộng lại cũng đã vài chục tuổi, giờ lại như nhảy vọt về trạng thái mới mười lăm, chạy hết bên này sang bên kia, sờ đây vài cái, chạm kia vài cái, còn bò xuống quan sát thật kĩ cái miệng nhỏ nhắn chúm chím đang nhai cỏ của thỏ con, chơi đến say mê.

Đang mải chơi, Nhiếp Hoài Tang chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đạp trên cỏ, dường như có người đang tiến lại gần. Cậu ngoảnh lại nhìn, liền trông thấy một người đang đứng phía sau, dáng lưng thẳng tắp, dung mạo như điêu như khắc, khí chất lạnh lùng thoát tục phảng phất như thần tiên sa xuống hồng trần. Tuy nhiên thần sắc lại như tảng băng ngàn năm, rõ ràng đứng dưới ánh nắng chan hòa cũng không thể hòa tan nét lạnh giá nơi y, mạt ngạch trắng muốt khẽ bay, toàn thân toát ra vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn quần áo chỉnh tề, trang nghiêm nhã nhặn.

Nhiếp Hoài Tang lưu luyến thả thỏ con trong lòng xuống, đứng dậy hành lễ:

- Hàm Quang Quân.

- Nhiếp nhị công tử. - Lam Vong Cơ đáp lễ.

Nhiếp Hoài Tang nghe thôi đã run rẩy. Mấy năm gần đây, Lam Vong Cơ ngày càng lạnh lùng, đến giọng nói cũng như phủ một tầng sương giá, so với lúc đến nghe giảng, tu vi của y đương nhiên đã cao thâm hơn rất nhiều, nhưng tính cách lại càng thêm u buồn tịch mịch.

Lần trước tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhiếp Hoài Tang không gặp Lam Vong Cơ, nghe Lam Hi Thần nói y xuống núi săn đêm, xem ra Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh lúc này đây chắc là vừa diệt tà túy về, một thân phong trần còn chưa kịp sửa soạn.

Vừa về đến nơi đã tới thăm thỏ? Nhiếp Hoài Tang nhớ lại quan hệ giữa y và Ngụy Vô Tiện sau này ở kiếp trước, cảm thấy cũng dễ hiểu. Xem ra chấp niệm của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện sâu sắc vô cùng.

Thực ra Lam Vong Cơ đã tới gặp huynh trưởng kiêm tông chủ nhà mình, báo lại tình hình săn đêm rồi mới tới hậu sơn. Y cũng nghe Lam Hi Thần nói qua việc mấy ngày nay Nhiếp Hoài Tang sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ ở một thời gian, giờ gặp cậu cũng không kinh ngạc.

Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ lặng im không nói. Nhiếp Hoài Tang không biết nố gì, chỉ đành trả đị bàn lại cho Lam Vong Cơ, lưu luyến nhìn đám bông tròn một cái rồi hành lễ cáo từ.

Trên đường về phòng, Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa nghĩ ngợi, kiếp trước vì muốn lợi dụng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện giúp cậu tìm thi thể của đại ca nên cậu mới xui khiến Mạc Huyền Vũ dùng cấm thuật hiến chiêu hồn Ngụy Vô Tiện, vô tình lại làm việc tốt, thành toàn cho hai người họ. Lần này đã bảo vệ được đại ca rồi, vậy cũng không cần thiết phải cứu Ngụy Vô Tiện về nữa chăng?

Nhiếp Hoài Tang nhớ đến người thiếu niên hoạt bát năng động, khí phách ngời ngời cùng tới cầu học trước kia, lại nhớ tới Di Lăng lão tổ tà khí chùng chùng bị người đời ruồng rẫy sau trận Xạ Nhật Chi Chinh đó, nhớ đến dáng vẻ mất hồn lạc phách, không màng sống chết của Lam Vong Cơ. Cuối cùng cảm thấy vẫn nên làm chuyện tốt, kéo Ngụy Vô Tiện về lần nữa, chưa biết chừng còn có thể nhờ họ hãm chân Kim Quang Dao.

Dù sao thì từ trước đến nay quan hệ giữa cậu và Ngụy Vô Tiện cũng rất tốt, khi ở Cô Tô cầu học, hai người còn từng cùng nhau mò cá bắt gà, tụ tập uống rượu, cùng nhau thưởng thức sách lạ nữa cơ mà.

Sống lại một đời, rốt cuộc thì cậu cũng mềm lòng rồi. Nhiếp Hoài Tang cười như không cười, tia sáng lay động nơi đáy mắt, còn đâu dáng vẻ công tử nhàn nhã vô công rồi nghề nữa.

Dù sao mấy ngày nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có gì làm, chẳng bằng thử nghiên cứu tìm tòi xem có cách nào khác không. Nhiếp Hoài Tang tính toán một hồi. Cách của kiếp trước chắc chắn không dùng được nữa, giờ cậu còn không biết Mạc Huyền Vũ đang ở góc nào, không thể phí thời gian đưa hắn tới Kim Lân Đài, lại khiến hắn đi quấy rối Kim Quang Dao, dạy hắn thuật hiến xác được.

Vậy phải tìm một thân xác khác cho Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống tảng đá ven đường, bắt đầu suy tính cẩn thận. Không dùng loại thuật pháp mạnh mẽ như hiến xác, vậy phải làm cách nào mới đưa linh hồn đang lưu lạc chân trời góc bể của Ngụy Vô Tiện trở lại được đây? Kiếp trước ngoại trừ đao pháp của Nhiếp gia và những kiến thức về nhạc lý, tất cả những phương diện học thuật khác Nhiếp Hoài Tang đều nghiên cứu vô cùng sâu rộng. Có một khoảng thời gian cậu nhớ Nhiếp Minh Quyết đến cồn cào, muốn nghịch thiên cải mệnh đưa hắn trở về. Nhưng tiếc thay sau khi chết, thi thể và hồn phách của Nhiếp Minh Quyết chưa đầy oán hận, gây nhiều sát nghiệt, cuối cùng bị nhốt trong chiếc quan tài gỗ, bên trên chốt bảy mươi hai chiếc đinh gỗ đào, lại dùng chín lớp cấm chế, phong ấn dưới chân núi kia, đâu có ngoan ngoãn vô hại như linh hồn của Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang dốc lòng dốc sức tìm tòi vô số điển tịch, không biết đã thử biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn đành tuyệt vọng tìm ra đáp án, có lẽ cậu có biện pháp dẫn linh hồn của Nhiếp Minh Quyết ra khỏi núi, tu vá, nhưng không tìm được cách nào để thanh lọc oán khí ngút trời trong đó được. Nay hồn phách của Ngụy Vô Tiện không hề gặp vấn đề này, Nhiếp Hoài Tang cố gắng nhớ lại cẩn thận những gì bản thân đã nghiên cứu được từ kiếp trước, xem ra chỉ cần điều chỉnh lại một chút là có thể dùng được.

Kiếp trước khi Nhiếp Hoài Tang thử nghiệm phương pháp này, Kim Quang Dao đã chết, quan hệ giữa Nhiếp gia và Lam gia đã xảy ra vết nứt, vì thế mà cậu cũng không có cơ hội tham khảo những tư liệu trong Tàng Thư Các của Lam gia. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, bước về hướng Tàng Thư Các, định thử tới tìm xem liệu có tìm được tư liệu nào giúp ích được không.

Tàng Thư Các của Lam gia thực sự thu thập được rất nhiều tư liệu phong phú, đồng thời cũng được phân loại rõ ràng, sắp xếp đâu ra đấy, chỉ cần xác định rõ hướng tìm kiếm là vô cùng dễ dàng. Nhiếp Hoài Tang rất nhanh đã chọn được những tư liệu liên quan ra, ngâm mình trong đó cả một ngày, còn đem theo giấy bút viết viết vẽ vẽ tỉ mỉ, nhìn kỹ mới thấy, toàn là hình vẽ bùa chú quỷ dị, có phần tương tự với những bùa chú, trận pháp vẽ trong Phục Ma Động của Di Lăng lão tổ trước kia.

Lam Hi Thần tới bữa tối không thấy Nhiếp Hoài Tang đâu bèn sai người đi tìm, Nhiếp Hoài Tang cũng không khách khí, cậu trực tiếp nhắn môn sinh tới gọi mang luôn cơm canh tới Tàng Thư Các. Cậu còn đang bận tìm vợ cho Nhị công tử Lam gia đây này, đãi ngộ cũng phải tốt tốt chút đỉnh là đương nhiên rồi.

Nhưng mà... Nhiếp Hoài Tang nhìn cơm canh đậu hũ thanh đạm đến không thể thanh đạm hơn, trong lòng thầm đổ lệ.

Thức ăn của Lam gia... Thật quá khiến người tức tối mà!

Nhờ có bán thành phẩm từ kiếp trước, Nhiếp Hoài Tang cần hiện nay vốn không phải những điển tịch quý giá mà ai cũng ao ước trong Tàng Thư Các. Pháp trận gọi linh này liên quan đến những thứ cổ xưa, tà khí, thậm chí trong trận pháp và chú ngữ sẽ gây nguy hiểm, e rằng chỉ những ghi chép trong Cấm Thất mới có ít nhiều ghi chép. Cậu khẽ đảo mắt, đứng dậy đi về phía Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ.

Khi tới gần Tĩnh Thất, Nhiếp Hoài Tang liền nghe thấy tiếng đàn vọng đến, tiếng đàn du dương dặt dìu, da diết quẩn quanh, như khóc như than, chỉ cần thoáng nghe thôi cũng có thể cảm nhận được tình sâu ý nặng ẩn trong tiếng đàn, đau khổ tiếc nuối cùng nhớ thương da diết khôn nguôi.

Kỳ thực, Nhiếp Hoài Tang vẫn đứng khá xa, không nghe được rõ ràng lắm. Cậu bước trên con đường trải sỏi gần như không phát ra bất kì tiếng động nào mà tiếng đàn đã đột ngột dừng lại, dường như Lam Vong Cơ phát hiện có người tới gần nhưng tuyệt không muốn chia sẻ tiếng đàn, vì vậy nên ngắt luôn khúc nhạc tuyệt vời.

Cửa không đóng, Nhiếp Hoài Tang đến trước cửa phòng bèn trông thấy Lam Vong Cơ đang lạnh nhạt ngồi sau bàn, đôi đồng tử sâu hun hút lẳng lặng nhìn cậu.

Nhiếp Hoài Tang hành lễ, cười rồi nói:

- Vong Cơ huynh thật có nhã hứng.

Lam Vong Cơ đứng dậy đi tới:

- Việc gì.

Y và Nhiếp Hoài Tang không quen thân gì, lúc ở Cô Tô cầu học, y là người sát sao thưởng phạt, đám đệ tử tới nghe giảng thấy y là đi đường vòng, chỉ có... một mình Ngụy Anh không biết sợ, dám một mực quấn lấy y. Đợi đến khi già dặn hơn một chút, ở trận xạ Nhật Chi Chinh, Lam gia và Nhiếp gia chia ra tiếp quản hai khu vực khác nhau, công kích từ hai đường, Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn bị Nhiếp Minh Quyết đưa về hậu phương, không thấy lộ mặt bao giờ. Trong ấn tượng của Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang lúc nào cũng e sợ y, nếu có thể không cần chào hỏi, Nhiếp Hoài Tang sẽ tình nguyện thu mình thành người vô hình trước mặt y. Lần này đột nhiên tới tìm, không biết là vì việc gì.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt trong tay, bày ra bộ mặt vô tội, hoài nghi hỏi:

- Vong Cơ huynh không mời ta vào ngồi một lát sao?

-... Mời - Lam Vong Cơ thầm nhíu mày, cảm giác hành vi của Nhiếp Hoài Tang quá đột ngột nhưng vì gia giáo quá tốt, Lam Vong Cơ vẫn lịch sự mời cậu vào Tĩnh thất.

Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà, Lam Vong Cơ từ tốn châm trà mời khách. Trà mới rót được một nửa, y đột nhiên nghe thấy người đối diện nói:

- Vong Cơ huynh có muốn Ngụy Vô Tiện huynh sống lại không?

Lạch cạch...

Lam Vong Cơ bất ngờ run tay, chén trà đổ ta bàn, nước nóng bốc hơi ngùn ngụt lan ra khắp bàn. Trên mặt Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm, hai mắt khẽ nheo lại, kinh ngạc nhìn Nhiếp Hoài Tang, dường như vừa nghi ngờ, vừa cảnh giác, lại vừa kích động.

Nhiếp Hoài Tang... Tại sao đột nhiên lại nhắc tới Ngụy Anh? Tại sao lại cố ý tới tìm y để nói những chuyện này? Cậu ta... biết được những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top