Chương 11

Đôi mắt đen láy của Nhiếp Minh Quyết nhìn chăm chú khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mặt. Khuôn mặt kia trắng trẻo sạch sẽ, rõ ràng giống hắn như đúc, nhưng không biết vì sao lại tinh tế hơn hắn rất nhiều. Hai lọn tóc buông xuống trước trán càng tôn lên vẻ thư sinh. Đôi mắt lanh lợi kia bị hắn nhìn đến bất an, cụp xuống, cúi đầu. Hàng mi dài che đi mọi tia sáng, che giấu đi mọi cảm xúc, suy nghĩ của người trước mặt.

Nhiếp Minh Quyết động khóe môi, hắn thật sự không biết nên nói gì. Mắng đệ ấy? Dạy dỗ đệ ấy? Việc đã đến nước này, nói những thứ này còn tác dụng gì nữa?

Nhiếp Hoài Tang vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không thoát khỏi cảnh bị mắng mỏ té tát thậm tệ một trận, nào ngờ Nhiếp Minh Quyết chỉ nhìn cậu, giận dữ đến tím tái mặt mày nhưng mãi vẫn không động đậy, cũng không nói một câu. Sự tĩnh lặng này thật sự khiến Nhiếp Hoài Tang cảm thấy khó chịu, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trộm, chợt đôi mắt cậu mở to, nhìn phía sau Nhiếp Minh Quyết, kêu lên thất thanh:

- Đại ca!

Yêu hoa kia đúng là lần đầu tiên gặp phải hai tên ngốc trở ra từ kí ức của đối phương xong mà chẳng động đậy gì, chỉ đứng im nhìn chằm chằm nhau. Nó nhìn Nhiếp Minh Quyết, lại nhìn sang Nhiếp Hoài Tang, cảm thấy hai người này đầu óc lên mây hết rồi, bèn tức giận nhảy lên, thè nhụy hoa ra bổ tới từ phía sau Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Hoài Tang vừa ngẩng đầu liền trông thấy nhụy hoa nhọn hoắt kì dị của yêu hoa kia đang xông đến đâm Nhiếp Minh Quyết. Song, cậu còn chưa dứt lời, bóng đen trước mắt bỗng lóe lên, Nhiếp Minh Quyết không buồn quay đầu, Bá Hạ vung lên, hoa yêu đứt làm hai nửa.

Nhiếp Hoài Tang nhìn đến đơ luôn, trong mắt ngập tràn sùng bái, cậu cảm thấy đại ca nhà mình đúng là nam nhân đáng trông cậy nhất trần đời, nếu không phải trong hoàn cảnh éo le lúc này, Nhiếp Hoài Tang thật muốn vỗ tay nhiệt liệt khen hay. Ánh mắt cậu nhìn xuống tay Nhiếp Minh Quyết, ngọn hoa kia khi rơi xuống, quệt qua tay Nhiếp Minh Quyết, lăn lông lốc trên đất, nhưng nó cũng tiết ra lớp dịch đỏ đầy khả nghi bám trên da của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang vì lo lắng mà vô thức sáp lại gần, vừa nhấc tay định lau sạch vết nhựa kia cho Nhiếp Minh Quyết, ai ngờ trong nháy mắt, nhựa hoa thẩm thấu qua da hắn, hoàn toàn biến mất.

Nhiếp Hoài Tang thầm lo ngại. Loại nhựa yêu hoa này lưu lại trước khi chết, tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp, chỉ không biết nó sẽ gây ra hậu quả gì. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hoa kia rất hiếm gặp, cậu chơi bời nhiều năm như vậy, vốn nằm lòng hình dáng của muôn loài kỳ hoa dị thảo. Nếu cậu không nhầm, đó có lẽ là một cây Mạn đà la hoa biến dị. Mạn đà la hoa có công dụng gì...

Mạch suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang bị thân hình cao lớn đột nhiên lao tới cắt ngang.

- Úi! Đại ca! - Tấm lưng cậu bị đập mạnh xuống đất, hình như còn nằm phải một viên đá, khiến cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi, xây xẩm mặt mày. Còn chưa kịp hồi thần, lại thấy bóng đen lóe lên, trước ngực truyền đến cảm giác lành lạnh, hóa ra Nhiếp Minh Quyết dùng linh lực điều khiển Bá Hạ, rạch rách y phục của cậu, hành động không hề tỉnh táo một chút nào nhưng lại khống chế lực rất tốt, chỉ rạch rách áo, không làm cậu bị thương.

Nhiếp Hoài Tang sợ đơ người, vội vã vùng vẫy muốn thoát ra, không ngờ Nhiếp Minh Quyết duỗi chân, mạnh mẽ áp chế hai chân cậu. Một tay túm gọn hai bàn tay cậu, khéo lên ấn trên đỉnh đầu Nhiếp Hoài Tang.

Hai mắt Nhiếp Minh Quyết đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, khuôn mặt hung dữ đáng sợ, hung hăng cúi đầu gặm cắn làn da trắng ngần trước ngực Nhiếp Hoài Tang, lưu lại dấu răng tím bầm, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi lí trí.

- Đau... - Nhiếp Hoài Tang hít lạnh một hơi. Nhiếp Minh Quyết cắn quá mạnh, sợ là rách da mất rồi. Vết cắn đau xót bỗng bị thứ gì đó mềm mại ẩm ướt bao phủ, hóa ra Nhiếp Minh Quyết vươn lưỡi liếm đi vết máu rỉ ra. Dưới cơn sợ hãi kinh hoảng, Nhiếp Hoài Tang lại bị sự hung hãn xen lẫn thân mật này gợi ra dục vọng. Vết thương vừa đau xót vừa tê dại, khiến cậu vô thức giãy giụa, vừa động, vô tình đưa điểm đỏ trước ngực dâng tới miệng Nhiếp Minh Quyết, bị hắn một ngụm cắn chặt, dùng sức hút lấy.

Nhiếp Hoài Tang không kìm được ưỡn ngực lên, lại càng khiến hành động của Nhiếp Minh Quyết thêm dễ dàng, mạnh bạo. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chẳng hề mang chút lóng ngóng lạ lùng nào mà xen vào đó là sự ôn nhu cưng nựng. Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt, cậu có phản ứng. Bị người trong lòng đối đãi như vậy, lý trí sớm tan thành đống bột hồ nhão nhoẹt, cậu mơ hồ nghĩ, tác dụng của nhựa hoa đó, thì ra là như vậy.

Trong lúc mơ hồ, Nhiếp Minh Quyết đã lột sạch quần cậu, bàn tay khẽ vỗ về, đòi hỏi, mãnh liệt, khiến cậu vừa đau đớn vừa thoải mái. Nhiếp Hoài Tang thở hắt ra, cảm giác cánh tay đang giữ lấy mình của Nhiếp Minh Quyết nới lỏng, cậu vội vàng nắm lấy cỏ cây dưới đất vươn người lên, định thoát khỏi Nhiếp Minh Quyết.

Tuy cậu nằm mơ cũng muốn Nhiếp Minh Quyết sẽ đối đãi với mình như vậy, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống hiện giờ! Đến khi tác dụng của nhựa hoa hết đi, đến khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh táo lại, đại ca sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì, với tính cách cứng cỏi thẳng thắn của hắn, hai người biết đối mặt với nhau thế nào!

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy người dưới thân có ý định chạy trốn, động tác vừa rồi còn nhẹ nhàng, nay như nổi giận mà thêm phần hung hăng, tay trái hắn bắt lấy hai tay Nhiếp Hoài Tang, vặn ra sau như trừng phạt, tay phải chen vào hậu huyệt phía sau, cứ thế đưa sâu vào trong.

- A.....

Nhiếp Hoài Tang kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhiếp Minh Quyết dùng sức quá mạnh, trực tiếp vặn gãy tay phải cậu, vết gãy tấy lên đỏ rực. Nhiếp Minh Quyết càng thêm giận giữ, giờ đây hắn không còn thương tiếc gì nữa, chỉ muốn chặt đứt mọi suy nghĩ phản kháng của người bên dưới, khiến cậu ngoan ngoãn để hắn chi phối.

Phía sau Nhiếp Hoài Tang bị xâm phạm, kí ức đau đớn đến chết đi sống lại lần trước ào ào ùa đến. Trong mắt cậu lúc này tràn ngập sự sợ hãi, cảm giác tình dục vừa nhen nhóm đã bay sạch không một dấu vết, quên đi cả tay phải đang bị gãy, chỉ biết liều mạng chống tay xuống đất bò dậy, miệng không ngừng kêu thét đến khàn cả giọng:

- Đại ca! Đại ca, dừng lại! !! Mau dừng lại... đại ca!

Nhiếp Minh Quyết khựng lại, trong đôi con ngươi đỏ ngầu như vụt qua tia tỉnh táo. Hắn rõ ràng nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang bị mình đè xuống dưới, quần áo xộc xệch, cánh tay trọng thương, ngón tay hắn còn đang vùi trong nơi nào đó của cậu. Nhiếp Minh Quyết không dám tin vội vã rút tay về, lăn hẳn người sang một bên, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cảm giác không thể nào tiếp thu được hiện thực khiến hắn khó khăn khép mắt lại, khắp người máu me lúc này cũng không sánh được với nỗi khiếp sợ khi tận mắt trông thấy chính mình ra tay xâm hại đệ đệ ruột.

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên hộc một tiếng, máu tươi trào ra khắp miệng, tình dục mãnh liệt không được giải tỏa khiến mạch máu toàn thân hắn sưng phồng lên như muốn nổ tung. Trong nháy mắt, da hắn như bị phủ một lớp chấm đỏ như máu, tia tỉnh táo vừa hiện lên trong mắt dần bị yêu tính của chất nhựa còn sót lại hấp thu sạch sẽ. Nhiếp Minh Quyết cắn chặt răng, kìm chế không nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, toàn thân hắn run rẩy như chỉ trực chờ phát nổ.

Nhiếp Hoài Tang nước mắt giàn giụa, cậu còn chưa kịp thở ra một hơi vì Nhiếp Minh Quyết dừng lại, đã thấy Nhiếp Minh Quyết đang có dấu hiệu bạo thể, yêu tính của nhựa hoa không được giải tỏa khiến hắn sắp không thể chống chọi được nữa. Nghĩ tới kiếp trước Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma, vung đao chém giết vô tội vạ, cuối cùng thất khiếu đổ máu, gân mạch nổ tung, chết không minh bạch trước mắt mình, Nhiếp Hoài Tang hạ quyết tâm, lảo đảo tới cạnh Nhiếp Minh Quyết, ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng hôn xuống.

Nhiếp Minh Quyết bị hành động này của cậu kích thích, lí trí vốn lung lay sắp đổ giờ tan rã triệt để. Hắn gầm lên một tiếng rồi lật người ấn Nhiếp Hoài Tang xuống, lột quần, cứ để đâm thẳng vào phía sau Nhiếp Hoài Tang. Hắn như con thú khát cầu giải tỏa, chỗ đó quá chật khiến hắn khó chịu, không cần biết cảm giác của người phía dưới, chỉ liều mạng chen vào, cũng không quan tâm chỗ đó có chịu được hay không.

Nhiếp Hoài Tang tuy dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì khi bò đến, nhưng động tác của hắn vẫn khiến cậu đau đến mặt mũi trắng bệch, miệng há to như muốn kêu gào nhưng không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào, rõ ràng hai mắt cậu trừng lớn, nhưng phía trước lại là một mảnh tối đen. Phía sau nóng bỏng, đau rát như bị cán nát, xé toạc, máu tươi trào ra, khiến cậu không thở nổi. Hình phạt tàn khốc sau lưng vẫn đang tiếp diễn, Nhiếp Minh Quyết vẫn vô cùng khó chịu, ngày một dùng sức mạnh hơn. Hắn vốn không hề ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ muốn đem toàn bộ chôn vùi trong nơi ấm áp mềm mại đó, nhưng nơi đó quá nhỏ khiến hắn khó chịu, vậy nên càng ra sức muốn mở rộng ra.

Nhiếp Hoài Tang chỉ cảm thấy sau lưng mình đang bị một lưỡi đao nóng bỏng xé toạc, nơi yếu ớt đó vốn không chịu được sự giày vò đến vậy, lại bị hành hạ không ngừng, thương tích chồng chất, đau đớn hết đợt này đến đợt khác dội đến, khiến cậu như muốn tắt thở, hai mắt trợn trừng, nằm trơ dưới đất, nước mắt từng giọt trào ra, nhưng đến cả việc bản thân đang khóc mà cậu cũng không phát hiện.

Máu khiến cho nơi đó càng dễ dung nhập, Nhiếp Minh Quyết thoải mái rên thành tiếng, thỏa mãn xâm lược. Chẳng hề biết nơi đó đã máu thịt mơ hồ, thảm không nỡ nhìn.

Nhiếp Hoài Tang đến một tia sức lực cũng không còn, cậu gắng gượng chớp hai mắt mờ mịt, may thay triệu chứng tẩu hỏa nhập ma của đại ca đã biến mất. Có tác dụng là được... Nhiếp Hoài Tang muốn cười, nhưng khóe môi không nâng lên được.

Đại ca, huynh nhất định không được chết một lần nữa trước mắt đệ, đệ sẽ điên mất... Nhiếp Hoài Tang lơ đãng suy nghĩ trong trạng thái cơ thể đang phải chịu đau đớn tột cùng, cậu đột nhiên nghĩ tới lần trước chưa hút hết được lệ khí, vội vàng liều mạng nâng tay, muốn vẽ bùa một lần nữa.

Vừa rồi bị hoa yêu gài một trận, đại ca đã biết chuyện mấy ngày trước, về sau ắt sẽ đề cao cảnh giác. Vừa vặn thay lần này chính là cơ hội để cậu hút sạch lệ khí còn sót lại trong người đại ca. Nhiếp Hoài Tang run rẩy đưa tay, khó khăn vận linh lực, kim đan bỗng truyền đến cơn đau co giật, nội tức rối loạn, thân thể vẫn đang bị giày vò thậm tệ khiến cậu sặc một hơi, phun ra một ngụm máu tươi.

Đầu choáng mắt hoa, Nhiếp Hoài Tang cảm giác linh hồn sắp bị rút ra khỏi cơ thể, mọi đau đớn cũng trở nên mơ hồ. Cậu vẫn ngoan cố thử vận linh lực một lần nữa, kim đan bị lệ khí bao bọc khó khăn chuyển động, linh lực yếu ớt bắt đầu di chuyển trong cơ thể, lạnh lẽo xen lẫn nóng bỏng, đau đớn xen lẫn tê dại, toàn thân như bị trăm mũi tên đâm xuyên, khiến người ta chỉ muốn hủy quách đi khối thân thể tàn phế này.

Máu trong miệng không ngừng trào ra, Nhiếp Hoài Tang không kìm được cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, yếu ớt ho vài cái, ngực nghẹn như bị đá đè lên. Khó khăn lắm mới ngoệch ngoạc vẽ xong bùa, Nhiếp Hoài Tang đẩy nó vào cơ thể Nhiếp Minh Quyết, tiếp tục thều thào niệm chú, tiếng niệm nhỏ dần, chú niệm xong, tay cậu rơi xuống đất, đầu gục sang một bên, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Người phía dưới không còn động tĩnh, Nhiếp Minh Quyết bất mãn cực kì, hắn cúi đầu cắn mạnh lên ngực cậu, thấy cậu vẫn lặng yên bất động, hắn càng thêm bực mình, không ngừng dày vò ngực cậu, chẳng mấy chốc, trước ngực Nhiếp Hoài Tang đã chất đầy vệt xanh xanh tím tím, còn hiện rõ mấy dấu răng rướm máu.

Nhiếp Hoài Tang bị đau đớn gọi tỉnh, thảm thiết rên lên một tiếng, (xin lỗi vì cắt ngang cả nhà nhưng dịch nguyên cái đoạn này mà tui tức quá các cô ạ!), tiếng rên yếu ớt nhưng khiến người ngứa ngáy. Nhiếp Minh Quyết càng thêm kích động, tiếp tục mạnh mẽ công kích thêm mười mấy cái rồi trực tiếp tiết ra bên trong. Nhiếp Hoài Tang run rẩy, ánh mắt chết lặng vừa vụt qua tia vui mừng vì đại nạn không chết, ai ngờ Nhiếp Minh Quyết rút ra, lật cậu dậy, siết lấy eo cậu, lại tiếp tục đâm vào.

Nhiếp Hoài Tang chết lặng, người phía trên dường như vẫn chưa thỏa mãn, lần này tiến vào vô cùng thuận lợi khiến hắn vui vẻ, tiến công càng thêm ác liệt. Cậu đã sớm từ bỏ ý định chạy trốn, sợ rằng bản thân có lẽ cũng sắp bỏ mạng tại nơi hoang dã đồng không mông quạnh này. Trong lúc lịm đi, cậu thầm nghĩ, chết dưới thân Nhiếp Minh Quyết, so với kiếp trước vô cớ mất đi đại ca, mấy mươi năm cô quạnh lạnh lẽo một mình trên đời, đúng là may mắn hơn nhiều. À không phải, nếu đại ca tỉnh dậy phát hiện cậu tắt thở dưới thân mình, vậy sẽ là đả kích lớn thế nào với hắn đây! Không được chết, nhất định không được chết. Dù có chết cũng phải chết ở đâu đó xa một chút, kiếm xó xỉnh nào không ai tìm thấy mà chết đi là tốt nhất.

Đợi đến khi Nhiếp Minh Quyết tận hứng dừng lại, hắn mệt mỏi ngã trên người Nhiếp Hoài Tang, lâm vào hôn mê. Trên người Nhiếp Hoài Tang đúng là không có một khối thịt nào lành lặn, bị hành hạ đến mức này, không lập tức cưỡi hạc về Tây đã là may mắn lắm rồi.

Nhiếp Hoài Tang cảm giác hình như bản thân ngất đi, nhưng dường như cũng không phải ngất, trong lúc mơ màng, người phía trên đã ngừng lại. Cậu chưa chết.... Nhiếp Hoài Tang gian nan nắm tay, hai mắt gắng gượng hé ra một khe hẹp. Cậu khẽ giãy giụa muốn chui ra khỏi người Nhiếp Minh Quyết, không ngờ đụng phải vết thương, lại một trận đau đớn ập đến, cánh tay gãy vô lực nằm trên đất, chỗ gãy bị lệch xương nghiêm trọng, nhưng trên mặt cậu chỉ còn vẻ lạnh nhạt, đau đớn sớm đã biến thành tê dại, Nhiếp Hoài Tang chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế gian này.

Nỗ lực vừa bò vừa lết, y phục trên người đã rách nát đến mức không thể bao bọc cơ thể được nữa, da cọ lên nền rừng, bị đá nhọn và cành cây khứa từng vệt đỏ. Cậu vốn không hề biết mình đã bò được bao xa, trời đột nhiên đổ mưa, nước mưa lạnh buốt đâm vào da thịt, trong nháy mắt, tiếng mưa đã rào rào. Vết thương trên người Nhiếp Hoài Tang gặp nước, một trận đau xót mới lại bắt đầu gặm nhấm cậu. Cuối cùng, trước mắt tối đen, Nhiếp Hoài Tang nằm trên đất, không nghe thấy tiếng thở, cũng không thấy động đậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top