Chương 10
Hai người ngự kiếm bay đi, nửa canh giờ sau đã đến vùng trời của khu rừng kia. Màn đêm nặng nề buông xuống, ánh trăng bị lớp mây dày che khuất, chỉ thấp thoáng hiện ra vài tia sáng nhàn nhạt yếu ớt, mây đen che phủ bầu trời, những đốm sao biến mất, không khí càng thêm bức bối ngột ngạt. Mảnh rừng phía dưới khói xanh mịt mù, lúc ngự kiếm, mọi người còn có thể miễn cưỡng nhìn toàn cảnh rõ ràng một chút, đến khi đáp xuống đất, tình hình không hề khả quan chút nào, ngoài phạm vi hai mươi bước chân, tất cả đều là hình bóng lờ mờ khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng được.
Nhiếp Minh Quyết đi sau Nhiếp Hoài Tang, trong lúc hắn dõi theo bóng dáng lảo đảo lơ đễnh của người trước mặt, đôi mắt sắc sảo như diều hâu cũng cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
Trên đường tới đây, Nhiếp Minh Quyết đã nói qua với Nhiếp Hoài Tang về nội dung tin tình báo lần này. Theo tin báo về, vấn đề lần này thực chất chỉ là dạng nhỏ, không có người chết, không ai bị mất hồn, chỉ là một hộ phú ông trong địa giới Thanh Hà bị một tên ăn mày uy hiếp dọa dẫm. Tên ăn mày này không biết tìm được từ đâu được bí mật của nhà kia, đem ra uy hiếp, trực tiếp chạy tới tận cửa đòi phí bịt miệng, còn quậy banh sân viện nhà kia một hồi.
Lão gia nhà kia thật không hiểu được bí mật của mình làm sao mà lộ ra được, rõ ràng chỉ có bản thân ông và vợ ông biết, vật vã cả buổi với tên ăn mày kia mới tìm được chút manh mối.
Mấy ngày trước, lão gia nhà kia và tên ăn mày đó dường như cùng một lúc đi đến mảnh rừng phía bắc, giữa đường gặp sương mù kéo đến, mất phương hướng, còn chẳng hiểu vì sao mà ngất xỉu mất một lúc. Khi tỉnh lại, trong đầu hai người đều xuất hiện thêm những kí ức lạ lẫm không thuộc về mình, éo le thay, phần kí ức hiện lên trong đầu tên ăn mày kia lại chính là bí mật của hai vợ chồng già nọ, khiến hắn dám ngang nhiên đến uy hiếp người ta.
Một vài loại yêu quái có năng lực đặc thù, biến hóa linh hoạt, thực sự có khả năng thao túng kí ức của con người. Hai người này ắt hẳn gặp phải tiểu yêu trong rừng, bị nó lấy ra làm đồ chơi trêu đùa một phen. Loại tiểu yêu này vốn không biết phân biệt thiện ác, chỉ thấy vui là làm, nếu để mặc nó tiếp tục tu luyện, có khả năng sẽ gây họa lớn.
Đối phó với loại tiểu yêu này, Nhiếp Minh Quyết vốn chỉ cần lệnh thuộc hạ tới dẹp tan là được, không cần đích thân ra tay. Nhưng vì muốn rèn luyện cho Nhiếp Hoài Tang, lấy tiểu yêu với tu luyện nghe có vẻ tầm thường này khai đao cũng không tệ.
Liên hệ với tin tình báo lúc trước, hai người nhanh chóng xác định được màn sương dày đặc này không phải hình thành tự nhiên, ắt do tiểu yêu kia dàn dựng khiến người đi vào sẽ bị lạc. Nhiếp Minh Quyết nhớ lại lúc ngự kiếm có bao quát được phạm vi của màn sương này, xác thực chỉ là loại tiểu yêu tu vi yếu ớt, bèn để Nhiếp Hoài Tang đi trước, tự tìm kẻ địch, tự quyết định, còn hắn đi sau trấn giữ là được.
Nhiếp Hoài Tang không dám phản đối, khổ sở bước từng bước đi trước, vung tay phát cây dọn đường, cẩn thận tiến về phía trước. Kiếp trước sau khi làm gia chủ, săn đêm cũng là chuyện thường xuyên, tuy võ công không cao nhưng cậu có kiến thức phong phú, kinh nghiệm cũng coi như lão luyện. Vừa đi vừa phân tích, Nhiếp Hoài Tang cũng biết dụng ý của đại ca, nên lúc này đúng là không biết nên khóc hay nên mừng.
Đại ca, huynh không đưa đệ đi cùng, đệ cũng biết trình độ trói gà không chặt ăn hại của mình, gặp nguy hiểm không thể tự bảo vệ, nhưng đệ không luyện thì sẽ không luyện, thực sự không cần trải nghiệm thực tế như thế này đâu!
Đương nhiên Nhiếp Hoài Tang không dám nói những điều này với Nhiếp Minh Quyết, chỉ đành ủ rũ tiếp tục tiến lên, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nhảy ra sau lưng Nhiếp Minh Quyết để trốn nguy hiểm.
Đi mãi đi mãi, hai người bỗng cùng lúc ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt. Nhiếp Hoào Tang lập tức đưa ống tay lên che mũi, quay lại nhìn Nhiếp Minh Quyết, thấy hắn cũng đã vận linh lực nín thở rồi.
Nhiếp Hoài Tang giả vờ không nhìn thấy động tác ra hiệu của Nhiếp Minh Quyết bảo cậu bỏ ống tay xuống, vận khí nín thở, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, chỉ một lòng thầm nhủ không được để Nhiếp Minh Quyết phát hiện bản thân không thể vận linh lực, không cẩn thận sa chân, "Ây da" một tiếng, lăn xuống con dốc nhỏ.
- Hoài Tang - Nhiếp Minh Quyết giật mình đuổi theo, vươn chân vài bước đã tới chân dốc, cúi xuống hỏi:
- Có sao không?
- Dạ? Không sao không sao, cái dốc này không cao. - Nhiếp Hoài Tang xoa mông, đang định đứng dậy, đột nhiên trông thấy một bông hoa rực rỡ vô ngần bên cạnh, đài hoa hình ống, năm cánh hoa mạnh mẽ nở tung, phía trên còn mang theo những họa tiết góc cạnh bắt mắt.
Thấy cậu tiến tới, đài hoa cong xuống như bị gió thổi ngã, Nhiếp Hoài Tang bỗng kì quái cảm giác rằng bông hoa kia đang nghiêng đầu đánh giá cậu. Trong lòng dậy lên nỗi nghi ngờ quái dị, đang muốn giục Nhiếp Minh Quyết rời đi, bông hoa kia đột nhiên giương cánh, một làn sương mù đỏ nhạt nháy mắt vây lấy hai người.
Hương hoa nồng nàn bất ngờ xộc tới khiến Nhiếp Hoài Tang xây xẩm mặt mày, chưa kịp vùng vẫy đã lâm vào hôn mê, trước lúc bị bóng đen bủa vây, hình ảnh cuối cùng cậu trông thấy là thân hình cao lớn của Nhiếp Minh Quyết cũng đổ sập xuống bên cạnh cậu.
Bông hoa kia vui sướng nhảy tưng tưng trên đất, gốc cây biến thành đôi chân dài mảnh mai, lượn vòng quanh huynh đệ Nhiếp gia đang đổ gục dưới đất, đài hoa lắc lư, cành lá hai bên chống lấy eo, nhảy nhót vô cùng đắc ý. Người tu tiên thì ghê gớm lắm sao? Chẳng phải vẫn trúng chiêu của ta đấy sao, nín thở cũng vô ích, chỉ cần sương của ta dính vào da là đi tong ngay!
Trong lúc mơ màng, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thân thể mình động đậy, nhưng cậu không nhìn rõ được sự vật xung quanh, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì, chỉ thấy cảm giác ngọt ngào thỏa mái dần xâm chiếm đầu óc cậu, khiến xương cốt cũng cảm thấy tê rần. Làn da mềm mịn dưới tay cùng vòng eo mảnh khảnh, sự ấm áp dưới thân khiến giấc mộng dần trở nên vô thực.
Đợi đến khi bóng đen tan rã, ánh mai lọt vào tầm mắt, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy “bản thân” lột quần, ngại ngùng đem đi giặt, tắm rửa sửa soạn quần áo xong, dùng bữa sáng, rồi đi luyện võ, với luồng linh lực thuận hậu thế này... đây... đây là kí ức của Nhiếp Minh Quyết!
Khó trách cậu luôn cảm thấy tầm nhìn cao hơn rất nhiều. Nhiếp Hoài Tang thầm chửi trong đầu. Xem ra làn sương mà bông hoa kia phun ra có thể khiến người ta thâm nhập được vào một đoạn kí ức của người đi cùng. Lão phú ông cùng tên ăn mày kia ắt hắn vô tình cùng lúc lạc vào màn sương của nó, trong khi đôi bên đều đang mê man, kí ức cũng bị xâm nhập, vậy nên mới sinh ra tình cảnh như vậy.
Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nghĩ tới gì đó, cả người cứng lại, trong nháy mắt như rơi xuống vực thẳm, tay chân lạnh buốt, nhịp tim tăng vọt như muốn nhảy ra ngoài.
Hồi tưởng lại lúc đoạn kí ức này bắt đầu chính vào đêm cậu hạ thuốc Nhiếp Minh Quyết, bò lên giường hắn! Nhiếp Minh Quyết thì sao? Đoạn kí ức đại ca có được từ cậu, bắt đầu từ thời điểm nào?
___
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy đầu óc dần mơ màng, hắn thầm mắng một câu, thầm trách bản thân xem thường loại tiểu yêu này. Tuy tu vi của nó không cao, nhưng màn sương kia vô cùng quái dị, trong lúc hắn sơ ý liền trúng chiêu, đến đao còn chưa kịp rút đã đổ gục xuống cạnh Nhiếp Hoài Tang.
Hắn tỉnh lại trong cơn đau quằn quại, vừa mở mắt, đã bị khuôn mặt của chính mình đập thẳng vào mắt dọa cho một trận. “Nhiếp Minh Quyết” đè trên người hắn ra sức động chạm, vòng eo bị bàn tay cứng như thép ôm chặt lấy, sau lưng là từng cơn đau đớn dồn dập kéo đến, thống khổ hơn bất cứ vết thương nào trước đây của hắn.
Nhiếp Minh Quyết hoảng loạn tới nỗi mặt mày trắng bệch, hoàn toàn không biết bản thân đã bao giờ làm ra loại chuyện này. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, “Nhiếp Minh Quyết” phía trên hoàn toàn trong trạng thái vô ý thức, hai mắt thất thần, động tác mãnh liệt, phát lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát người bên dưới. Mà người bị hắn ép phía dưới hung hăng dày vò này, là ai?
Nhiếp Minh Quyết cùng bị hành hạ với thân thể này, thậm trí còn mềm nhũn quỳ trên giường, bị người phía sau không ngừng lăn qua lăn lại, thực sự khiến người ta không thể chịu đựng được. Nhưng Nhiếp Minh Quyết lại không thể khiến tất cả dừng lại, chỉ biết căng da đầu ra chịu đựng, tiếp tục quan sát.
Người này cuối cùng cũng lật lại, đối diện với “Nhiếp Minh Quyết”, bị “Nhiếp Minh Quyết” hai mắt đỏ ngầu tức giận, hung hăng giằng xé, vậy mà vẫn run rẩy nhấc tay, vẽ một đạo bùa giữa không trung, đẩy vào người “Nhiếp Minh Quyết”, miệng yếu ớt niệm chú.
Nhiếp Minh Quyết như bị tia sét từ đâu bổ tới, kinh sợ vô cùng. Giọng nói này... là Hoài Tang!
Cảm giác ớn lạnh chạy khắp gân cốt, phần eo xanh xanh tím tím, phía sau bị tàn phá như muốn nát ra, đều không so được với nỗi kinh sợ ập đến trong tim Nhiếp Minh Quyết lúc này. Thì ra mấy ngày trước... không phải mộng! Hắn lại có thể tàn nhẫn xâm hại đệ đệ ruột của mình tới mức này, khi tỉnh dậy còn nghĩ rằng tất cả chỉ là mộng!
Nhiếp Minh Quyết lập tức phát hiện tối đó bản thân mình có gì đó không đúng, sợ rằng đã bị Hoài Tang động tay động chân. Cơn giận ngút trời dâng trào trong ngực, lệ khí đã biến mất dường như lại ào ạt kéo về, khiến hắn hận không thể rút đao chém đôi thằng nhóc kia, rồi chém luôn chính mình.
Hắn tức đến nỗi đầu óc chỉ muốn ngất đi, nhưng toàn thân lại càng thêm mẫn cảm, chỉ thấy khắp người không chỗ nào không đau, máu tươi trong miệng trào ra, gân cốt như đứt đoạn, một luồng sát khí xuyên thẳng vào người từ chỗ hai người liên kết, khiến hắn đau đến mức không muốn sống nữa, thà tự kết liễu tất cả cho xong.
Đây là cảm giác lúc đó của Hoài Tang. Nhiếp Minh Quyết lại như bị tạt một gáo nước lạnh, cơn giận dữ vừa dâng lên, trong nháy mắt bị sự ớn lạnh bao phủ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Hoài Tang phải chịu tổn thương đau đớn đến như vậy, chỉ khẽ cựa quậy hai chân, đau đớn xác thịt cũng đủ khiến hắn bật lên thất thanh, đây không phải loại đau đớn mà con người có thể chịu đựng được, làm sao đệ ấy chống đỡ được đây?
Cơn đau này làm đầu óc Nhiếp Minh Quyết tỉnh táo được đôi chút, vừa động não đã cảm giác được gân mạch của Nhiếp Hoài Tang có gì đó không ổn. Hắn cẩn thận quan sát, thấy từng tia khí đen dần kết tụ trong cơ thể “mình”, thuận theo động tác của cơ thể, bị Nhiếp Hoài Tang dẫn dụ từ nơi hai người liên kết vào cơ thể “mình”, ngang ngược tán loạn khắp nơi. Cánh tay của Nhiếp Hoài Tang đã bị chính cậu cắn nát từ bao giờ, máu tươi nhiễm đỏ, đôi lúc không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, rõ ràng đau đến mức đến một chút sức lực cũng không còn.
Trước mắt Nhiếp Minh Quyết đen sì, hắn bàng hoàng hiểu được lệ khí biến mất một cách kì lạ trong cơ thể mình rốt cuộc đã đi đâu. Khi còn niên thiếu, phụ thân bất ngờ qua đời, hắn một mình chống đỡ Nhiếp gia, nuôi lớn đệ đệ còn non nớt, tâm lý không thể không cứng cỏi kiên định. Nhưng nay sự việc này khiến hắn không biết phải làm sao, giận dữ cực điểm mà cũng đau lòng khôn cùng.
Thằng nhóc ngốc nghếch này lại dám dùng bản thân làm công cụ hút đi sát khí tích tụ bao năm nay trong cơ thể hắn! Còn dùng phương thức..... Thật đúng là coi rẻ mạng mình! Ai cho phép đệ ấy coi rẻ thân thể mình như vậy? Lệ khí do hắn tu luyện mà sinh ra, tự hắn sẽ tìm cách giải quyết, đâu có chuyện cần đệ đệ hi sinh bản thân để cứu hắn? Lại có ai cho tên tiểu tử này lá gan tày trời, dám gài bẫy ca ca, còn lôi kéo đại ca ruột lên giường?
Nhiếp Minh Quyết tức đến xì khói, dường như muốn thăng thiên mất. Bao năm hắn dốc hết lòng bảo vệ Hoài Tang bình an, để cậu có thể luôn nhàn tản vô lo vô nghĩ như vậy, sợ cậu lo lắng, ngay cả việc đao linh cũng không hé nửa lời, rốt cuộc là vì cái gì? Những gì đệ ấy làm, hiển nhiên là đã biết rõ chân tướng về đao linh của Nhiếp gia, ai nói cho Hoài Tang biết? Lại là ai dạy đệ ấy dùng cách thức kinh khủng này để di dời lệ khí?
Những câu hỏi dồn dập thành mớ ùn ùn cuộn lại trong đầu, Nhiếp Minh Quyết dõi theo kí ức, cùng Nhiếp Hoài Tang lăn xuống giường, mở cửa, họi người vào dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, lết thân thể bị thương nghiêm trọng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đợi đến khi trông thấy sắc mặt kinh ngạc của Lam Hi Thần ở đoạn đối thoại giữa y và Nhiếp Hoài Tang trước khi cậu rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe thấy giọng khẩn khoản kích động của Hoài Tang nói không thể để mất đại ca, trong tim Nhiếp Minh Quyết như bị một tảng đá to đè nén, khiến hắn thở cũng khó khăn.
Ngay cả lúc phát hiện bản thân bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy rối bời như lúc này.
Vậy mà hắn không hề biết bản thân mình lại chiếm địa vị quan trọng như vậy trong tim Nhiếp Hoài Tang, cũng không ngờ cậu lại coi nhẹ chính mình như vậy, không do dự phế đi kim đan để cứu hắn, còn không hề cảm thấy có lỗi một chút nào.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Nhiếp Minh Quyết đau khổ nhắm mắt, tư duy hỗn loạn.
Hắn không muốn nhớ lại cảm giác thỏa mãn lạ thường khi Hoài Tang bị "Nhiếp Minh Quyết" đặt xuống dưới thân, cũng không muốn biết khi Hoài Tang trông thấy hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, xúc động đến mềm cả chân. Dù hắn đang nương theo tầm mắt của cậu, không trông thấy ánh mắt của chính Hoài Tang trong lúc này, nhưng rung động trong lòng Nhiếp Hoài Tang quá đỗi mãnh liệt, tình cảm thầm kín mà sâu đậm cùng nỗi cô độc đầy tuyệt vọng như dây leo cuốn lấy tim hắn, chậm rãi siết chặt, khiến trái tim hắn đau muốn rỉ máu. Biết được càng nhiều, hắn càng không biết sau này phải đối diện thế nào với người đệ đệ bản thân thương yêu có thừa này.
Vì việc lần này tiến hành gấp rút, Nhiếp Hoài Tang không kịp lên kế hoạch cẩn thận, dễ dàng bị Lam Hi Thần nhìn ra manh mối, Nhiếp Minh Quyết hiện nay vẫn chưa phát hiện ra đệ đệ của mình vốn đã không còn là tên công tử bất tài vô hại của trước kia nữa, mà cậu đã trở thành một kẻ lão luyện, vì báo thù cho hắn mà dùng mười mấy năm sắp xếp một ván cờ, lùa tiên môn bách gia vào thế cục định sẵn, còn thừa sức ngụy trang dưới bộ mặt "một hỏi ba không biết".
Kí ức dừng lại ở lúc hai người bị làn sương bao phủ. Nhiếp Hoài Tang mở mắt, vừa vặn trông thấy Nhiếp Minh Quyết cũng đã tỉnh lại, trông thấy ánh mắt phức tạp khác lạ của hắn, Nhiếp Hoài Tang lạnh người, cậu biết việc bản thân sợ nhất đã xảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top