6.Tìm thấy.
Bất Tịnh Thế.
"Khụ....khụ....khụ... Tuyết bắt đầu rơi rồi. "
"Tông chủ, sao ngài lại ở đây ?"
Nhiếp Tu Kiệt lo lắng nhìn tông chủ của mình. Hắn cung kính đưa áo khoác cho nam nhân trước mặt dù người này đã khoác một chiếc áo lông cừu thật dày.
Tông chủ của hắn, vào mùa đông ba năm trước bỗng dưng ngã bệnh. Còn là một bệnh kéo theo tam tật. Dù được điều trị cho tới bây giờ, nhưng bệnh chỉ có nặng hơn chứ không bớt đi.
Vốn ban đầu chỉ là một cơn cảm mạo, huống hồ người tu tiên khó mà ngã bệnh, thế nhưng nặng tới rồi cái dạng này. Nhiếp Tu Kiệt thật khó thể tin được. Tông chủ ngã bệnh, kéo theo rất nhiều việc. Trong Thanh Hà Nhiếp thị này, không thiếu kẻ lòng lang dạ sói, luôn nhìn chằm chằm vào vị trí tông chủ. Nhiếp Hoài Tang ngã bệnh, không ít kẻ làm trò quỷ quấy phá,nếu không phải tông chủ đề phòng thì Nhiếp thị có khi đã đổi chủ. Nhiếp Tu Kiệt hận không thể đem mấy kẻ đó ra bầm thây cho cá ăn. Hừ, một lũ vong ơn.
Nhiếp Tu Kiệt là một nhánh nhỏ của Nhiếp thị ,năm đó cha mẹ mất sớm, hắn cùng muội muội không nơi nương tựa,phải lưu lạc khổ cực ,nội ngoại hai bên lại toàn một lũ ác ôn, nếu không phải Nhiếp Hoài Tang vươn tay, có khi hắn và muội muội đã chết lúc nào không biết. Cho nên, sâu thẳm trong lòng Nhiếp Tu Kiệt xem Nhiếp Hoài Tang là đấng cứu thế,là chủ nhân mà hắn nguyện trung thành.Năm 10 tuổi đã nghĩ như thế đến 18 tuổi vẫn là như thế. Một mảnh trung tâm.
Nhiếp Hoài Tang nhìn tuyết từng bông từng bông rơi xuống. Chẳng mấy chốc đã muốn che dấu nguyên bản hoa viên trong nền tuyết trắng. Hắn thấy có chút lạnh, liền tiếp nhận áo của Tu Kiệt mà khoác thêm vào. Tính thêm chiếc áo này, hắn đã mặc bốn lớp áo, trên tay còn cầm lò sưởi, cơ thể vẫn đang vận chuyển linh lực, thế nhưng...hắn vẫn thấy có chút lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo như thấm vào trong xương tủy của hắn vậy. Đã ba năm rồi. Từ lúc đó đến nay đã ba năm rồi. trong ba năm này,hắn liên tục đổ bệnh, từ một hai ngày bệnh nhẹ cho đến kéo dài cả tháng bệnh nặng. Nhưng một chút tin tức về người đó vẫn không thấy đâu. Hắn...vẫn luôn không ngừng tìm kiếm.
Có thể bởi vì tuyết rơi lạnh lẽo, khuôn mặt vốn do bệnh mà trắng bệch của Nhiếp Hoài Tang lại càng thêm không có huyết sắc, môi hắn có chút nứt ra. Hắn muốn nói chuyện, nhưng mở miệng ra liền ho khan lên.
"Khục.. khụ... khụ ."
Nhiếp Tu Kiệt tiến lên vỗ lưng nhuận khí cho Nhiếp Hoài Tang.
"Tông chủ, bệnh ngài vừa mới hết, không nên hành hạ bản thân. "
Khó khăn lắm mới ngừng ho, Nhiếp Hoài Tang liếm liếm môi,bệnh tật không làm hắn mềm diệu tính tình, ánh mắt hắn đanh lại nhìn Nhiếp Tu Kiệt, khó khăn nói chuyện.
"Chuyện của ta, đến khi nào mà ngươi quản. "
"Tu Kiệt biết tội. "
Nhiếp Tu Kiệt sợ hãi quỳ một chân, Nhiếp Hoài Tang bệnh tình làm hắn quên mất. Đối phương không phải mèo con. Mà là một con hổ, dấu đi nanh vuốt lão hổ. Tùy thời đều có thể trảo chết người khác. Hắn âm thầm mắng mình. Thành thật cuối đầu nhận tội.
"Tu Kiệt, ngươi theo ta bao lâu rồi. "
"Thưa tông chủ, tám năm. "
Tám năm, hắn một tay do tông chủ bồi dưỡng.
"Thời gian thế mà lại thấm thoát trôi qua nhanh như vậy. Tu Kiệt, ngươi biết ta ghét người như thế nào nhất không? "
"Tự cho là đúng."
Nhiếp Tu Kiệt đáp lời. Hắn từng thấy một kẻ tự cho mình là thông minh, tự ý chủ trương, thậm chí còn cãi lời tông chủ. Kết cục không nói cũng biết.
"Tốt, đừng căng thẳng. Đứng lên đi. "
Nhiếp Hoài Tang vân vê lò sưởi trong tay.
"Đa tạ tông chủ. "
Tu Kiệt đứng lên, hắn thoát một kiếp rồi.
"Đã có tin tức gì chưa? "
"Bẩm tông chủ, bọn hắn vẫn đang tìm kiếm. "
Đây là chuyện duy nhất Nhiếp Tu Kiệt không hiểu được Hoài Tang. Ba năm qua, Nhiếp Hoài Tang vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng lại chẳng xác định được là tìm kiếm thứ gì. Thuộc hạ bọn hắn đương nhiên càng là mờ mịt, chẳng sờ được thứ mình đang tìm là gì? Có tồn tại hay không? Nhưng bọn hắn lại không dám hỏi. Không ai muốn chết cả.
Nhiếp Hoài Tang thở dài . Hắn tìm vô số cách để quay lại nơi đó - Chấp Niệm Quán nhưng không thành, chỉ có thể mờ mịt tìm kiếm vô vọng. Nhắc đến Chấp Niệm Quán, nếu không phải trên ngực trái hắn in một bông bỉ ngạn chùi không ra tẩy không hết. Thì hắn đã nghĩ đó là một giấc mơ mình hắn mụ mị rồi.
"Tạm thời dừng lại đi. "
Nhiếp Tu Kiệt không thể tin được, ba năm tông chủ cố chấp thế nhưng liền dừng lại. Hắn thật sự ngày càng không hiểu được nam nhân này.
Nhiếp Hoài Tang nghĩ, hắn vẫn là xem ý trời đi.
Nếu như suy nghĩ này của hắn bị Niệm biết, nàng chắc chắn sẽ kịt mũi coi thường,rõ ràng là nàng một tay làm ra, thế nhưng lại bảo đợi ý trời,khinh thường nàng chắc.
****
Nhiếp Hoài Tang mơ thấy một nữ nhân áo đỏ chẳng rõ mặt dắt theo một đứa trẻ tầm 8 tuổi. Thế nhưng khuôn mặt của đứa trẻ đó lại cực kỳ rõ ràng. Hắn thế nhưng có tới chín phần giống đại ca hắn. Nữ nhân đó hỏi đứa trẻ.
"Ngươi ngủ ở đâu ?"
Đứa trẻ trả lời.
"Một ngôi miếu bỏ hoang. "
Rồi nữ nhân đó lại dắt đứa trẻ rời đi.
"Đừng, đừng đi.. "
Nhiếp Hoài Tang mồ hôi đầy đầu mà giật mình tỉnh giấc. Hắn thấy rồi ,hắn thật sự thấy rồi. Là đại ca . Đứa trẻ đó chắc chắn là y.
Ngay lập tức, Nhiếp Hoài Tang mặc kệ mệt mỏi và cái lạnh. Hắn mặc một kiện mỏng đồ ngủ mà đến thư phòng. Hắn phải vẽ lại ngay, hắn sợ chậm một chút hắn sẽ quên mất ,sẽ quên mất manh mối duy nhất về đại ca, bỏ lỡ mất hắn.
Nhiếp Tu Kiệt vốn đang say giấc nồng liền bị triệu tập. Khi đến thư phòng, hắn giật mình nhìn Nhiếp Hoài Tang, sau đó cởi khoác ngoài mà đưa cho đối phương.
Nhiếp Hoài Tang thấy lạnh, hắn tiếp áo của Tu Kiệt, khoác vào.
"Các ngươi dựa theo bức tranh này, tìm bằng được người trên tranh đưa đến đây. Nhớ tập trung chủ yếu tìm ở các ngôi miếu bỏ hoang. "
Lại có chút không an tâm.
"Phát động tìm kiếm khắp tu chân giới, một nơi cũng không được bỏ sót. "
"Tuân lệnh. "
Lục tục người bắt đầu hành động lên.
Còn Nhiếp Hoài Tang sau đêm đó thành công tiếp tục đổ bệnh nặng.
***
Bất Tịnh Thế. Ba ngày sau.
"Tông chủ, tìm được rồi. "
Chén thuốc đen kịt trên tay Nhiếp Hoài Tang run rẩy, thể hiện cho chủ nhân của nó. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh uống hết chén thuốc. Bình tĩnh nói.
"Đưa hắn đến đây. ".
---
Tiểu kịch trường :
Uống xong chén thuốc, lau lau miệng.
Nhiếp Hoài Tang : Trong ta ổn không? [đưa tay chỉnh chỉnh áo] [Vuốt vuốt tóc]
Nhiếp Tu Kiệt :Tông chủ hảo soái. Chỉ là môi hơi nhợt nhạt. [nhìn nhìn]
Nhiếp Hoài Tang :Mau kiếm cho ta hũ son.
Nhiếp Tu Kiệt :Vâng [chạy đi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top