4.Lam Hi Thần
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cô Tô Lam thị trước nay nổi tiếng gia quy nghiêm ngặt, có hơn 4000 gia quy. Thế nhưng hôm nay lại náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.
Bởi vì Tông chủ của họ cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi.
Lam Hi Thần sau sự kiện ở miếu Quan Âm ba năm trước mà bế quan. Một mực tránh xa thế gian.
Mà y cũng bởi sự kiện thiên lôi ở miếu Quan Âm mà chịu xuất quan.
Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người vội vội vàng vàng mà chuẩn bị gia yến.
" Vong Cơ, ngươi nhìn xem, như vầy mới thoải mái ,có nhân khí hơn nhiều. "
Ngày nào cũng đi nhẹ nói khẽ, không khí cứ tang thương sao đâu, nhìn khó chịu cực kỳ.
Những lời này đương nhiên Ngụy Vô Tiện sẽ chẳng nói ra. Huống chi, Lam Hi Thần xuất quan, hắn là một trong những cái người vui nhất. Bởi vì như vậy Lam Vong Cơ mới có nhiều thời gian ở bên hắn hơn rồi.
Lam Vong Cơ ừ một tiếng.
"Lam nhị ca ca, làm sao vậy. "
Thời gian chung sống lâu rồi, tuy không thần sầu chỉ cần thoáng qua liền đoán ra như Trạch Vu Quân nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tự tin mình có thể nhìn ra được chút chút cảm xúc của Lam Vong Cơ.
"Không sao. "
Lam Vong Cơ lắc đầu, nhưng tay nắm Ngụy Vô Tiện lại bất giác siết chặt hơn.
Quả thật Ngụy Vô Tiện không sai, chỉ là Lam Vong Cơ không muốn làm hắn phiền lòng, huống chi đây là chuyện riêng nhà hắn.
"Huynh trưởng. "
"Trạch Vu Quân. "
Lam Hi Thần xuất hiện, thần sắc của y hơn mệt mỏi, chắc là do vừa nói chuyện với Lam Khải Nhân xong.
"Vong Cơ, Ngụy công tử. "
Nhìn cái đệ đệ của mình tay trong tay với ái nhân, tâm tình của Lam Hi Thần cảm thấy tốt hơn một chút, không biết y nghĩ đến việc gì mà chẳng nghe thấy Lam Vong Cơ nói chuyện.
"Huynh trưởng. "
"Huynh trưởng. "
"À, có chuyện gì sao. "
Giật mình hoàn thần nhìn đệ đệ mình. Lam Hi Thần nhìn thấy được sự lo lắng.
"Vong Cơ, ta không sao. "
Rồi lại vội vã rời đi.
Nhìn bóng hình ca ca mình đi xa, Lam Vong Cơ cực kì lo lắng.
Sau sự việc kia, Lam Hi Thần chịu xuất quan,ai cũng nghĩ là vị này Trạch Vu Quân chịu buông bỏ rồi. Chỉ có một mình Lam Vong Cơ biết không đơn giản như vậy.
Hắn nhìn thấy trong mắt huynh trưởng mình không phải là từ bỏ, không phải là ánh mắt đau khổ. Mà trong mắt y là tràn ngập hy vọng. Phải, tràn ngập hy vọng, phảng phất như người đó sẽ lập tức trở lại bên cạnh mình vậy. Ngập tràn chờ mong.
Lúc đầu quan hệ của hai người, hắn không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện đó,Lam Vong Cơ mới biết thì ra huynh trưởng đối với người đó như hắn đối với Ngụy Anh vậy. Thậm chí có hơn chứ không có kém.
Hắn có thể không tin sao ?
Không thể, bởi vì chậu Kim Tinh Tuyết Lãng nở hoa rực rỡ trong Hàn thất, bởi vì bộ y phục đặc chế cho vị gia chủ kiêm tiên đốc năm đó không hiểu sao lại đặt ở đầu giường của huynh trưởng hắn. Hay miếng ngọc bội cũ đặt trong ngực huynh trưởng. Tiếng đàn Vấn Linh mà hắn chẳng thể quen thuộc hơn vang lên hằng đêm. Hay cũng là do thanh nhuyễn kiếm giấu ở trong thắt lưng huynh trưởng mang tên hai chữ- Hận Sinh.
Suốt ba năm, Lam Vong Cơ chứng kiến tận mắt, nghe thấy tận tai. Hắn hiểu rõ cảm giác của huynh trưởng nhất. Nhưng không thể như người khác khuyên nhủ huynh trưởng mình. Bởi vì trong suốt mười ba năm đó, huynh trưởng là người duy nhất không khuyên hắn. Chỉ lẵng lặng bầu bạn cùng hắn.
Cho nên, Lam Vong Cơ quyết định việc này dù ra sao, hắn cũng sẽ ủng hộ huynh trưởng mình. Nếu người đó thật sự sống lại thì hắn sẽ tiểu tâm để ý. Chỉ cần không tổn hại đến những người mà hắn quan tâm là được,còn không... (Cảm thấy Lam Vong Cơ hơi có chút hắc hóa) .
***
Lam Hi Thần trở về Hàn thất, ngồi trước bàn luyện chữ nhìn bức tranh vẽ vừa khô kịp mà thất thần. Người trong tranh trán điểm chu sa, y phục thêu mẫu đơn,cười rất đẹp. Đối với Lam Hi Thần, đó là nụ cười đẹp nhất mà y từng thấy trong ký ức.
Tay y lại vô thức sờ thắt lưng mình, không biết là nhớ đến chuyện gì. Y vừa cười vừa lẩm bẩm nỉ non.
"A Dao, đợi ta. "
------------------
Cầu bình luận aaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top