3.Lôi Kiếp
"Tông chủ, miếu quan âm xảy ra chuyện lớn rồi. "
------
"Như vậy là sao chứ "
"Chuyện này sao có thể xảy ra. "
"Đánh đâu không đánh, lại đánh trúng miếu quan âm."
-------
Quan âm miếu xảy ra chuyện. Toàn thể tu chân giới đều rung động.Bởi vì sao?
Bởi vì nơi miếu quan âm có một cỗ quan tài bị bảy mươi hai cây gỗ đào đinh đóng chặt. Ngày ngày được canh giữ.
Bởi vì trong quan có một cái hung thi oán khí ngút trời lúc còn sống lại là đại danh đỉnh đỉnh,người người kính nể. Đứng đầu Tam tôn, không ai là không biết .Xích Phong Tôn - Nhiếp Minh Quyết .
Cũng bởi vì vị còn lại là một kẻ trong miệng thế nhân tội ác ngập trời. Một kẻ chỉ cần nói ra tên cũng khiến người khác kiêng kị. Từng là tiên đốc của tu tiên bách gia, từng là Tam tôn người nghe kính nể ,giờ bị vạn nhân thóa mạ. Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao.
Không hiểu tại sao, trời giáng lôi kiếp. Tổng cộng chín đạo, đem miếu quan âm đánh thành tro tàn. Một vật cũng không lưu. Quan tài phong ấn hai vị trên cùng Âm Hổ phù cũng không tránh thoát được.
Tất cả ân oán hận thù nay đã hóa thành tro.
"Tấm tắc, thế nhưng đem toàn bộ oán khí đánh tan hết nha. "
Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ nhìn chỉ còn một bãi đổ nát miếu quan âm trước mặt mình.
"Di Lăng Lão Tổ, oán khí thật sự bị đánh tan hết sao. "
Một kẻ nào đó lên tiếng.
Ngụy Vô Tiện kiểm tra tro bụi còn sót lại từ chỗ quan tài. Thật thần kỳ.
"Lôi Kiếp lần này thế nhưng là Thiên Lôi kiếp ,vốn chỉ xuất hiện khi có người phi thăng. Thế nhưng lại tự động xuất hiện. Còn đánh trúng miếu quan âm. Haizzz, tất cả là duyên số. "
Tất cả mọi người đều không thể tin được. Có chuyện kỳ lạ thế sao?
Rồi hắn quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang
"Nhiếp Tông Chủ, ngươi nói xem? "
"Khụ.. khụ..khục.......Ngụy huynh nói vậy là có ý gì. "
Nhiếp Hoài Tang dùng khăn tay che miệng mình mà ho khan. Cảm giác như hắn muốn ho luôn cả phổi mình ra vậy. Khó khăn lắm mới nở nụ cười trả lời Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện híp mắt, hắn có cảm giác Nhiếp Hoài Tang dính líu tới vụ này,quá tà môn. Nhưng mà ,người bình thường làm sao có thể điều khiển được trời đất chứ. Huống hồ mới vừa kết đan không lâu Nhiếp Hoài Tang. Có thể là hắn nghĩ nhiều đi.
"Ngụy cữu.... Nguỵ Vô Tiện, ngươi nói thật sao? Vậy tiểu thúc thúc của ta...? "
Kim Lăng nước mắt lưng tròng ,dù mọi người nói gì về Kim Quang Dao thì trong lòng hắn tiểu thúc thúc vẫn là người yêu thương hắn nhất, quan tâm hắn nhất.
"Hồn phi phách tán, cả hai người. "
Kim Lăng nghe đến bốn chữ, mặt cắt không còn một giọt máu. Rồi hắn cứ thế mà òa khóc.
"Tiểu thúc thúc.... Oa... Hứ...oa "
"Kẻ ác như hắn hồn phi phách tán là đúng....A. "
Tiếng tiêu vang lên, là Liệt Băng. Đại danh đỉnh đỉnh Lam Tông Chủ vốn đang bế quan bỗng dưng xuất hiện. Kẻ mạnh miệng lúc nãy giờ sợ hãi bò trên mặt đất.
"Huynh trưởng "
Lam Vong Cơ tiến đến bái lễ Lam Hi Thần.
"Trạch Vu Quân "
"Chuyện đã kết thúc rồi. "
Y sâu kín mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.
"Khụ khụ.. Nếu Hi Thần ca đã nói vậy thì kết thúc tại đây thôi. Đệ xin cáo lui"
Nhiếp Hoài Tang che miệng ,nên chẳng ai biết, hắn đã nở một nụ cười.
Đại ca .
Lam Vong Cơ lo lắng nhìn huynh trưởng của mình. Y cứ đứng đó, nhìn tro bụi còn sót lại của quan tài. Tay vô thức sờ thắt lưng. Mặc kệ ánh mắt xung quanh.
A Dao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top