[Shot 1] Bá Hạ này còn dùng được không?

*Trong tuyến truyện này Song Nhiếp đã là một đôi, vẫn theo tuyến Hoài Tang quay về quá khứ thay đổi kết cục.

WARNING: NSFW, 21+, Thô,..

*Bá Hạ Play

Mấy ngày nay, mỗi khi ra ngoài, Nhiếp Minh Quyết đều không mang theo thanh Bá Hạ. Trước đó, Nhiếp Hoài Tang tình cờ nhặt được một viên linh thạch có hình dạng bất quy tắc, màu trắng trong suốt như pha lê, trông vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, viên linh thạch này khi cầm trên tay tỏa ra cảm giác mát lạnh, mang lại hiệu quả trấn tĩnh rõ rệt.

Nhận thấy tiềm năng của nó, Nhiếp Hoài Tang liền đưa cho thợ rèn trong gia tộc nghiên cứu. Sau khi xác nhận viên đá thực sự có khả năng thanh lọc tâm trí, y quyết định khảm nó lên chuôi thanh Bá Hạ. Ban đầu, Nhiếp Minh Quyết không thích ý tưởng gắn một viên linh thạch trắng tinh nổi bật lên thanh đao đen tuyền của mình, nhưng trước sự nũng nịu của Nhiếp Hoài Tang, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng giao đao đi.

Không thể ra ngoài săn đêm mà không mang theo vũ khí, Nhiếp Minh Quyết đành tìm một thanh đao khác có kích thước tương đương Bá Hạ trong kho vũ khí. Thanh đao này đối với tu sĩ bình thường đã là vũ khí thượng hạng, nhưng trong mắt hắn, nó thua kém Bá Hạ về mọi mặt. Dùng nó để chém tà ma e rằng không dễ dàng như trước.

Trên đường về, Nhiếp Minh Quyết tính toán thời gian, cảm thấy hẳn lúc này Bá Hạ đã hoàn thành việc khảm ngọc. Vì vậy, ngay khi tiến vào thế Bất Tịnh Thế, hắn lập tức đi thẳng đến phòng rèn kiếm. Quả nhiên, việc khảm ngọc đã hoàn tất, nhưng các đệ tử lại báo rằng Nhiếp Hoài Tang đã mang Bá Hạ đi từ nửa giờ trước.

Nghe vậy, Nhiếp Minh Quyết cúi đầu nhìn bộ y phục phủ đầy bụi và có phần lộn xộn của mình, khẽ nhíu mày. Đã mấy ngày rồi hắn chưa gặp nương tử, không thể xuất hiện trước mặt y với bộ dạng này được.

Những người đứng đầu Nhiếp Gia đều hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng bên ngoài vẫn luôn giữ kín. Trên danh nghĩa, cả hai sống ở những phòng riêng biệt, nhưng thực tế, hoặc là hắn đến chỗ y, hoặc là y đến chỗ hắn, mỗi đêm đều chung giường chung gối.

Nhiếp Minh Quyết trở về phòng, xác nhận bên trong không có ai rồi mới đẩy cửa bước vào thay y phục. Sau khi rửa mặt và chải lại tóc, hắn không chần chừ mà trực tiếp đi về phía phòng của Nhiếp Hoài Tang.

Ngay khi định đưa tay đẩy cửa, hắn bỗng khựng lại, đôi tai khẽ động. Bên trong vọng ra một âm thanh lạ... Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, động tác theo bản năng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cửa mở ra trong im lặng, hắn lặng lẽ bước vào.

Và ngay khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng bên trong, Nhiếp Minh Quyết liền sững sờ tại chỗ, gần như quên cả thở.

Nhiếp Hoài Tang trên người chỉ mặc một chiếc trong mỏng manh, cổ áo mở rộng, chỉ cài hai ba nút ở hông dươi, để lộ nửa vai và toàn bộ ngực. Cây sơn thù du dựng đứng giữa không trung, bờ ngực phiếm màu hồng phấn kích thích, trên da còn đọng lại vài giọt mồ hôi, phập phồng dữ dội. Y không mặc gì ở phần thân dưới, đôi chân trắng trẻo và thuôn dài nhô ra từ dưới gấu tà. Hoài Tang dang rộng chân mà không hề kiềm chế, tay đang cầm một thứ gì đó, thứ mà y đang cố đẩy vào lỗ dưới của mình. Theo vật trong tay dần dần thâm nhập vào sâu hơn, hơi thở của Nhiếp Hoài Tang cũng trở nên nặng nề, y nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình từng chút một bị mở ra, y thở hổn hển không chịu nổi, thỉnh thoảng lại thấp giọng gọi "Đại ca".

Giọng nói trầm thấp, ôn nhu mà tràn đầy dục vọng. Nghe thấy vậy, đầu óc Nhiếp Minh Quyết căng lên, một luồng tà hỏa lập tức tràn khắp cơ thể. Ánh mắt hắn tối sầm lại, gắt gao dừng trên thứ đang phô bày giữa hai chân Nhiếp Hoài Tang. Thứ đó đen ngòm, dài bằng nửa chân đệ đệ hắn, phần mơ hồ hiện ra giữa đôi chân trắng nõn mềm mại của y còn rộng hơn cả chân y, hiển nhiên chỉ có một phần nhỏ của nó bị bị Nhiếp Hoài Tang đưa vào trong cơ thể.

Nhiếp Minh Quyết vô thức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Hoài tang với ánh mắt gần như bùng cháy vì tức giận, nhưng thân dưới vẫn không giấu được ham muốn mà nhô lên.

Thứ Nhiếp Hoài Tang cầm trong tay rõ ràng chính là thanh đao của hắn, Bá Hạ! Mặt sau của Bá Hạ đao khá rộng, lưỡi đao rất sắc bén, thứ đang xâm chiếm lưng của Nhiếp Hoài Tang hiện tại chắc chắn là chuôi đao mà hắn hằng ngày cầm trên tay để chiến đấu,

Thật to gan! Đứa nhỏ này ngày càng trở nên ngông cuồng không biết phép tắc! Nhiếp Minh Quyết bị cảnh tượng này kích thích đến mức bước về phía giường.

Nhiếp Hoài Tang khẽ rên lên, cảm nhận được chất liệu kim loại lạnh lẽo và cứng rắn đang rộng lỗ hổng và từ từ xuyên vào lối đi phía sau mình. Ruột huyệt nóng bỏng cảm nhận được sự mát lạnh và bắt đầu ngọ nguậy dữ dội, kẹp chặt quanh cán đao. Mặc dù phần tay cầm nhìn chung có hình trụ, nhưng trên đó có nhiều hình chạm khắc khác nhau, khiến nó không bằng phẳng và gồ ghề, mang lại cảm giác thú vị khác biệt. Linh thạch mới được cắm vào đã chạm vào thành lỗ huyệt, không thể tiến vào sâu hơn nữa. Nhiếp Hoài Tang bất mãn hừ một tiếng, chậm rãi rút đao ra một chút, lại đâm vào.

"A..." Nhiếp Hoài Tang rên lên. Y kích động đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân khi nghĩ đến việc con đao đang đâm vào người mình chính là của đại ca, sau này hắn sẽ luôn tự tay cầm lấy nó.

Nhiếp Minh Quyết đã rời đi nhiều ngày, khiến Nhiếp Hoài Tang không khỏi nhớ nhung. Khi nghe tin linh thạch đã được khảm xong, y liền lấy đao ra ngắm nghía, trong lòng dâng lên nỗi tưởng niệm về cái chết của người y yêu ở kiếp trước.

Lớp ngọc trắng sáng lấp lánh trên thân đao đen tuyền không hề lạc lõng, ngược lại còn khiến thanh đao toát lên một vẻ huyền bí đầy linh tính. Càng nhìn, Nhiếp Hoài Tang càng cảm thấy hài lòng, đầu ngón tay khẽ lướt qua chuôi đao, nhưng vừa chạm vào, trong lòng y đã bắt đầu nảy sinh tà niệm.

Nhiếp Minh Quyết hiếm khi ra ngoài mà không có Bá Hạ đi cùng, đương nhiên phải nhanh chóng làm chuyện thú vị này. Nhiếp Hoài Tang không hề thấy ngại ngùng, trong tay cầm đao và cao bôi trơn, hưng phấn nhảy lên giường.

Cán dao bằng kim loại ban đầu lạnh giờ trở nên ấm lên do ma sát khi đao ra trong lối đi hẹp. Nhưng dù sao thì đó cũng là một vật vô tri vô gics. Nhiếp Hoài Tang nhíu mày, bắt đầu nhớ nhung sinh vật tà ác hung dữ và nóng bỏng của Nhiếp Minh Quyết.

À, khi nào thì anh trai sẽ trở về?

Chiếc giường đột nhiên đổ ập xuống một bên, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy người mà mình vừa nghĩ đến xuất hiện trước mặt. Nhiếp Hoài Tang đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, lắp bắp nói: "Đại... Đại ca..."

Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng cởi quần, cầm lấy thuốc mỡ trên tủ đầu giường vuốt lấy dương vật đã cương cứng của mình, sau đó bước lên giường. Trước khi Nhiếp Hoài Tang kịp phản ứng, Hắn đã rút cây Bát Hạ ra không thương tiếc mà ném sang một bên, sau đó dùng hai tay véo đùi Nhiếp Hoài Tang, hông hướng về phía trước xông vào.

"Ah...Ahhhhh!!"

Đáy của tay cầm rộng hơn phần trên, và khi nó được kéo ra khỏi lỗ huyệt, có một tiếng "phụt" nhẹ vang lên bên tai nhỏ. Chưa kịp phản ứng lỗ dưới đã bị một con cặc dày và nóng hơn hung hăng đâm thẳng vào, kéo căng nơi vách thịt mềm mại đang co rút, một hơi gần như lút cán. Nhiếp Hoài Tang hét lớn một tiếng, ma sát mãnh liệt khiến trong cơ thể dâng lên một loại khoái cảm không thể chịu đựng được, dục vọng vừa rồi chuôi đao không thể thỏa mãn đột nhiên được lấp đầy, ngón chân nõn nà cong lên vì khoái cảm.

Đường hầm ấm áp và ẩm ướt, và đã được mở ra một chút bởi cán dao. Nhưng dù sao thì cán dao cũng có giới hạn về chiều dài, và bên trong vẫn chưa được mở ra. Nhiếp Minh Quyết hơi rút ra, sau đó lại hung hăng đâm vào, chỗ sâu bên trong bị tàn nhẫn phá vỡ, quy đầu khổng lồ chen vào chỗ sâu còn chưa mở ra. Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc há hốc mồm, va chạm kịch liệt mang đến cho hắn khoái cảm mãnh liệt cùng đau đớn nhẹ, khóe mắt lập tức hiện lên một tia đỏ tươi quyến rũ.

Huyệt đạo ấm áp và ẩm ướt ban nãy chỉ mới vừa được nới lỏng bởi cán dao. Nhưng dù sao cán dao cũng có giới hạn về chiều dài, bên trong vẫn chưa được giãn ra hẳn. Nhiếp Minh Quyết hơi rút ra, sau đó lại hung hăng giã vào, chỗ sâu bên trong y bị đầu trăn lớn nhẫn tâm tàn phá, đầu trăn khổng lồ chen vào nơi sâu còn đang khít chặt, Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc đến há hốc, va chạm kịch liệt mang đến cho y khoái cảm mãnh liệt xen lẫn chút đau đớn, khóe mắt liền hiện lên một tia đỏ tươi quyến rũ.

Nhiếp Minh Quyết tách rộng hai đùi của Nhiếp Hoài Tang, nhìn dương vật màu tím đỏ của hắn liên tục tấn công vào nơi ngọt ngào kia, ánh mắt càng lúc càng hung hăng. Hắn nghiêng đầu nhìn thanh kiếm vừa ném sang một bên, chuôi kiếm sáng lên ánh sáng ướt át, trên viên ngọc linh thạch mới khảm trắng có một loại chất lỏng không rõ, còn có vài sợi tinh thể trong suốt chảy xuôi theo lưỡi kiếm, thật sự là không thể chịu đựng được. Hắn sẽ phải sử dụng con đao này trong tương lai sao?!

Nhiếp Minh Quyết nổi giận, động tác càng thêm hung hăng, dùng sức đâm vào bên trong người Nhiếp Hoài Tang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhiếp Hoài Tang, em lấy đâu ra ý nghĩ này? Đây chính là cách dùng của Bá Hạ sao?!"

Nhiếp Hoài Tang bị công kích đột nhiên hung mãnh của hắn chấn động toàn thân, vừa sợ vừa hưng phấn, y liên tục hét lớn, sống lưng co giật, điên cuồng đạp châm, bị Nhiếp Minh Quyết bắt lấy, nhấc lên vai. Toàn thân y cong lên chịu đựng sự va chạm dữ dội từ phía sau, khoái cảm càng lúc càng cao, eo của Nhiếp Hoài Tang mềm nhũn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

Thân thể của y từng chút từng chút bị mở ra, sau lưng bị nhét đầy, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thứ khổng lồ đáng sợ kia suýt nữa đã dập vào bụng mình, nhưng dường như nó có sức mạnh vô tận, tiếp tục hung hăng đâm vào, ép Nhiếp Hoài Tang phải kêu lên sung sướng, yếu ớt lắc đầu, khóc: "Đại ca... ta sai rồi... Ồ... Sâu quá... Aaaa!! Sắp gãy rồi!..."

Nhiếp Minh Quyết không thèm để ý đến y, mỗi lần đều rút ra hoàn toàn trước khi đâm mạnh vào, khuấy động huyệt đạo y đến khi nó chảy đầy dâm dịch, bên trong nước dâm va chạm kêu ọc ọc. Hắn đã biết rõ thân thể Nhiếp Hoài Tang như lòng bàn tay, điều chỉnh góc độ, đánh vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể đệ đệ, dùng sức ấn vào khối thịt mềm trí mạng kia, sau đó dùng đầu dương vật mạnh mẽ lăn qua khối thịt mềm này, đâm sâu vào bên trong.

Eo của Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nảy lên, giống như một con cá mất nước, y há miệng thở hổn hển, nhưng không thốt ra được lời nào. Khoái cảm mãnh liệt dâng trào trong cơ thể đột nhiên bùng nổ trong não y, đằng đẳng và dữ dội, khiến y không còn nơi nào dung thân. Nước mắt vô thức liên tục lã chã xuống tóc, ga giường, và rất nhanh đã làm ướt toàn bộ khuôn mặt y.

Nhiếp Minh Quyết khóe miệng giương lên, hung hăng hướng về phía đó liên tục phát động công kích, nhìn Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng dưới thân hắn chiếm cứ, không có chút sức lực nào để phản kháng, làn da ửng hồng xinh đẹp, nhiệt độ kinh người, đôi mắt cùng lông mày tràn đầy mị lực.

"Hức a, đại ca, ta thật sự sai rồi... Ta không dám nữa... A, đại ca! Chậm một chút... Ta chịu không nổi nữa... A!!"

Nhiếp Hoài Tang thật sự bị bắt nạt đến phát khóc, liên tục cầu xin tha thứ, khoái cảm điện lưu khắp toàn thân, hắn nhìn Nhiếp Minh Quyết bằng đôi mắt đẫm lệ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Ngươi không dám nữa sao?" Nhiếp Minh Quyết cúi người, thì thầm vào tai Nhiếp Hoài Tang.

Một giọng nói trầm thấp vang lên ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Nhiếp Hoài Tang, y kinh hãi đến mức toàn thân lẩy bẩy, liên tục gật đầu: "Ta không dám làm nữa... a!"

Thân thể Nhiếp Minh Quyết lại va chạm, một tay nhéo một cây sơn thù du trên ngực Nhiếp Hoài Tang, vặn vẹo nói: "Ta không dám làm như vậy nữa, em còn có ý đồ nào khác không?"

"A... không được nữa, không được nữa... hu hu... a..." Nhiếp Hoài Tang vặn vẹo thân thể, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, vui mừng phát hiện động tác của Nhiếp Minh Quyết dưới thân đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ồ, thật sao?" Nhiếp Minh Quyết nhìn nương tử trong tay, biết trong lòng đệ đệ này luộ có rất nhiều ý tưởng khó lường, liếc nhìn Bã Hạ, nói: "Chúng ta nên làm gì với con đao này đây?"

"Để ta rửa, đệ sẽ rửa!" Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói. Những đường gân xanh trên vật khổng lồ bên trong cơ thể y dường như đang nhảy múa, khiến trái tim của Nhiếp Hoài Tang cũng theo đó mà nhảy theo.

"Hừm..." Nhiếp Minh Quyết không thể phủ nhận, đột nhiên đẩy hông về phía trước, bìu dái đập vào mông Nhiếp Hoài Tang "bịch" một tiếng, đồng thời một tay nắm lấy dương vật vừa mới nhô lên khỏi mặt nước của Nhiếp Hoài Tang, giật mạnh.

"Aaaa!!!" Nhiếp Hoài Tang hét lớn một tiếng, phân thân của hắn rung chuyển dữ dội, một luồng chất lỏng màu trắng phun ra, bắn vào bụng hắn và Nhiếp Minh Quyết. Khuôn mặt anh đỏ bừng, y yếu ớt ngã xuống giường, dư âm của cực khoái khiến y không khỏi choáng váng

Dưới cực khoái, hậu môn theo bản năng co thắt, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy bên trong khít chặt liền thoải mái, không cho y thời gian đệm, mặt đối mặt ôm chặt lấy nương tử, để cho hai chân Nhiếp Hoài Tang quấn quanh eo mình, đồng thời đẩy hông, ôm eo Nhiếp Hoài Tang dùng sức ấn xuống.

Nhiếp Hoài Tang cắn vào vai Nhiếp Minh Quyết. Toàn thân y mềm nhũn, căn bản không đứng dậy được, ngồi ở trên phân thân của Nhiếp Minh Quyết, chỉ dựa vào bàn tay to lớn của Nhiếp Minh Quyết đặt ở eo mình chia sẻ một phần gánh nặng, sức nặng của hắn khiến phân thân của Nhiếp Minh Quyết lún sâu chưa từng có, mang theo một trận đau đớn thắt chặt.

Nhiếp Minh Quyết đang cực kỳ khoái trá, không để ý chút nào đến việc Nhiếp Hoài Tang cắn mình như mèo con, hắn bóp eo Nhiếp Hoài Tang, nâng lên một chút, lại đẩy xuống, đâm sâu phân thân vào trong cơ thể nam nhân, sinh vật vốn đã to lớn kinh người, tựa hồ còn to lớn hơn nữa.

"Ức... Sâu quá... To quá đi mất... Ha..." Nhiếp Hoài Tang chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của mình bị kéo căng đến cực điểm, mỗi một nếp nhăn trong thông đạo đều bị san phẳng, cảm giác đủ đầy len lỏi, khiến y sung sướng đến choáng váng. Y vòng tay qua cổ Nhiếp Minh Quyết, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ Nhiếp Minh Quyết, đôi môi đỏ mọng nồng nhiệt cuốn lấy miệng hắn.

Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng vỗ mông em, lòng bàn tay to lưu lại trên mông tròn đầy thịt của y , mởrộng mông ra, dùng sức đẩy hông lên. Trong vòng tay anh, Nhiếp Hoài Tang dùng sức nhấp nhô, mỗi lần đều bị hắn đẩy sâu vào bên trong, thở hổn hển ba phần đau bảy phần sướng, vô thức cào lên lưng Nhiếp Minh Quyết vài vệt trắng.

Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu hôn y, sau đó cúi người đặt y nằm nghiêng trên giường, nhấc cao một chân của Nhiếp Hoài Tang, quỳ xuống tiếp tục tấn công. Nhiếp Hoài Tang để anh nhẹ nhàng di chuyển, rên rỉ khi anh dập vào, phân thân của y vừa xuất tinh cũng run rẩy mà trở nên tràn đầy năng lượng trở lại.

Nhiếp Minh Quyết nhìn thật sâu vào lỗ huyệt bị đụ đến đỏ thẫm, đưa tay sờ vào chỗ dưới của Nhiếp Hoài Tang, ngón giữa bên phải dính đầy tinh dịch, trầm ngâm nói: "Thử xem?"

"...gì cơ?" Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn xuống dưới, vẻ mặt nghi hoặc, chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết đang chỉ tay về phía sau.

"huynh...?" Nhiếp Hoài Tang đột nhiên ý thức được Nhiếp Minh Quyết muốn làm gì, lưng phản xạ căng cứng, đưa tay ngăn cản: "Không được!"

Nhiếp Minh Quyết một tay nắm chặt hai cổ tay của y, ấn lên đỉnh đầu, một tay nhẹ nhàng xoa xoa vùng xung quanh lỗ huyệt, nói: "Thư giãn đi nào."

"Phu Quân, ta thực sự biết mình sai rồi... Ta không vào nổi đâu..." Nhiếp Hoài Tang tuyệt vọng lắc đầu. Cái thứ ở giữa chân đại ca y đã là quá khủng khiếp rồi, làm sao y có thể nhét thêm thứ gì vào được?! Thực sự sẽ rách mất!!

"Hoài Tang, em ngoan mà làm hài lòng ta, ta sẽ không trách mắng chuyện của Bá Hạ, thế nào?" Nhiếp Minh Quyết dụ dỗ nói.

"Nhưng.. Ca ca..." Nói đến Ba Hạ, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy có chút thiếu tự tin, hai hàng nước mắt treo trên lông mi, sắp rơi xuống, trông thật đáng thương.

Tuy nhiên, vẻ ngoài tàn khốc này càng khơi dậy ham muốn khát máu của Nhiếp Minh Quyết. Hắn chưa bao giờ biết trên đời này có thứ gì có thể khiến hắn nghiện ngập đến vậy, nghiện hơn gấp nhiều lần so với việc luyện tập võ thuật và chiến đấu. Hắn cúi xuống hôn Nhiếp Hoài Tang, từ trán đến mắt, đến mũi, đến má, rồi đến môi, vô cùng dịu dàng. Cảm nhận được sự thả lỏng dần dần sau lưng Nhiếp Hoài Tang, anh tìm được cơ hội thích hợp để đột phá bằng một ngón tay và đâm vào một đốt ngón tay.

"Agh!!" Tiếng hét của Nhiếp Hoài Tang bị nụ hôn của Nhiếp Minh Quyết chặn lại. Huyệt đạo dâm đãng co thắt dữ dội, cố gắng bóp vật lạ ra ngoài, quấn chặt dương vật và ngón tay của Nhiếp Minh Quyết hơn nữa.

Da đầu Nhiếp Minh Quyết tê dại vì bị véo, đường thông vốn đã nới lỏng nay lại trở nên chặt chẽ như thể vừa mới bị xuyên thủng bởi sự ngọ nguậy dữ dội, vô cùng thoải mái. Hắn cố đẩy ngón tay vào sâu hơn, xoay nó quanh dương vật, bẻ cong nó một chút và cào xước thành trong.

"Ứm!!" Nhiếp Hoài Tang không ngờ huyệt đạo của mình lại có thể giãn ra đến mức này. Bức tường bên trong mềm mại bị móng tay cứng rắn quét qua mang đến kích thích to lớn. Kinh hãi và sợ hãi, khoái cảm trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Phân thân trước mặt khẽ run rẩy, một tia dịch thể dâm đãng rỉ ra.

Nhiếp Minh Quyết xác nhận Nhiếp Hoài Tang không bị thương, sau đó không chút lo lắng mà đem ngón giữa cắm vào. Đường đi nóng bỏng, tham lam hút lấy mọi kẻ xâm lược, dịch âm đạo rỉ ra từ sâu bên trong khiến môi trường càng thêm ẩm ướt và ấm áp. Nhiếp Minh Quyết xoay tròn ngón tay, tìm được phần thịt mềm mại bên trong cơ thể Nhiếp Hoài Tang, dùng móng tay nhẹ nhàng cào lên, sau đó dùng đầu ngón tay ấn mạnh.

Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn choáng váng, thần kinh căng thẳng của y đột nhiên vỡ ra, y hét lớn và thốt lên "Đại ca".

Ánh sáng dữ dội lóe lên trong mắt Nhiếp Minh Quyết, dùng ngón tay hung hăng xoa bóp điểm nhạy cảm của Nhiếp Hoài Tang một hồi, khiến bắp đùi Nhiếp Hoài Tang hơi co giật, trong đầu tràn ngập khoái cảm, gần như không thở nổi, xương cốt cũng mềm nhũn. Nhiếp Minh Quyết rất biểu cảm của y, hắn rút ngón tay ra khỏi háng mình và đẩy chúng ra vào, một lần nữa mạnh mẽ đâm vào những điểm nhạy cảm bên trong cơ thể Nhiếp Hoài Tang.

"Ahhh!! Đại ca!! Mạnh nữa... Đụ em mạnh nữa ... Ahhhhh!!" Hoài Tang hét lên một cách vô cớ, Minh Quyết không còn kiềm chế được nữa, điên cuồng thúc từ bên dưới.

Sau hàng chục lần ra đòn liên tiếp, Nhiếp Hoài Tang hét lớn một tiếng, lại đạt cực khoái. Cùng lúc đó, Nhiếp Minh Quyết đâm mạnh một cái, đem toàn bộ tinh hoa của Văn Lượng đưa vào trong cơ thể Nhiếp Hoài Tang.

Hai người ngã xuống giường, mồ hôi nhễ nhại. Nhiếp Minh Quyết kéo Nhiếp Hoài Tang mềm nhũn vào lòng, hôn anh thật sâu. Phân thân của hắn vẫn còn chôn vùi bên trong Nhiếp Hoài Tang, cảm giác thoải mái khiến hắn tạm thời không muốn rời đi.

Giọng nói của Nhiếp Hoài Tang khàn khàn vì hét lớn, giờ lại còn thở không ra hơi vì bị Nhiếp Minh Quyết hôn. Y di chuyển nửa người dưới, phát hiện hung khí vẫn còn ở trong người, muốn khóc nhưng không khóc được, giọng nói khàn khàn: "Đại ca, huynh đã nói là sẽ không nhắc chuyện đó... Chúng ta không làm nữa nhé..."

"Vậy thì ngoan ngoãn đi." Nhiếp Minh Quyết dùng bàn tay to tát tát vào mông Nhiếp Hoài Tang. Con yêu tinh nhỏ này đã nói không. Hậu môn vẫn bị kẹp chặt và mút chặt khiến anh lại cảm thấy như vậy. Anh nhẹ nhàng lắc hông theo tư thế hiện tại, cọ xát phân thân của mình qua lại trong cơ thể Nhiếp Hoài Tang với biên độ nhỏ, càng cọ xát càng mạnh mẽ.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy vật khổng lồ trong cơ thể mình lại ngẩng đầu lên, vòng tròn bên trong thông đạo của mình càng lúc càng lớn, muốn chạy trốn, nhưng đã nghĩ đến cảm giác được lấp đầy này mấy ngày, do dự một lát, đã mất đi cơ hội, lại bị Nhiếp Minh Quyết giữ chặt, lại bị ăn sạch bách.

Cơn bão vừa mới lắng xuống, Nhiếp Hoài Tang ngay cả hai chân cũng không khép lại được, Lỗ huyệt sau lưng bị lợi dụng quá mức, trở nên đỏ ửng, hơi khép lại, một tia dịch trắng chảy ra. Khi Nhiếp Minh Quyết bế y đang nhũn mềm vào phòng tắm, Nhiếp Hoài Tang có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng đục ngầu mà Nhiếp Minh Quyết để lại trong cơ thể mình chảy xuống mông. Cơ bắp và xương cốt sắp vỡ vụn đều được thả lỏng trong nước ấm, ngón tay của Nhiếp Minh Quyết dễ dàng đưa vào sâu trong thông đạo, không có bất kỳ trở ngại nào, hiển nhiên lần này hắn thật sự rất tàn nhẫn.

Sau khi vệ sinh xong, Nhiếp Minh Quyết bôi thuốc lên lưng Nhiếp Hoài Tang, thành ruột vẫn còn ấm áp quấn quanh ngón tay, suýt nữa lại khơi dậy cơn hứng tình của hắn. Miễn cưỡng đè nén ham muốn của mình, Nhiếp Minh Quyết nằm nghiêng trên giường, ôm Nhiếp Hoài Tang vào lòng, xoa bóp eo cho y. Nhiếp Hoài Tang đem thân thể nhỏ bé của mình chôn vào trong ngực Nhiếp Minh Quyết, dựa vào anh, tràn đầy quyến luyến cùng an toàn, mệt mỏi đến mức trong nháy mắt đã ngủ thiếp đi.

Sau đó, mỗi lần Nhiếp Minh Quyết dẫn theo Bá Hạ đi săn đêm, hắn đều cảm thấy không thoải mái khi cầm chuôi đao, sau khi trở về, hắn đều sẽ bắt lấy Nhiếp Hoài Tang, hành cho một trận, mãi đến mấy tháng sau, hắn mới rốt cuộc vượt qua được chuyện Bá Hạ. Nhiếp Hoài Tang vừa đau đớn vừa vui sướng, tấm tắc sâu sắc về hậu quả của cuộc chơi dại mà mình tự gây ra.

Không phải huynh đã hứa sẽ không để tâm đến chuyện của Bá Hạ sao? Này phu quân, huynh đã nuốt lời! Hức..

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top