Phiên Ngoại 2 [END]


Phiên Ngoại: Tuổi còn trẻ đã muốn quy ẩn (2/2)

"Lang quân, người đánh ta." Mắt Nhiếp Hoài Tang đỏ lên, vẻ mặt ủy khuất, tăng thêm một chút quyến rũ. Nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết vô thức nuốt nước bọt, Nhiếp Hoài Tang càng cảm thấy thú vị, càng trêu chọc hắn dữ dội hơn.

Nhìn thấy ái nhân ngày một mê người, Nhiếp Minh Quyết không hề thương xót mà lấy ra một hộp thuốc mỡ, múc một miếng rồi đưa ra sau lưng Nhiếp Hoài Tang. Hắn bị Nhiếp Hoài Tang kích thích đến mức tay không kiên nhẫn mà động, xoa xoa hai lần, sau đó nhét vào, đào lên đào xuống.

Nhiếp Hoài Tang bị kích thích, cái miệng nhỏ phía sau không thể chờ đợi được nữa muốn nuốt ngón tay vào, ngọ nguậy muốn ngón tay tiến sâu hơn nữa. Không được ân ái trong nhiều ngày, huyệt đạo có chút khít chặt, Nhiếp Minh Quyết xoay một ngón tay vào bên trong, đẩy thuốc mỡ chưa tan vào. Nhiệt độ nóng bỏng bên trong làm tan chảy thuốc mỡ ngay lập tức, khiến đầu ngón tay sáng bóng và ẩm ướt.

Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng tăng số ngón tay lên ba, đưa qua đưa lại theo kiểu mô phỏng quan hệ. Với việc đã làm chuyện này một thời gian không ngắn, Hắn hoàn toàn nắm rõ cơ thể nương tử mình trong lòng bàn tay, đầu ngón tay liên tục lướt qua những điểm nhạy cảm trên thân thể y, ấn theo những hướng khác nhau. Huyệt đạo chảy ra môt dòng dâm thủy, đóng mở như đang mời gọi thứ gì đó, khiến ánh mắt Nhiếp Minh Quyết càng trở nên tàn bạo, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Nhiếp Hoài Tang lắc eo, muốn dẫn dắt ngón tay của Nhiếp Minh Quyết xoa dịu những huyệt đạo nhạy cảm trên người mình, nhưng chúng luôn tránh xa y đúng lúc gần. Không được thỏa mãn dục vọng, Nhiếp Hoài Tang lúc này thực sự sốt ruột, nước mắt lưng tròng nhìn Nhiếp Minh Quyết, mở miệng nói, giọng nói đặc biệt nhu hòa quyến rũ: "Ca... uhu... huynh bắt nạt ta... huhu!!"

Các lớp thịt trên lưng bị xâm chiếm và tách ra bởi vũ khí khổng lồ, kéo căng chúng từng chút một cho đến khi chúng được lấp đầy. Nhiếp Minh Quyết vô cùng mất kiên nhẫn với hành vi liên tục tự lao đầu vào chỗ chết của y, không đợi hắnvthích ứng mà đã từng bước một đẩy dị vật vào, chỉ trong một hơi, hắn đã đẩy toàn bộ dương vật của mình vào lối đi còn chưa kịp giãn mở.

Nhiếp Hoài Tang nói được nửa câu trêu chọc thì liền rên rỉ kêu lên, suýt chút nữa không thở được, nước mắt lập tức tuôn trào. Lưng y đột nhiên bị đóng cọc, cảm giác bị lấp đầy mà dị vật mang đến một chút đau đớn khiến y nắm bấu chặt tay, để lại nhiều vết xước trên tấm lưng rộng và dày của hắn.

Sự quấn chặt ấm áp khiến cho thứ tà ác bên dưới Nhiếp Minh Quyết càng thêm phồng to. Anh từ từ rút ra một nửa rồi dập mạnh vào, hối thúc lỗ huyệt bên trong nhanh chóng tiếp nhận.

"Aaaa!! Nhẹ nhàng thôi..." Hai chân Nhiếp Hoài Tang bị giã đến mềm nhũn, đôi chân móc vào eo Nhiếp Minh Quyết vô thức trượt xuống. Nhiếp Minh Quyết túm lấy, vắt lên vai mình, hai tay nắm chặt đùi Nhiếp Hoài Tang, kéo sát vào mình, hung hăng quất mạnh vào nơi ẩm ướt, tạo ra những tiếng vỗ mị hoặc bên tai.

Đối mặt với Nương tử, sự tự chủ của Nhiếp Minh Quyết đã rất ít, cộng thêm sự trêu chọc tuyệt vọng vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang, động tác của Nhiếp Minh Quyết có chút mất kiểm soát, anh ta liên tục đâm mạnh, mỗi lần gần như rút ra rồi lại đâm vào, không ngừng công kích vào phần thịt mềm mại bên trong cơ thể nhỏ bé.

Hoài Tang không thể kìm nén mà rên to. Ma sát dữ dội khiến toàn bộ cơ thể anh dâng trào ái muội. Cách Nhiếp Minh Quyết chơi đùa với những điểm nhạy cảm trên cơ thể y khiến Hoài Tang liên tục cảm thấy như những luồng điện giật qua sống lưng mình. Khoái cảm ngứa ran ập đến từng đợt. Toàn bộ cơ thể y đã mềm nhũn thành một vũng nước. Tâm trí mơ hồ trống rỗng, chỉ có cảm giác huyệt đạo bên trong đang bị người đàn ông kia công phá. Y không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc lắc eo theo chuyển động của phu quân.

Nhiếp Minh Quyết đã nhịn nhiều ngày, hiện tại không nói gì, chỉ vùi đầu vào cày cuốc mớ rau mềm ngọt nước dưới thân. Thuốc mỡ dưới người tan thành dầu, bị đẩy ra ngoài, bị ép vào trong, phần thịt đỏ tươi mềm mại ở cửa vào vừa bị đẩy ra ngoài, lại bị đẩy vào trong, tạo thành bọt trắng ở chỗ giao nhau. Hai bên háng và mông của cả hai đều ướt sũng, ga trải giường đã nhuộm màu sẫm từ lâu, tiếng nước va đập vẫn liên tục vang lên trong suốt quá trình họ quấn quýt trong nhau.

"A!! Đại ca! To quá... hức... Đại ca... ta yêu huynh..." Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm một cách vô thức, nâng hông lên đón nhận động tác của Nhiếp Minh Quyết.

Da đầu Nhiếp Minh Quyết bị gọi "Đại ca" liên tục, xấu hổ vì sự vô đạo đức của mình cùng khoái cảm cưỡi trong thân thể ái nhân cuối cùng cũng khiến hắn mất khống chế, hắn gầm lên, công kích càng thêm hung mãnh, vật khổng lồ màu tím đỏ kia hung hăng tấn công lỗ nhỏ, gần như nhét cả bìu vào, tát vào mông Nhiếp Hoài Tang đến mức đỏ bừng.

Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng không thể chịu đựng được nữa, ý thức của y sắp bị nhấn chìm trong làn sóng ái dục. Y ôm đầu Nhiếp Minh Quyết, nhướn người hôn lấy hắn, muốn cầu xin tha thứ: "Ca, chậm một chút, chậm một chút... A! Sâu quá... A a a!!"

Nhiếp Minh Quyết hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm của y, đồng thời đưa tay chạm vào dương vật đang cương cứng và thổn thức trước mặt hắn, thô bạo vuốt ve qua lại vài lần. Những vết chai sần thô ráp trên lòng bàn tay cào vào trụ cột, Nhiếp Hoài Tang bị tấn công từ cả phía trước và phía sau cùng một lúc, y hét lên thất thanh, bạch trọc phun ra, bắn tung tóe vào ngực Nhiếp Minh Quyết.

Hậu môn co rút dữ dội, khiến Nhiếp Minh Quyết cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn nhéo vào vòng eo thon thả của Nhiếp Hoài Tang, lưỡi di tới đùi trong mà cắn mạnh khiến Hoài Tang rên dâm một tiếng. Lại hung hăng nhấp vào lỗ huyệt.

Thân thể nhạy cảm vừa mới đạt cực khoái của Nhiếp Hoài Tang làm sao có thể chịu đựng được sự bắt nạt như vậy? Giọng nói của y đầy nước mắt, lời cầu xin tha thứ của y h còn chưa kịp thốt ra đã biến thành tiếng thở hổn hển, tiếng rên dâm loạn đầy gọi mời mà con thú hoang dã bên trên hễ nghe qua liền điên tiết. Hoài Tang bị động tác mạnh mẽ từ bên dưới xé y thành nhiều mảnh, lời nói không chạy ra chữ. Nhiếp Minh Quyết đang trong cơn kích động, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, giọng nói của Tiểu tông chủ Nhiếp truyền đến: "Nghĩa Phụ, thúc thúc, đến giờ dùng bữa trưa rồi."

Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng cúi đầu hôn Nhiếp Hoài Tang, lưỡi lớn càn quét môi hồng đang rướm máu, ngăn cản tiếng kêu kinh ngạc của y. Ra hiệu cho đệ đệ im lặng, Nhiếp Minh Quyết đứng thẳng dậy, liếc nhìn về phía cửa, đột nhiên thân thể đụng phải điểm nhạy cảm.

Nhiếp Hoài Tang bất ngờ mở to mắt, nhìn Nhiếp Minh Quyết với vẻ giận dỗi lẫn chỉ trích, nhanh trí giơ tay cắn vào cánh tay mình, miễn cưỡng ngăn được tiếng hét sắp bùng nổ.

Bộ dạng đáng thương bị bắt nạt của loài động vật nhỏ này khiến phân thân của Nhiếp Minh Quyết nhảy cẫng lên vì phấn khích. Anh từ từ rút ra rồi đẩy vào, cọ xát tới lui những điểm nhạy cảm bên trong cơ thể Nhiếp Hoài Tang, rồi nói với bên ngoài: "Không cần đợi bọn ta, con ăn trước đi."

"Ưmmm!!" Nhiếp Hoài Tang suýt nữa thì hét lớn, mũi đỏ bừng vì nhịn, thân thể vì căng thẳng mà trở nên mẫn cảm hơn, mỗi một động tác của Nhiếp Minh Quyết đều như đánh vào tim y, khiến toàn thân y đỏ bừng, tê liệt không chịu nổi. Cháu trai của y ở ngay bên kia cửa, nhưng y lại đang làm tình với đại ca mình bên trong. Cảm giác vô lý này khiến Nhiếp Hoài Tang choáng váng, y vô thức co thắt hậu môn, cố gắng bóp nát gã khổng lồ gớm ghiếc kia ra.

Nhiếp Minh Quyết đánh mạnh mông nhỏ mà trừng phạt, khiến Nhiếp Hoài Tang lại rên rỉ, sau đó nghe thấy tông chủ trẻ tuổi Nhiếp ở ngoài cửa do dự hỏi: "... Các ngươi không ăn sao?"

"Không, giữ ấm trong bếp, lát nữa ta sẽ lấy." Nhiếp Minh Quyết trầm giọng nói.

"Được rồi. Ta đi trước đây." Giọng nói của Thiếu chủ Nhiếp rất lo lắng.

Tại sao thằng nhóc này vẫn chưa chịu đi! Nhiếp Hoài Tang trong lòng chửi thầm, đột nhiên cảm giác được Nhiếp Minh Quyết kéo phân thân của mình ra, hai người trong nháy mắt đổi vị trí. Trước khi Nhiếp Hoài Tang kịp phản ứng, Nhiếp Minh Quyết đã nắm chặt eo anh, nhắm thẳng dương vật cương cứng vào lỗ nhỏ đang rỉ nước rồi đâm thẳng vào.

"A!" Nhiếp Hoài Tang ngồi lên vũ khí của Nhiếp Minh Quyết, trọng lượng của hắn cộng thêm lực tay của Nhiếp Minh Quyết khiến phân thân của hắn tiến vào độ sâu chưa từng có. Y bị làm cho bất ngờ, không nhịn được rên lên một tiếng kinh ngạc, được ái ân lâu như vậy, giọng nói nghe đặc biệt quyến rũ, mềm mại, có chút khàn khan thật quá đỗi đáng yêu.

Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết thâm thúy, hắn nâng eo Nhiếp Hoài Tang lên, dùng sức ấn xuống, đồng thời, hông hướng về phía trước, cơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng vũ khí của mình ở bụng Nhiếp Hoài Tang.

"Ưm!" Nhiếp Hoài Tang bị đánh mạnh như vậy, thân thể vốn đã đau nhức yếu ớt liền tức giận ngã thẳng vào ngực Nhiếp Minh Quyết, há miệng cắn vào điểm đỏ trên ngực hắn, dùng răng chà xát, cảm thấy cơ bắp cứng rắn dưới thân đột nhiên căng lên vì kiêu ngạo.

Hai người ở bên trong đánh nhau vui vẻ, ngoài cửa, Nhiếp tiểu thiếu gia nghe thấy tiếng hét liền run rẩy thầm hỏi: "Thúc...? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Con ăn trước đi." Nhiếp Minh Quyết nghiến răng nói, nhìn mái đầu bé nhỏ đang đùa giỡn trên ngực mình.

"Vâng, Nghĩa Phụ." Thiếu chủ Nhiếp dường như nhận ra điều gì đó, lập tức chuồn đi.

Tiểu tông chủ Nhiếp thực ra đã đoán được mối quan hệ giữa Nghĩa phụ và nghĩa thúc từ trước, cũng có thể suy ra được lý do tại sao mình được nhận nuôi. Tuy nhiên, ý tưởng này quá sốc đến nỗi cậu chưa bao giờ xác nhận với họ. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn thực sự tôn trọng và yêu thương họ. Miễn là cả hai đều hạnh phúc. Thiếu gia Nhiếp Tông chủ có tư tưởng đặc biệt cởi mở.

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy tiếng bước chân của Nhiếp thiếu tông chủ dần dần xa dần, hắn cắn chặt răng, lại cắn một miếng cây sơn thù du trong miệng.

"Hic - Nhiếp Hoài Tang, ngươi rất có dũng khí, đúng không?" Nhiếp Minh Quyết bị cắn vừa đau vừa ngứa, tất cả lo lắng trong lồng ngực hóa thành những va chạm dữ dội dưới thân, khiến Nhiếp Hoài Tang không ngừng giãy dụa, không thể gây chuyện nữa.

Nhiếp nhị thiếu gia vừa rồi còn có can đảm cắn Nhiếp đại, cảm thấy toàn thân đều muốn tan rã, thụ động chịu đựng, mắt mờ mịt, cơ hồ có thể tưởng tượng được lưng mình bị đụ đến mức nào. Mặc dù sức lực đã gần như cạn kiệt, nhưng hậu huyệt vẫn vui vẻ nuốt lấy thứ to lớn kinh người kia, không muốn để nó rời đi dù chỉ một lát.

Nhiếp Hoài Tang bị ăn từ trong ra ngoài, hết lần này đến lần khác, sự trêu chọc xảo quyệt của y đã sớm biến thành sự cầu xin tha thứ không ngừng, sau đó giọng nói khàn khàn, không cách nào thoát ra được, chăn đệm phủ đầy mồ hôi và tinh dịch của hai người.

Phân thân run rẩy, không thể phun ra bất cứ thứ gì nữa, Nhiếp Hoài Tang ngay cả một ngón tay cũng không có sức lực, bị Nhiếp Minh Quyết ôm vào trong ngực, lưng áp vào lồng ngực nóng bỏng của Nhiếp Minh Quyết, nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào không kém phần ướt át. Vật khổng lồ trong cơ thể hắn run rẩy, lỗ nhỏ lại một lần nữa bị bơm đầy, giữa bụng y căng phồng lên một mảng, xung quanh còn phiếm hồng trên làn ra củ cải. Hơi thở của Nhiếp Minh Quyết nóng rực, hắn hôn chặt người trong lòng, giữ lấy hương thơm êm dịu mà điên cuồng, không chịu rời đi.

Nhiếp Hoài Tang suýt nữa ngất đi vì nụ hôn đó. Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng tử tế buông y ra, cẩn thận rút phân thân và đưa Nhiếp Hoài Tang ra khỏi người hắn. Nhiếp Hoài Tang yếu ớt nằm trên giường, trên má có vài sợi tóc dài đẫm mồ hôi, sau lưng có một lỗ hổng đỏ thẫm rỉ ra chất lỏng màu trắng, ngực, eo thậm chí cả chân đều ám đầy vết hôn và vết cắn, quả là dấu vết ám muội mà ái nhân đánh dấu chủ quyền, nhìn qua liền biết đã vừa trải qua một cơn bạo tình, cực kỳ dâm đãng.

Trong lòng Nhiếp Minh Quyết hơi động, đưa tay gạt tóc trên mặt y, cúi người hôn lên tráng nhỏ thẫm đầy hơi nước. Anh ta kéo chăn đắp lên cho ái nhân đang không một mảnh vải, lấy một chiếc áo trong tương đối sạch lau dấu vết trên người y, mặc một bộ y phục sạch, rồi ra ngoài bảo đệ tử lấy nước nóng tắm.

Nhiếp Hoài Tang thực sự rất mệt mỏi, sau khi được Nhiếp Minh Quyết bế vào bồn tắm, rửa sạch bên trong và bên ngoài, y chỉ có thể rên rỉ vài tiếng, thậm chí còn lười nhấc mí mắt lên, y như một con gấu túi bám chặt vào Nhiếp Minh Quyết, không muốn ngủ một mình.

Nhiếp Minh Quyết nhìn bộ dạng hỗn loạn của Nhiếp Hoài Tang với vẻ thích thú, cũng may là hắn vừa mới tắm xong, không cần phải đầy mồ hôi đi ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, sai người đi nói với tông chủ trẻ tuổi Nhiếp, sau đó bế Nhiếp Hoài Tang đang khập khiễng và gần như ngủ say lên, cưỡi kiếm trở về căn nhà gỗ nhỏ của bọn họ.

Trước khi rơi xuống, Nhiếp Minh Quyết đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong nhà mình. Cây đao của hắn dừng lại, trong khoảnh khắc này hắn thật sự có ý muốn quay lại Bất Tịnh Thế. Đáng tiếc, còn chưa kịp quay đầu thì đã có người nhìn thấy. Chính là nhị ca vẫn luôn ôn nhu như ngọc, không thể chọc giận người khác: "Nhiếp ca, huynh về rồi sao? Làm bọn ta lo chuyến đi này uổng công."

Nhiếp Minh Quyết không còn cách nào khác, đành phải đi xuống, gật đầu chào hai người y phục trắng đứng ngoài cửa: "Nhị ca, Lam Vong Cơ."

"Đại Ca." "Xích Phong đại nhân." Hai nam nhân trẻ đáp lễ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía người trong lòng Nhiếp Minh Quyết.

"Hoài Tang, có chuyện gì vậy..." Lam Hi Thần nghi hoặc hỏi.

"Này! Nhiếp huynh về rồi!" Giọng nói vui vẻ lẫn trong trẻo của Ngụy Vô Tiện truyền ra từ trong nhà, sau đó hắn cùng Kim Quang Dao đi ra chào hỏi.

"Này, Hoài Tang huynh sao vậy?" Ngụy Vô Tiện muốn lại gần nhìn một chút, Nhiếp Minh Quyết lại phản xạ lui về sau một bước, che giấu vẻ ngượng ngùng, cố gắng nghiêm túc nói: "Không có gì, ngủ một giấc thôi."

Thấy Nhiếp Minh Quyết không có vẻ gì là sốt ruột, bọn họ biết chuyện này không có gì to tát, nên cũng không hỏi thêm. Ngụy Vô Tiện nhìn đôi má ửng hồng của Nhiếp Hoài Tang và động tác nhẹ nhàng cẩn thận của Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt hắn đảo qua, khẽ cười khúc khích, nhận được ánh mắt khó hiểu từ nhị ca.

Nhiếp Minh Quyết đỡ Nhiếp Hoài Tang nằm xuống rồi mời vài người ngồi một lúc ở gian nhà nhỏ ngoài sân. Cách đây không lâu, Lam Hi Thần đã truyền ngôi cho Lam Cảnh Nghi, một tu sinh của nội môn, và chuyển đến Kim Lâm Đài. Từ việc nghe cuộc trò chuyện của họ, Kim Quang Dao đã bắt đầu chuyển giao quyền lực trong tay mình cho Kim Lăng từng chút một, đồng thời giúp tiêu diệt những người bất đồng chính kiến, để đặt nền tảng vững chắc cho Kim Lăng tiếp quản.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dành phần lớn thời gian để đi du ngoạn trừ tà. Ta nghĩ sau khi Kim Quang Dao thoát khỏi gánh nặng của gia tộc họ Kim, Lam Hi Thần và hắn cũng sẽ rời khỏi Kim Lăng Đài và du ngoạn.

Xét đến tuổi thọ của những người tu tiên, sáu người họ vẫn còn rất trẻ, nhưng họ đều từ bỏ sức mạnh của mình và chọn sống phần đời còn lại trong hòa bình và yên tĩnh với những người thân yêu. Sau khi trải qua nhiều gian khổ như vậy trong nửa đầu cuộc đời, họ không muốn bị thế tục làm phiền nữa. Vì vậy, những vị tiên nhân nổi tiếng khắp thiên hạ này đã lần lượt nghỉ hưu khi họ đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Kim Quang Dao và Lam Vong Cơ lần lượt mua một căn nhà ở Lan Lăng và Cô Tô. Sau này khi có thời gian, ba đôi tình nhân Đạo giáo có thể thường xuyên đến thăm nhau, tụ tập.

Nhiếp Minh Quyết nhìn hai người nhà Lam gia đang quan tâm đến Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện ngay cả khi họ đang uống trà trước mặt mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, suy nghĩ xem mình có nên thêm ân sủng với Nương tử không. Nhưng nửa đầu cuộc đời, hắn dùng phần lớn năng lượng vào việc luyện kiếm và quản lý gia đình. Hắn tự cho mình là người thô lỗ không hiểu chuyện tình cảm, làm sao có thể có sở thích lãng mạn như thưởng hoa và ngâm thơ của anh em nhà này chứ.

Trên thực tế, Chuyện lăn giường của anh em hội này đều ngang tài ngang sức. Chỉ là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Không thiết phải so đo tính toán.

Hắn nhìn vào phía ái nhân đang say giấc. Lòng động lên hân hoan, sao cũng được, có người bên đời là được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top