Chương 37

[Song Nhiếp] Đao Sơn Hải Dã Nguyện - Chương 37

Mọi người nghe vậy, đều sững sờ. Nụ cười trên mặt Kim Quang Dao biến mất, thần sắc nghiêm nghị hẳn lên, nói:
"Sao lại bày trận pháp như thế này? Rốt cuộc sau núi có gì?"

"Đứng đây cũng không tìm ra câu trả lời, chúng ta vào xem thử đi." Ngụy Vô Song nói.

Kim Quang Dao có chút do dự. Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang tuy thông minh, nhưng một người chưa kết đan, một người kim đan bị tổn hại, võ lực thực sự còn hạn chế. Nếu gặp phải nguy hiểm, e rằng khó bảo vệ bản thân.

Nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao có thể là người ngoan ngoãn ở bên ngoài? Trước khi Kim Quang Dao kịp nghĩ ra cách để yêu cầu họ ở lại, Ngụy Vô Tiện đã vén áo lên và chạy nhanh về phía sau núi.

Kim Quang Dao đi đến bên cạnh đệ tử, thấp giọng dặn dò bọn họ bảo vệ Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, sau đó vội vã đi theo. Ngụy Vô Tiện hiểu rất rõ về quỷ đạo, nếu như sau núi thật sự có loại sinh vật tà ác này, hắn nhất định có thể giúp được, cho nên Kim Quang Dao cũng không thèm ngăn cản.

Cả nhóm leo lên một đoạn ngắn lên đồi, lông mày của Ngụy Vô Tiện càng nhíu chặt hơn. Phía trước mơ hồ có một luồng sương mù đen, tản ra khí tức oán khí nồng đậm, tuy rằng còn kém xa tà ma ở trong mộ tập thể, nhưng ở cái này hẻo lánh trấn nhỏ, đã rất đáng sợ. Trận pháp bảo vệ bên ngoài cũng có thể có tác dụng cô lập linh khí, khi bọn họ ở bên ngoài núi sau, hắn không hề cảm thấy oán hận.

Sau khi leo qua một ngọn đồi thấp, mọi người đều dừng lại cùng một lúc. Một cửa động cao bằng người xuất hiện trước mắt bọn họ, bốn năm vị hòa thượng tay cầm kiếm đang canh giữ cửa động, nhìn trang phục của bọn họ, hẳn là đệ tử có địa vị cao trong gia tộc họ Lương. Bọn họ nhìn thấy Kim Quang Dao và nhóm người kia, lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn trương, một người trong số đó chạy tới, có chút thô lỗ hỏi: "Các ngươi là ai? Các ngươi không biết núi sau là cấm địa sao?! Mau rời đi!"

"Ngươi dám sao! Trước mặt ngươi là Liễm Phương Tôn, Tiên Vương của các gia tộc, là tộc trưởng của Kim gia. Cẩn thận thái độ của ngươi!" Một đệ tử của Kim gia nghiêm giọng nói.

"Lương tông chủ có ở đây không? Xin hãy báo cho người biết là Liễm Phương đại sư đến thăm." Kim Quang Dao nói chuyện rất thân thiện, tay phải dường như vô tình chạm vào eo.

Đệ tử họ Lương theo phản xạ nhìn vào hang động phía sau, giơ kiếm lên bằng một tay, và nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Ngươi đang nói dối kiểu gì vậy? Làm sao Liễm Phương Tôn có thể đến đây? Nhanh lên và rời đi. Nếu không, ta sẽ không khách khí."

Người nhà họ Kim còn chưa kịp nổi giận, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ trong hang, tiếp theo là nhiều tiếng hét chói tai khiến người ta phải rùng mình. Sắc mặt của mấy đệ tử Lương gia đều biến đổi, vô thức lui về sau mấy bước, sau đó do dự nhìn vào trong động, nhìn nhau, tự hỏi có nên đi vào hay không.

Kim Quang Dao không để ý tới những người này nữa mà dẫn họ vào trong hang. Các đệ tử nhà họ Lương cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn còn trách nhiệm phải làm, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng còn chưa kịp trao đổi vài chiêu, đã bị mấy đệ tử nhà họ Kim dùng chuôi kiếm đánh ngất đi.

Đi được vài bước, cả đoàn mới ngửi thấy một mùi lạ vô cùng khó chịu, như thể bên trong đang có thứ gì đó thối rữa dần. Mặc dù thời tiết bên ngoài vẫn còn hơi nóng, nhưng cho đến khi cả đoàn đi sâu vào trong hang, không khí dần khá mát mẻ, thậm chí đã bắt đầu cảm nhận được những cơn lạnh buốt.

Phía trong hang có một vài viên ngọc dạ quang nhỏ chung quanh dùng để thắp sáng, nhưng trong không khí lạnh lại có một làn sương đen lơ lửng, gần như che khuất hoàn toàn ánh sáng của viên ngọc dạ quang.

Vài người đệ tử của gia tộc Kim lúc này nhanh tay lấy ra vài viên ngọc phát sáng to cỡ bàn tay trong túi Càn Khôn, hang động liền sáng lên, những sương mù đen trong không khí cũng rõ ràng trước mắt.

Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn những viên ngọc dạ quang vừa to lớn, vừa sáng chói kia mà suýt xoa trong lòng, ánh mắt mang theo cảm giác tiếc nuối. Ai đời lại nỡ lòng dùng những viên ngọc vô giá ấy chỉ để thắp sáng chứ, Y thầm nghĩ.

Trong lúc cả đoàn đang loay hoay dè chừng, Ngụy Vô Tiện nãy giờ lại luôn cảm thấy hang động này có gì đó khiến hắn quen thuộc, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cảm giác có chút giống với ngôi mộ tập thể mà y từng trấn áp. Liền chen vào bên cạnh Kim Quang Dao, thì thầm vài câu gì đó. Kim Quang Dao gật đầu, trong lòng có điều suy tính.

Chẳng trách gia tộc họ Lương luôn phản đối việc xây dựng tháp canh. Nếu thật sự xây dựng, mỗi gia tộc cử một vàu nhà sư đến canh gác, thì tà ma đầu tiên bị người canh gác phát hiện và cần phải tiêu diệt.. có lẽ chính là gia tộc họ Lương?!

Mọi người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong một chút, tiếng hét đã biến mất, lúc này hang động trở nên yên tĩnh đến mức khiến mọi người cảm thấy có chút bất an. Đột nhiên, một ngọn lửa xuất hiện trước mặt họ, cả đoàn nhanh chóng đi thêm vài bước, đi qua một con đường hẹp và đến một khoảng đất trống trong hang động. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

Trên bãi đất trống có hơn chục người nằm ngổn ngang, toàn thân thấm đẫm trong vũng máu, mùi máu tanh nồng nặc ngập tràn trong không khó, cả nơi đều là một màu đỏ thẫm. Kim Quang Dao đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lương Đông-Tông chủ nhà họ Lương đã chết, nằm dựa vào một bệ đá ở giữa khoảng không trống trải.

Có một hạt tròn lơ lửng trên bệ, toàn thân đen kịt, thỉnh thoảng trên mặt hạt còn có vài đường màu đỏ thẫm, có vài luồng khí đen xoáy quanh hạt, khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ.

"Lại thêm một kẻ ngu tự tìm đến cái chết. Haiz, tại sao người nào cũng muốn có được thứ sức mạnh mà bản thân không có khả năng kiểm soát chứ?" Ngụy Vô Tiền nói với giọng điệu hạ cố, khiến cho vài tên đệ tử nhà họ Kim phải đảo mắt.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Ánh mắt Kim Quang Dao tràn đầy lạnh lẽo.


"Tam ca, qua đây xem thử". Giọng nói của Nhiếp Hoài Tang từ bên cạnh truyền tới.

Mọi người đi đến bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, cúi đầu nhìn vào hố dưới chân người đàn ông đã chết thảm kia, khi nhìn thấy kĩ rồi liền lùi ra một bước. Có rất nhiều thi thể đầy vết xước bị ném vào hố, từ y phục của bọn họ mà xét, phần lớn đều là dân thường, chỉ có số ít là tu sĩ. Một số thi thể đã mục ruỗng ở đây trong thời gian dài, bốc lên mùi hôi thối.

"Bọn họ dùng phương pháp này để nuôi dưỡng Ác Châu". Ngụy Vô Tiện nắm chặt cây sáo ngọc trắng mà Lam Vong Cơ đưa cho mình. Y tạo ra Ngụy Đạo vốn không phải để thu hút những kẻ bắt chước vụng về và điên rồ như vậy! Những gia tộc bất tử này rốt cuộc đã nghĩ gì về mạng sống của nhân loại? Làm sao chúng có thể giết những người dân vô tội chỉ vì một lượng sức mạnh nhỏ bé như vậy?!

"Ta không biết bọn họ học được loại tà pháp này ở đâu. Hạt châu này được nuôi dưỡng bằng máu và tinh hoa của con người lâu như vậy, uy lực của nó không thể coi thường. Ta sợ rằng oán khí sẽ dữ dội và mất kiểm soát, và nó sẽ giết chết người nuôi dưỡng nó. Lương Đông cũng là gia chủ, nhóm tu sĩ mà hắn mang theo cũng có chút căn cơ tu tiên, đối với hạt châu này bọn họ hoàn toàn bất lực. Chẳng trách quỷ đạo vẫn luôn được ưa chuộng"

Kim Quang Dao nói: "Trước tiên hãy tìm cách chế ngự hạt châu này."

Tuy nói như vậy, trong nhất thời Kim Quang Dao lại không biết làm sao để kiềm chế tình hình, vô thức đưa mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn biết nhóm người này không hiểu biết nhiều về quỷ đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình, nên cố ý lại gần tà châu, muốn nghiên cứu nó.

Sau khi xoay hoạt châu hai vòng, Ngụy Vô Tiện rút ra trong vạt áo một tờ giấy bùa trắng, cắn đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một tấm bùa phức tạp rồi ném về phía hạt châu tà ác. Bùa hộ mệnh treo lơ lửng trên không trung và dừng lại vững chắc phía trên hạt cườm ma quỷ. Y lắc tua rua hình vân xanh ở đầu cây sáo ngọc, đặt nó lên môi và thổi bản nhạc "Tạ Hoa" du dương khắp động. Hạt châu này chứa đầy tà khí, Thanh Tâm Âm rõ ràng là không đủ, cần phải có Tạ Hoa cường đại hơn mới có thể hóa giải tà khí vừa mới bóp chết hơn mười người.

Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn. Hàm Quang Quân quả thực sự rất cưng chiều Ngụy Vô Tiện, thậm chí Y còn dạy cho hắn những truyền thống của Lam Gia. Chợt Kim Quang Dao lại nhớ tới Lam Hi Thần cũng từng dạy hắn Thanh Tâm Âm, còn nói dạy hắn sẽ không bị coi là rò rỉ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngọt ngào không đúng lúc.

Hạt chuỗi dường như được kích thích bởi âm thanh của tiếng sáo và bắt đầu rung động nhẹ nhàng, không ngừng nghỉ. Các lớp không khí đen bao quanh nó tản ra một chút nhưng không hoàn toàn mất hẳn, cứ cố gắng trở lại hạt cườm. Tiếng sáo và không khí đen bắt đầu giằng co, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hét đau đớn như từ dưới địa ngục vọng ra giữa làn sương đen kịch, xuyên thủng màn nhĩ của những người ở đó.

Nhiếp Hoài Tang vội vàng lùi lại, tránh xa hạt châu nhất có thể. Y hoàn toàn tự nhận thức và biết rằng nếu hoạt cường kia mất kiểm soát, Y sẽ không thể tự vệ được, vì vệ tốt nhất vẫn là nên tránh xa một chút.

Tên Chu Tử từ phía bên nọ bị tiếng sáo làm cho khó chịu, đột ngột lao về phía Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Dao giật mình, tiến lên một bước, trong lòng đã tràn đầy hận ý, nhưng lại thấy hạt châu tà ác kia đập mạnh vào một vật gì đó giữa không trung, khiến hắn bật ngược trở lại.

Phù chú mà Ngụy Vô Tiện vừa ném ra bắt đầu có hiệu lực, chữ trên giấy phù chú tạo thành một cái lồng, bao xung quanh viên ngọc tà ác tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhốt ác ngọc bên trong, không cho nó thoát ra ngoài.

Kim Quang Dao chưa từng thấy loại bùa chú thế này trước đây, có lẽ đây là thứ mà Ngụy Vô Tiện đã mày mò chế tác khi buồn chán. Hắn quả là người cực kỳ có thiên phú, dễ dàng nghĩ ra phương pháp tu luyện mới mẻ, khó trách lại hấp dẫn được người xuất chúng như Lam Vong Cơ chú ý. Kim Quang Dao thầm khen ngợi trong lòng.

Ác châu không thể trốn thoát, chỉ có thể bị ép nghe tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện, dần dần không thể chưa đựng được năng lượng đen xung quanh, một phần tan biến thành từng đám. Nó từ từ bình tĩnh lại, tiếng thét chói tai cuối cùng cũng vang lên rồi dừng lại.

Nhiếp Hoài Tang thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa xoa lỗ tai, vỗ vỗ cái đầu nhỏ sưng vù, dột nhiên cảm thấy lạnh gáy từ phía sau, thân thể cứng đờ.

"Đừng nhúc nhích" một giọng nói khàn khàn bên tai mình, sau đó gã cao giọng nói: "Liễm Phương Tôn và tên người đeo mặt nạ kia, hãy dừng mọi việc các người đang làm lại".

Mọi người nãy giờ đều chú ý tới Ngụy Vô Tiện và viên ngọc, không ai để ý đến Nhiếp Hoài Tang đã lui về phía bức tường đá của hang động. Người đàn ông này chắc chắn đã trốn trong hang động, khi nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang một mình, hắn liền lợi dụng tình thế, kề dao sắc vào cổ y.

Nhiếp Hoài Tang muốn khóc nhưng lại không còn lấy mốt giọt nước mắt. Tên này quả thực sự hiểu được nguyên tắc gọi là "Chọn quả hồng mềm nhất để bóp".

Y biết mình không thể thoát khỏi tình thế khó khăn này được.

"Uhuhuhu, Tam Ca, cứu đệ với! Ngụy Huynh, cứu ta với!"

Sắc mặt của Kim quang Dao tối sầm lại, trong mắt hiện lên sát ý. Anh ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau Nhiếp Hoài Tang.

"Lương Lâm? Ngươi và Lương Đông đã cùng đến diễn đàn lần trước đúng không?"

Lương Lâm cười nói: "Liễm Phương Tôn quả thật lợi hại, ngay cả tên một kẻ vô danh như ta cũng nhớ rõ, ta thật sự rất vinh hạnh. Này, tên đeo mặt nạ bên cạnh, mau ném cây sáo của ngươi đi!"

Làm sao có thể vứt bỏ cây sáo mà Lam Nhị Ca tặng chứ! Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang đang bị trói, cong môi. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt cây sáo xuống đất.

Lương Lâm đẩy Nhiếp Hoài Tang ra rồi nói: "Đi tới giữa, đưa hạt châu kia cho ta."

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đau khổ, từng bước một tiến về phía trung tâm. Lương Lâm theo sát phía sau, mũi đau kế sát cổ Nhiếp Hoài Tang, không một bước nào sai xót. Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện cùng đám đệ tử Kim gia xung quanh đều muốn tìm cơ hội ra tay, nhưng Lương Lâm lại quá cẩn thận, nhất thời không tìm ra kẽ hở.

Nhiếp Hoài Tang đi đến lồng ghép được phù chú tạo thành và dừng lại. Lương Lâm nhìn Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng lấy ra một tấm bùa khác và ném nó một cách chính xác lên trên tấm bùa ban đầu. Hai lá bùa va chạm vào nhau, tia lửa bắn lên, trong nháy mắt thiêu rụi cả hai lá bùa thành tro bụi.

Nhiếp Hoài Tang đưa tay ra, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, bóp lấy hạt tà châu trông có vẻ khá bình tĩnh lúc này.

Lương Lâm lộ ra vẻ vui mừng, muốn cướp lấy viên châu trong tay Nhiếp Hoài Tang, vui mừng khôn xiết, gã xoay người đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện. Y lập tức ném ra một tấm bùa hộ mệnh, tờ giấy nhẹ kia mang theo sức mạnh như có thể xé toạc không khí, dính chặt vào lưng Lương Lâm, khiến hắn không thể cử động.

Sự hận thù của Kim Quang Dao đã chậm một bước, một tiếng vù vù và một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn tàn nhẫn chặt đứt cánh tay mà Lương Lâm dùng để lấy viên ngọc tà ác.

"ÁAA—" Tiếng hét thảm thương của Lương Lâm khiến người ta tê cả da đầu, nhưng Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện lại không thèm để ý, vội vàng kéo Nhiếp Hoài Tang lại, liên tục hỏi "Ngươi không sao chứ?"

"Không... A!!" Nhiếp Hoài Tang đang định trả lời trong sự bối rối, đột nhiên cảm thấy tứ chi đau nhói như thể da đang bị lột ra và các cơ trong người sắp rút lại. Hai chân Y mềm nhũn liền ngã xuống đất.

"Hoài Tang!!" Hai người bên cạnh vội vàng giúp đỡ. Kim Quang Dao cúi người xuống, để Nhiếp Hoài Tang ngã vào trong lòng mình. Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Lâm đang bị đệ tử Kim Gia khống chế, trong mắt hiện lên một tia huyết sắc, ánh mắt tàn khốc ngập tràn sát ý, khiến người ta trong nháy mắt lạnh lẽo im lặng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top