Chương 25

Ngụy Vô Tiện bị xách cổ ném đi, phải mất vài giây sau mới lôi được thần hồn vừa lìa khỏi xác về, vừa tỉnh táo được chút bèn cảm nhận được trong cơ thể mình – ở nơi mà hắn không bao giờ ngờ đến kia – đang bị "mạnh mẽ va chạm", khoái cảm kịch liệt đến không nói thành lời, đến đầu ngón tay cũng cảm thấy tê dại. Đầu óc vẫn choáng váng mơ hồ, phía sau truyền đến cảm giác thoải mái chưa từng có, từng đợt từng đợt dồn dập khiến hắn căn bản không thể tập trung suy nghĩ được.

Bóng đen đè trên người hắn dùng sức quá mạnh, đem hắn giam khư khư bên dưới, đôi môi nóng hổi mềm mại không chút ngại ngùng quyến luyến dán lên bờ mi, sườn mặt, dán lên cả đôi môi Ngụy Vô Tiện, y hôn từng chút một, dưới thân lại không ngừng hung hăng như muốn khảm hắn vào thân thể, mạnh đến mức muốn xuyên thủng hắn.

Bể tình tràn ngập, sóng nước triền miên, Ngụy Vô Tiện phải vất vả lắm mới kéo được một tia lý trí, nhíu mày nhìn kẻ đang đè trên người mình.

Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, kẻ như băng sơn tuyết trắng lạnh lùng không vướng khói lửa nhân gian kia, giờ đây chẳng giữ được tác phong lãnh đạm nữa, y vốn như tiên nhân lạnh lùng ở chín tầng mây nay bị kéo xuống hồng trần, ham muốn cùng ẩn nhẫn hiện rõ trên mặt khiến y bứt rứt không yên, dường như tình cảm bị y đè nén suốt bao năm giờ không thể nào kiềm nén được nữa, chỉ biết dồn vào động tác mạnh bạo, khóa chặt lấy người trong lòng, chiếm làm của riêng, in lên người hắn dấu vết của y, khiến hắn không bao giờ rời xa y, vứt bỏ y, để y cô độc một mình được nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sự cố chấp, vui mừng cùng thâm tình trong mắt Lam Vong Cơ, nhất thời quên mất giãy giụa, chút lý trí khó khăn lắm mới kéo ra được lại về với mơ hồ, khoang mũi lấp đầy mùi đàn hương thoang thoảng. Cảm giác được coi như bảo bối nâng niu trong lòng, khư khư giữ chặt không buông này, từ sau ngày Liên Hoa Ổ diệt môn, hắn chưa từng được cảm nhận thêm một lần nào nữa, giờ đây vô thức rơi vào trầm mê.

Hắn để mặc bản thân trôi theo cảm giác thân thể, hai chân ôm lấy eo Lam Vong Cơ, phối hợp với động tác của y, khoái cảm chưa bao giờ được nếm thử dường như khiến hắn không thể chịu được. Ngụy Vô Tiện bứt rứt co quắp rồi thả lỏng, vòng eo thuận theo động tác của Lam Vong Cơ, miệng không kìm được kêu rên không ngừng. Lam Vong Cơ không hề nhận ra hắn vốn đã tỉnh lại, cảm nhận được sự phối hợp của hắn, y càng thêm hưng phấn, dùng lực đâm vào vừa mạnh vừa sâu.

Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, hai tay quờ quạng xung quanh, đột nhiên vớ được thứ gì đó, hắn ra sức giật lấy. Vốn tưởng rằng bản thân giựt đứt cả tóc Lam Vong Cơ, giật mình một phen, hắn nhíu mi cố gắng nhìn rõ xem là vật gì, lúc này mới phát hiện trong tay mình là dải lụa thon dài, bên trên còn thêu hình mây tinh xảo, hằng ngày vẫn luôn nằm trên trán Lam Vong Cơ, chính là đai trán bảo bối lợi hại nhất trên đời.

Trước trán bỗng nhiên trống rỗng, Lam Vong Cơ khựng lại chốc lát, trong lòng bỗng nhiên như dậy lên ngọn lửa. Y đã từng bao lần khát khao được đem mạt ngạch của mình trao cho người dưới thân này, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra được tâm ý. Nghe tin trong lúc bản thân không hề hay biết, hắn đã táng thân nơi nào, hồn phách cũng tan. Y còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội tặng đai trán cho ai nữa.

Giờ đây nhìn đai trán của mình nhăn nhúm nằm trong bàn tay ướt mồ hôi của Ngụy Vô Tiện, trong lòng Lam Vong Cơ dậy lên cảm giác vui thích kín đáo, y duỗi tay phủ lên bàn tay đang nắm đai trán của Ngụy Vô Tiện, mười ngón đan chặt, hạ thân mạnh mẽ công kích, khoái cảm ào ạt long trời lở đất kéo đến khiến Ngụy Vô Tiện không cách nào chịu được, chỉ biết không ngừng xin tha.

Sức lực của Lam Vong Cơ đúng là đáng sợ, Ngụy Vô Tiện bị y lật đi lật lại, đến cuối cổ họng cũng khàn cả đi, tay chân chẳng còn chút sức lực nào nằm trong lòng LamVong Cơ. Lam Vong Cơ khẽ hé cằm hắn, cúi đầu hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, đem tất cả tình cảm chôn giấu cùng cảm giác hối hận gửi vào nụ hôn. Ngụy Vô Tiện bị kích thích, chủ động hôn lại y, trong lòng chợt sinh cảm giác thương tiếc khó tả thành lời. Thân thể mệt mỏi quá độ của hắn vốn không chịu được hôn sâu quá lâu, hắn tựa vào lòng Lam Vong Cơ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,

Lam Vong Cơ ngồi đơ trên giường, trong lòng ôm người mình yêu, đầu óc vẫn chưa tiêu hóa được mọi việc. Y nhất thời trong cơn khích động đã "muốn" xong Ngụy Vô Tiện rồi, một kẻ không hề có chút kinh nghiệm nào trên phương diện tình cảm như Lam Vong Cơ, giờ đây không biết nên làm gì tiếp theo cho phải. Hắn vốn tưởng rằng tình cảm của mình rồi cũng như nước đổ về đông, không có kết quả, lúc hành động cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện tình cảnh Ngụy Vô Tiện tức giận dứt áo bỏ đi, y chỉ thầm nghĩ bản thân sẽ âm thầm đi theo Ngụy Vô Tiện, bảo vệ cho hắn là được. Nhưng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện nhiệt tình chủ động khiến y hoài nghi chính mình.

Lẽ nào Ngụy Anh, không hề ghét y như y vẫn nghĩ...?

Khuôn mặt Lam Vong Cơ hiếm khi hiện lên biểu cảm mờ mịt và lúng túng như đứa trẻ, y ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng, nghĩ ngợi lung tung một hồi mới nhớ ra bộ dạng hiện giờ của hai người, cộng thêm nơi dùng chân này, đều vô cùng không ổn, y bèn gượng gạo xử lý qua loa rồi sửa soạn cho chỉnh tề, xong xuôi lại lấy áo của mình bọc lấy Ngụy Vô Tiện, che đi những chỗ da thịt bị lộ ra.

Lam Vong Cơ nhìn sợi đai trán nhăn nhúm trong tay Ngụy Vô Tiện, y do dự vài giây rồi dùng đai trán quấn thêm mấy vòng quanh tay hắn, thắt thành nút lỏng, trói tay hắn lại, nhịp tim đập nhanh như vừa làm xong một nghi thức bí mật, hai mắt sáng rỡ nhìn tay Ngụy Vô Tiện. Hắn ôm suy nghĩ thầm kín không dám để ai biết, chỉ biết nhân lúc Ngụy Vô Tiện còn say ngủ mới dám làm những việc bản thân vốn muốn thực hiện từ lâu, tặng hắn món tín vật y mà y luôn tâm niệm trong lòng.

Cũng không biết khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại liệu có ném thẳng đai trán vào mặt y hay không. Ánh mắt sáng rỡ vừa rồi cũng dần ảm đạm, Lam Vong Cơ khẽ mím môi, lặng lẽ đem hai bàn tay còn đang bị đai trán trói lại của Ngụy Vô Tiện giấu vào trong áo, ôm ngang người dậy bế hắn sang phòng bên cạnh, lúc này y mới phát hiện huynh đệ Nhiếp Gia đã đi rồi, bèn ngự Tị Trần về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
____
Khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy, cậu chỉ thấy đầu đau dữ dội, chỉ biết nhíu chặt mày nhắm mắt khẽ rên rỉ. Một đôi tay lập tức phủ lên, khẽ khẽ day huyệt thái dương cho cậu. Nhiếp Hoài Tang thoải mái than một tiếng, cơn đau đầu cũng vơi đi phần nào, trong phút chốc, đầu óc vẫn mông lung, lỡ một nhịp mới nhớ tới chuyện gì đã xảy ra.

Khoái cảm khiến người phát điên kia vẫn in hằn trong não, Nhiếp Hoài Tang toàn thân run rẩy, rùng mình nổi da gà. Hai lần trước thê thảm đau đớn quá đỗi, khiến cậu theo bản năng sinh cảm giác sợ hãi cùng bài xích. Nhưng dư âm rung động đến từng chân tơ kẽ tóc lần này khiến cậu không thể nào cự tuyệt. Tuy cậu bị dược tính làm lu mờ đầu óc, không nhớ rõ chi tiết sự tình, nhưng cảm giác đó vẫn in sâu trong não, nhấn chìm tất cả đau đớn, sợ hãi mà trước kia lưu lại, làm cậu da diết muốn được nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết lúc này.

Nhiếp Hoài Tang vươn tay nắm lấy bàn tay đang day thái dương giúp cậu, mở mắt nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên người trước mặt chính là người trong lòng. Cậu nghiêng người sang đối diện với hắn, nhoẻn miệng nở nụ cười ngọt ngào đầy tình cảm pha thêm chút nũng nịu ỷ lại, khẽ gọi:

"Đại ca ~"

Giọng Nhiếp Hoài Tang khản đặc đến chính cậu cũng phải giật mình, thầm nghĩ có lẽ do lúc đó lỡ kêu quá lớn, cổ họng không chịu được, nghĩ đến đây mặt cũng đỏ bừng lên.

Nhiếp Minh Quyết thấy biểu cảm của cậu, trong lòng cũng nhói lên, không lỡ nhẫn tâm mở miệng, bức tường tâm lý vững chãi vừa dựng xong giờ đang lung lay muốn đổ, sắp tan tành một đống rồi. Hắn cắn răng tự dặn phải cứng rắn, bèn rút tay về, lạnh lùng tới bàn mang một cốc nước lại cho Nhiếp Hoài Tang, vừa giúp cậu ngồi dậy vừa nói:

"Uống chút nước đi."

Nụ cười trên mặt Nhiếp Hoài Tang dần tắt. Cậu vốn là người mẫn cảm lại quen quan sát người khác, nên lập tức cảm nhận được sự gượng gạo và thái độ lạnh lùng của Nhiếp Minh Quyết, nhất thời trong lòng dậy lên linh cảm không hay. Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy chén nước Nhiếp Minh Quyết đưa tới, nhấp từng ngụm nhỏ, ngón tay bất an khẽ niết thân chén nóng hổi, cậu cẩn thận lén nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái, vừa thấy ánh mắt phức tạp của hắn bèn vội vã dời mắt đi.

Nghĩ tới lúc đó Nhiếp Minh Quyết chủ động giúp cậu giải thuốc, trái tim cậu vốn nóng hổi vui mừng, giờ cũng lạnh đi một nửa.
___

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện xuyên qua kết giới của Vân Thân Bất Tri Xứ, tốc độ có thể hình dung bằng hai chữ "chạy nhanh", từ cửa lớn vù một cái đến thẳng Tĩnh thất. Hai môn sinh giữ cửa bốn mắt nhìn nhau – Hàm Quang Quân vi phạm gia quy! Lại còn, vừa rồi có phải Hàm Quang Quân... không đeo mạt ngạch?!

Lam Vong Cơ mang người về thẳng Tĩnh thất, cẩn thận múc nước tắm rửa cho hắn. Vì vẫn chưa kịp chuẩn bị quần áo cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đành để hắn mặc quần áo của y, đặt người lên chiếc giường quen thuộc của mình xong bèn tắm rửa qua loa rồi ngồi cạnh đợi hắn tỉnh lại.

Lam Vong Cơ và Kim Quang Dao đang thân mật trò chuyện trong Hàn thất, không khí hòa hợp vui vẻ, chợt nghe môn sinh tới báo Hàm Quang Quân vừa đem một người về. Đợi Lam Hi Thần cho môn sinh lui xuống, Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nở nụ cười đầy lanh lợi:

"Vong Cơ và Ngụy công tử lại về muộn hơn đại ca với Hoài Tang nhiều ghê."

Lam Hi Thần khựng người, nhìn nụ cười đầy hư hỏng của Kim Quang Dao, lúc này mới kịp hiểu lời của hắn, y bật cười rót thêm nước cho hắn, nhẹ nhàng nói:

"Cái đầu nhỏ của đệ suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì không biết."

"Sao lại gọi là linh tinh chứ, đây là suy đoán hợp lý." – Kim Quang Dao cố gắng bày vẻ mặt nghiêm túc, nói được vài câu đã tự phì cười, đôi mắt sáng ngời như hấp thụ toàn bộ ánh sáng nhân gian, khiến Lam Hi Thần nhìn mãi không dời.

Lam Hi Thần tâm trạng vui vẻ, y xoay bàn tay gọi Liệt Băng, khúc tiêu du dương uyển chuyển quanh quẩn bên tai, cảm giác vui vẻ cùng thích thú không hề giấu diếm từng chút từng chút hòa cùng tiếng tiêu như rót vào tim Kim Quang Dao. Lam Hi Thần vui mừng vì y phát hiện trong vòng chưa đầy nửa ngày này, ở trước mặt y, Kim Quang Dao đã thoải mái hơn trước kia rất nhiều, thậm chí còn nói những lời hoàn toàn không phù hợp với thân phận hiện nay của hắn.

Chung quy, Kim Quang Dao vẫn chỉ là một thanh niên, khi ở cùng người thân thiết sẽ vô thức mở lòng hơn. Đối diện với một Lam Hi Thần vừa chu đáo tỉ mỉ lại vừa bao dung độ lượng, lòng hiếu thắng ham tranh đoạt cùng cảm giác oán hận luôn ngự trị trong tim hắn cũng dần tĩnh lại, hắn đột nhiên phát hiện, thế gian này ngoài cái gọi là quyền thế vẫn còn rất nhiều điều khiến người ta lưu luyến.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là chốn đất lành. Kim Quang Dao một tay chống cằm tựa trên bàn trà, đôi mắt to tròn long lanh khẽ chớp, lặng yên nghe tiếng nhạc bên tai. Tuy hắn ít khi luyện đàn nhưng lại có thiên phú cực cao trong phương diện này, từ nhỏ đã nghe tiếng đàn của mẹ hắn là Mạnh Thi mà lớn, sau này lại được bậc danh sư là Lam Hi Thần chỉ dạy, trình độ âm luật cũng hơn hẳn người thường. Lúc này tự nhiên cũng cảm nhận được tâm tư mà Lam Hi Thần gửi gắm trong tiếng đàn. Hắn cảm thấy trái tim như được gột rửa phần nào, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần cũng đong đầy nét hồn nhiên hiếm thấy và niềm hạnh phúc từ tận đáy tim.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top