Chương 18

Tính đến lúc này, còn cách thời điểm Nhiếp Hoài Tang phát hiện Băng Đăng Ngọc Trung Lộ ở kiếp trước những mười mấy năm. Vùng ven địa giới của các thế gia lớn vốn hiếm người lui tới, địa hình địa mạo cũng không có gì xa lạ, nhưng cây cối hoa cỏ lại có nhiều khác biệt. Cánh rừng này quá um tùm, không tiện ngự kiếm đi tìm, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đành đáp xuống đi bộ.

Trong rừng cỏ cây rậm rạp, cành khô lá rụng trải đầy đất, những lùm cây thấp lùn tự do sinh trưởng, dường như không còn chỗ đặt chân. Nhiếp Hoài Tang bước thấp bước cao tiến về phía trước, lôi bội kiếm trong túi Càn Khôn ra, chật vật mãi cũng mở được một lối đi nhỏ, nhìn Lam Vong Cơ phía trước vẫn vững vàng bước đi trong đám cây cối ngổn ngang này, Nhiếp Hoài Tang kính phục vô cùng.

Lam Vong Cơ quay lại nhìn một cái, bèn thấy Nhiếp Hoài Tang đang kéo góc áo bị mắc vào cây, y chợt dừng bước, Tị Trần xuất vỏ, kiếm khí sắc bén vụt qua, mở ra một con đường nhỏ sạch sẽ, thân kiếm không dính nửa hạt bụi, lơ lửng đợi lệnh bên cạnh chủ nhân.

Nhiếp Hoài Tang sung sướng:

– Đa tạ Hàm Quang Quân!

Cứ như vậy, tốc độ tìm kiếm của hai người cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Nhưng họ loanh quanh trong rừng cả buổi, tới tận khi sắc trời đã muộn vẫn không tìm thấy dấu vết của tiên thảo.

– Hàm Quang quân, Lam nhị công tử, ta oải lắm rồi, để mai tìm tiếp được không? – Nhiếp Hoài Tang kêu ca, mặt mày nhăn nhó. Chướng ngại vật trên đường tuy đã có Lam Vong Cơ dọn dẹp sạch sẽ, nhưng địa hình đường núi gập ghềnh, lên lên xuống xuống, không dễ di chuyển một chút nào. Nhiếp Hoài Tang đứng thở, hai tay khẽ đập đôi chân tê rần của mình, lưng dựa vào một gốc cây, sâu sắc cảm nhận được thể chất của mình hiện giờ thậm chí còn không bằng một tiểu thư khuê các êm đềm chướng rủ màn che*.

*Nguyên vân tác giả viết: Không bằng một tiểu thư khuê các không ra cửa lớn không bước cửa ngách, ý chỉ được bao bọc kín khẽ. Mình mạo muội dùng thơ cụ Nguyễn Du cho thân thuộc.

Lam Vong Cơ nhìn cậu một hồi, mặc dù lòng y đang như lửa đốt, cảm giác sức lực bản thân đang tràn trề dùng không hết, nhưng cũng không tiện để Nhiếp Hoài Tang gắng gượng tiếp tục tìm kiếm cùng mình. Bèn gật đầu với cậu rồi quay lại nhìn xung quanh xem có sơn động nào trú tạm được không.

– Có ánh sáng. – Lam Vong Cơ cất lời, chất giọng vừa trầm vừa lạnh.

– Gì cơ gì cơ? Ở đâu ở đâu? – Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang "tinh" một cái sáng rực lên, nhỏm ngay dậy chạy tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Quả nhiên, xa xa phía trước thấp thoáng có ánh sáng chập chờn, vô cùng nổi bật trong màn đêm tối tăm đang buông xuống.

– Nhanh nhanh! Mau tới xem xem! – Nhiếp Hoài Tang phấn khích quá, tay cầm quạt tiện đà đập luôn lên cánh tay Lam Vong Cơ, nôn nóng thúc giục. Đập xong mới ý thức được có gì đó sai sai, ngoảnh lại trông thấy ánh mắt y, cậu ngượng ngập cười gượng, tẽn tò thu quạt lại.

Hai người rảo bước đi về phía ánh sáng kia. Đốm sáng ngày một hiện rõ ràng hơn, vùng sáng cũng rộng hơn, chẳng mấy chốc, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đã nhìn thấy rõ ràng cái cây đang phát sáng kia.

Trên khoảng đất trống trước mặt là một đám cây nho nhỏ đang tỏa ra ánh xanh nhè nhẹ, cây chỉ cao chừng nửa bàn tay, hình dáng như chiếc đèn được đúc từ băng, phiến lá dày dặn chụm lại với nhau, nhìn như từng viên cầu nhỏ tròn xoe tụ vào một gốc. Tự cây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khi lục khi lam, thấp thoáng có thấy những tia sáng chuyển động trong phiến lá, sáng ngời trong vắt, tròn vành xinh đẹp.

Nhiếp Hoài Tang nói:

– Chính nó! Không phải cây trước... trước ta tìm được, nhưng còn tốt hơn! Lần trước ta chỉ thấy một gốc đơn lẻ, lần này lại được cả một đám thế này. Hàm Quang Quân, vận khí chúng ta cũng được đấy!

– Ừ. – Sắc mặt của Lam Vong Cơ dần thả lỏng, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt. Y ra hiệu cho Nhiếp Hoài Tang đứng xa ra một chút, bản thân thì tiến lại gần đám cây kia, vươn tay tới cụm cây sáng nhất.

– Grào! – Một luồng gió thổi qua, một con Song Dực Cự Hổ* cao ngang thân người không biết từ đâu đột ngột nhảy ra, xông về phía hai người, duỗi cánh quạt một cái.

*Song Dực Cự Hổ: Ờm.... con hổ to có 2 cánh.

Lam Vong Cơ vận linh lực toàn thân, bình tĩnh hóa giải trận kình phong. Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp chạy, đã "ui da" một tiếng, bị sức gió thổi ngã lăn xuống đất, lộn hai vòng, eo đập vào gốc cây phía sau.

Lam Vong Cơ ghim chặt mục tiêu, Tị Trần xuất vỏ, một vệt hàn quang sắc bén lóe qua, thế kiếm như sét đánh không kịp che chém rơi nửa mảng cánh của con thú kia. Cự Hổ ăn đau, gầm lên một tiếng phẫn nộ, móng vuốt huơ lên giữa trời, há cái miệng đỏ lòm như máu bổ nhào về phía Lam Vong Cơ. Nó rùng mình một cái, nửa bên cánh bị chém cụt nháy mắt lại phục hồi nguyên vẹn.

Lam Vong Cơ liếc nhìn nửa bên cánh bị chém rơi vẫn còn vương máu trên mặt đất, lại nhìn về đôi cánh toàn vẹn đang sải rộng và đôi mắt to như chuông đồng đang trợn trừng phẫn nộ của yêu thú, trong lòng y thầm kinh ngạc, để hồi phục xương thịt, Băng Đăng Ngọc Trung Lộ thực sự có hiệu quả thần kỳ. Mà yêu thú bảo hộ tiên thảo cũng chịu ảnh hưởng, năng lực tái sinh mãnh liệt vô cùng.

Cũng may đời trước Nhiếp Hoài Tang từng đối phó với nó, nắm được điểm chí mạng của loại yêu thú này, cũng đã báo trước với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vừa dùng linh lực điều khiển Tị Trần công kích sát sườn, khiến yêu thú không thể thoát thân, tay phải gọi ra đàn Vong Cơ, hai tay vung lên, tiếng đàn lạnh lẽo hóa thành ánh hàn quang, ngưng tụ thành dây đàn bén nhọn, đánh thẳng đến vị trí chính giữa lồng ngực của Cự Hổ.

Yêu thú này ngoại hình giống hổ, nhưng tim lại nằm giữa lồng ngực, tuy những bộ phận khác trên cơ thể nó bị tổn thương đều có thể khôi phục, nhưng trái tim hoàn toàn không có năng lực này. Cự Hổ cảm nhận được uy lực của dây đàn đang lao đến, nó vươn đôi cánh sau lưng ra chặn ngay trước ngực.

Huyền Sát Thuật của Lam Vong Cơ đã đạt trình độ thượng thừa, dây đàn bén nhọn dễ dàng cắt đôi phiến cánh, đâm thẳng vào lồng ngực của yêu thú. Cự Hổ gào lên một tiếng thất thanh, thân hình đang lơ lửng giữa trời cứ thế rơi thẳng xuống, dậy lên một trận cát bụi.

Nhiếp Hoài Tang vất vả lắm mới bò lên được, một tay cậu đỡ lấy hông, rón rén lại gần, cất giọng đầy mong chờ:

– Nó chết chưa?

– Chưa. – Lam Vong Cơ lại vung ra một đạo linh lực trói lấy yêu thú, giam nó nằm im tại chỗ. Vốn dĩ cũng do họ tới đoạt tiên thảo, vô cớ gây họa cho yêu thú bảo hộ, Lam Vong Cơ ắt không hạ sát chiêu, chỉ tạm thời trói nó lại mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang xem xét một hồi, xác định chắc chắn yêu thú kia sẽ không bạo phát hại người nữa, mới yên tâm phần nào, nhăn nhó bóp eo.

Lam Vong Cơ tiến lên phía trước, cúi xuống hái ngọn tiên thảo mập mạp sáng rỡ nhất,đặt vào trong hộp đựng làm từ bạch ngọc đã chuẩn bị từ trước, dắt theo NhiếpHoài Tang bay lên, phất tay một cái thu lại linh lực đang trói lấy yêu thú dướiđất, ngự lên Tị Trần, nháy mắt đã mất dấu nơi chân trời.

Cự Hổ đi tới rìa đám tiên thảo còn sót lại, khẽ cắn răng, lộ ra vẻ mặt đau lòng vô cùng có nhân tính, nó cẩn thận vươn chân cạy lấy một phiến lá, ngậm vào miệng, rồi cứ thế nằm bên đám Băng Đăng Ngọc Trung Lộ, tiếp tục canh giữ đám thực vật quý giá này như thần giữ của.

Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ tìm một khoảng đất bằng phẳng, bắt đầu công việc. Họ dọn sạch khoảng đất rồi dùng chu sa vẽ một trận pháp vô cùng phức tạp trên đất, đặt Băng Đăng Ngọc Trung Lộ vào giữa trận. Lam Vong Cơ hé Tị Trần ra khoảng một thước, hai ngón tay chắp lại khẽ vụt qua, máu tươi lập tức trào ra, y đến mắt cũng không buồn chớp một cái, vẽ liên tiếp mấy huyết phù lên những chỗ cần thiết của trận pháp, vẽ xong, linh lực thoáng vụt sáng, máu ngừng chảy.

Nhiếp Hoài Tang đặt bùa chú bảo vệ xung quanh trận pháp. Việc vẽ huyết phù thế này, cậu tuyệt đối sẽ không đi tranh giành với Lam Vong Cơ. Nhiếp Hoài Tang nhảy qua nhảy lại, dán xong một vòng bùa chú, lại điều kiển những huyết phù mà Lam Vong Cơ vừa vẽ xong để chúng thấm chu sa, rồi sắp xếp thành một hình đặc biệt. Xong xuôi, cậu đốt một tấm bùa trong đó, ánh lửa lan ra, từng tấm tuèng tấm nối nhau bốc cháy, nhanh chóng phủ kín khoảng đất kia.

Đối diện với ánh mắt mang vẻ nghi ngờ của Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang đắc ý cười, nói:

– Trận pháp ta vừa học được, tuy phạm vi cách ly hơi nhỏ, nhưng đảm bảo được lát nữa chúng ta thi pháp sẽ không bị ảnh hưởng, lại có thể ngăn chặn mọi tiếng động trong phạm vi của nó, miễn cho động tĩnh quá lớn, dẫn đến kẻ khác dòm ngó.

Lam Vong Cơ quay lưng đi kiểm tra Hoán Linh Trận. Y luôn cảm thấy Nhiếp Hoài Tang hiện nay quá khác biệt so với ấn tượng trước kia, hành sự thấu đáo chu toàn, học thức cũng cực kì uyên bác. Nhưng nếu là như vậy, tại sao hắn lại không hề có chút danh tiếng nào trong giới tu sĩ, đến bây giờ ngay cả chút danh hào cũng không có, lại chỉ mang danh một tên công tử ăn chơi vô dụng?

Lam Vong Cơ nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng cũng ném chuyện này ra sau gáy, chuyên tâm chuẩn bị pháp trận. Nói cho cùng, y và Nhiếp Hoài Tang cũng không có gì thân thiết, người ta muốn che giấu hay thực sự vô dụng thì có liên quan gì tới y?

Sau khi chắc chắn trận pháp không có vấn đề gì, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu ra hiệu. Lam Vong Cơ dùng một ngón tay điểm quyết, miệng khẽ niệm chú thuật, một tia linh lực sáng ngời chảy vào trận pháp, mặt đất cũng dần rung chuyển.

Thuật hiến xác có thể xác định được rõ ràng linh hồn của Ngụy Vô Tiện giữa âm dương hỗn loạn này mà cưỡng chế gọi về. Nhiếp Hoài Tang cẩn thận nghiên cứu kết hợp nó với những trận pháp khác, cuối cùng cũng phát minh ra được trận pháp hiện giờ, có thể tìm được linh hồn Ngụy Vô Tiện, gọi hắn tỉnh dậy, cũng có thể mượn khả năng tái tạo của Băng Đăng Ngọc Trung Lộ làm một thân xác mới cho hắn, ắt sẽ có thể đưa một Ngụy Vô Tiện hoàn chỉnh quay về.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vị trí giữa trận. Ở đó, Băng Đăng Ngọc Trung Lộ tỏa ra ánh sáng ngày càng chói lóa, rồi chầm chậm thay đổi hình dạng, dần dần hiện ra bóng dáng của một nam tử, xung quanh hoàn toàn lặng gió nhưng toàn thân hắn là dòng linh lực đang tự chuyển động, cuốn bay những phiến lá khô, giữa không trung thấp thoáng hiện ra bóng áo choàng và mái tóc phất phơ theo gió. Thân ảnh đó mờ mờ ảo ảo, nương theo sự dẫn dắt của Băng Đăng Ngọc Trung Lộ, ngũ quan dần hiện ra, thân thể ngọc ngà bay lên, chợt một tia sáng màu đỏ vụt qua, không biết vì sao lại thức tỉnh, bắt đầu vùng vẫy không muốn rơi xuống.

Lam Vong Cơ tham luyến nhìn chăm chú vào bóng hình khiến y ngày đêm mong nhớ kia, mặc dù mới chỉ là bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng là thứ mà trước kia dù trong mộng cũng khó cầu. Còn đang chìm trong vui sướng, y lại phát hiện linh hồn của Ngụy Vô Tiện không chịu nhập vào thân xác mới. Lam Vong Cơ lo lắng vô cùng, bờ môi mím chặt, ống ta áo vung lên, đàn Vong Cơ hiện lên trước mặt, bóng dáng thon dài ngồi xuống, ngón tay khe khẽ gảy đàn.

Nhiếp Hoài Tang không biết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nói qua nói lại những gì, chỉ nghe thấy tiếng đàn càng ngày càng kích động, đến cuối cùng còn vỡ mất một âm. Lam Vong Cơ đàn vỡ một âm á? Nhiếp Hoài Tang sợ hãi nhìn y, lại trông thấy Ngụy Vô Tiện đang lơ lửng giữa không trung kia dường như cũng bị y dọa sợ.

Một thoáng kinh ngạc, linh hồn Ngụy Vô Tiện vừa thất thần, đã lập tức bị Băng Đăng Ngọc Trung Lộ kéo xuống.

Trận pháp phát ra ánh sáng chói lóa, thân xác hóa ra từ Băng Đăng Ngọc Trung Lộ kia ngày càng sinh động, ngũ quan, thân hình dần rõ ràng hơn, biến thành giống hệt với Ngụy Vô Tiện khi còn sống, không khác một cọng tóc.

Nhiếp Hoài Tang nhận được ánh mắt lạnh tanh sắc bén của Lam Vong Cơ nhìn sang, bèn tự giác quay người đi, liếc thấy ánh sáng xung quanh dần tắt, phía sau truyền đến tiếng quần áo loạt xoạt, cậu hỏi rõ to:

– Vong Cơ huynh! Xong chưa thế!

– Rồi. – Một lát sau mới có tiếng Lam Vong Cơ đáp lại.

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới xoay người lại. Trận pháp sớm đã bị cơn gió mãnh liệt vừa rồi thổi cho tan tác, đất cát cũng bị xới cả lên, cành gãy lá rơi vương đầy đất. Giữa đống lộn xộn, Ngụy Vô Tiện vô tri vô giác dựa vào lòng Lam Vong Cơ, trên người mặc giáo phục Lam gia, mà Lam Vong Cơ trước giờ luôn mặt lạnh như băng lại đang cúi đầu nhìn người trong lòng, nét lạnh lùng trên mặt phai đi trông thấy.

"Ây da, đúng là không nhìn ra nha!" – Nhiếp Hoài Tang thầm than trong lòng, mím mím môi tự nhủ – "Ta cũng muốn được đại ca ôm như thế!"

– Vong Cơ huynh, Ngụy huynh chắc cũng không tỉnh lại ngay được, không bằng chúng ta cứ xuống núi tìm nhà trọ, sửa soạn một phen trước nhé. – Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện như ôm bảo bối quý báu nhất trần đời, hoàn toàn không chịu rời tay, không nhịn được mà quay đi, giương mắt lườm lên trời một cái, rồi mới ngoảnh lại cười cười góp ý.

Giờ hối hận còn kịp không? Cậu gần như dự đoán trước sau này chính là chuỗi ngày chứng kiến hai người này khoe ân ái, khiến nỗi thê lương mang tên "cầu mà không được" của cậu càng thêm nhức nhối. Nhiếp Hoài Tang tưởng tượng ra một phiên bản thu nhỏ của bản thân đang lặng lẽ lăn vào góc tối, ngồi lom dom vẽ vòng tròn.

Lam Vong Cơ như tỉnh mộng, vô thức ôm chặt Ngụy Vô Tiện hơn, đáp:

– Được.

Hai tay đỡ lấy lưng và đầu gối của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng ôm ngang hắn lên, Lam Vong Cơ nhìn Nhiếp Hoài Tang đang "ngắt" bùa chú trên cây xuống, Tị Trần vang lên một tiếng, Nhiếp Hoài Tang vội vã tránh đi, bèn thấy Tị Trần đã nhanh chóng quét qua, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của pháp trận.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Nhiếp Hoài Tang trở lên tăm tối. Trước kia tuy linh lực của hắn không cao, nhưng cũng đủ phòng thân, khác hoàn toàn với tình trạng linh mạch hoàn toàn lặng thinh, một tia linh lực cũng không cảm giác được hiện nay. Cậu khẽ lắc đầu, phế thì phế đi, dù có đi chăng nữa cậu cũng chẳng diệt nổi tà túy, dùng một thân linh lực lúc có lúc không này đổi lấy một đời bình an của đại ca, tính thế nào cũng đáng.

Ngụy huynh hình như kiếp trước cũng bị mất linh đan, không có linh lực ấy nhỉ? Có khi lúc nào rảnh phải thảo luận với hắn tìm chút đồng cảm thôi! Nhiếp Hoài Tang thầm tự động viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top