[Song Nhiếp đồng nhân] Một đời này...ta nguyện mãi yêu người...

  Ảnh chẳng liên quan đúng hơm? Ta biết mà, cơ mà thú dzị quá, liền cho vào.
 Nói trước, truyện ta OCC nặng nề lắm, thề luôn, H có một mẩu thôi. Còn nữa, truyện SE nhá mấy cô, đọc rồi triệu hồn ta ra mắng mỏ chửi rủa là hăm có văn minh đâu nhé :))) Mà chơi chơi thì được :))) Hị hị

 Còn nữa, nguyên tác đã bị biến đổi rất nhiều để phù hợp với cốt truyện, mong các cô thích nó '^'

 Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ :))) Mãi iu mấy người ~ Nhớ vote nhóe ~

                  __________________________________________________________

 Nhiếp Hoài Tang yêu đại ca của mình. Yêu từ bao giờ, ai biết chứ hắn không biết. Chỉ biết từ khi hắn có trí nhớ, thứ đầu tiên hắn biết, hắn yêu là nụ cười của Nhiếp Đại.

 Mà Nhiếp Minh Quyết một lòng hướng thiện, lại chưa bao giờ biết đến thứ tình cảm nam nữ, lại càng không thèm để tâm đến cái loại tình cảm nam nam này. Y càng không biết, đệ đệ nhà mình yêu y say đắm.

Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đã đi theo đại ca, cái gì cũng nói với đại ca đầu tiên (trừ việc hắn đọc Đông Cung đồ hay Long Dương đồ. :)))) Một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, thực sự khiến Nhiếp Minh Quyết lo lắng tới tương lai của gia tộc này rất nhiều. 

Cuối cùng, ngày Nhiếp Đại có ái nhân trong tâm đã đến gõ của Tu Chân Giới, khiến vạn người tu chân một phen thất điên bát đảo. Không chỉ vậy, mà còn khiến Nhiếp Hoài Tang phát hiện... Hắn... mắc cổ bệnh rồi...

 Ngày trước, hồi mới tập tễnh đi học nghề y, hắn có nghe qua về Hoa Tử Khứu - một loại bệnh xuất phát từ Nhật Quốc ( hanahaki ấy mấy cô :))) ) - với khả năng mắc bệnh là 0,0000001 %, hắn lúc ấy khá hứng thú với loại bệnh này, nên đã tìm hiểu sơ qua, không ngờ.. một ngày, Nhiếp Hoài Tang lại mắc phải bệnh này... Không thể ngờ...

Lúc đầu, hắn chỉ ho nhẹ, hẳn là cảm cúm thông thường, hắn liền mang thảo dược núi Thanh Hà ra pha thuốc nghiền dược, rất nhàn nhã mà thưởng thức dưới trời mưa rơi, tiện đường nhân cơ hội ôm lấy Nhiếp Minh Quyết, kêu lạnh để được y ôm vào lòng cùng vài câu mắng nhẹ. 

 Chỉ vài ngày sau, mọi thứ bắt đầu chuyển biến xấu... 

 Nhiếp Hoài Tang ho ra cánh hoa mẫu đơn.. Lại còn là mẫu đơn trắng... Hắn không biết chuyện gì sảy ra cả, chỉ biết... hắn vừa nôn ra một đóa mẫu đơn.. Còn tanh mùi huyết nhục...

 Nhiếp Nhị lặng người đi trước đóa mẫu đơn, mặc cho cơn đau dần xâm chiếm nơi thanh quản, hắn vẫn chạy đi tìm cuốn dược y năm xưa...

 [Ngự thư phòng - Thanh Hà Nhiếp thị]

 Nhiếp Hoài Tang tay nâng cuốn dược thư, hữu thủ nhanh nhẹn lật từng trang sách đã ngả màu vàng ươm, đượm nét cổ xưa. Tròng mắt nâu cà phê nhanh nhạy lướt qua từng dòng chữ, ấn đường nhíu chặt lại. Khuôn nhan tuấn mỹ nay đầy vẻ âu lo hiếm có. Chợt hắn dừng tay, trên trang giấy ấy, dòng chữ in đậm nổi bật, đánh thẳng một chưởng đầy uy lực vào não bộ Nhiếp Hoài Tang... 

                                 HOA TỬ KHỨU

 Triệu chứng: 

 - Nôn ra hoa (Mọi loài hoa đều có thể mắc)

 - Cảm thấy đau ở thanh quản

 - ....

 -.....

    Nhiếp Hoài Tang trực tiếp bỏ qua phần này, thẳng thừng xé luôn cả trang này đi. Vì đơn giản, hắn biết, bệnh này mà mắc, khả năng được chữa khỏi, là 0%...

 Cùng lúc ấy, Nhiếp Minh Quyết đẩy cửa từ ngoài vào, mang theo vạn tia nắng chiều còn thoảng hương hoa. Nhiếp Hoài Tang đứng chết trân nhìn y, hữu thủ còn giữ mẩu giấy đã quẳng đi tự khi nào. Nhiếp Minh Quyết không để ý, một đường thẳng tắp đi đến, ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai Nhiếp Hoài Tang:

 - Hoài Tang, mai ta sẽ đi Xạ Nhật Chi Chinh, đệ.. ở lại đây, nếu ta có mệnh hệ gì... Đệ sẽ lên làm Nhiếp Tông chủ nối dõi, ta cũng có viết di chúc dự phòng rồi, đệ yên tâm.

 Lồng ngực của hắn vừa đỡ hơn, thanh quản lại bùng lên nỗi đau như bị xâu xé. Nhiếp Hoài Tang nước mắt lưng tròng khuỵu nửa gối xuống, ngả hẳn vào lồng ngực vững chãi của Nhiếp Minh Quyết. Y thấy thế liền nắm lấy vai đệ đệ, khuôn nhan tuấn mỹ cau mày, âm lượng hơi có theo chiều hướng hét:

 - Hoài Tang! Hoài Tang! Đệ làm sao đấy?

 -...

 Nhưng Nhiếp Hoài Tang miệng chẳng mở đến một lần, hắn vơ vét chút sức lực còn lại mà gạt tay Nhiếp Minh Quyết ra, đẩu ngẩng lên, cười nhẹ một cái với Nhiếp Minh Quyết, rồi quay đi trở lại ngự phòng của hắn. 

 Nhiếp Minh Quyết đứng ngơ ra đấy một lúc lâu, lòng tự vấn. Đã bao lâu rồi, Hoài Tang chưa thật sự cười với ta?

 Nắng xế tà vẫn ngự ngoài sân, âm thầm sưởi ấm chút hơi tàn của một ngày dài...

  [ Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Hoài Tang ngự phòng ]

 Từ trong phòng truyền ra rất nhiều thanh âm thở dốc cùng tiếng nước chảy, mọi người sẽ nghĩ gì? Đương nhiên là chuyện phòng the, nhưng có ai nghĩ đấy là tiếng Nhiếp Hoài Tang đang nôn khan không? 

 Đúng vậy, A Tang đang nôn khan, đúng hơn là nôn ra hoa. Căn bản, hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết, hoa đang làm hắn ngạt thở, rất rất khó chịu, phải nôn ra.

 Nhưng hắn nãy giờ đã nôn ra hoa đủ để mang đi bán và thu bộn tiền rồi, trên sàn vương vãi đầy hoa mẫu đơn trắng nõn nà, điểm xuyết vài đốm máu đỏ tươi, thơm nồng mùi máu. Vậy mà tại sao? Tại sao vẫn chưa dứt cơn đau? 

 Nhiếp Hoài Tang sau nửa canh giờ nôn mửa, cuối cùng cũng dứt mình ra khỏi cái chậu đồng đầy hoa mẫu đơn trắng tinh cùng nước bọt ấy, hắn nằm lặng đi trên sàng ỷ, tuy hơi thở vẫn còn mang âm hưởng đau đớn, nhưng cũng không còn dữ dội như trước. Thanh âm khàn khàn truyền ra kêu người bưng mộc dũng vào, vừa lau rửa thân thể, lại còn để dưỡng sức nữa. 

 Ngâm mình trong mộc dũng, Nhiếp Hoài Tang khẽ nhớ đến cái trang giấy đã bị mình vò nát cùng từng con chữ giấu trong đấy, chu thần khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung:

  - Đại ca.. Huynh.. làm ta yêu đến mắc cổ bệnh rồi...

 Rồi hắn khẽ cười, khuôn nhan cười nhưng tâm bất mỉm... Từng dòng nhục lệ lăn dài trên má..

 Mà Nhiếp Minh Quyết lau đao ở ngự phòng, lại tràn đầy một tâm trí bất thường, y lo cho sư đệ của mình rất nhiều, sợ hắn không thể trụ được khi không có y, sợ hắn sẽ bị hại, sợ hắn sẽ bị lừa gạt đến tán gia bại sản, phải đi ăn xin. Nhưng trên hết, Nhiếp Đại lại sợ, sợ Hoài Tang sẽ quên mất hắn, quên đi một người từng là đại ca của hắn, quên đi tất cả về Nhiếp Minh Quyết...

 Tim y khẽ nhói lên một phát. Nhiếp Minh Quyết ngừng tay, giờ y mới bàng hoàng nhận ra, y yêu đệ đệ nhà mình mất rồi...

 Hai trái tim, một nhịp đập...

 Nhị xác chi gian, hà cố ly? (Hai thân xác nhưng một linh hồn, sao cứ phải chia xa?)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Được một thời gian, Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc.

 Ôn cẩu đại bại, Ngụy Vô Tiện trở lại từ Loạn Táng Cương, Liên Hoa Ổ được khôi phục, Lam Hi Thần trở về Cô Tô Lam thị,....

 Nhiếp Hoài Tang ngóng chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng thấy Nhiếp Minh Quyết lưng vác đại đao, cùng Kim Quang Dao đặt chân vào cổng Thanh Hà Nhiếp thị. Nhiếp Hoài Tang mặt mày nở hoa, chạy ra ôm chầm lấy Nhiếp Đại, nước mắt lưng tròng mà khóc lóc. 

 - Oaoaoa.. Đại ca... ta còn tưởng huynh chết rồi.. Ư ư...

 Nhiếp Minh Quyết vành tai ửng đỏ, lực tay không lớn không nhỏ đẩy đầu Nhiếp Hoài Tang ra khỏi eo mình, vừa đẩy vừa mắng:

 - Ngươi... Nhiếp Hoài Tang, mau nín khóc ngay cho ta, đàn ông con trai khóc trông thật ngứa mắt!

 Kim Quang Dao đứng bên, lặng lẽ cười... Cười thôi, rồi hắn cũng nhanh chân cáo từ đi mất, vừa đi vừa sảng khoái nhìn lại, cười cười, thi thoảng còn nhảy chân sáo vài phát, dọa người đi đường sợ đến suýt mất mật. 

 Nhiếp Minh Quyết sau khi đẩy được Nhiếp Hoài Tang ra, liền đi một mạch về ngự phòng. Cho đến khi sập được cửa gỗ lại, thì khuôn nhan tuấn mỹ cũng đã đỏ bừng. Y thật sự rất ngại...

 Rồi Nhiếp Minh Quyết lôi một thứ kì bí phủ vải đỏ ra khỏi gầm sàng ỷ, khẽ nhấc tấm vải đỏ lên, chu thần hơi mỉm. Y chăm chú chuyên tâm ngắm bức họa ấy, không để ý đến Nhiếp Hoài Tang đứng bên ngoài, thanh quản lại nhức nhối khó chịu. Hắn nhục lệ lưng tròng, một lần nữa chạy về ngự phòng nôn mửa. Lần này, cánh mẫu đơn lại nhiều hơn rồi...

 Hắn vừa khóc vừa nhả ra mẫu đơn, toàn thân tê dại, thật sự... đau lắm đại ca à... Huynh có biết không? Đau lắm...

/Thỏ viết đến đây, thực sự cũng có phần muốn khóc, cơ mà lại chợt nhận ra người ta viết hay đến thế nào, thế là thôi '-'/

 Bệnh tình của Nhiếp Hoài Tang sau đếm đó, ngày càng nặng, hoa mẫu đơn trắng cứ liên tục tuôn  ra từ miệng hắn mỗi đêm. Mà Nhiếp Minh Quyết thì thấy đệ đệ liên tục tránh mặt mình, liền nảy sinh những ý nghĩ vơ vẩn. Thỉnh thoảng, lũ gia nhân tội nghiệp lại thấy Nhiếp Minh Quyết lơ đãng đi đi lại lại trong ngự phòng, khuôn nhan ngơ ngác nhìn vào hư không. 

 Mà Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng hơn gì đại ca nhà hắn, thi thoảng tâm trí cũng sẽ lơ lửng nơi vạn cửu thiên, thỉnh thoảng đang đi lung tung trong sân gia môn thì lại trượt chân ngã sưng xỉa mặt mày, lại một lần nữa khiến lũ gia nhân sợ đến mất mật, còn tụi hậu bối sẽ liên tục chạy đi báo với Xích Phong Tôn để rồi chứng kiến khuôn nhan chuyên mặt cau mày nhíu ấy phát ngốc và vọt thẳng ra ngoài, chúng sẽ đứng đấy và cười lăn cười bò như một lũ lên cơn :vvv

 Sau đó, Nhiếp Minh Quyết sẽ ẵm thẳng Nhiếp Hoài Tang về phòng hắn, rồi sau khi đờ đẫn một hồi, sẽ quyết định đưa hắn về phòng y. Thẳng thừng đặt Nhiếp Hoài Tang trên sàng ỷ, và ngây ngốc thêm một phút nữa ngắm khuôn nhan hoàn mỹ ấy, ngọc thủ mân mê sợi tóc hơi ửng sắc nâu nhạt. Chu thần khẽ cười. Nhưng điều y không ngờ tới nhất, ngay đêm ấy, Nhiếp Minh Quyết phát hiện ra bí mật sâu thẳm của A Tang nhà y... Bí mật vạn phần nguy hiểm...

 Chuyện là, Nhiếp Minh Quyết vừa sai gia nhân bưng mộc dũng vào thì chợt Nhiếp Hoài Tang trên sàng ỷ ho nhẹ, ban đầu chỉ là ho húng hắng, nhưng một lúc sau, Nhiếp Hoài Tang nôn mửa... Mà đâu phải nôn kiểu bình thường, mà là nôn ra hoa... Từng đóa mẫu đơn trắng tinh khôi rơi xuống mặt hồ tâm can của Nhiếp Minh Quyết, đồng tử y mở rộng, mọi thứ dần sáng rõ trước mắt y. Lí do Nhiếp Hoài Tang mấy ngày nay tránh mặt y, tại sao sư đệ y lại hay đờ đẫn... tất cả, bao gồm luôn tấm rèm đỏ lựng bấy lâu nay bao phủ lấy Hoài Tang lần này mở rõ trước mắt Nhiếp Minh Quyết. Thân ảnh của A Tang nhỏ nhắn, ho lấy ho để, huyết nhục cũng theo những đóa mẫu đơn mà chảy ra khỏi khóe môi Nhiếp Hoài Tang, tay hắn ôm lấy lồng ngực phải, liên tục ho khan, nghe chừng rất khổ sở...

 Nhiếp Minh Quyết phi tới, ôm sư đệ vào lòng, liên tục vỗ lưng hắn... Chợt, những đóa mẫu đơn chuyển từ trắng sang phơn phớt hồng, rồi đỏ lựng. Màu đỏ như máu, như lưỡi dao sắc chặt đôi trái tim Nhiếp Minh Quyết ra, rồi lại cắt thành từng miếng nhỏ... 

 Cơn ho cuối cũng cũng dứt, Nhiếp Hoài Tang khó chịu mở mắt, từ thanh quản truyền đến nỗi đau khôn cùng, hắn khẽ rên rỉ, đánh thức Nhiếp Minh Quyết nãy giờ đang âu yếm vỗ lưng hắn. Nhiếp Hoài Tang nhìn một mảnh hoang tàn tràn đầy mẫu đơn trắng có, hồng có, đỏ có trước mắt mình, lại quay sang nhìn Nhiếp Minh Quyết, hắn chợt hiểu ra vấn đề, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị người cao lớn cường tráng kia đem môi khóa lại. 

 Nhiếp Minh Quyết triệt để gặm lấy môi Nhiếp Hoài Tang, ngọc thủ không yên vị mò xuống bộ hạ của hắn vuốt vuốt. Nhiếp Hoài Tang bị hôn đến xây sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, hắn vừa thở dốc vừa cố sức thanh minh:

 - A.. Ngô.. Đại ca... Ha.. A.. Nghe.. nghe ta nói.. ưm... Ha...

- Muốn nói gì, để ta làm xong việc rồi hẵng bàn tiếp.

 Nhiếp Minh Quyết nói xong, lại cúi đầu xuống cẩn thận chăm sóc thân ảnh của sư đệ nhà mình, từng nơi y đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ lựng. Rồi lại chuyên chú ngậm lấy nhũ tiêm hồng hồng như hai hạt đào nhỏ, cẩn thận cắn rồi lại mút, bên kia cũng được Nhiếp Minh Quyết sử dụng tay nhào nắn cẩn thận. Nhiếp Hoài Tang ngoài việc kiềm chế tiếng rên rỉ còn cố gắng suy nghĩ, nhưng độ sướng cứ tăng dần lên, cuối cùng con tym thắng lí trí, tiết tháo bèn vứt sang một bên, hắn trực tiếp choàng tay ôm lấy đại ca, tiện đường "nuốt" ba ngón tay thon dài ấy vào sâu trong hậu huyệt nóng ẩm. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ bên tai, khiến dục hỏa của Nhiếp Minh Quyết ngày càng lên cao. Y cũng không chịu nổi nữa, bèn thẳng thừng mang Tiểu Quyết Quyết vào khám phá huyệt động ẩm ướt kia, hữu thủ nhanh nhạy bao năm luyện đao liên tục vuốt ve Tiểu Tang Tang. 

 Nhiếp Hoài Tang thân thể còn non nớt, tuy ban đầu có "hơi" đau, nhưng sau khi được Nhiếp Minh Quyết "chăm sóc" tỉ mỉ nơi hậu huyệt, cũng bớt đi phần nào. Sau đó...

 Đoán xem :)))

 ---------------Chuyện nhà người ta, không nên tò mò à nghen :)))-------------------

 Đêm đó, hai người quần nhau tới tận canh năm giờ Dần mới bắt đầu thiếp đi. 

 Ngắm Nhiếp Hoài Tang đang say ngủ, Nhiếp Minh Quyết chợt nhớ tới trận ho khan của hắn tối qua. Ngọc thủ vô thức nắm lại, y phải hiểu tường tận việc này, tất cả...

 Hoài Tang ngủ đến xế chiều mới bắt đầu lục tục dậy, hắn ngáp dài một cái thật lớn. Rồi mới chú ý đến bức thư của Nhiếp Minh Quyết để trên bàn, liền vơ lấy đọc. Trong một thoáng, Nhiếp Hoài Tang khuôn nhan tối sầm lại, hắn nhanh chân chạy thẳng về ngự phòng của mình, khoác bừa ngoại bào rồi kêu gia nhân khẩn trương chuẩn bị phu xe. Đại ca, đừng để chuyện gì sảy ra cả... Hứa với ta!

 Nhưng... số phận thật trêu ngươi, hắn đến chẳng muộn, mà cũng không sớm, đơn giản là vừa vặn thấy cảnh Nhiếp Minh Quyết đứng cạnh Lam Hi Thần, khoác vai cười nói, thân mật vô cùng. Ngực lại đau. Trái tim cùng hai lá phổi như bị cấu xé, đau đến vô bờ. Nhiếp Hoài Tang thổ huyết, chu thần nở nụ cười, lặng lẽ đi về Nhiếp gia. Ngay trong chiều hôm đó, hắn nôn ra hàng trăm đóa mẫu đơn, đóa nào cũng đẹp, cũng diễm lệ, cũng tanh, cũng nhuốm huyết nhục...

 Rồi Nhiếp Hoài Tang cũng không thể chịu được nữa, hắn không tin được, người hắn yêu hết mực, kính vạn phần, dành cả thanh xuân để lẽo đẽo bám đuôi y, lại đang ở đó, khoác vai một nam nhân, cười nói vui vẻ như vậy... 

 Nhiếp Hoài Tang ta... nguyện kiếp sau.. sẽ cùng đại ca đi nốt quãng đường còn lại.. còn kiếp này.... duyên đã tận mất rồi... 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nhiếp Minh Quyết sau khi về đến nơi, hay tin Nhiếp Hoài Tang từ trần, đã không còn nghĩ được gì nữa. Y lao đến Nhiếp Hoài Tang ngự phòng, đá cửa xông vào. Bên trong một rừng mẫu đơn huyết sắc chào đón, cứa vào lòng y... 

 Mà trên rừng mẫu đơn ấy, thiếu niên da trắng nõn, song nhãn nhắm nghiền, môi tím lại, bên chu thần còn vương lại chút huyết nhục, huyền phất nâu sậm, xõa tứ tung trên sàn...

 Nhiếp Minh Quyết sắc mặt tối sầm, không nói một lời, mang y về thư phòng của mình.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nửa đêm canh hai giờ Tý..

 Nhiếp Minh Quyết thư phòng vẫn le lói ánh đèn nến. 

 kéttt...

 Tiếng mở nặng nề của cánh cửa ngầm, mở ra một huyệt đạo sâu hun hút, từng bậc tam cấp dẫn xuống màn đêm đen kịt bên dưới tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Nam nhân uy vũ, ngọc thủ nâng đèn đặt từng bước chân xuống bên dưới...

 Sau cùng, Nhiếp Minh Quyết cũng đến được căn phòng cũ kia, cánh cửa gỗ lâu ngày đã bị mọt mất vài chỗ, rêu phong lấm tấm nơi chân cửa, Nhiếp Minh Quyết dùng sức khẽ đẩy, cánh cửa lề mề mở ra...

 Trong phòng cũng chỉ có độc một sàng ỷ bằng gỗ mới, bên dưới là một trận pháp vô cùng huyền ảo, huyết nhục đan xen vẽ ra những hình thù vô cùng quái dị. Nhiếp Minh Quyết ngắm thân ảnh trên sàng ỷ... 

 Nét mặt an bình, làn da trắng nõn, vẫn giữ nguyên sự ấm áp, mềm mại, huyền phất được túm một nắm, còn lại cũng được chải chuốt gọn gàng, cho thấy rõ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Nhiếp Minh Quyết suốt 12 năm qua...

 Phải, 12 mùa xuân qua rồi, ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa? Tỉnh lại với ta đi, Nhiếp Hoài Tang... Ta nhớ ngươi nhiều lắm...

                          Chỉ tiếc kiếp này duyên chợt đứt

                          Kiếp sau cùng người nối nhân duyên...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6969 năm sau :)))

 - Nhiếp.. Hoài Tang.. ta.. ta thật sự... đối với ngươi.. rất.. rất...

 - Cố lên đại ca! Cố lên nào ~ A Tang sẽ chờ mà 

 - Rất.. thực sự.. Hoài Tang... ta

 - ...

 - Được rồi đại ca, ta hiểu ý ca mà, chúng ta dừng ở đây thôi. - Tỉnh bơ nói.

 - .. Ta xin lỗi..

 - Không sao không sao a :)))

 - Vậy để ta bù cho ngươi. - Đè hắn ra.

 - A! Nhiếp Minh Quy-- Ưm.. ngô... 

 Nhóp nhép nhóp nhép... ~~~ :))) 








                                                       Toàn Văn Hoàn

 Đôi lời lảm nhảm của Thỏ:

 - Cứ tưởng SE, cuối cùng là HE, và sau khi chỉnh sửa thì là SE, rồi thấy hụt hẫng quá, Thỏ lại cho HE :vvv 

- Thế thôi, truyện nhảm mà, biết rồi, đừng có nhắc nữa '-'

 - Có gì thì góp ý nhẹ nhàng thôi nhé mấy cô, trái tim Thỏ làm từ pha lê :))) Mong manh dễ vỡ

 - Còn nữa, Thỏ hôm nay lục thư viện, chợt thấy bộ Vong Tiện, Tiện Tiện chờ Lam Trạm tỏ tềnh, moe quá liền cho vào. Ai không thích thì... Thỏ ta cũng không biết.. hahahahahaha..

 (Thỏ xin phép cúi đầu thành thật xin lỗi Chanh Trứng đại thần *hình như thế* vì đã đạo dou của chị, em rất rất rất xin lỗi ạ!)

              Đa tạ các vị chân nhân hảo hữu đã đọc truyện

                               Lang Ngụy Thố


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top