8. Dây kết đỏ

Khi cả hai về đến Bất Tịnh Thế, trời đã tối mịt. Cõng Nhiếp Hoài Tang đang say ngủ trên vai, Nhiếp Minh Quyết cũng không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên chút ấm áp...

Vốn chờ người từ trước, Lạc Diễm Hy lẫn Nhiếp Tông chủ thấy họ trở về thì mừng như điên, hai mắt không tự chủ được mà rơi lệ. Cuối cùng Lạc Diễm Hy không chịu được nữa, liền nhào đến ôm cả hắn cả y lại thành một cục, miệng không ngớt lặp lại hai tiếng "Đa tạ".

Kỳ thực rất lâu rồi, Nhiếp Minh Quyết mới được người khác ôm. Mà người này trong mắt hắn từ xưa đến nay vẫn luôn là người "cướp" chỗ mẹ hắn... Dù như vậy hắn vẫn ngẩn người. Hóa ra cảm giác được người khác ôm lại hạnh phúc đến vậy...

Vẫn cõng Nhiếp Hoài Tang trên tay, lại để Lạc Diễm Hy ôm lấy; Nhiếp Minh Quyết triệt để biến thành một khúc gỗ cứng đơ, ngay cả hô hấp cũng hơi chậm lại. Đúng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy Nhiếp Tông chủ đang đứng phía bên kia, dưới đáy mắt có chút buồn thảm.

Năm đó hắn không hiểu tại sao khi thấy cảnh tượng đầm ấm này, ông lại không vui vẻ. Nhưng rất nhiều năm sau hắn mới hiểu, nếu như ở vị trí đó không phải người mình yêu thì cũng chỉ là như ngắm hoa trong nước mà thôi. Không thể chạm vào, chỉ có thể mường tượng, chỉ có thể hoài niệm...

Bị tiếng khóc của Lạc Diễm Hy lay động, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng hé mắt. Thấy mẫu thân mình lệ châu đầy mặt, Nhiếp nhị thiếu tất nhiên hoảng loạn. Luống cuống trên lưng Nhiếp Minh Quyết một hồi, sau đó y cũng bật khóc theo... Nhiếp Minh Quyết thở dài. Tại sao mẫu tử nhà này khóc lóc với nhau mà lại ôm chặt hắn như thế chứ? Hại hắn... cũng muốn khóc theo rồi.

Nhưng may thay, vào khoảnh khắc viền mắt Nhiếp Minh Quyết nóng lên, cha hắn đã rảo bước đi tới. Trong mắt không còn lấy một tia buồn thảm, chỉ có tiếu ý như ẩn như hiện trên môi, ông nói:

"Về rồi thì tốt. Vào trong cả đi."

Lúc này gương mặt trắng nõn của Nhiếp Hoài Tang mới thò ra nhìn Nhiếp Tông chủ. Bằng giọng mũi dễ thương khả ái, y hướng đến Nhiếp Tông chủ mà rằng:

"Cha, cha đừng trách đại ca. Là con tự ý bỏ đi chơi, huynh ấy không có bắt nạt con đâu..."

Quả nhiên sau đó, Nhiếp Minh Quyết cũng không phải chịu phạt... Ngược lại, hắn còn được Lạc Diễm Hy mang ơn vì việc bảo vệ Nhiếp Hoài Tang khỏi đám yêu ma quỷ quái trong rừng. Và cũng từ ngày hôm đó, cả Bất Tịnh Thế đều không có ai nói rằng Nhiếp Đại thiếu ghét Nhiếp Nhị thiếu nữa. Trái lại, cả thiên hạ đều biết Nhiếp Đại thiếu vô cùng thương yêu đệ đệ này, lúc nào cũng chuyên tâm bảo vệ nó.

Càng như thế, Nhiếp Hoài Tang càng "làm càn"...

Giữa trưa mùa hạ nóng như đổ lửa, Nhiếp Hoài Tang một thân ướt sũng mồ hôi chạy đến thao trường tìm Nhiếp Minh Quyết. Một tay là hộp đồ ăn, một tay là cả xấp giấy dày cộp; y vừa thấy bóng áo đen sẫm của hắn liền tri hô:

"Đại ca!"

Chẳng còn lạ lẫm với tiếng gọi ấy, Nhiếp Minh Quyết cũng không vội xoay người lại. Hoàn thành nốt chiêu thức còn dang dở xong, hắn mới quay lại.

Ngay vào khoảnh khắc mắt "bắt" được Nhiếp Hoài Tang, hắn liền cau mày lớn giọng, chân cũng vô thức rảo bước đến:

"Ngươi bị ngốc? Nắng thế này, không che ô để vỡ đầu à?"

Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên không nhát gan như trước, ngược lại còn cười cười:

"Đệ đi vội quá. Đại ca, đệ mang đồ ăn đến cho huynh."

Thấy y một thân mướt mải mồ hôi mà vẫn cười tươi như thế, trên tay thậm chí còn đang lắc lư hộp đồ ăn; Nhiếp Minh Quyết cũng không nỡ mắng mỏ nữa. Hừ lạnh một cái, hắn hất mặt về phía mái hiên bằng ngói lưu ly:

"Qua đó trước đi."

Biết đại ca định gắng tập luyện thêm chút nữa, Nhiếp Hoài Tang liền trưng ra bộ mặt thập phần ủy khuất. Y nũng nịu:

"Huynh qua với đệ đi..."

"Mẹ nó!" - Trong thâm tâm tự chửi đổng mình một tiếng, hắn biết rất rõ bản thân đối với sự khả ái của Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn đã không thể chống cự. Nhưng trước mặt bao môn sinh Bất Tịnh Thế, thân là Nhiếp đại thiếu sao có thể mềm lòng?

"Ngươi qua trước."

Lạnh giọng thêm một lần nữa, Nhiếp Minh Quyết vốn đã chuẩn bị quay đi, nào ngờ Nhiếp Hoài Tang từ đằng sau đã vội vàng níu lấy tay áo hắn. Bằng giọng mũi vô cùng khả ái, y rụt rè:

"Nhưng đại ca, đệ đau chân..."

"..."

Trong một khoảnh khắc, Nhiếp Minh Quyết đã dẹp phăng cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội trong đầu. Không nói một lời, hắn liền trước mặt mấy trăm môn sinh đang luyện kiếm trên thao trường bế thẳng Nhiếp Hoài Tang lên. Trong khi ai nấy đều đang há hốc mồm kinh ngạc (bao gồm cả người bị bế lên), Nhiếp Minh Quyết đã vội mắng mỏ:

"Giữ cho chắc, không ta ném ngươi đi!"

"Đệ..."

"Đi đứng không cẩn thận, rốt cuộc chỗ nào bị thương?"

"Đệ..."

"Nam nhi đại trượng phu, dễ bị thương như thế còn ra thể thống gì?"

"Đệ..."

"Ngươi im miệng!"

"Nhưng..."

"Rốt cuộc chỗ nào bị thương?"

"..."

Bị Nhiếp Minh Quyết truy hỏi từ trên thao trường xuống dưới mái hiên, từ đầu đến cuối Nhiếp Hoài Tang vẫn không nói được lời nào. Thiên a! Hắn hỏi một rổ như thế, đến mẹ y còn chẳng trả lời được! Hơn nữa... việc đau chân kia chỉ là nói dối thôi... Y cứ nghĩ đại ca sau khi nghe được lời này sẽ cùng theo y vào mái hiên nghỉ ngơi dùng thiện, nào ngờ...

Nằm trong lồng ngực vững chãi của hắn, rất lâu sau đó Nhiếp Hoài Tang mới dám mở miệng:

"Đại ca... Chân hết đau rồi..."

Hắn liền cau mày:

"Thật?"

Nhiếp Hoài Tang lia lịa gật đầu:

"Thật! Đệ thề đấy! Thật hơn cả vàng!"

Nhiếp Minh Quyết im lặng.

"Nên huynh... thả đệ xuống được không?" - Mặc dù như thế này rất thoải mái, nhưng y lại không muốn hắn giận chút nào... Thôi thì đành miễn cưỡng vậy.

Nhẹ nhàng thả Nhiếp Hoài Tang xuống đất, Nhiếp Minh Quyết sau khi tận mắt nhìn y bước vài bước mà không xảy ra chuyện gì mới thở phào một hơi. Tiểu tử này rất hay chạy đi khắp nơi, loi nhoi như một con thỏ rừng... Người như thế không hay bị thương mới kì lạ. Nhưng hết đau là tốt, hắn không cần lo nữa rồi.

Hết nhìn Nhiếp Hoài Tang đang cố gắng diễn màn " chân đệ thật sự không sao", lại nhìn đến hộp đồ ăn to đùng; cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng đành bảo:

"Ăn thôi." - Tiểu tử này vì hắn mà vất vả mang cơm chạy đến đây, đã thế chân còn bị đau... Hắn đâu có nỡ đuổi y về hay bắt y đợi?

Vậy là dưới mái hiên bằng ngói lưu ly, bên một chiếc hồ nhỏ trong Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết cùng nhau dùng bữa trưa. Tính đi tính lại, mấy chục năm nay đây cũng là lần đầu hắn và y cùng ngồi ăn chung một bữa. Tự hạ quyết tâm sau này ngày nào cũng sẽ tìm hắn dùng cơm xong, Nhiếp Hoài Tang lại đưa cho hắn xấp giấy:

"Tặng huynh!"

"Cái gì đây?" - Nhiếp Minh Quyết nhíu mày.

"Là tranh đệ vẽ huynh đó!"

Nhiếp Minh Quyết ngẩn người. Dù biết đối với việc vẽ vời, Nhiếp Hoài Tang rất có năng khiếu. Nhưng hắn không ngờ đến việc y dùng tất cả những năng khiếu đó đều để họa lại chân dung của mình...

Vừa chậm rãi vươn tay ra nhận lấy tập tranh, tiểu tử trước mặt đã vội tóm lấy cánh tay của hắn. Nhanh như sóc, y đeo lên cổ tay một sợi dây kết màu đỏ rực.

Nhiếp Minh Quyết cau mày:

"Gì đây?"

Nhiếp Hoài Tang thả tay hắn ra, mỉm cười rạng rỡ:

"Đệ kết đó! Đệ nghe người ta nói muốn ở bên nhau mãi mãi thì phải tự mình kết một đôi sợi đỏ, cùng nhau đeo. Vì màu đỏ là màu nổi bật nhất, dù có lẫn lộn trong bao nhiêu người thì vẫn có thể tìm ra nhau. Huynh xem, đẹp không?"

Đối với chuyện này, Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn mù tịt. Hắn không để ý việc dây đỏ hoang đường kia, chỉ gắt gao nhìn tiểu tử này:

"Ngươi muốn mãi mãi ở bên ta?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu cái rụp:

"Tất nhiên rồi! Huynh là đại ca của đệ, đệ tất nhiên muốn ở bên huynh trọn đời! Nên huynh nhất định phải đeo!"

Vào khoảnh khắc ấy, hắn và y đều nghĩ lời Nhiếp Hoài Tang quả thực rất đúng. Bọn hắn là huynh đệ ruột rà máu mủ, làm sao có thể một khắc xa nhau?

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Nhiếp Minh Quyết đã có một bí mật nho nhỏ dưới ống tay áo: Sợi dây kết bằng chỉ đỏ của Nhiếp Hoài Tang. Bí mật này, chỉ có hắn biết. Vì hắn cũng hi vọng có thể ở bên tiểu tử ấy trọn đời.

Nhưng rất nhiều năm sau đó, Nhiếp Minh Quyết mới hiểu câu chuyện Nhiếp Hoài Tang nghe được hoàn toàn là ba xàm ba láp, dù có đeo sợi dây kia đến bạc cả màu, hắn và y cũng không có có biện pháp mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top