6. Ngươi không sai

Tuyết rơi càng lúc càng dày, gió cũng càng lúc càng lạnh. Bước đi trong khu rừng tối đen như mực, Nhiếp Minh Quyết tuy đã mấy lần nỗ lực thắp lên mấy lá phù triện nhưng đều bị gió thổi tắt hết; thành ra hiện tại hắn đang phải căng mắt nhìn xem Nhiếp Hoài Tang đang ở đâu.

Xung quanh hắn lúc này chỉ toàn tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, tiếng gió rít gào như muốn xé toạc không khí. Đối với khung cảnh này, Nhiếp đại thiếu tất nhiên không sợ sệt, nhưng hắn không chắc Nhiếp Hoài Tang sẽ giống mình.

Đi lại trong khu rừng gần nửa canh giờ mà không thấy y, cuối cùng hắn cũng đành dừng chân. Đúng vào lúc trong lòng nảy sinh nghi vấn về lựa chọn của mình, Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên nghe được một thứ âm thanh cực nhỏ nằm lẫn lộn trong tiếng gió.

Nghe như là tiếng khóc nức nở của Nhiếp Hoài Tang.

Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, Nhiếp Minh Quyết nhanh chân bước về phía phát ra tiếng khóc. Hắn càng tiến đến, tiếng khóc lại càng to dần, đến cùng cũng nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu màu đen đang ngồi co mình lại trong hang đá. Nhìn y lúc này, hắn cảm thấy vô cùng giống một con thỏ con, vừa nhút nhát yếu đuối, lại có chút... đáng yêu.

Hơi giật mình vì cụm từ vừa mới vụt qua trong đầu, Nhiếp Minh Quyết nhất thời không thể lên tiếng. Đúng vào lúc này, cái "cục tròn tròn màu đen" kia lại cất giọng nỉ non:

"Đại ca... huynh ở đâu?"

Nhiếp Minh Quyết thoáng dao động. Rốt cuộc là từ khi nào Nhiếp Hoài Tang này lại quen với việc gọi hắn như vậy? "Đại ca"... từ xưa đến nay, hắn chưa từng mong muốn có một ngày y gọi hắn là "đại ca".

Vì Nhiếp Minh Quyết không muốn mình có thêm một tiểu đệ. Vì hắn không muốn đem chút tình cảm ít ỏi của Nhiếp Tông chủ dành cho hắn đi chia cho kẻ khác. Kì thực, cả Bất Tịnh Thế chỉ có mình hắn biết một sự thật: Hắn không ghét Nhiếp Hoài Tang. Hắn chỉ ích kỉ. Hắn chỉ đố kị...

Thế mà Nhiếp Hoài Tang lại bất chấp tất cả mà tin tưởng hắn, phụ thuộc vào hắn. 4 lần y ngã cây, lần nào cũng gọi tên hắn. Suốt mấy tuần bị hắn đuổi đi, y vẫn luôn chạy theo hắn. Đến lúc này, khi bản thân lâm vào nghịch cảnh y cũng không gọi mẹ, mà lại gọi "Đại ca". Rốt cuộc vì lí do gì, người hắn không muốn yêu quý nhất, hiện tại lại yêu quý hắn...? Nhiếp Minh Quyết tự hỏi, có phải do ý trời đã định rồi không?

Trong khi hắn đang mải mê suy nghĩ, một cái bóng đỏ rực nhuốm đầy tà khí đã trực sẵn từ phía sau. Không đợi hắn quay người lại, cái bóng đó đã lao thẳng lên phía trước. Chỉ trong một khắc, Nhiếp Hoài Tang liền hét lên một tiếng xé cổ họng. Cũng vào lúc ấy , thanh đao Bá Hạ của Nhiếp đại thiếu trượt khỏi bao.

"Đại ca!"

"Ngươi hét cái gì? Im miệng!"

Không để Nhiếp Hoài Tang nhiều lời thêm, hắn cũng cùng quỷ hồn đó lao lên, chắn trước mặt Nhiếp Hoài Tang, đồng thời tiện tay kéo y nấp ra sau lưng mình. Đúng như hắn dự đoán... Tính tình táy máy như y, quả nhiên sẽ giật trúng lá bùa trấn yểm nào đó. Cũng may lần này quỷ hồn y vô tình thả ra chỉ ở bậc thấp, bằng không e rằng y đã nguy rồi.

Chẳng mất đến một nén hương, Nhiếp Minh Quyết đã giải quyết xong quỷ hồn nọ. Nhanh tay vẽ ra một lá phù triện tiêu hủy, hắn dứt khoát ném vào cái bóng đang nằm rạp dưới nền đất. Chỉ trong phút chốc, quỷ hồn ấy liền tiêu tan. Đến khi giải quyết xong xuôi rồi, hắn mới quay người lại.

Lúc này Nhiếp Minh Quyết mới nhận ra: từ đầu đến cuối bản thân vẫn luôn siết chặt tay Nhiếp Hoài Tang...

Nhanh chóng thả tay ra, lại cố gắng thắp lên một lá phù triện trong mưa tuyết dày đặc, hắn bây giờ mới nhìn kĩ được gương mặt của y. Làn da trắng mịn như tuyết nay đã bị bùn đất vấy bẩn, chóp mũi vừa cao vừa nhỏ cũng sớm ửng lên, đôi mắt luôn lấp lánh ánh dương quang ngây ngô giờ cũng đẫm nước. Không hiểu sao, nhưng khi thấy y như vậy hắn lại trở nên dịu dàng...

"Đau không?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, đồng thời cúi gằm mặt xuống.

Nhiếp Minh Quyết cau mày:

"Thật?"

Y lại run rẩy gật đầu một cái, hai bàn tay nhỏ xíu sớm đã cuộn chặt thành quyền. Nhìn thấy hành động ấy, hắn vốn cứ nghĩ rằng y đã bị dọa cho sợ. Dù sao từ xưa đến nay Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn được Lạc Diễm Hy bảo bọc, những chuyện như quỷ thi, yêu quái,.. đều chưa từng nghe qua, có sợ cũng là bình thường.

Nhưng hắn lại không ngờ đến việc khi bản thân đang chuẩn bị xoay lưng cùng y trở về Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang lại cất lời...

"Đại ca, đệ... làm gì sai với huynh sao?"

Bước chân của hắn trong phút chốc khựng lại.

"Nếu đệ làm sai, huynh phạt đệ đi. Chỉ cần sau này huynh đừng đuổi đệ nữa... Đánh cũng được, mắng cũng được, đệ sẽ không mách cha..."

Nghe giọng nói cố nén nức nở sau lưng, Nhiếp Minh Quyết bỗng dưng cảm thấy nơi lồng ngực có một trận đau đớn âm ỉ... Rất lâu sau đó hắn mới trầm giọng, thở dài:

"Ngươi không sai."

Là ta sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top