4. Đại ca ngốc!
Nhiếp Minh Quyết không hiểu từ lúc nào bản thân lại yếu đuối đến thế.
Chỉ bằng một câu nói, Nhiếp Hoài Tang đã thành công đem ngọn lửa hừng hực trong hắn dập tắt một nửa. Tiểu tử ngốc nghếch đó gọi hắn là "Chiến Thần".
Vừa luyện đao trên thao trường, Nhiếp Minh Quyết vừa thầm rủa một câu: "Chiến Thần cái con khỉ mốc! Ta chính là Hung Thần!" Quả thực, hắn không hiểu được con mắt nào của Nhiếp Hoài Tang nhìn ra hắn là Chiến Thần - của - nó.
Hay là vì hắn đã đỡ nó dưới gốc cây? Nghĩ đến đây, Nhiếp đại thiếu lại cau mày. Hôm ấy đúng thật là hắn đã nhận ra có người trèo lên cây quan sát mình. Nhưng có lẽ bị ánh mắt của hắn dọa sợ, người đó mới ngã từ trên cây xuống. Tất nhiên Nhiếp Minh Quyết không nhận ra đó là Nhiếp Hoài Tang. Tình thế cấp bách, hắn chỉ biết cứu người là quan trọng nhất. Nào ngờ khi đỡ được rồi, hắn mới nhận ra trên áo của kẻ ấy cũng thêu hoa văn đầu thú giống hệt mình. Ngay lập tức, Nhiếp Minh Quyết nhận ra y là kẻ thù không đội trời chung - Nhiếp Hoài Tang.
Nếu không phải lúc đó y sống chết bám chặt lấy hắn, đến cả mắt cũng không dám mở; Nhiếp đại thiếu thề sẽ quẳng nó sang Tây Thiên gặp Phật tổ luôn!
Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Nhiếp Hoài Tang cũng dai dẳng bám theo hắn. Tất nhiên, vì đêm hôm nọ hắn có dọa rằng chỉ cần thêm một lần nữa xuất hiện trước mặt, hắn sẽ không tiếc đánh nó một trận nên mấy ngày nay tiểu tử kia chỉ dám lén lút bám theo. Bất quá trong mắt Nhiếp Minh Quyết, mấy chỗ y dùng để ẩn nấp chỉ là "giấu đầu hở đuôi".
Ví dụ như lúc này, Nhiếp Hoài Tang lại tiếp tục trèo lên cây nhìn hắn.
Thật ra hắn đã định mặc kệ y chơi chán rồi thôi, sẽ không dai dẳng bám theo nữa; miễn không làm ồn là được. Nhưng tiểu tử đó nào có toại nguyện cho hắn?
Vừa nghĩ đến đoạn này, ở bên kia liền truyền đến một tiếng kêu thất thanh:
"Đại ca! Cứu đệ!"
Hắn cau mày, ngay cả thanh đao Bá Hạ cũng bị quẳng xuống đất.
Con mẹ nó Nhiếp Hoài Tang lần thứ 4 ngã cây!
Vội vàng phi thân ra đỡ lấy y, Nhiếp Minh Quyết tâm tình đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn năm phần. Từ bao giờ hắn trở nên giống cái nệm thế? Quan trọng nhất, tại sao hắn lại đỡ cho người bản thân đã định sẵn từ đầu là không đội trời chung?
Không để ý đến thần sắc tệ hại của đại ca đáng kính, Nhiếp nhị thiếu nằm trong vòng tay của hắn lúc này lại mếu máo rơi lệ:
"Đại ca, đệ sợ..."
Nhiếp Minh Quyết gằn giọng:
"Cút về với mẹ ngươi đi."
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:
"Không muốn... Muốn huynh cơ."
Đối diện với một tiểu đệ mềm nhũn thế này, tâm tình hắn không hiểu sao bỗng dưng cũng nhộn nhạo. Nhưng tất nhiên Nhiếp đại thiếu không dám để cảm xúc ấy kéo dài quá lâu. Rất nhanh, hắn buông tay ra không đỡ lấy y nữa. Ngay lập tức, Nhiếp Hoài Tang rơi thẳng xuống đất.
Ngơ ngác một hồi, cuối cùng y lại gào lên khóc:
"Đại ca, đệ đau!"
"..."
Trên mặt là ba vệt hắc tuyến, Nhiếp Minh Quyết lớn giọng:
"Câm miệng! Cút về rúc váy mẹ nhà ngươi, sau này không được bám theo ta nữa. Bắt gặp ngươi bám theo một lần liền đánh một trận, nhớ lấy!"
Hắn mắng như vậy, thế mà y lại câm miệng thật! Viền mắt hoe đỏ, môi dưới mím chặt, Nhiếp Hoài Tang rất lâu sau đó mới loạng choạng đứng dậy, phóng ánh mắt căm hờn về phía hắn. Không còn sợ hãi Nhiếp Minh Quyết như thường ngày, y liền hét ra một câu:
"Đại ca ngốc!"
Sau đó liền chạy biến đi...
Nhiếp Minh Quyết ngơ ngẩn.
Tên tiểu tử này, vừa dám nói hắn ngốc sao? Hừ lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Loại hờn dỗi trẻ con này, hắn căn bản không muốn để ý tới, chắc lại chạy về với Lạc Diễm Hy rồi. Như thế càng tốt, hắn không cần lo tiểu tử này ở thao trường gây chuyện nữa.
Bất giác hắn giật mình.
Hắn sợ Nhiếp Hoài Tang xảy ra chuyện? Ngẫm nghĩ hơn nửa buổi, cuối cùng Nhiếp đại thiếu cũng tặc lưỡi một cái. Là hắn lo bản thân sẽ bị nó quấy rầy mà thôi.
Miễn cưỡng nghĩ xong xuôi, Nhiếp Minh Quyết lại quay trở về thao trường tập luyện. Nào ngờ vừa mới nhấc chân lên hắn đã dẫm phải một tờ giấy.
Nhiếp minh Quyết cau mày, liếc mắt qua một cái. Ngay khắc sau, hắn liền ngây người.
Người trong tranh không phải là hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top