37. Dã quỳ
Sau khi A Tứ chết không lâu, những con cháu thế gia khác đang theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nối tiếp nhau nhau quay về nhà, tiếp tục chuẩn bị khăn gói đến Kỳ Sơn. Người nào người nấy khi rời đi đều mang bộ mặt như đưa đám, dáng vẻ chẳng khác nào sắp bị tống vào địa ngục.
Nhìn bóng lưng từng người một rời đi, Nhiếp Hoài Tang liền không giấu nổi vẻ buồn bã.
Có lẽ sớm thôi, y cũng phải đến Bất Dạ Thiên Thành.
Chưa đầy một tháng trước, Ôn gia đã lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi nhà phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ Sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá. Một số nhà lấy lí do con cháu mình đang dở việc học ở Cô Tô nên chưa thể đến, Ôn gia cũng nhẫn nhịn một thời gian. Nhưng không lâu sau thì không nhịn nữa. Kẻ nào dám phản kháng, tính mạng đều bị đoạt. Tu chân giới vì chuyện này mà suốt mấy ngày nay đều giống như ở trên chảo lửa, ngồi yên không được mà hành động cũng chẳng xong, căn bản không biết làm sao để đối phó.
Kỳ Sơn Ôn thị hiện tại chính là tiên môn thế gia lớn nhất tu chân giới, bất luận là nhân lực hay thực lực đều không thiếu, đất đai nhà cửa nhiều vô kể, không một gia tộc nào dám sánh ngang. Khách quan mà nói, chỉ e rằng cho dù tất cả các thế gia lớn nhỏ trong giới tu chân đồng tâm hiệp lực cũng không thể khuynh đảo Ôn gia.
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, chợt Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Hi Thần đạp mây mà bước đến. Mạt ngạch khảng khái tuấn dật tung bay trong gió, y phục trắng muốt như ánh trăng, bên hông đeo ống tiêu bạch ngọc thập phần ưu nhã, chung quy phong thái vẫn ung dung như thường ngày. Nhưng để ý kỹ một chút, Nhiếp Hoài Tang liền thấy quầng thâm đã xuất hiện dưới mắt y. Xem ra lần này Ôn gia thật sự muốn xưng bá giới tu chân, không ai có thể cản được.
“Hoài Tang.” – Lam Hi Thần tiến đến trước mặt y, nụ cười như gió xuân trước sau vẫn không đổi.
Nhiếp Hoài Tang được gọi, liền cong mắt mỉm cười:
“Hi Thần ca ca.”
Y gật đầu coi như đáp lại, sau đó dịu dàng cất lời:
“Ta có chuyện muốn nói với đệ, chúng ta trước tiên vào trong đã.”
Nghe theo lời Lam Hi Thần, hai người một trước một sau nối đuôi nhau bước vào phòng nghỉ của y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cách đây mấy tháng, trong phòng này có tổng cộng bốn người. Nhưng hiện tại người thì chết người thì phải trở về nhà, kẻ ở lại cũng chỉ có mình Nhiếp Hoài Tang, bầu không khí không tránh nổi có chút u uất.
Lỡ tay rót cho Lam Hi Thần một chén trà đã nguội, y ái ngại gãi đầu cười xoà:
“Hi Thần ca ca, bình thường đệ không có uống trà nên cũng không để ý, huynh đừng để bụng nha.”
Lam Hi Thần hiển nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận, liền lắc đầu:
“Cũng không phải đến tìm đệ uống trà.”
Trong ngữ khí của y, Nhiếp Hoài Tang có thể nghe được sự căng thẳng khác với thường ngày. Y đoán chuyện Lam Hi Thần sắp nói chính là chuyện Nhiếp Minh Quyết sẽ đến bắt mình đi. Dù sao Nhiếp Hoài Tang cũng là do đích thân Nhiếp cố Tông chủ sinh ra, cho dù có là thứ xuất thì vẫn thuộc dòng chính; Ôn gia cũng sẽ vì vậy mà không bỏ qua cho y.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng phải đến Bất Dạ Thiên Thành làm con tin, Nhiếp Hoài Tang đã rùng mình. Đời này của y chưa từng phải chịu khổ, nay mà đến đó “thụ giáo” thì có khi chưa đầy dăm bữa nửa tháng đã đổ bệnh, thậm chí còn đi gặp tổ tiên luôn cũng không biết chừng.
Lam Hi Thần thấy người ngồi đối diện không đáp cũng không dông dài nữa, lập tức vào chuyện chính:
“Sắp tới Vân Thâm Bất Tri Xứ có mở thêm một lớp bồi dưỡng đặc biệt, nếu đệ không có chuyện gì thì tới đó đi.”
Nhiếp Hoài Tang nghe xong liền kinh ngạc mở lớn mắt, buột miệng thốt ra:
“Không phải Nhiếp Tông chủ sẽ đến đưa đệ đi sao?”
Lam Hi Thần có chút giật mình:
“Đệ mong huynh ấy sẽ đến đón đệ đi sao?”
Nhiếp Hoài Tang đột ngột im lặng.
Y mong hắn đến đưa y đi? Đi đâu? Trở về nhà, hay đến Kỳ Sơn?
Nhưng cho dù có là đến đâu thì đối với Nhiếp Hoài Tang mà nói, chuyện y chấp nhận đi cùng Nhiếp Minh Quyết căn bản không thể xảy ra. Y không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe thấy tên của hắn. Mà thực chất thì đời này không thể tương phùng chính là tốt nhất. Cứ mỗi lần nhắc đến hắn, y lại nhớ đến những chuyện không vui, tâm trạng cũng vì vậy mà không tốt.
Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Hi Thần, hai mắt to tròn mỉm cười đáp:
“Hi Thần ca ca, đệ vẫn là nên đến chỗ các huynh theo học thì hơn. Nhiếp Tông chủ hiện tại có lẽ đã vì chuyện của Ôn gia mà bận đến sứt đầu mẻ trán, đệ không muốn về đó rồi chọc cho hắn tức giận.”
Lam Hi Thần thấy y ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy cũng không lộ ra nửa điểm vui sướng, chỉ khẽ thở dài rồi “Ừ” một tiếng. Nhiếp Hoài Tang lại hỏi:
“Lần này tham gia có những ai?”
Một thoáng qua đi, Lam Hi Thần đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, mỉm cười ôn hoà đáp:
“Vì là bồi dưỡng đặc biệt nên lần này sẽ có Vong Cơ cùng đi theo các đệ, còn có vài người nữa, có lẽ đệ cũng không biết đâu. Khi nào đến đó làm quen sau cũng chưa muộn.”
Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ, bản thân y đã ở đây ba năm, con cháu thế gia cũng gặp gỡ không ít, làm sao có thể không biết những người mà Lam Hi Thần đang nhắc đến? Nhưng nếu y đã không nói, Nhiếp Hoài Tang cũng lười hỏi. Dù sao sớm muộn gì y cũng được học chung với bọn họ, chẳng cần phải nóng lòng.
________________________________________
Giờ Mão ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, chỉ đợi Lam Hi Thần đến đưa mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm qua y cứ nghĩ chuyến bồi dưỡng đặc biệt này sẽ khiến bản thân thao thức cả đêm, ai ngờ vừa mới dùng xong bữa tối thì hai mắt đã díu lại, y phục còn chưa kịp đổi đã leo lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Nhanh tay gấp gọn đống chăn gối trên giường, y sau đó lại vẩn vơ nghĩ về những đồng học của mình. Có lẽ cũng chỉ một hai hôm nữa họ sẽ phải đến Kỳ Sơn. Nghĩ mới thấy bản thân thật may mắn vì có Lam Hi Thần thương xót, bằng không số phận của y cũng chẳng khác bọn họ là bao, thậm chí còn tệ hại hơn vì chẳng có hậu thuẫn. Nhưng Nhiếp Hoài Tang có chút không hiểu. Con cháu dòng chính của Cô Tô Lam thị ngoại trừ Lam Hi Thần thì không phải chỉ có mình Lam Vong Cơ sao? Vậy mà lần này hắn lại cùng bọn y đến biệt phủ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, chứng tỏ Lam gia đang muốn chống lại Ôn gia. Nhưng mà làm thế nào có thể chống lại? Không lẽ từ xưa đến nay Cô Tô Lam thị vẫn luôn giấu kỹ thực lực của mình, đến nay không nhìn nổi cảnh Ôn gia làm loạn nên mới lộ ra nanh vuốt?
Đang mải nghĩ ngợi, chợt Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy một cánh hoa nằm trên gối. Y nhặt lên, chỉ thoáng thấy sắc vàng rực rỡ của nó liền biết đây là hoa dã quỳ. Nhìn quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng không nhớ nổi bản thân đã đem nó vào đây từ bao giờ. Rõ ràng hôm qua y chẳng ra sau núi Cô Tô, mà giả là có đi chăng nữa thì ở đây cũng không trồng loại hoa chói màu như vậy. Chẳng nhẽ đây không phải hoa dã quỳ?
Nghĩ một hồi lâu mà vẫn không ra, Nhiếp Hoài Tang đành bỏ cuộc. Vừa tính đứng dậy ra ngoài đợi Lam Hi Thần đến đưa mình đi thì y đã thấy cánh cửa được kéo ra.
Lam Hi Thần bước vào, thấy y đã thu dọn xong xuôi liền hài lòng ra mặt. Y cười mỉm một cái, sau đó cất lời:
“Đi thôi.”
Vẫn nắm trong tay cánh hoa dã quỳ vàng rực, Nhiếp Hoài Tang liền gật đầu đáp lại, sau đó cùng y rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong suốt quãng đường từ phòng mình xuống đến chân núi Cô Tô, Nhiếp Hoài Tang không hề ngoảnh đầu nhìn về tiên cảnh phía sau dù chỉ một cái.
Trong suốt ba năm y đã nhiều lần muốn rời khỏi nơi nhạt nhẽo vô vị này, hiện tại cũng đâu còn gì đáng xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top