26. Lẽ ra phải vui mừng

Nhiếp Hoài Tang đến cùng vẫn quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sáng sớm hôm đó, người tiễn y đi là Tiểu Hồng. Nàng lẳng lặng cầm tay nải đi theo y đến bến thuyền, dáng vẻ hết sức dịu dàng ôn nhu, dường như đã thật sự coi mình chính là thê tử kết tóc của y. Nhiếp Hoài Tang cũng không có thành kiến với chuyện này. Dù sao trước sau gì cũng cùng nàng bái thiên địa.

Ngày hai tám âm, bến thuyền chỉ còn lại một người đưa đò già nua. Mắt mờ chân chậm, hai tai nghễnh ngãng; Tiểu Hồng phải nói đến năm lần ông mới biết mình cần đưa Nhiếp Hoài Tang đến Cô Tô. Thấy bộ dạng của ông già yếu như vậy, y cũng không nỡ để ông xách đồ cho mình, liền cầm lấy tay nải cùng hòm sách; sau đó nói với Tiểu Hồng:

“Hồng tỷ, ta đi đây. Tỷ mau về đi, ở đây lạnh lắm.”

Được y quan tâm, trên gương mặt nàng liền lộ ra nụ cười hiếm thấy:

“Được rồi. Ở trong tay nải kia có thức ăn cho đệ đi đường. Lát nữa đói thì nhớ ăn.”

Nhiếp Hoài Tang có chút kinh ngạc:

“Tỷ làm cho ta sao?”

Nàng mím môi không đáp, nhưng lại khẽ gật đầu ngầm thừa nhận. Nhiếp Hoài Tang nghĩ có lẽ là ngượng ngùng. Trong lòng có chút áy náy, y mỉm cười:

“Cảm ơn Hồng tỷ.”  

Nói lời từ biệt xong, Nhiếp Hoài Tang liền bước lên chiếc đò nhỏ. Xem ra ông lão cũng biết hôm nay chỉ có mỗi người khách là y nên không nấn ná chờ thêm, đợi đến khi Nhiếp Hoài Tang ngồi vào chỗ xong đã bắt đầu khởi hành. Mái chèo chầm chậm quẫy nước đẩy chiếc đò nhỏ dần xa, một lát sau đã khuất dạng. Tiểu Hồng đứng trông theo, đợi đến khi cái bóng của Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn biến mất trong làn sương dày đặc mới xoay gót rời khỏi.

Đúng lúc này nàng va phải một người. Khi nhận ra đó là ai, nàng liền luống cuống thi lễ:

“Nhiếp Tông chủ.”

Nhiếp Minh Quyết phất tay, ý bảo nàng đứng dậy. Hắn không nhìn nàng, tầm mắt vẫn hướng về phía mặt hồ ẩn hiện trong làn sương mờ mịt. Hắn hỏi:

“Nhị thiếu gia đã mang đủ đồ chưa?”

Tiểu Hồng nhẹ nhàng đáp:

“Thưa rồi.”

Như chỉ cần nghe đến thế, hắn liền gật đầu rồi đưa cho nàng một túi bạc:

“Về trước đi.”

Tiểu Hồng nhận lấy chiếc túi hắn đưa cho, lập tức rời đi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô độc của hắn, nàng lại không nhịn được mà hỏi một câu:

“Nhiếp Tông chủ, tại sao ngài đã chuẩn bị hết đồ cho Hoài Tang mà không ra tiễn đệ ấy?”

Nhiếp Minh Quyết nhàn nhạt đáp lời nàng, giọng điệu bình thản tựa như đang nói đến một điều rất hiển nhiên:

“Ta rất bận.”

“Nhưng mà…”

Biết Tiểu Hồng định nói gì, hắn liền đưa tay ra hiệu cho nàng yên lặng. Vốn dĩ trên đời có rất nhiều chuyện không cần nói, không thể nói, và cũng không dám nói. Nàng ta sau này sẽ trở thành thê tử của Nhiếp Hoài Tang, vì vậy chỉ cần nhớ rõ bổn phận của mình là đủ.

Tiểu Hồng thấy hắn không muốn nói cũng không dám hỏi nữa. Nàng chỉ thở dài:

"Rõ ràng ngài vẫn rất quan tâm đến đệ ấy. Tuy không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng trên đời làm gì có chuyện gì lớn đến mức người nhà cũng không thể cùng nhau giải quyết chứ?"

Nhiếp Minh Quyết vẫn không ngừng nhìn về phương xa, cũng không đáp lời nàng.

Đúng là trên đời không có chuyện gì mà người nhà không thể cùng nhau giải quyết. Nhưng cả hắn và y đều đâu chỉ đơn thuần coi nhau là người nhà?

Tiểu Hồng quay về.

Còn lại một mình trên bến thuyền vắng vẻ, gương mặt Nhiếp Minh Quyết trước sau vẫn như một, không mảy may thay đổi.

Kỳ thực cũng không biết hiện tại nên bày ra vẻ mặt gì.

Ngày hôm qua, chính hắn là người đồng ý cho y quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày hôm nay, chính hắn là người không muốn để y đi.

Vốn muốn đến để dẫn Nhiếp Hoài Tang về, nói với y rằng “Bất Tịnh Thế là nhà của đệ, ta cũng là người thân của đệ, đệ không cần đi đâu hết”. Nhưng khi thấy Nhiếp Hoài Tang cùng Tiểu Hồng trò chuyện vui vẻ, hắn lại chỉ có thể lẳng lặng đứng ở phía sau.

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy đây mới chính là điều thuận theo lẽ tự nhiên, cũng là điều ban đầu hắn muốn. Nhiếp Hoài Tang sẽ có thê tử, có con cái, sống một cuộc đời bình yên, sau đó già đi, nhẹ nhàng tìm đến cái chết.

Lẽ ra hắn phải vui.

Đệ ấy đã làm theo ý hắn, chọn sống một cuộc đời như vậy.

Trở về Bất Tịnh Thế năm ấy, Nhiếp Minh Quyết một mình ăn bữa cơm đạm bạc. Không có bánh chẻo, không có thịt kho, không có chả giò, chỉ có rượu cay. Hắn uống hết hũ rượu này đến hũ rượu khác, rốt cuộc vẫn không thể dìm xuống sự đau đớn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Khi men say đã khiến bước chân loạng choạng, hắn lại theo thói cũ tìm đến phòng của Nhiếp Hoài Tang.

Gõ cửa ba lần, bên trong không có lời hồi đáp. Hình như y đã đi.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa. Cảnh vật trong phòng vẫn như xưa, giống như chỉ cần lớn tiếng gọi một câu là y sẽ chạy ra ôm lấy hắn, vui vẻ gọi một tiếng:

“Đại ca!”

Hắn năm ấy đã dịu dàng xoa đầu y, nhẹ nhàng hỏi:

“Đã ăn cơm chưa?”

Nhiếp Hoài Tang lúc nào cũng lắc đầu. Y luôn luôn đợi hắn. Cho dù hắn có về trễ đến đâu, khi đặt chân đến nơi ở của y vẫn thấy có người thắp nến đợi mình. Kỳ thực có người chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng kể từ giờ hắn sẽ không được hưởng loại hạnh phúc này. Nhiếp Hoài Tang đã đi.

Nhiếp Minh Quyết đi loanh quanh trong phòng như muốn tìm được chút hình bóng của y, nhưng dù có làm thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy những đồ vật vô tri vô giác. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra Nhiếp Hoài Tang thật nhẫn tâm. Ngay cả trong ảo giác cũng không chịu xuất hiện trước mặt hắn. Hơn một năm nay, lần nào cũng không.

Hắn mở tủ quần áo, bất ngờ nhận ra trong đó xuất hiện vài bộ y phục. Bộ ngay trước mặt hắn bây giờ là mấy năm trước y nằng nặc đòi may vì có hình đầu sư tử giống bộ của hắn. Nhưng đến khi may xong mặc lên mới thấy thật buồn cười. Cái đầu sư tử trên áo còn to hơn cả đầu của y, nhìn không có chút uy phong khí thế mà cứ ngồ ngộ…

Bộ bên cạnh là chính hắn mua cho y khi đến Giang Nam. Nhiếp Hoài Tang tin vào lời bói toán linh tinh của một ông lão ăn mày, bảo rằng tháng bảy âm mà mặc đồ trắng thì sẽ không có kết cục tốt với người mình yêu; liền đòi hắn mua bằng được bộ đồ màu đỏ. Da của y trắng, mặc lên thật sự rất đẹp.

Liền mấy bộ sau đó đều là hắn mua cho y, có cái thật sự là quà tặng, có cái là y nũng nịu đòi hắn mua; tuy kích cỡ khác nhau nhưng vẫn còn như mới. Chứng tỏ bao nhiêu năm nay Nhiếp Hoài Tang vẫn giữ kĩ những gì có liên quan đến hắn, có khi còn không dám mặc vì sợ hỏng.

Nhưng lần này y đã không mang những bộ y phục này theo.

Hắn hiểu rằng y đã không muốn nhìn thấy chúng nữa. Cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Chỉ là, hắn vẫn muốn nhìn thấy y. Thật sự vẫn luôn muốn gặp y.

Lam Hi Thần từng hỏi hắn:

"Thành tích của đệ ấy rất tốt, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện, bảo đảm không gây phiền phức cho huynh. Tại sao huynh phải bắt đệ ấy đi?"

Hắn nói rằng mình không muốn gặp y. Nhưng kì thực là không dám.

Lam Hi Thần lại hỏi:

"Vậy tại sao huynh vẫn đến đây? Những chuyện nhỏ nhặt như dạo gần đây, hai chúng ta vốn dĩ không cần gặp mặt cũng có thể giải quyết."

Nhiếp Minh Quyết thật sự đã chịu thua vị Trạch Vu Quân này rồi. Hóa ra đến cả y cũng nhận ra hắn đến là để gặp Nhiếp Hoài Tang. Y lo lắng nhìn hắn:

"Hai người có chuyện gì sao? Có gì thì từ từ nói. Huynh cứ đẩy đệ ấy đi như vậy, đệ ấy mà biết sẽ rất buồn."

Khi đó không hiểu sao hắn lại quyết định hỏi Lam Hi Thần thế này:

"Đệ có thích Vong Cơ không?"

Lam Hi Thần liền đáp:

"Tất nhiên là thích. Đệ ấy là đệ đệ của ta, sao có thể không thích được?"

Hắn cười khổ:

"Vậy đệ đã từng nghĩ đến chuyện cùng nó hôn môi chưa? Đã từng thấy nó xích lõa mà cơ thể mình lại có phản ứng chưa?"

Lam Hi Thần thất kinh:

"Huynh... đang nói cái gì vậy? Đệ ấy là máu mủ ruột thịt của ta, dù có yêu thương đến đâu cũng không thể có chuyện... như thế."

Nhiếp Minh Quyết âm trầm nhìn thẳng vào mắt y, gương mặt vặn vẹo khổ sở. Hắn biết khoảng trống trong lời nói của Lam Hi Thần là những từ ngữ gì. Ghê tởm. Đốn mạt. Bệnh hoạn. Nhưng hắn lại chọn thành thật nói với y, cũng chính là lần đầu thành thật với chính mình:

"Nhưng ta lại có. Đối với A Tang, ta chính là như vậy. Mỗi khi ở bên đệ ấy, ta lại không nhịn được mà muốn chạm vào. Ta cứ nghĩ mình thích nam nhân, trùng hợp người ở bên cạnh mình lại là một nam nhân rất xinh đẹp nên mới thành ra như thế. Không ngờ đến khi tìm đến nam kỹ, thân thể cũng không có phản ứng. Ta lại nghĩ có lẽ mình quá mệt mỏi rồi, dục vọng cũng chưa được phát tiết nên lại tìm đến kỹ nữ. Nhưng nhìn các nàng không một mảnh vải che thân, ta cũng không thể làm gì. Chỉ có khi nghĩ đến Hoài Tang, ta mới có phản ứng... Nhưng mà đệ biết không? Dạo này xa đệ ấy, ta mới chợt nhận ra: Đối với Hoài Tang, ta không chỉ là khao khát thân thể của đệ ấy. Ta chỉ muốn chạm vào đệ ấy, dù chỉ là ôm đệ ấy vào lòng như ngày trước đã là quá đủ rồi. Nhưng ta lại nghĩ, lỡ đâu có một ngày ta không khống chế được bản thân, lỡ làm ra chuyện có lỗi với đệ ấy thì sao? Lỡ như làm tổn thương đệ ấy thì sẽ thế nào? Thật ra đối với ta mà nói, bị trời tru đất diệt cũng không có vấn đề gì, nhận phải quả báo đau đớn cũng không sao. Nhưng mẫu thân của đệ ấy trước khi chết đã để lại di thư, trong đó chỉ viết cho ta vỏn vẹn mấy chữ 'Chăm lo Hoài Tang cho tốt. Đứa con duy nhất của ta, tương lai của nó đều nằm trong tay cậu.' Ta làm sao có thể nỡ vấy bẩn đệ ấy, hủy hoại tương lai của đệ ấy? Vì vậy nên ta phải để đệ ấy tách xa mình ra, càng lâu càng tốt. Thật sự không có lựa chọn nào..."

Lam Hi Thần sửng sốt làm vỡ chén trà. Giọng y run run:

"Vậy Hoài Tang có biết huynh..."

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu:

"Không biết. Hơn nữa ta cũng không biết đệ ấy coi mình là cái gì. Rõ ràng đã lớn như thế rồi mà vẫn thích ăn chung ngủ chung với ta, hoàn toàn không giữ chút khoảng cách. Người ta đến cho ta xem mắt, đệ ấy cũng không thoải mái. Thật sự không thể biết được A Tang là không muốn mất đi ca ca, hay là không muốn mất đi... người mình tâm duyệt."

Khi ấy Lam Hi Thần quả thực không biết nói sao, chỉ có thể trân trân nhìn hắn. Còn hắn, dường như bao nhiêu khổ sở đã nhẫn nhịn từ lâu nay giống như bột phát, một khi đã nói ra sẽ không thể ngưng lại. Nói mãi, nói hết cả một buổi chiều, đến giờ nhớ lại mới chợt phát hiện ra mình có thể nói về y nhiều đến thế. Dáng vẻ của Nhiếp Hoài Tang thật sự đã được khắc sâu vào trong tim hắn từng chút một, tuy mỗi lần nhắc đến đều sẽ đau đớn dằn vặt không thôi, nhưng lại không có cách nào để xóa nó đi triệt để.

Tối hôm ấy, khi men theo lối cũ xuống núi Cô Tô trở về Thanh Hà, hắn bất ngờ nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang nằm ngủ ở ven đường. Nước mắt kéo dài thành vệt, mảnh sành la liệt trải xung quanh. Hắn cứ nghĩ mình gặp ảo giác. Ai ngờ đó quả thực là y.

Hắn cõng Nhiếp Hoài Tang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giống như năm đó đã cõng y về nhà.

Thật ra hắn biết có thể ngự kiếm đưa y trở về, rất nhanh sẽ đến nơi. Nhưng hắn lại muốn ở cùng y lâu hơn, lâu hơn nữa lại càng tốt. Vậy nên hắn chọn chầm chậm cõng y đi.

Trên con đường phủ đầy ánh trăng bàng bạc, Nhiếp Hoài Tang dốc sức bám vào vai hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu không ngừng phả vào gáy hắn, nóng rực.

"Ca, huynh có biết không? Huynh bị đệ lừa rồi."

"Thật ra đệ không chỉ coi huynh là đại ca... Cũng không phải chỉ là Chiến Thần. Đệ đối với huynh, chính là lưỡng tình tương duyệt đó."

Khi ấy, cho dù đã biết chuyện này là trái với luân thường đạo lý nhưng hắn vẫn vui đến phát điên. Chỉ là pháo hoa trong lòng hắn còn chưa nở rộ được vài khắc thì đã vội lụi tàn...

"Nhưng mà đệ rất sợ. Rõ ràng phải lấy một nữ nhân, sao lại thành ra đi thích một nam nhân? Đã vậy còn là ca ca của mình... Rõ ràng không nên như vậy... rõ ràng là bất thuận ý thiên..."

Chỉ vì một câu này của y, hắn liền cố dằn lòng mình xuống. Có lẽ khi tỉnh táo Nhiếp Hoài Tang sẽ không nói những lời như vậy. Nhưng lời nói khi say mới là thật. Thật đến đau lòng.

Đúng như lời y nói, rõ ràng là y phải đến với một nữ nhân, sinh con, mấy chục năm sau đó sẽ cùng họ an hưởng tuổi già. Như vậy mới hợp với lẽ thường. Hơn nữa hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ y. Nếu tình yêu này khiến y sợ hãi, hắn cũng sẽ giúp y loại trừ nó.

Vì vậy, Nhiếp Minh Quyết lại một lần nữa hạ quyết tâm đưa Nhiếp Hoài Tang rời xa mình. Càng xa càng tốt. Cho dù chính hắn nhiều khi cũng không thể kiềm chế được khao khát muốn đi gặp y, muốn chạm vào y; nhưng chỉ cần nhớ đến giọng nói run rẩy của y đêm đó, hắn sẽ lại làm như mình không có trái tim. Nhẫn tâm như vậy, quyết tuyệt như vậy, cuối cùng cũng thành công.

“Ta hận huynh.”

“Chuyện hôn sự, sau khi đệ học xong sẽ tổ chức.”

Lẽ ra hắn phải vui mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top