22. Ý loạn tình mê
Khi Nhiếp Hoài Tang bị quẳng xuống giường, trong đầu y vẫn văng vẳng điệu Xuân Sơn Hận mà Tiểu Hồng đang hát dở. Nhưng vì chấn động quá lớn, y liền không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng:
"Hồng tỷ tỷ, sao tỷ khoẻ vậy? Mau lại đây, chúng ta cùng hát..."
Tất nhiên, y không biết người vừa quăng mình xuống không phải Tiểu Hồng.
Thậm chí còn không phải một cô nương.
Lúc này mấy sợi gân trên trán Nhiếp Minh Quyết đã rung giật lợi hại, chỉ thiếu điều sắp đứt phựt. Hắn siết chặt tay thành quyền, sau đó không nói hai lời liền tháo hết giáp phục của mình xuống. Âm thanh loảng xoảng chẳng mấy chốc truyền ra bên ngoài khiến đám môn sinh đang đứng nghe lén cũng phải toát mồ hôi hột. Thiên a! Nhiếp Tông chủ lần này còn cởi cả giáp ra để đánh cho hăng. Nhiếp thiếu gia lần này có khi không tàn cũng phế! Không thể nhìn được cảnh này, bọn họ lập tức tản ra chỗ khác. Dù sao thì cũng là huynh đệ cùng chung sống mười mấy năm, chắc Tông chủ nhà họ cũng không ác đến mức đánh chết Nhị thiếu đâu...
Ở trong phòng, mắt thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn đang mơ màng không biết trời trăng quơ tay xung quanh tìm rượu uống, Nhiếp Minh Quyết chỉ hận không thể đánh cho y một trận. Đã về đến Thanh Hà rồi mà không về Bất Tịnh Thế! Mà đã không về Bất Tịnh Thế mà lại còn vào thanh lâu! Tiểu tử này nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà dám đến nơi này nghe hát? Không chỉ thế còn nghe cái gì mà... Xuân Sơn Hận?
"... Loan phượng điên đảo vài lần, từ hoàng hôn đến tận sớm mai...
Ngân rên tinh tế, giọng run kiều diễm khóc nỉ non..."
Nghe qua đã biết không phải thứ tốt!
Vừa tức giận dựng y dậy, Nhiếp Minh Quyết vừa gằn giọng:
"Không có Hồng tỷ nào ở đây hết. Chỉ có ta. Ngươi mau mở mắt nhìn cho kĩ, đừng có gọi lung tung!"
Lúc này Nhiếp Hoài Tang làm sao có thể nghe lọt lời của hắn? Y mắt nhắm mắt mở đưa tay lên bịt miệng người trước mắt, tay kia chạm vào môi mình ra dấu yên lặng, sau đó hạ giọng thì thầm:
"Suỵt. Không được nói lớn. Lúc nãy ta thấy đám người đó rồi. Nhất định là hắn phái đến. Nếu tỷ không trật tự, ta sẽ bị đá đi."
Nhiếp Minh Quyết sắp sửa mất khống chế. May thay hắn còn nhận ra mình không thể đánh y, đành gằn giọng:
"Hắn nào?"
Nhiếp Hoài Tang tỉnh bơ đáp:
"Đại ca ta chứ ai?"
Nhiếp Minh Quyết sa sầm mặt mày. Tiểu tử này mới xa nhà có một năm mà đã lớn mật như thế? Dám gọi đại ca mình là "hắn", xem ra Vân Thâm Bất Tri Xứ kia dạy người không tồi.
Ai ngờ như thế còn chưa đủ, Nhiếp Hoài Tang tiếp tục thì thào:
"Nói cho tỷ nghe, đại ca ta là kẻ rất xấu. Chỉ cần ta quay về, hắn liền ném ta đi chỗ khác. Vì vậy tuyệt đối đừng lên tiếng. Hắn mà phát hiện được thì ta không thể ở đây chơi với tỷ đâu."
Nộ khí cuồn cuộn trong Nhiếp Minh Quyết lúc này bất chợt lắng đọng. Lời nói của tiểu gia hỏa trước mắt chẳng khác nào một chưởng đập thẳng vào đại não hắn, trong nháy mắt đã khiến hắn không thể tiếp tục tức giận.
Y nói không sai. Đúng là hắn từng nghĩ, chỉ cần Nhiếp Hoài Tang quay về thì liền cho y thành thân. Hắn muốn tránh y càng xa càng tốt. Nhưng lí do của chuyện này không phải vì hắn ghét bỏ gì y, mà là vì quá yêu thích y. Hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện có lỗi với Nhiếp Hoài Tang. Mà một khi đã làm ra chuyện có lỗi với y, hắn liền có lỗi với cha mẹ cùng nhị phu nhân, trở thành kẻ đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha.
Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ Nhiếp Hoài Tang vì chuyện này mà không dám về nhà. Dù sao cũng chỉ mới tránh mặt chứ đâu có quát mắng gì nó... Chẳng nhẽ là vì bấy lâu nay lời lẽ trong thư quá lạnh nhạt sao?
Trong khi hắn mải mê suy nghĩ, Nhiếp Hoài Tang đã tìm được một chiếc lọ nhỏ trên đầu giường. Trong men say ngây ngất, y liền nghĩ đó là rượu. Mà đã là rượu thì dĩ nhiên phải uống! Cho dù chẳng mấy thích thú cái vị vừa cay vừa đắng đó, nhưng y lại không muốn nhớ đến kẻ xấu xa kia, liền ngửa cổ lên dốc thẳng thứ chất lỏng đó vào miệng.
Quái lạ. Rượu này có vị ngọt. Mà càng ngọt thì y càng ngửa cổ uống.
Đến khi Nhiếp Minh Quyết phát hiện ra, giằng lấy cái lọ thì y cũng đã uống hết sạch. Nhìn thấy mấy chữ viết trên đó, đầu mày của hắn liền giật giật. Cái này không phải xuân dược sao? Tuy chưa từng dùng qua, nhưng hắn cũng không phải đồ ngu mà không biết xuân dược là cái gì!
Không có thời gian để nói, hắn liền vỗ mạnh vào lưng Nhiếp Hoài Tang bắt y nôn ra. Ai ngờ cách này không có tác dụng, trái lại còn khiến y đau đến chảy nước mắt:
"Làm gì vậy... sao lại đánh ta?"
Nhiếp Minh Quyết đành dừng tay. Nhân lúc thuốc còn chưa phát huy tác dụng, hắn lại bảo Nhiếp Hoài Tang há miệng. Vỗ lưng mà không nôn ra thì phải móc họng cho nôn ra. Nếu để thứ này khống chế thân thể, e rằng sẽ lớn chuyện.
Trong cơn say, y rất ngoan ngoãn làm theo ý hắn. Nhiếp Hoài Tang mở miệng, đầu lưỡi đỏ tươi hơi vươn ra ngoài, nước miếng trong suốt không tự chủ mà chảy ra bên mép, ánh mắt mê ly ngập nước như bị khi dễ, gò má đỏ bừng vì say rượu, đến cả vạt áo xộc xệch cũng "tiếp tay" bằng cách lệch hẳn sang một bên làm lộ xương quai xanh tinh tế. Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy cảnh này, trong đầu liền nổ ầm một tiếng.
Hắn cảm thấy cổ họng có chút khô. Cái này là đệ ấy cố ý sao?
Không. Không phải. Rõ ràng hắn mới là người bảo Nhiếp Hoài Tang mở miệng ra.
Cố gắng hít vào một ngụm lãnh khí, Nhiếp Minh Quyết sau đó liền cố dằn lòng mình xuống mà nắm lấy má y, đưa hai ngón tay vào. Có trời mới biết khi đó hắn đang phải lầm bầm trong họng: "Nôn ra rồi sẽ không sao. Nôn ra rồi sẽ không sao", hệt như đang niệm chú.
Nhưng trên đời làm gì có ai lại ngoan ngoãn để người khác làm loạn trong miệng mình chứ? Cho dù hai má đã bị cố định nhưng đầu lưỡi của Nhiếp Hoài Tang vẫn có thể làm càn. Y nghịch ngợm mút vào hai ngón tay của hắn, sau đó dùng lưỡi đánh vòng lên. Như cảm thấy chưa chơi đủ, Nhiếp Hoài Tang tiếp tục liếm mút hai ngón tay, chơi chán thì đem nó ngậm sang hai bên má.
Nhiếp Minh Quyết chính thức không dám động đậy. Hắn mím môi trợn mắt, phải khó khăn lắm mới có thể nghiêm nghị phun ra một câu:
"Hoài Tang, nhả ra.p
Y không biết tại sao mình phải nhả nên vẫn coi hai ngón tay hắn như kẹo mà đùa nghịch. Được một lát, Nhiếp Hoài Tang chợt cảm thấy thân thể có chút khó chịu, đành tạm buông tha cho hai ngón tay hắn. Nhưng Nhiếp Minh Quyết còn chưa kịp bình tĩnh thì y đã tháo ra dây lưng của mình, cái miệng nhỏ lầm bầm:
"Nóng quá..."
Nhiếp Minh Quyết sa sầm nét mặt. Con mẹ nó, thuốc ngấm rồi!
Không buồn suy nghĩ thêm, hắn lập tức đứng dậy muốn rời đi. Hắn phải bảo đám người ngoài kia chuẩn bị nước lạnh, sau đó ném tiểu tử này vào đó. Chỉ còn cách này may ra mới có tác dụng. Nhưng hắn lại chợt nhớ ra thân thể Nhiếp Hoài Tang rất yếu ớt, giữa mùa đông mà ngâm nước lạnh thì có khác nào muốn đoạt mạng y?
Trong khi Nhiếp Tông chủ còn đang không biết phải làm sao thì Nhiếp nhị thiếu đã thoát xong y phục, thân thể ửng hồng vô cùng chật vật mà lăn lộn trên giường. Mặc cho cổ họng đang dần khô rát đến khó chịu, y vẫn nỉ non cất tiếng:
"Đại ca... Nóng quá. Đại ca..."
Khi nhận ra Nhiếp Hoài Tang trong cơn ý loạn tình mê vẫn còn gọi tên mình, Nhiếp Minh Quyết liền cảm thấy lí trí của hắn sắp vỡ vụn.
Đem chăn phủ lên thân thể của y, hắn quay mặt đi rồi trầm giọng:
"Đệ tự xử đi."
Nhiếp Hoài Tang liền đạp tung chăn, dùng giọng mũi nũng nịu mà nói với hắn:
"Không muốn."
Nhiếp Minh Quyết cảm thấy trống ngực mình đã đập như điên. Phải rồi. Tiểu tử này mới mười lăm tuổi, sao có thể biết tự xử...
Nguy hiểm hơn chính là y bắt đầu quấn lấy hắn, hai tay cũng không an phận mà làm loạn.
"Ca, khó chịu quá..."
"..."
Không còn cách nào khác, Nhiếp Minh Quyết chỉ còn cách tự mình xử lí. Dù sao cũng là hắn hại y. Nếu như hắn không doạ Nhiếp Hoài Tang chạy đến đây, nếu như hắn để mắt đến y thêm một chút, có lẽ chuyện này cũng không xảy ra.
Cố dằn xuống dục vọng đang chực bùng lên trong thân thể, hắn đỡ lấy Nhiếp Hoài Tang đang khổ sở níu lấy mình như người chết đuối vớ được cọc. Một tay ôm ngang eo y, để lưng y tựa sát vào ngực mình; một tay bắt đầu chạm vào mệnh căn đang trướng lên của y, hắn thì thầm:
"Hoài Tang, thực xin lỗi."
Lúc này Nhiếp Hoài Tang đã không còn tỉnh táo. Y chỉ biết giọng nói đang vang lên bên tai mình là của hắn, tâm tình lập tức thả lỏng. Y bắt đầu vặn vẹo thân thể, cổ họng cũng không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ mị nhân:
"Đại ca, chỗ đó... Chỗ đó rất khó chịu. Cứ như muốn nổ tung..."
Hắn không nói gì, cũng không dám nhìn mặt y, chỉ có thể máy móc di chuyển bàn tay lên xuống. Tiếng rên của Nhiếp Hoài Tang càng lúc càng lớn, khiến hắn nghe mà cũng phát run.
Mấy ngón tay hết sức có kĩ thuật trêu đùa phần thịt nhạy cảm giữa hai chân y, hắn hết vuốt ve nhẹ nhàng rồi lại xốc mạnh, lúc nhanh lúc chậm khiến mấy sợi dây thần kinh mẫn cảm vùng hạ bộ bị kéo căng ra. Chẳng mấy chốc, đỉnh dương vật của Nhiếp Hoàng Tang đã rỉ ra chất lỏng trong suốt.
Sau khi dùng mấy ngón tay ấn ấn lên quy đầu rỉ nước, hắn liền đem ngón trỏ hợp với ngón cái biến thành một vòng tròn, sau đó trượt dần xuống gốc cho đến khi hai ngón tay đụng tới hai tinh hoàn đang căng ra bên dưới. Dịch thể lúc này đã chảy ra nhiều đến mức chỉ cần Nhiếp Minh Quyết động tay, âm thanh lép nhép từ nửa thân dưới y sẽ vang lên. Mà lúc này Nhiếp Hoài Tang chỉ biết bám vào cánh tay hắn, há miệng rên lên:
"Không được... Ca, chỗ đó lạ quá. Trướng..."
Nhiếp Minh Quyết không dám hít thở. Một ngón tay hắn chạm vào quy đầu rỉ nước, sau đó lại dứt ra, rồi lại chạm vào. Bàn tay còn lại dùng lực mà vuốt ve kích thích túi tinh hoàn trướng căng bên dưới, cả quá trình đều hết sức cẩn thận để tránh làm y đau.
Côn thịt của Nhiếp Hòa Tang lúc này gần như đã trướng đến cực hạn. Y vặn vẹo cái eo phẳng lì, hai tay không nhịn được mà miết miết hai đầu ngực đã sưng đỏ. Y lại nỉ non cất tiếng:
"Ca, chỗ này cũng khó chịu..."
Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy mình thực sự sắp phát điên. Ở góc độ này, hắn có thể thấy rõ đầu ngực của y giống như hai cánh hoa đào hồng nhuận khoe sắc trên thân thể trắng nõn. Đến khi ngón tay thô ráp của hắn chạm vào liền cứng rắn nhô ra phía trước, hưng phấn đến mức run run rẩy rẩy.
Hắn dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái kẹp lấy đầu ngực, chốc chốc lại kéo lên khiến Nhiếp Hoài Tang cũng theo đó mà lớn tiếng rên rỉ. Lực đạo càng lúc càng tăng, không quá mấy lần hắn đã đem hai hạt châu mềm rục của y biến thành đóa anh đào đỏ chót. Nhiếp Minh Quyết dường như đã không còn khống chế được chính mình, ngón tay cái vừa dùng sức ấn xuống xong, không để y nghỉ được bao lâu đã dùng đầu móng tay gảy qua gảy lại như đánh đàn, báo hại Nhiếp Hoài Tang vừa đau vừa sướng.
Không chịu được ủy khuất, y liền quay lại nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ngậm nước đã lóng lánh sóng tình.
"Đại ca, đệ muốn hôn hôn..."
Như bị ma xui quỷ khiến, Nhiếp Minh Quyết cũng chiều theo ý y. Hắn trầm giọng ra lệnh:
"Há miệng."
Cũng như ban nãy, Nhiếp Hoài Tang hết sức phối hợp nghe theo. Y há miệng, đầu lưỡi đỏ tươi cũng rất biết cách câu dẫn mà vươn ra phía trước. Không chút do dự, Nhiếp Minh Quyết liền ngậm lấy miệng của y, cắn mút môi cùng đầu lưỡi đến mức phát ra thành tiếng. Chỉ qua mấy khắc, Nhiếp Hoài Tang đã thở không ra hơi, nước bọt không thể khống chế mà men theo khóe miệng chảy xuống.
Vừa được hôn môi, vừa được chơi đầu ngực, bên dưới còn đang được hắn tích cực xoa nắn... Một lát sau côn thịt của y đã run lên dữ dội, cả thân thể ửng đỏ cũng ưỡn lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Hầu kết gấp gáp chuyển động lên xuống, mấy lọn tóc đen nhánh buông xuống rủ trên cần cổ trắng nõn câu nhân. Tầm mắt mờ mịt, thần trí mơ hồ như bị quăng lên chín tầng mây, y cao giọng hét lên một tiếng.
Trong vòng tay Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang sảng khoái xuất tinh.
Nhìn nam nhân bé nhỏ co rút trong lồng ngực mình, bạch trọc của y còn vương vãi trên tay, hắn chỉ có thể cố dằn lòng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiếp Minh Quyết biết, thứ dưới khố hắn đã trướng đến phát đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top