21. "Nhiếp nhị thiếu gia xong đời rồi!"
Sau khi nhận được truyền âm của Lam Hi Thần báo rằng Nhiếp Hoài Tang đã lên đường trở về Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết liền cảm thấy vô cùng áp lực. Tết Nguyên Đán sắp đến, hắn dĩ nhiên không tuyệt tình đến mức cấm y về nhà đoàn tụ. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với y, hắn lại không thể không đau đầu.
Sự thật là hơn một năm vừa qua, Nhiếp Tông chủ vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình. Thậm chí hắn còn cảm thấy bệnh luyến đệ đệ này càng lúc càng nặng hơn, có khi sắp vô phương cứu chữa. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi, có phải bản thân đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên không? Dù sao hắn cũng là nam nhân trẻ tuổi cường tráng, từ xưa đến nay lại chỉ ở bên Nhiếp Hoài Tang nên mới có những triệu chứng kì lạ kia... Vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, hắn đã cho thủ hạ đem đến mấy nữ nhân thanh lâu. Ai ngờ khi nhìn thấy bọn họ trần như nhộng, nửa thân dưới của Nhiếp Minh Quyết vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn mơ hồ nghĩ mình đã nhịn đến hỏng. Nhưng mới cách đây một tuần, hắn lại nằm mơ thấy mộng xuân của mình và Nhiếp Hoài Tang.
Hết vò đầu bứt tóc, hắn lại đi lòng vòng trong thư phòng như một con gấu bị nhốt; cuối cùng cũng đã một ngày trôi qua mà Nhiếp Minh Quyết vẫn không nghĩ ra cách để đối mặt với đệ đệ của mình.
Đêm hôm đó Nhiếp Tông chủ không dám chợp mắt. Hắn sợ tiểu tử kia giữa đêm trở về lại theo thói cũ mò lên giường của mình, bản thân sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện có lỗi với y. Chuyện đó là đại nghịch bất đạo, là trời không dung đất không tha! Nếu như phụ thân cùng Lạc Diễm Hy biết hắn đối với Nhiếp Hoài Tang có loại tâm tư đó, e rằng sẽ không ngại đội mồ sống dậy để băm nhuyễn hắn thành bột. Cơ mà chưa cần bọn họ ra tay, hắn hiện tại cũng rất muốn tự đánh chết mình.
Trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng đến sáng hôm sau Nhiếp Hoài Tang cũng chưa trở về. Khi nghe được tin đó, Nhiếp Minh Quyết liền thở phào nhẹ nhõm. Y về muộn một ngày tức là hắn có thêm một ngày để nghĩ đối sách. Hay là hiện tại hắn ngự kiếm đến Cô Tô đàm đạo với Lam Hi Thần? Không thì đến Vân Mộng ngắm hồ sen... Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Quyết liền tự vỗ vào đầu mình. Lam Hi Thần đang bận chuẩn bị cho gia yến, còn hoa sen Vân Mộng thì làm gì nở vào mùa đông? Hơn nữa hiện tại đã là giáp Tết, vì muốn môn sinh nhà mình rảnh rỗi nên hắn đã xử lí hết công vụ từ mấy ngày trước, thành ra hiện tại có muốn kiếm thêm việc làm để tránh mặt Nhiếp Hoài Tang cũng là điều không thể.
Quanh quẩn nghĩ ngợi thêm một ngày, cuối cùng Nhiếp Tông chủ lại có thêm một đêm mất ngủ.
Cứ nghĩ đến việc ngày hôm nay tiểu tử kia sẽ nhảy chân sáo về Bất Tịnh Thế, lòng dạ hắn lại nóng như lửa. Ai ngờ hắn tự nhốt mình trong phòng đến tận giờ Tuất cũng không thấy hạ nhân vào báo một câu? Rất hiển nhiên, Nhiếp Hoài Tang chưa về đến nơi.
Lúc này Nhiếp Minh Quyết mới cảm thấy lo lắng bất an. Nói đúng ra, hai ngày trước y đã phải trở về nhà. Nếu xe đò bị kẹt hoặc mải chơi dọc đường thì cùng lắm là ngày hôm qua. Nhưng đến nay thì đã là quá muộn.
Chỉ trong một thoáng, hình ảnh Nhiếp Hoài Tang bị ép uống Tán Linh dược năm đó hiện lên trong tâm trí hắn.
Nghĩ đến cảnh y yếu ớt nằm trên nền đất, cổ họng tuy đã đau đến mức sắp vỡ ra mà vẫn gọi mấy tiếng "đại ca"; trái tim Nhiếp Minh Quyết như nghẹn lại. Lỡ đâu... trên đường đi y đã gặp nguy hiểm?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn đã lập tức triệu tập tất cả môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị đến thao trường. Không buồn dông dài, Nhiếp Tông chủ trong bộ giáp vàng khắc đầu sư tử dữ tợn liền vào thẳng chính sự:
"Không cần biết các ngươi làm thế nào, muộn nhất là sáng ngày mai ta muốn nhìn thấy Hoài Tang ở Bất Tịnh Thế. Người nào tìm được đệ ấy về sẽ được thưởng năm mươi lượng bạc, nghỉ Tết thêm một tháng. Lập tức xuất phát!"
Lệnh vừa được ban ra, mấy trăm môn sinh được võ trang đầy đủ liền tản ra tứ phương tám hướng, không ai dám chậm trễ một khắc nào. Người dân xung quanh kháo nhau rằng đêm hôm đó Nhiếp nhị thiếu bị thần thú thượng cổ bắt đi nên Nhiếp Tông chủ mới phái toàn bộ người đi để hạ gục nó. Bọn họ đi đến đâu là náo loạn đến đó, có thể không đồn đại nhảm nhí sao?
Cuối cùng hơn nửa canh giờ sau, một môn sinh đã truyền âm cho Nhiếp Minh Quyết, báo rằng đã tìm thấy Nhiếp Hoài Tang nhưng hiện tại không thể đưa y về nhà.
Hắn liền cau mày hỏi tại sao. Môn sinh ấp úng một hồi lâu, cuối cùng đành lắp bắp trả lời:
"Tông chủ, nhị thiếu gia... đang ở Tuyết Ngọc Lâu."
Khi đó Nhiếp Minh Quyết đã suýt chút nữa chém đổ một rừng cây trước mặt. Nhưng cũng may, hắn nhận ra hiện tại không có thời gian làm chuyện đó nên mới trầm giọng hạ lệnh:
"Các ngươi ở yên đấy, bắn pháo hiệu đi."
Dứt lời, Nhiếp Tông chủ lập tức cùng mấy chục thủ hạ thân cận ngự kiếm đến Tuyết Ngọc Lâu. Khi đến nơi, hắn liền gật gù hài lòng khi thấy người của mình đã vây chặt nơi này. Cửa trước, cửa sau, bên trên, bên dưới,... tất cả đều là môn sinh Nhiếp gia canh giữ. Đừng nói là để người trốn thoát, ngay cả một con kiến cũng không thể lọt ra. Tú bà quản lí nơi này khi thấy bọn hắn đến liền sợ đến nhũn cả chân, chỉ thiếu nước ngất xỉu. Dù sao bà cũng đã mở thanh lâu mấy chục năm, nhưng đây xác thực chính là lần đầu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này!
Khắp cả khu phố, từ trong ra ngoài đều bị môn sinh Nhiếp vây chặt cứng. Chưa vội bàn đến số lượng, nhưng nhìn chất lượng xem! Bọn họ người nào người nấy đều võ trang đầy đủ, áo giáp bằng đồng khắc gia văn đầu chó đầu lợn vô cùng dữ tợn, đã thế trên tay ai cũng lăm lăm đao kiếm như thể sẵn sàng thanh trừng cả thanh lâu này đến nơi! Tú bà cũng không biết trước đây mình đã mắc tội gì với Thanh Hà Nhiếp thị, nhưng mà bọn họ đem thiên binh vạn mã đến đây chắc chắn không phải chuyện tốt...
Vừa run rẩy bước đến bên Nhiếp Minh Quyết, bà ta vừa cố gắng mỉm cười:
"Nhiếp Tông chủ, ngài muốn đến đây chơi thì báo với ta một tiếng là được rồi. Cần gì phải... bày vẽ như thế?"
Khi nói đến câu cuối, bà cũng không nhịn được sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt. Thiên a... Nam nhân này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà bày ra bộ mặt như bị cướp vợ kia làm gì? Có ai đến thanh lâu này mà biểu cảm lại đáng sợ như hắn đâu? Đã vậy còn đeo bên hông thanh đao bự tổ chảng, cứ như là đi bắt gian...
Nghĩ đến đây, trên trán tú bà liền vã ra từng tầng mồ hôi hột. Thôi đúng rồi. Mấy hôm trước Tuyết Ngọc Lâu có mua về một tiểu cô nương, chẳng nhẽ là người của hắn?
Trong khi bà đang lập cập run rẩy nghĩ cách thoát chết, Nhiếp Minh Quyết đã lạnh nhạt cất lời:
"Người đâu?"
Tú bà thiếu chút nữa lăn đùng ra ngất xỉu. Hoá ra đúng là người của hắn! Nhưng nghĩ lại thì cô nương ấy chưa từng tiếp khách... Nói như thế, có phải bà còn có thể giữ lại nửa cái mạng không? Chưa kịp nghĩ xong, hắn đã lần nữa gằn giọng:
"Người đâu?"
Tú bà hoàn hồn, lập tức giả lả mỉm cười rồi lui đi gọi người. Khách khứa xung quanh thấy một màn này cũng không ai dám nhúc nhích. Mà Nhiếp Minh Quyết cũng nghĩ, nếu đám người này dám cản trở hắn đem Nhiếp Hoài Tang về nhà, hắn lập tức phế họ luôn!
Một lát sau, tú bà trở ra đem theo một cô nương tầm mười bảy tuổi dung nhan như ngọc, mình hạc sương mai, quả nhiên là một tiểu mĩ nhân hiếm thấy. Vừa đẩy nàng về phía Nhiếp Minh Quyết, bà vừa cố gắng ngọt giọng:
"Nhiếp gia, người của ngài đây. Ngài yên tâm, Tiểu Hồng ở đây sướng như tiên, việc nặng việc nhẹ gì đều không đến tay. Cùng lắm chỉ hát vui vui cho chúng ta nghe mấy bài, còn lại đều chưa từng làm bất cứ chuyện gì hết. Ngài xem, có phải vẫn còn nguyên vẹn không?"
Cảm thấy tú bà này đã sợ hãi đến lú lẫn, Nhiếp Minh Quyết đành cố dằn xuống cảm giác muốn đánh người. Hắn là muốn hỏi Nhiếp Hoài Tang, chứ không phải muốn hỏi Tiểu Hồng Tiểu Đỏ. Vốn dĩ đang muốn mở miệng thêm lần nữa để giải thích rõ ràng, không ngờ lại có kẻ to gan lớn mật dám xen ngang.
Người này là một nam nhân nhỏ bé, tuổi chưa đến hai mươi. Một thân y phục xộc xệch từ đâu ào ra, trên tay y còn cầm một bình rượu. Kẻ này lời nói lè nhè, mặt mũi đỏ gay; hiển nhiên đã không còn tỉnh táo. Y lớn tiếng gọi:
"Hồng tỷ, sao tỷ đang hát lại đi? Hát tiếp đi! Ta muốn nghe tiếp Xuân Sơn Hận. Cái gì mà... Phong cảnh xuân sơn đẹp nhường nào cũng chẳng sánh bằng Thanh Thu Quân. Ấy không phải không phải, là đoạn... Loan phượng điên đảo vài lần, từ hoàng hôn đến tận sớm mai... Ngân rên tinh tế, giọng run kiều diễm khóc nỉ non..."
Nhiếp Minh Quyết triệt để mất bình tĩnh. Không để nam nhân nọ kịp phản ứng, hắn đã lao vút lên tóm lấy cổ y rồi xốc lên vai mình như một bao cát. Sau đó hắn gằn giọng:
"Phòng ở đâu?"
Tú bà run rẩy chỉ tay lên lầu hai:
"Bên đó. Nhiếp gia, ngài..."
Không buồn đáp lại lời của bà, Nhiếp Minh Quyết lập tức vác Nhiếp Hoài Tang lên tầng. Đám môn sinh Nhiếp gia lúc này vẫn không dám thở mạnh. Lần này xem ra Nhiếp nhị thiếu gia xong đời rồi.
*Chúc các cô nghe "Xuân Sơn Hận" zui zẻ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top