2. Oan gia tương phùng

Nhiếp Minh Quyết đặc biệt ghét Nhiếp Hoài Tang, cả Bất Tịnh Thế không ai là không biết.

Năm nhị thiếu Nhiếp gia mới chào đời, đại thiếu Nhiếp gia làm loạn một trận trên thao trường, đồng loạt đem đao gỗ đập gãy, báo hại môn sinh Nhiếp gia 3 ngày không thể luyện tập.

Năm nhị thiếu Nhiếp gia tròn 1 tháng, đại thiếu Nhiếp gia trong lễ cầu may đã ngáng đường tất cả các pháp sư, báo hại Nhiếp Tông chủ cùng nhị phu nhân phải chạy đi năn nỉ họ hơn 1 canh giờ, lễ cầu may cũng vì thế mà trễ mất giờ lành.

Năm nhị thiếu Nhiếp gia tròn 1 tuổi, đại thiếu Nhiếp gia đem y phục Nhiếp Tông chủ tặng cho nó giẫm nát; báo hại Nhiếp Tông chủ phải dày công chuẩn bị đến 3 tháng, cuối cùng con mình không mặc được.

Đỉnh điểm chính là năm nhị thiếu Nhiếp gia tròn 3 tuổi, nó tò mò muốn đến thao trường xem vị đại ca rất không thích nó ở ngoài đấy làm cái gì cả ngày; đại thiếu Nhiếp gia không ngần ngại đem đao gỗ đập vào lưng nó một cái. Nhị thiếu liền thổ huyết, nằm liệt giường mê man suốt 1 tháng.

Sau chuyện ấy Nhiếp Tông chủ rất tức giận, chính mình lôi hắn ra đánh một trận thập tử nhất sinh. Cũng may, ông còn biết nặng nhẹ nên không đánh chết hắn. Môn hạ Nhiếp gia kể rằng ngày hôm ấy Nhiếp Minh Quyết bị cha đánh đến máu nhuộm đỏ cả một mảng lưng, hắn vẫn lì lợm không xin tha một chữ.

Chính vì từng ấy chuyện xảy ra mà Lạc Diễm Hy ban đầu đối với Nhiếp Minh Quyết không nóng không lạnh, nay lại nóng như lửa ở Hỏa Diệm Sơn. Chỉ cần nghe thấy tên hắn, bà đã lập tức đem con mình giấu đi. Cứ như thế 5 năm, Nhiếp Minh Quyết không gặp được Nhiếp Hoài Tang, cũng không thấy chướng tai gai mắt nữa.

Sang đến năm thứ 6, rốt cuộc oan gia cũng có cơ hội tương phùng.

Mùa đông năm Nhiếp nhị thiếu 8 tuổi, y trốn Lạc thị ra thao trường vẽ tranh. Vì bà biết rõ Nhiếp Minh Quyết kia ngày nào cũng luyện tập ở đó bất kể nắng mưa, thành ra cũng chẳng bao giờ để Nhiếp Hoài Tang bén mảng đến. Nhưng mà nhị phu nhân lại không biết, trẻ con càng cấm lại càng làm. Huống hồ đối với sự vụ xảy ra lúc 3 tuổi, Nhiếp Hoài Tang 8 tuổi đã quên gần hết?

Ôm một tập giấy vẽ lén lút trèo lên cây cả nửa buổi, vẽ liền 2,3 bức tranh; cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng thấy Nhiếp Minh Quyết trở ra. Khi nhìn thấy hắn, y giật mình.

Thiên a! Tại sao kiếp này y lại có thể gặp người còn cao hơn cả cha chứ?!

Nhiếp Minh Quyết năm ấy 16 tuổi, mình cao hơn 1 trượng (khoảng 1m80), lưng dài vai rộng. Vì vừa luyện đao xong nên hắc bào của hắn đang ướt sũng mồ hôi, bám chặt lấy từng múi cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể. Mày rậm mắt sáng, làn da màu đồng khỏe khoắn, vóc người cao to, khí chất cương trực thẳng thắn... Trong mắt tiểu tử Nhiếp Hoài Tang năm ấy, có 2 người là hiện thân của Chiến Thần trong truyền thuyết y từng đọc qua: Một là Nhiếp Tông chủ - cha của y, hai chính là người này!

Ở trên cây, Nhiếp Hoài Tang nhìn đến thần trí mơ hồ. Lúc này đây y rất muốn phác họa hình ảnh của hắn, đem về khoe với mẫu thân một phen. Ai ngờ vừa cầm được cái bút, Nhiếp Minh Quyết đã phóng tầm mắt sắc như dao về phía y, hai mày cũng cau chặt lại cảnh giác. Bị ánh mắt đó dọa cho sợ, Nhiếp nhị thiếu suốt 8 năm nay được mẫu thân nâng như nâng trứng đã giật mình té nhào xuống cây. Giấy bút trong tức khắc theo gió đông mà bay sạch, nước mắt trong tuyến lệ của Nhiếp Hoài Tang cũng như mưa như gió trào ra hai bên.

"Mẹ ơi, cứu con!"

Tất nhiên, y sẽ kêu lên như thế. Cái cây này cao như vậy, một tiểu tử chỉ mới 8 tuổi như Nhiếp Hoài Tang chạm đất chắc chắn không tàn cũng phế, còn có thể không kêu cứu sao?!

Nhưng "Soạt!" một tiếng, vào khoảnh khắc Nhiếp nhị thiếu tưởng chừng bản thân sắp chết vì gãy cổ (gãy tay hay thổ huyết gì đó) như trong truyện; cả thân y đã được một vòng tay rắn chắc bao bọc.

Nhiếp Hoài Tang hé mắt ra nhìn.

Dưới trận tuyết trắng đầu mùa, Nhiếp Minh Quyết một thân hắc bào đối lập rất chuẩn xác đỡ được y, sau đó ôm lấy.

Hắn cau mày nhìn y, dưới đáy mắt cơ hồ bùng lên một đạo thiên hỏa. Vài khắc sau đó, hắn cất lên chất giọng trầm khàn đầy nghi hoặc:

"Nhiếp Hoài Tang?"

Khi ấy Nhiếp Hoài Tang trong lòng người kia chỉ nghĩ thế này:"Thiên a... đến giọng cũng giống Chiến Thần trong tưởng tượng..."

Và cũng từ ngày đó, mỗi lần nguy cấp y đều vô thức gọi hai tiếng: "Đại ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top