13. Huynh có chán ghét không?
Sau khi xem bệnh cho Nhiếp Hoài Tang, 15 y sư nổi tiếng ở Thanh Hà ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không dám nói lời nào. Bọn họ càng giấu giếm, Nhiếp Minh Quyết cùng Lạc Diễm Kính lại càng nôn nóng đến cáu giận. Người càng già sức chịu đựng càng kém, rốt cuộc Lạc Diễm Kính cũng không nhịn được mà cất lời trước:
"Rốt cuộc là nó bị cái gì?"
Đưa mắt nhìn nhau lần thứ 10, cuối cùng một người trong số các y sư mới thở dài đáp:
"Nhiếp nhị thiếu... đã uống phải Tán Linh dược. Thuốc ngấm được bảy phần rồi, bọn ta đã cố hết sức."
Người nọ còn chưa nói hết câu, bàn tay của Nhiếp Minh Quyết sớm đã cuộn thành một quyền. Người trong Thanh Hà Nhiếp thị, không ai không biết Tán Linh dược kia là thứ thuốc gì.
Đó chính là thứ độc dược làm tổn hại linh lực của người tu tiên! Tổn hại linh lực, tức là khó có thể kết đan. Hay nói cách khác, cơ hội kết đan của Nhiếp Hoài Tang nay chỉ còn lại ba phần. Thân là hài nam của đệ nhất tài nữ giới Tu Chân, lại là nhị thiếu dòng chính của Thanh Hà Nhiếp thị lẫy lừng, thế mà lại khó kết đan...
Suy cho cùng cũng chỉ là vì hắn.
Vì hắn không bảo vệ được y.
Một cỗ lửa tự khi nào đã xông lên lồng ngực, bức hắn giận đến mức không thể gào lên chửi mắng. Một quyền cuộn chặt dứt khoát được tung ra, hướng thẳng đến cột gỗ bên cạnh đánh sập. Đôi mắt đen tuyền gắt gao đặt trên cánh cửa tư phòng của Nhiếp Hoài Tang, quai hàm cắn chặt dường như sắp vỡ nát; rất lâu sau hắn mới trầm giọng:
"Làm thế nào y mới có thể kết đan?"
Bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ, đám y sư kia liền lắp bắp không nói thành lời. May thay trong số họ còn có một người cứng rắn, liền tiến lên phía trước 2 bước rồi đối hắn nói vài câu:
"Nhiếp đại thiếu, chỉ cần Nhiếp nhị thiếu chăm chỉ luyện tập gấp 3 lần người thường thì vẫn có thể kết đan. Mặc dù sau này tu vi không cao được như người khác, nhưng mà không đến nỗi trở thành vô tri vô phế, cái gì cũng không thể làm."
Lời nói này thật sự đã khiến tâm tình hắn tốt lên một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Lẳng lặng gật đầu một cái, Nhiếp Minh Quyết không nói lời nào, trực tiếp nhấc chân đi lướt qua bọn họ, tự mình đi vào tư phòng của Nhiếp Hoài Tang. Hắn cũng không để ý đến Lạc Diễm Kính còn đang bần thần đứng chôn chân tại chỗ.
Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa phòng vẽ tranh sơn thủy do Nhiếp Hoài Tang làm, trong tâm Nhiếp Minh Quyết lúc này đã sớm hỗn độn một mảng. Hắn nhớ đến lúc bản thân cùng giao chiến với Nhiếp Hạ Viên, tại sao khi ấy lại không để mắt đến y trước? Không đem y trở về trước? Nếu hắn kịp cùng y về Bất Tịnh Thế, biết đâu tình hình sẽ khả quan hơn?
Làn khói mỏng tang từ chiếc lư hương nhàn nhạt phả vào mặt hắn, khiến hắn mơ hồ cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Vào khoảnh khắc hắn xoay lưng đóng cửa, Nhiếp Hoài Tang suy yếu trên giường lại khẽ gọi hai tiếng:
"Đại ca..."
Toàn thân Nhiếp Minh Quyết nhất thời chấn động, bàn tay đã luyện đao mười mấy năm nay trống trơn mà bất giác run lên một cái. Không thấy hắn xoay người lại, y tiếp tục mơ hồ gọi thêm lần nữa:
"Đại ca, là huynh sao?"
Nghe ngữ điệu thập phần mong manh, thập phần lo lắng này; Nhiếp Minh Quyết bỗng dưng nghĩ đến một viễn cảnh khiến hắn đau lòng không tả xiết. Đó chính là viễn cảnh Nhiếp Hoài Tang trong địa lao của Nhiếp Hạ Viên đang bị người ta ép uống Tán Linh dược, miệng không ngớt gọi hắn đến cứu.
Còn bản thân hắn khi ấy lại nghĩ y vẫn còn đang ở Lạc gia...
Chậm rãi xoay người lại, hắn rảo bước đến bên giường của Nhiếp Hoài Tang. Buông ra một tiếng thở dài, hắn nặng nề ngồi xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của y, sau đó đáp:
"Là ta."
Khi nghe được câu này, đồng tử mờ mịt của Nhiếp Hoài Tang rốt cuộc cũng sáng lên bảy phần. Y gắt gao nắm chặt lấy tay hắn, lại cố ý cuộn chặt mình về phía hắn. Nước mắt đã sớm lưng tròng; Nhiếp Hoài Tang rấm rứt rơi lệ...
"Đại ca, đệ đợi huynh mãi..."
Chỉ một tiếng "đợi" phát ra từ miệng y, Nhiếp Minh Quyết đã cảm thấy toàn bộ khí lực trong người bị rút sạch. Hối hận cùng đau đớn trong phút chốc đã xộc thẳng lên đại não khiến tâm can hắn như bị chặt đứt thành từng đoạn, bức hắn thống khổ không nói thành lời.
Ôm gọn Nhiếp Hoài Tang vào lòng, để gương mặt xanh xao của y tựa vào lồng ngực vững chãi của mình; mãi đến khi y thôi nức nở hắn mới khàn giọng:
"Tán Linh dược... có đau không?"
Nhiếp Hoài Tang liều mạng gật đầu, hai tay vô lực bám lấy lưng áo của hắn.
Nhiếp Minh Quyết lại hỏi:
"Nhiếp Hạ Viên đó động vào chỗ nào của ngươi?"
Nhiếp Hoài Tang hơi cứng người một chút, sau đó lắc đầu:
"Biểu ca không có đánh đệ..."
Nhiếp Minh Quyết gằn giọng:
"Dù đệ có bênh hắn, ta cũng chặt đầu hắn đem đi khắp Nhiếp gia thị uy! Hãm hại nhân gia để chiếm ngôi đoạt vị, đúng là không bằng cầm thú!"
Trong lòng hắn, tấm thân lạnh băng của Nhiếp Hoài Tang khẽ run lên một chập. Biết tiểu đệ nhà mình đã bị dọa cho sợ, hắn liền thu liễm nộ khí của mình, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Không phải sợ. Có ta ở đây rồi."
Nghe hắn nói vậy, bàn tay đang yếu ớt ôm lấy hắn của y không hiểu sao lại tăng thêm một tầng lực đạo, mười đầu ngón tay kiên quyết đem lưng áo của hắn vò nát. Nhiếp Minh Quyết dĩ nhiên không để tâm, chỉ chú ý lực tay để không ôm y quá chặt, vô tình làm tổn thương y. Một lát sau Nhiếp Hoài Tang run rẩy cất lời:
"Đại ca... sau này đệ không kết đan được nữa, huynh có chán ghét đệ không?"
Nhiếp Minh Quyết cau mày:
"Sao lại không thể kết đan? Chỉ cần đệ chăm chỉ, không gì là không thể."
Nhiếp Hoài Tang trầm mặc, nhưng được một lát y lại hỏi tiếp:
"Nhỡ đâu không thể, huynh có chán ghét đệ không? Có coi thường đệ không?"
Nhiếp Minh Quyết dứt khoát lắc đầu:
"Sẽ không. Vì ta là đại ca của đệ."
Nhiếp Hoài Tang im lặng, nặng nề đem mặt chôn vào lồng ngực hắn. Rất lâu sau đó y mới cất lời:
"Vâng... huynh là đại ca của đệ..."
Không hiểu sao khi y thốt ra câu này, Nhiếp Minh Quyết lại mơ hồ cảm thấy trong giọng y có đến sáu phần thất vọng. Nhưng hắn nghĩ mình lầm. Làm sao có chuyện tiểu tử này thất vọng vì ca ca của y là hắn? Cho dù năm xưa hắn có đối với y không tốt thì hiện tại hắn vẫn một mực muốn bảo vệ y đến hết đời.
Đó chính là sự thật duy nhất mà Nhiếp Minh Quyết sau này cố chấp chối cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top