11. Tuyết Ngọc Lâu
Mấy ngày nay Nhiếp Hoài Tang không ở trước mắt Nhiếp Minh Quyết. Bởi, y đã sang bên Lạc gia vài ngày mừng thọ Lạc lão phu nhân tròn 100 tuổi. Tuy hiện tại Nhiếp Minh Quyết cùng Lạc Diễm Kính vẫn đang đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, nhưng nói đi nói lại thì Nhiếp Hoài Tang vẫn là con cháu nhà họ, hắn không cấm cản được.
Cái đáng nói chính là ngày hôm nay - ngày đáng lẽ ra Nhiếp Hoài Tang phải trở về Bất Tịnh Thế rồi, hắn vẫn không thấy y đâu.
Ngồi chờ hết nửa buổi sáng, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng không nhịn được mà tận thân đến Lạc gia tìm người. Kết quả chính là Lạc Diễm Kính đi ra, nhăn mày cau mặt nói rằng đã cho người hộ tống y về tối qua, giờ này đáng lí ra phải về đến nơi rồi. Nhiếp Minh Quyết lại nghĩ hay là lúc này y đã trở về Bất Tịnh Thế, liền dùng truyền tống phù hỏi quản sự Nhiếp gia. Nào ngờ hỏi đi hỏi lại hơn 2 nén hương, gã vẫn khẳng định chắc nịch rằng không thấy Nhiếp nhị thiếu đâu hết. Đứng bên cạnh nghe vậy, Lạc Diễm Kính cũng lo toát mồ hôi. Cứ như vậy, thành ra Nhiếp Minh Quyết và Lạc gia đã vô tình cùng nhau hợp tác tìm kiếm Nhiếp Hoài Tang.
Đầu tiên bọn họ tìm đến người hôm qua đã hộ tống y trở về. Tra hỏi mãi, cuối cùng cũng chỉ ra được ngày hôm qua quả thực y đã trở về trước cửa Bất Tịnh Thế, nhưng lúc đó lại không thấy ai đứng canh. Hắn nghĩ khoảng thời gian y trở về chính là lúc đám môn sinh Nhiếp gia đổi ca trực.
Tra hỏi xong, cả đám lại kéo nhau về Bất Tịnh Thế, tìm kiếm trong phạm vi mấy trăm dặm. Tìm mãi đến tối mịt mà không thấy đâu, đang lúc Nhiếp Minh Quyết nổi lên sát ý nồng đậm thì một môn sinh Lạc gia đã "A" lên một tiếng.
Hắn cau mày:
"Chuyện gì?"
Môn sinh đó lúc này đang nhìn về phía một thanh lâu, mặt mày xanh mét. Lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng dám mở miệng:
"Nhiếp đại thiếu... 2 ngày trước Nhiếp nhị thiếu có hỏi ta về thanh lâu nổi tiếng ở Thanh Hà... Hay là chúng ta..."
Gã còn chưa kịp nói hết câu, mấy sợi gân trên trán Nhiếp Minh Quyết đã giật giật. Hắn túm lấy cổ áo của gã, gầm lên như thú dữ:
"Thanh lâu? Con mẹ nó Lạc gia các ngươi nói chuyện thanh lâu với một đứa oắt 11 tuổi làm cái gì!"
"Ta... Bọn ta..."
Môn sinh Lạc gia này hiện tại tất nhiên đã sợ đến mức rụt lưỡi vào trong. Ngay cả việc thật ra người chủ động hỏi chuyện là Nhiếp Hoài Tang cũng không dám nói. Thiên a! Gã chỉ nói rằng ở Thanh Hà này, thanh lâu nổi tiếng nhất chính là Tuyết Ngọc Lâu thôi...!
Sau khi ép tên môn sinh nọ phun ra cái tên Tuyết Ngọc Lâu, Nhiếp Minh Quyết đã lập tức nện cho gã một quyền, lại bỏ mặc hắn nằm bẹp trên đường. Còn bản thân hắn, dĩ nhiên là cùng những người còn lại thẳng bước đến chốn phong lưu kia. Trong đầu hắn lúc này đã trăm lần nguyền rủa tên họ Lạc nọ, thầm nhủ rằng nếu tiểu đệ nhà mình mà bị "vấy bẩn", nhất định sẽ đốt sạch cả thanh lâu lẫn nhà của gã, không chừa ra một mẩu!
Nào ngờ đến khi vào trong tra hỏi được vài câu thì một kỹ nữ yểu điệu trong bộ xiêm y màu vàng nhạt đã bước ra, chớp chớp mắt nhìn hắn:
"Ây dô? Lại là các ngài sao? Tuyết Ngọc Lâu cùng Nhiếp gia thật có duyên!"
Nhiếp Minh Quyết đen mặt.
Con mẹ nó Nhiếp Hoài Tang thật sự dám đến thanh lâu?!
Như không để tâm đến nộ khí bừng bừng tỏa ra khắp người hắn, nàng ta vẫn thong thả phe phẩy chiếc phiến trên tay, hạnh mâu lanh lợi nhanh chóng đảo quanh họ. Cuối cùng, nàng lại hỏi thêm một câu:
"Ủa? Sao hôm nay không thấy tiểu công tử của các ngài đâu? Còn một người mặc áo đen thêu đầu gấu nữa... Bộ không phải họ giới thiệu nơi này với các ngài à?"
Nghe đến cụm "áo đen thêu đầu gấu", trong lòng Nhiếp Minh Quyết liền vang lên một hồi chuông báo động. Gắt gao nhìn vào kỹ nữ nọ, hắn gằn giọng:
"Tên gã là gì?"
"Ta đâu có biết?" - Nàng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, thậm chí một tay còn mải mâm mê chiếc trâm vàng gắn hồng ngọc trên tóc, chu thần khẽ nâng lên thành một nụ cười.
Cảm thấy sức chịu đựng của mình gần đến giới hạn, Nhiếp Minh Quyết liền thảy ra một túi bạc nặng trĩu, kiếm mi tựa hồ run run. Con mẹ nó, nếu cái tên nàng phun ra là kẻ hắn đang nghĩ tới thì Nhiếp Hoài Tang e rằng đã gặp nguy rồi!
Nhận lấy túi bạc, tiếu ý trên môi kỹ nữ nọ càng lúc càng đậm. Sau khi xem xét chán chê, nàng mới bâng quơ đáp:
"Nghe đâu... Tiểu công tử kia gọi người mặc áo thêu đầu gấu là 'Hạ Viên huynh'."
Nghe xong cái tên này, đầu óc Nhiếp Minh Quyết liền choáng váng. Không nói một lời nào, hắn lập tức quay đầu chạy thục mạng ra ngoài, sau đó ngự kiếm bay thẳng đi đâu mất. Đám người đi theo hắn thấy thế cũng không khỏi lo lắng, liền hớt hải đuổi theo. Đợi đến khi cái bóng của họ đã khuất, tú bà của Tuyết Ngọc Lâu mới lật đật quay sang hỏi kĩ nữ mặc áo vàng kia rằng:
"Tiểu Oanh, hôm qua thực sự có người nào mặc áo đen thêu đầu gấu vào đây sao? Sao ta lại không nhớ gì hết?"
Nàng ta chỉ cười cười, bảo:
"Gã có đến mà. Tiểu công tử bảo thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top