1. Không đội trời chung
Năm ấy Bất Tịnh Thế có hỉ, Nhiếp Tông chủ cùng nhị phu nhân Lạc Diễm Hy có thêm một vị thiếu gia. Nhị thiếu Nhiếp gia trời sinh giống mẹ 9 phần, mắt phượng mày ngài, mũi nhỏ miệng nhỏ, da dẻ trắng nõn.
Lần đầu gặp gỡ nhị thiếu này, chính là năm đại thiếu Nhiếp Minh Quyết tròn 7 tuổi.
Vào một buổi trưa giữa hạ nắng chang chang, khi hắn đang luyện kiếm trên thao trường cùng các môn sinh Nhiếp gia thì bỗng dưng đâu đâu cũng vang lên tiếng reo vui mừng...
"Nhị phu nhân sinh rồi! Nhị phu nhân sinh rồi!"
"Là một thiếu gia khỏe mạnh!"
"Mau mau đến xem thôi! Tông chủ đang vui mừng lắm đó, chờ suốt cả đêm qua!"
"Mà nhị thiếu này tên là gì thế?"
"Nhiếp Hoài Tang, là Tông chủ đích thân đặt!"
Chẳng mấy chốc, trên thao trường ồn ào ban nãy nay đã chẳng còn sót lại một bóng người. Một mình đứng giữa nắng hạ chói chang, đại thiếu Nhiếp gia lúc này vô cùng ủy khuất.
Rõ ràng năm xưa khi hắn ra đời, cha không vui như thế.
Nhiếp gia chủ mẫu năm xưa - thân mẫu của Nhiếp Minh Quyết - chính là Hàn Thụy Du, một nữ tử tầm thường không hề dính líu gì đến Tu Chân giới. Dung mạo không nổi bật, cầm kì thi họa không cái gì tinh thông, ngay cả gia thế trong nhân gian cũng chỉ là tầng lớp thương nhân buôn bán nay đây mai đó; thành ra ngày Nhiếp Tông chủ cử hành đại hôn cả giới Tu Chân lại được một phen xì xào.
Vào Bất Tịnh Thế được 4 năm, cuối cùng nữ tử Hàn thị cũng sinh được một thiếu gia kháu khỉnh. Khi nhìn mặt đứa bé mới chào đời, cả Nhiếp gia đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nó giống cha chứ không giống mẹ. Mặc dù Hàn thị đường đường là Nhiếp gia chủ mẫu nhưng từ xưa đến nay đều chưa có ai tôn trọng nàng. Nếu không nhờ cái bóng của Nhiếp Tông chủ, Hàn thị này e rằng đã sớm bị sự khinh bỉ của người ta đè chết.
Năm đại thiếu Nhiếp Minh Quyết được 2 tuổi, Hàn thị bệnh nặng mà vong thân. Để tang thê tử kết tóc đúng 3 năm, sau đó Nhiếp Tông chủ nạp thêm tiểu thiếp. Lần này, nữ tử ông đưa về Bất Tịnh Thế chính là một tài nữ có tiếng giới Tu Chân tên là Lạc Diễm Hy.
Lạc Diễm Hy trời sinh dung mạo hơn người: băng cơ ngọc cốt, nguyệt mi tinh nhãn, thần hồng xỉ bạch; quanh người lúc nào cũng là thần thái ôn nhu lạnh bạc, đối với ai cũng nở nụ cười nhưng lại không để ai nhìn rõ tâm tư. Lạc Diễm Hy là tài nữ nổi danh Tu Chân giới, tất nhiên cầm kì thi họa nàng đều tinh thông; kiếm thuật, tiễn thuật dĩ nhiên chẳng phải bàn. Vì thế mặc dù vị thế Lạc gia ở Tu Chân giới không quá lớn, song trên dưới Nhiếp thị cũng chẳng ai dám coi thường Lạc Diễm Hy.
Lạc thị bước chân vào Bất Tịnh Thế được 1 năm đã hạ sinh nhị thiếu Nhiếp Hoài Tang. Nhị thiếu này vừa sinh ra, đám môn hạ đã cảm thấy nó giống thân mẫu của mình đến 9 phần, dự rằng trong tương lai sẽ là một văn nhã công tử.
Người ta thường bảo "phú quý tại mẫu", mẫu thân Nhiếp Minh Quyết là Hàn thị hèn mọn, tất nhiên không so sánh được với mẫu thân Lạc thị của Nhiếp Hoài Tang. Chính vì vậy mà sau khi Nhiếp Hoài Tang ra đời, địa vị của Nhiếp Minh Quyết trong mắt Nhiếp gia đã thấp nay còn thấp hơn. Các sư huynh sư tỷ coi thường hắn, cha ruột của hắn cũng hay tránh mặt hắn, càng không tự mình dạy hắn luyện đao... Mấy năm nay Nhiếp đại thiếu luôn nghĩ cha mình bận rộn công vụ, không có thời gian quan tâm đến hắn. Nào ngờ chỉ vừa mới nghe y sư báo tin Lạc Diễm Hy trở dạ tối qua, ông đã bỏ hết công sự chạy đến Kiến Dương các chầu trực. Đợi suốt từ tối đến trưa, cuối cùng cũng đợi được một Nhiếp Hoài Tang trắng trẻo bụ bẫm... Trong khi đó năm xưa khi hắn được sinh ra, ông lại đang cùng đám môn hạ đi săn đêm...
Tự ủy khuất, tự tức giận trên thao trường hơn nửa ngày, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết mới tự hỏi: Rốt cuộc hài tử của Lạc kế mẫu kia có gì hơn hắn, để cha hắn phải dày công mong chờ? Nghĩ tới nghĩ lui, thẳng đến khi mặt trời đã dần lặn xuống núi hắn mới quyết định lén đi đến Kiến Dương các một phen.
Trên đường đi, hắn luôn nghĩ đến viễn cảnh Nhiếp Tông chủ đối xử lạnh nhạt với tiểu tử đó, không chỉ thế còn trách nó khóc phiền... Nhiếp Minh Quyết vẫn ôm hi vọng cha của hắn đối xử với ai cũng như nhau, đám môn hạ Nhiếp gia chỉ là rủ nhau bịa đặt.
Nhưng vào khoảnh khắc hắn nhìn qua ô cửa sổ, trông thấy Nhiếp Tông chủ trên tay ẵm một bọc vải đỏ chót, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười xán lạn, đáy mắt thập phần dịu dàng ôn nhu; những hi vọng ấy đều vỡ nát.
Mặc dù còn chưa nhìn rõ mặt Nhiếp gia nhị thiếu, nhưng từ giây phút đó hắn đã khắc ghi cảnh tượng ấy, đồng thời nhớ luôn cái tên "Nhiếp Hoài Tang".
Nhiếp Minh Quyết từng thề, bản thân nhất định sẽ không bao giờ đội trời chung với đứa trẻ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top