Chương 3 . Nơi xa lạ
Chương 3_ Nơi xa lạ.
_○_● _ ○ _ ● _ ○ _ ● _ ○
" Hơ... đây là đâu ? .... "
Song Ngư tỉnh dậy, thấy xung quanh mình đều bị bóng tối bao phủ. Ngỡ rằng vừa mới tỉnh nên mắt thấy toàn là bóng tối là chuyện bình thường. Nên cô định đưa tay lên dụi mắt thì...
" Keng " .. âm thanh vang lên thật lớn, làm choáng cả người nghe.
Song Ngư ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh đó thì mới biết được rằng tay cô đang bị xích lại bởi một cái còng sắt lớn và trên nó được dán một tờ giấy với những kí tự kì quái. Rồi, cô nhìn xung quanh mới phát hiện được rằng tay chân cô đều bị xích bởi những cái còng và hiện tại là ... nói tóm lại là....
" .. M.... Mình đang ở trong ngục saoooo ?.... "
Ngư thầm thét trong lòng như thể cô chẳng làm gì cả mà giờ lại bị vào chuồng sắt là như thế nào ?
Két... Cạch... Rầm...
Một loạt âm thanh diễn ra, khiến Song Ngư nhất thời đứng hình. Cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh rồi giả vờ ngất. Ngư cẩn thận lắng nghe.
Cộp ... cộp... cộp...
Tiếng giày va chạm với mặt đất cứ thế vang lên. Khi tiếng bước chân đó dừng lại hẳn, cô cảm giác rằng ánh sáng của ngọn đuốc đã bị che khuất bởi một thân hình cao lớn.
'' Đánh thức cô ta dậy '' - kẻ đó lên tiếng.
Và rồi một xô nước lạnh được tạt vào người cô.
Ào.. một cái.
Song Ngư cô cảm thấy rất khó chịu khi bị tạt nước. Cô ngẩng đầu lên, lườm mắt nhìn kẻ đã ra lệnh. Thấy cô có dấu hiệu đã tỉnh, tên đó liền ra lệnh cho mấy tên lính xung quanh bắt lấy cô rồi nói với họ :
'' Đem theo cô ta đi tới nơi đó đi. ''
Giờ đây trong đầu Song Ngư chỉ toàn là những câu hỏi và câu hỏi, những khúc thắc mắc, những lời nói chứa đầy vẻ bí ẩn của những người đó cứ thế chạy ngang qua đầu cô.
Két....
Sau tiếng cửa vang lên, là một thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt, ánh sáng tự nhiên từ mặt trời vô tình làm cô cảm thấy chói. Theo phản xạ, cô nhắm tịt mắt lại. Được một lúc, khi bản thân Song Ngư cảm thấy rằng chính cô đã quen với ánh sáng này cô mới dần dần mở mắt ra.
' Bỡ ngỡ bàng hoàng ' là cảm giác lúc này của cô. Cô thực sự sững người với độ hoành tráng của nơi này. Rộng lớn và không kém phần tráng lệ, đó là suy nghĩ đầu tiên khi cô nhìn thấy. Kiến trúc đồ sộ, văn hoá nghệ thuật kì lạ, cùng với những bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ lên trên dọc theo hai bên tường cao vời vợi. Thực sự phải nói rằng nơi này khác xa so với nơi cô đang sống. Từ nơi cô bước ra thẳng đến phía trước có rất nhiều binh lính khoác lên người trang phục đen cùng với chiếc mặt nạ quái dị trông như cửu vĩ hồ. Trông người nào người nấy đều toát lên cảm giác của một hung thần. Nhưng mà.....
'' Trời mẹ ơi ! Sao đi nãy giờ chưa tới vậy ?? ''
Thâm tâm Song Ngư gào thét. Nhưng thực sự con đường dẫn ra '' nơi đó'' khá là dài. Với sức lực của Song Ngư hiện giờ thì chắc đi khoảng một lúc là cô sẽ ngất xỉu ngay. Tên tướng kia thấy thế liền lên miệng nói :
'' Nếu ngươi không đi nhanh e rằng ta buộc lòng phải gắn thêm xích chân cho ngươi đó ''
Đuôi mắt cô giật giật, nghĩ :
'' Đậu cha ông, muốn tôi đi nhanh sao không khiêng tôi đi luôn đi đã vậy còn muốn còng thêm cho tôi cái xích chân nữa. Muốn giết tôi hả ?? ''
Nội tâm tranh đấu, nhưng vẻ mặt Song Ngư vẫn là vẻ mặt bình thường, bình thường đến nỗi mặt cô hiện lên hai chữ ' phẫn nộ ' .
Chẳng bao lâu cũng đã đến nơi. Trong đầu Song Ngư thầm cảm thán người nào đã xây nên nơi này. Khu đất rộng khoảng 1 hecta, xung quanh là tường thành kiên cố. Những ai mà thoát ra được chắc hẳn là cao thủ, trừ phi kẻ đó phải mọc cánh rồi bay đi.
Nhìn nhìn một hồi cô mới để ý, xa xa , có cái cục gì đó, à nhầm, không phải là cái cục, mà là một cái khung được làm bằng gỗ, nghĩ kĩ lại thì ....
'' MÁ CHA ƠI ! nơi này là chỗ để tử hình mà .... ''
Lúc này Song Ngư cô hoàn toàn bất lực,cô sững người , khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Bỗng ....
'' Hoàng thượng giá lâm ! ''
Tiếng công công vang lên đủ để những người đang đứng tại nơi xét xử này nghe thấy.
Đi trước vị công công kia là một vị vua với áo long bào khắc họa rất kĩ sảo. Kế bên vua là vị hoàng hậu với khuôn mặt hiền từ, nhưng không kém phần uy nghi. Phía sau họ là các phi tần , tùy tùng và binh lính.
'' Cái gì mà đi xem tử hình như đi trẩy hội vậy .... =_= ''
Song Ngư sốc không nói nên lời. Chỉ biết đứng lặng thinh ở đó mà xem mấy người kia bước từng bước tới chỗ ngồi.
Khi vua và những người khác đã ổn định xong thì... từ xa....
Hí .... Hí... Hí.....
Hya .. Hya....
Bỗng có hai nam nhân cưỡi ngựa chạy đến. Và... không ai hết ngoài Ma Kết oppa và Bạch Dương opmá ....
Khi Kết và Dương bước xuống ngựa, liền tiến đến chỗ vua cha, cúi đầu chào một cái rồi ngồi vào vị trí của chính mình.
Giờ Song Ngư mới nhận ra, hai cái tên đó, mỗi người có khí chất cực kì khác nhau nha. Cái tên khoác trên người bộ y phục màu đỏ kia lại có khí thế nghiêm túc, chững chạc. Còn cái tên còn lại nhìn có vẻ loi nhoi hơn với bộ y phục màu xanh lá.
Nhìn tới nhìn lui cô thấy rằng 2 tên đó và vị vua kia ngồi cạnh nhau liền không khác gì cây đèn giao thông.
'' ... khục... khục.. khục ''
Song Ngư cố gắng cười không phát ra tiếng nhưng có lẽ đã bị Ma Kết phát hiện. Hắn lên tiếng hỏi :
'' Cô cười gì thế ? ''
Thấy tên mặc áo đỏ kia hỏi cô liền lấy lại vẻ bình tĩnh rồi lắc đầu như ý muốn nói : '' Không có gì ''
Ma Kết thấy vậy cũng đành bỏ qua, không chất vấn với nữ nhân.
Được khoảng một lúc, thì có một tên quan đi đến trước mặt nhà vua. Cúi người , nói :
'' Bẩm .. thưa hoàng thượng... Thần xin bắt đầu việc tra hỏi phạm nhân ...''
'' Được ''
Vị vua kia cho phép, hắn, tên quan lại có vẻ mặt gian tà liền bước đến chỗ cô. Đứng cách cô một khoảng không xa hắn nói :
'' Ta là quan ở chức tư khấu chuyên về mặt xét xử ở triều đình. Nay nhà ngươi phạm trọng tội, ta cần nhà ngươi trả lời ta vài điều ''
Chưa kịp để cô phản ứng gì hắn liền nói tiếp.
'' Nữ tử nhà ngươi là ai, tên gì, quê quán ở đâu . ''
Trả lời lại hắn chỉ là sự im lặng của cô.
Thấy cô như thế hắn lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Nhưng vẫn trả lời lại là tiếng gió và bầu không khí yên tĩnh.
Tức thì, hắn liền ngoắc tay một cái, thì có một tên lính dâng lên cho hắn một cây roi da.
Hắn cầm cây roi đó lên liền quất vào cô một cái.
'' Chát '' âm thanh điếng người từ cây roi da vang lên. Sau đó, trên má cô liền xuất hiện một vết cắt, từ đó chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Song Ngư cô mặt cúi gằm xuống đất, không ngẩng đầu lên cũng không kêu đau.
Tên quan thấy vậy liền bước tới, sai người ép cô ngẩng đầu lên.
Loay hoay một hồi cô cũng chịu ngẩng đầu. Hắn nhìn vào mắt cô thoáng chút sợ hãi.
Hiện giờ, khuôn mặt cô không có thể hiện một chút tình người. Tay Song Ngư nắm lại thành quyền, cắn môi cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong .
Thực sự, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa ai dám làm vậy với cô. Đây là lần đầu tiên cô phải nhận một cú như thế này. Thử hỏi xem, có ai có cảm giác muốn đánh người giống cô khi bị như vậy không ?
Im lặng. Bầu không khí hiện giờ chỉ chìm vào sự im lặng, nó như không bao giờ kết thúc, như vĩnh cửu cho đến khi...
'' Rầm '' Tiếng đập bàn vang lên. Vị nữ nhân ngồi trên hàng ghế kia đứng dậy nói :
'' ............... ''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ây dà ! Kết thúc thêm một chương rồi !
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ta !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top