Chương 2 . Trước khi gặp nhau
Chương 2_ Trước khi gặp nhau.
Hoa Quỳnh đó mọi người !!
_●_○_● _ ○ _ ● _ ○ _ ● _ ○
... Và rồi thứ cuối cùng mà cô thấy trước khi nhắm mắt. ..
...Thật là.....Lại là nước ư. ..?
Song Ngư nhắm đôi mắt xanh biếc của mình lại. Cả người cô bị từng dòng nước cuốn quanh như đang kéo cô xuống tận đáy hồ. Từng đợt từng đợt bong bóng trôi lên trên mặt nước. Và... cô nghe thoang thoáng bên tai cô một vài giọng nói sử dụng ngôn ngữ mà cô chưa bao giờ nghe trước đây. Tuy là nhỏ thôi, chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng khiến cho cô có cảm giác bất an.
« Cô ta là kẻ nào thế ? »
« Sao lại rơi từ trên trời xuống? »
« Thật cả gan! »
( Notes : Chữ trong ngoặc này «... » là ngôn ngữ được sử dụng ở đây. Sau khi Song Ngư tiếp nhận về thế giới này thì sẽ nghe và nói chuyện như ngôn ngữ bình thường mà cô hay dùng. )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử! Ngài mau lại đây xem. Ta có một thứ rất đặc biệt dành tặng ngài."
Một cô công chúa mặc bộ y phục màu hồng cánh sen, một sắc màu đơn giản, thanh nhã đang vui đùa chạy trên cánh đồng hoa. Trên y phục của nàng có thêu một vài bông hoa nhỏ ngay trước ngực như để làm nổi bật lên cho bông hoa Quỳnh trắng thuần khiết được thêu trên tà áo của nàng.
"Chuyện gì thế, có gì mà lại phải reo mừng vui đến như thế chứ."
Một cậu nhóc trạc 10,11 tuổi đuổi theo tới chỗ cô công chúa tí hon kia. Khuôn mặt cậu có chút nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Cậu phồng má lên bất giác giận hờn cô công chúa.
"Ha ha ha ! Nhị hoàng tử ngài làm ta mắc cười quá! Ha ha ha "
"Gì chứ sao lại mắc cười, ta có làm gì đâu chứ ! Hứ ! Mặc kệ ngươi!"
Cậu nhóc giận giỗi định bụng rời đi với kế hoạch nhõng nhẽo với cô bé nhỏ kia nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, không có tiếng kêu gọi, cũng không có tiếng trả lời. Điều đó khiến cậu cảm thấy không được thỏa mãn. Cậu xoay qua định nói gì đó cho cô gái kia nghe nhưng mà-
" Vụt "
Một ngọn gió lớn thổi qua làm cho cậu bất ngờ đến nổi đành phải nhắm mắt lại. Hơi nheo đôi mắt nhìn, cậu nhóc thấy cô công chúa cầm lên một bông hoa Quỳnh, mỉm cười nhẹ và nói rằng.
"Nhị hoàng tử, ngài đừng quên ta nhé."
Vừa dứt lời. Ngọn gió đã đưa bông hoa Quỳnh trên tay nàng công chúa rời đi. Gió ngừng thổi, mọi thứ trở về lại trật tự vốn có của chúng, ở phía trước mặt cậu giờ chẳng có cô công chúa nào cả. Ngoài một cánh đồng hoa thì chẳng còn gì, nhưng trong thâm tâm của cậu bé vẫn còn thấp thoáng giọng nói của cô công chúa kia. Từng câu từ, nhẹ nhàng, nứt vỡ...
Biến chúng thành những mảnh ký ức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Bệ hạ. Hôm nay trời rất đẹp, thần nghĩ ngài nên đi ra ngoài để tận hưởng bầu không khí trong lành này ."
Vị tể tướng già bước lên phía trước, nói vài lời rồi cúi người để tỏ lòng tôn kính, chờ đợi câu trả lời từ vị hoàng thượng anh minh.
" Được. Được. Quả đúng như khanh nói trời hôm nay quả thực rất đẹp. Ta muốn đi dạo quanh Cẩm An* viên . "
( Cẩm An viên : khuôn viên yên bình, thanh cao./// An : yên bình// Cẩm : tôn quý, thanh cao. )
Nói rồi vị hoàng thượng cho ra lệnh " Bãi triều " và đứng dậy bước đi ra ngoài. Các quan thần thấy vậy cũng đều đều xoay người xếp thành một lối đi trải dài ra khỏi Huân Lạc *.
( * Huân Lạc : là nơi Hoàng Đế và các quan lại xử lý các công việc của đất nước.)
Bước đến bên cạnh vị tể tướng, ông nói :
" Tể tướng. Khanh thân là vị quan thần lớn tuổi nhất trong tất cả các quan ở đây. Nay, Ta lệnh cho khanh từ nay về sau khi gặp thì chỉ cần chào không cần phải làm lễ nghi. "
Nói xong ông bước đi, để lại nhiều thiện cảm với những người đang có mặt tại đây, nhất là với vị tể tướng già.
~~~~~~~~~~~~~~
Tại Cẩm An viên....
"Hoàng huynh! Hoàng Huynh! "
Từ xa xuất hiện bóng dáng một cậu con trai khoảng 17 tuổi chạy đến. Tiếng gọi của cậu thất thanh, phá tan đi sự tĩnh lặng của Cẩm An viên.
"Có chuyện gì? "
Người con trai với dáng vẻ chững chạc, trong tay cầm một cuốn sách, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Hoàng huynh ca ca ! Huynh bằng tuổi đệ sao mà cử xử như một ông già thế hả?? "
"Như 'ông già' . Ha ha ... " - Hắc tuyến nổi lên trên khuôn mặt của Ma Kết. Ma Kết dùng '' vương quyền '' bí thuật, giáng lên đầu Bạch Dương một cái khiến cái vị đệ đệ suốt ngày làm phiền mình kia nằm la oai oái trên đất. Người hầu kẻ hạ nhìn thấy, ai nấy đều không khỏi mắc cười bởi những cuộc cãi vã của huynh đệ nhà này.
"E hèm" - Tiếng gằng giọng " thân quen " từ phía sau vang lên. Mấy người hầu ở đó lập tức cúi người, quỳ rạp trên đất. Cả hai huynh đệ lập tức dừng làm trò, xoay đầu ngay tức khắc, miệng đồng thanh lắp bắp.
"Ph... Phụ thân"
Lời của cả hai vừa dứt, những người xung quanh đều đồng loạt hô lên.
"Chúng nô tài tham kiến hoàng thượng! "
"Tất cả đứng lên đi"
Hoàng thượng lên tiếng. Chỉ cần nghe giọng nói của ông thôi cũng đã khiến nhiều người cảm thấy kính nể. Giọng nói trầm hùng, điềm đạm vang lên rõ mồn một khắp cả hoa viên.
"H...hi~ Phụ vương!- Cốp!
Vừa dứt lời Bạch Dương liền nhận thêm một cú đấm từ vị huynh thân thương của mình. Ma Kết thở dài nhìn Bạch Dương nằm một góc ôm đầu, nước mắt dàn dụa. Không khỏi lắc đầu ngao ngán, Ma Kết chậm rãi bước lên phía trước, hai tay chụm lại thành quyền, cúi người cung kính trước phụ thân.
"Dương đệ đệ. Chào cha chúng ta phải cúi người xuống như thế này... "
Ma Kết vừa nói vừa làm. Vị phụ thân kia thấy trưởng tử đang hết mình dạy dỗ cho đệ đệ cũng gật đầu đồng tình theo.
" Rồi sau đó quỳ xuống đất như thế. .. ... "
Hoàng đế vẫn cứ gật gật.
" ... để một chân khuỵu, rồi ngẩng cao đầu, giương ánh mắt đắm đuối nhìn,... "
Ngài vẫn tiếp tục gật gật.
Khoan đã! Có cái gì đó sai sai! - Suy nghĩ của ông thoáng cái chạy qua đầu. Ông ngừng gật, mặt ông đen lại, trên mặt nổi lên thêm rất nhiều gân xanh.
" ... Móc ra từ trong túi ..... "
Ma Kết cứ thế thuyên thuyên nói không ngừng mà không hề biết xung quanh vị phụ thân đáng kính đang đứng trước mặt mình đang bốc lên từng đợt hàn khí.
Còn về phần Kết ta thì thấy vua cha không nói gì thì cứ ngỡ ngài đã hài lòng liền mở mắt ra và định nở một nụ cười chiến thắng. Mà. ... nào ngờ đâu.....
Cốp !
Ma Kết ta đã lãnh " Đại thiết quyền " tuyệt đỉnh bí thuật võ công và nằm một đống cùng với vị đệ đệ.
"HAI CÁI ĐỨA NÀYYYYYYY! "
Hoàng thượng tức giận đến nổi mặc xác cái hình tượng anh minh của mình mà lôi cổ hai cái tên nhoi nhoi kia đi, ông vừa đi vừa càm ràm. Vị thái giám đi cạnh bên cũng không thể không ngao ngán lắc đầu.
Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi Cẩm An viên thì một trong những tên lính thét lên.
"Hoàng thượng! Có cái gì đó đang từ trên trời rơi xuống!"
Tiếng thét vừa dứt, mọi binh lính liền chạy lại xung quanh vị hoàng thượng, rút gươm ra bảo vệ ngài khỏi " vật thể lạ " đang rơi kia.
Hoàng thượng thấy vậy cũng liền rút thanh gươm mang theo bên mình ra để phòng thủ và không ngừng giơ chân đá đá hai cái đứa nhoi kia vài cái.
Cả hai sau cú khều bằng chân từ phụ thân nhân hậu thì lật đật ngồi dậy. Vừa mới đứng lên cả hai liền chứng kiến cảnh slow motion giữa hai người với " vật thể lạ " nọ. Sau khi kết thúc cả hai mỗi đứa một sắc mặt liền hét lên.
"Là nữ nhân!" / "Nữ nhân! "
Sau cú thốt kinh hoàng từ miệng của Dương đệ đệ vô tình làm sốc dư luận vang lên át cả mọi thứ thì mọi ánh mắt liền hướng về hắn, thương tâm bày tỏ.
" Bộ đó giờ mới thấy nữ nhân hả ? "
Ùm !
Nước văng lên khắp mọi nơi ở Cẩm An viên. Kẻ hầu người hạ khắp nơi hốt hoảng om sòm cả một khu làm nơi vốn luôn bình yên này bỗng dưng trở thành nơi gà bay chó xủa, hỗn loạn vô cùng.
Thấy vậy, vị hoàng thượng liền ra lệnh cho binh lính vớt " vật thể không xác định kia lên. Đồng thời, tất cả mọi người, bao gồm cả các quan quân triều đình, liền đưa ra quyết định rằng, tống cái " vật thể " kia vào ngục, chờ khi nào tỉnh thì đem ra xét xử sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 2 kết thúc rồi !
Thật là mệt mỏi a ~
Thôi nha ! Ta đi viết chap tiếp theo đây !
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ta !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top