[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời ngoài lề: Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ! ~^^
...
Trong căn phòng của mình, một cô gái lặng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh phố phường, một cách chăm chú nhất. Đó là Xử Nữ. Cô như thể muốn khắc sâu mọi thứ vào tâm trí khi còn có thể.
Hai phút sau, cô buông một tiếng thở dài, xoay lưng lại đi đến đống đồ bày bừa từ trên sàn, cẩn thận sắp xếp từng món bỏ vào thùng gói lại.
Tuần sau, là cô đi rồi.
- Nữ à, xuống ăn cơm đi con.
Tiếng mẹ cô ở dưới lầu vang lên. Xử Nữ đáp "vâng" một cái rồi chạy đến đóng cửa sổ, xong nhanh nhẹn đi xuống lầu.
...
Xử Nữ đang yên vị trên chuyến tàu hoả về vùng quê T, nơi cô sinh ra và lớn lên, ông bà cô đang ở đó. Việc cô được đi du học đã thông báo với họ từ mấy tháng trước rồi, cô chỉ không mong là vừa vào đến cổng làng thì đèn hoa băng rôn giăng kết khắp nơi đâu.
Kế bên, là cậu nhóc Song Ngư và cô nhóc Bạch Dương.
Song Ngư ngồi cạnh cô âm thầm bĩu môi, chán ghét nhìn sang Bạch Dương. Chị đưa cậu đi là đủ rồi, tại sao lại dắt thêm con bé chằn tinh ấy nữa chứ, cậu không mong con bé sẽ vô cớ xé xác cậu trong chuyến này đâu.
Ghét một cái nữa là Bạch Dương tự dưng chen ngang chuyện của chị và cậu.
- Chị Nữ ạ.
Tiếng nói Bạch Dương vang lên gọi Xử Nữ. Cô đang nhắm mắt dưỡng thần đến lười nâng mi, chỉ "Hử" một câu đáp lại.
- Tại sao chị lại cho bọn em đi theo thế ạ?
Bạch Dương ngây ngô. Đến lúc này Xử Nữ đã chịu mở mắt, nhìn cái vẻ đáng yêu cute lạc lối của cô nhóc bên cạnh, không nhịn được liền xoa đầu nó: "Đi cho biết chứ sao.".
- Vậy sao chị không cho những bạn khác đi nữa ạ?
- Vì chị thương các em nhiều hơn.
Không ai không có khái niệm thiên vị cả. Xử Nữ cũng thế.
- Vậy... Nhỡ sau này xuất hiện người chị thương nhiều hơn bọn em, chị sẽ... dẫn bọn em đi nữa không ạ?
- Hả?
Xử Nữ trô trố mắt ngạc nhiên. Con bé này, mới chỉ tám, chín tuổi thôi mà?
Giọng nói Bạch Dương rụt rè tựa hồ sắp khóc. Xử Nữ thì bối rối không biết xử trí làm sao, may là vừa mở miệng định nói đôi câu dỗ dành thì Song Ngư bên này đã lên tiếng: "Dương, không có chuyện đó đâu, nên em đừng khóc. Đừng làm chị Nữ khó xử chứ? Em xem kìa, người ta nhìn vào cứ tưởng chị Nữ bắt nạt gì em đấy.".
Quả là có hiệu nghiệm, Bạch Dương ngay sau đó chùi hết nước mắt, miệng còn toe toét hoàn toàn khác với các bộ dạng mếu máo trước đây.
Còn phần Song Ngư, cậu dỗ dành Bạch Dương cũng chính là tự an ủi mình. Sẽ không xuất hiện người chị thương hơn cậu đâu.
Chị còn phải thực hiện lời hứa của mình mà, nên sẽ không sao đâu.
Nhất định là thế!
Sau một hồi chắc chắn với suy nghĩ trong lòng, Song Ngư khẽ ngẩng đầu nhìn Xử Nữ, vừa đúng lúc cô đang nhìn cậu. Xử Nữ nhẹ nhàng cười một cái, tựa hồ như ánh ban mai, trong sáng dịu dàng ngọt đẫm vị sương pha trong cái nắng ngày mới.
Song Ngư đỏ mặt, quay vội đi chỗ khác.
Về Xử Nữ, cô đang cảm thán trong lòng. Số là lúc lấy vé tàu, mắt nhắm mắt mở làm sao mà cô đi chuyến A-092, còn ba mẹ cô và hai cô bạn Bình, Tử đi chuyến A-094, cứ tưởng sẽ được huyên thuyên vài câu cho đỡ nhàm chán chứ.
Ngó vào chiếc đồng hồ điện tử, còn gần hai giờ nữa mới đến nơi. Xử Nữ tự nhủ chỉ chớp mắt một tí, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
...
Nước Mỹ:
- Aquarius, anh đang nói nhảm cái gì thế?
Trong phòng, một cậu trai trẻ tức giận hầm hầm quát người ngồi đối diện, đôi mắt màu biển dậy sóng tựa hồ muốn nhấn chìm mọi thứ.
Anh ta cúi xuống lấy ly nước trắng nóc một hơi đầy, sau đó hổn hển nói: "Anh có não không? Hay là đang dư hơi hả? Khi không tự nhiên đòi qua đó làm giảng viên! Mà thôi đi, chân anh anh muốn đi đâu sao mà tôi cấm được! Nhưng mà, mẹ nó, anh không thể tự quản lí cái công ty của anh à? Hay là đưa ai đó cũng được! Cứ phải là tôi là sao?".
- Taurus, vì tôi tin cậu sẽ làm được.
Aquarius nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt hẹp dài lánh lên từng tia linh quang, điều này khiến cậu em họ họ Tau kia càng thêm giận giữ: "Anh! Anh không sợ tôi chiếm lấy công ty của anh à!".
Giọng điệu không phải là một câu hỏi.
- Taurus, tôi nói rồi, tôi tin cậu. Vậy nhé.
Aquarius đặt tách cà phê xuống, cầm tấm áo vest bên cạnh nhàn nhã đứng dậy. Cái bóng dáng to lớn xa dần tầm mắt, đôi mắt Taurus cũng dần dịu lại dõi theo người anh họ.
(Tuôi cá khi đọc đến khúc này chắc chắn mấy mẹ hủ sẽ ship cặp NgưuBảo mất :'>)
Aquarius trở về nhà trong sự mệt mỏi. Hai tháng trước anh đi gặp đối tác, thương lượng bất thành nên mất đi mối làm ăn lớn. Anh dù gì cũng là người, đâu phải thần thánh mà đánh đâu thắng đó được? Vị đối tác khó tính kia bóng gió trên truyền thông làm công ty tuột hạng. Xử lí xong mọi thông tin, chặn đứng các đường link bêu rếu công ty tiêu ngốn hết ngần ấy thời gian; đến khi nhận ra thời gian mình còn ở đây chỉ vỏn vẹn một tuần mới gấp rút đi gặp Taurus nhờ vả cậu ta.
Aquarius về phòng, lấy trên đầu nằm ra khung hình người con gái nọ, hôn nhẹ một cái vào, miệng thủ thỉ âu yếm: "Chúng ta sắp gặp nhau rồi.".
Sau đó anh cẩn thận đặt khung ảnh lên bàn, phần mình rẽ chân vào phòng tắm.
"Gặp nhau? Liệu trời có cho không mà gặp? Duyên có định trên thiên sách không? Gặp rồi thì sao? Như người dưng nước lã hay sẽ bén tình với nhau? Tất cả, đều phụ thuộc vào tác giả định đoạt mà thôi!" _ #VyVy pro's.
...
Cơn gió đồng quê thổi vào trong hồ, từ mặt hồ gợn sóng lăn tăn xô vào thành đất, y như Song Ngư lúc này, tâm trạng thật tồi tệ.
Song Ngư ngước nhìn qua Xử Nữ bên cạnh, cô đang loay hoay làm diều cho cậu. Nhìn vẻ mặt chăm chú của cô Song Ngư càng cảm thấy rầu rĩ trong lòng. Từ tuần sau, mất bao nhiêu năm cậu mới có thể thấy lại vẻ mặt của cô vì chiều chuộng cậu mới cố gắng như thế?
"Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Mày được gần hai cái tám năm (15 tuổi) rồi, một cái tám năm nữa cũng không sao cả."
Song Ngư tự an ủi mình như vậy đấy.
- Xong rồi! Này!
Tiếng Xử Nữ reo lên đầy hân hoan. Sau đó cô giơ trước mặt Song Ngư một con diều giấy được làm hơi... xấu.
- Xấu quá.
Xử Nữ nhìn vào con diều, buồn buồn tủi tủi cảm thán.
- Đâu ạ? Đẹp lắm chị!
Song Ngư tươi cười khen ngợi, điều này làm Xử Nữ vui vẻ trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt cô nàng lại giả vờ nhăn nhó: "Thằng nhóc này em không có mắt thẩm mỹ hử? Vậy mà la đẹp! Hưm...".
Không. Với em chị và mọi thứ chị làm đều tuyệt vời.
- Thôi cũng sắp tối rồi, chị mau đưa em để em còn chơi nữa ạ.
Xử Nữ cười tít cả mắt. Bàn tay không nhịn được nhéo mũi Song Ngư trêu chọc: "Được rồi được rồi ham chơi quá nhóc. Của em này! Thế mà lớn cái nỗi gì chứ?".
Dĩ nhiên câu cuối cùng Xử Nữ chẳng hề nói ra, nhưng cái thằng nhóc Song Ngư hình như có tài đọc được suy nghĩ hay sao mà thằng bé nhảy đong đỏng la toáng lên: "Chị! Em đã mười lăm rồi! Em không còn là con nít đâu!".
Song Ngư cũng như bao người bình thường khác thôi, không hề có năng lực đọc được suy nghĩ gì hết, chẳng qua là cái từ "nhóc" trong quyển từ điển cấm kỵ bị chị gọi lên, Song Ngư cảm thấy, mình quá nhỏ bé trước người con gái này.
Như vậy thì làm sao em đủ lớn lao để che chở cho chị? Chị à, đừng làm em nhỏ bé thêm nữa.
- Thôi mà, đừng giận chị, đi chơi đi nhé! Chị hứa sẽ không gọi em là "nhóc" nữa, hen?
Thấy Song Ngư giận dỗi im lìm không thèm nhìn mặt mình, Xử Nữ xuống nước thôi trêu chọc, đưa ra lời dụ dỗ khá là hấp dẫn với cậu chàng.
Dĩ nhiên, nghe tới đây mắt Song Ngư trở nên sáng rực. Đôi môi mỏng (của kẻ đào hoa) run rẩy lặp lại mấy từ: "Chị nói thật ạ? Chị sẽ không gọi em như vậy nữa ạ?".
- Thật mà nh... Song Ngư, chị đâu gạt em bao giờ đâu.
- Em yêu chị!!!
Song Ngư vui mừng đến nỗi quên cả bản thân đang làm mình làm mẩy, vứt hết sự giận dỗi trong lòng đi nhào đến ôm Xử Nữ, vui không nói nổi nên lời. Bờ vai nhỏ của cậu chàng run run làm Xử Nữ tưởng cậu đang khóc.
"Đứa nhóc này vui mừng đến độ này ư? Phải rồi, Song Ngư, thằng bé cũng đâu còn nhỏ nhắn gì. Sắp vào cấp III rồi."
"Cố lên Song Ngư, mày đã thổ lộ được với chị ấy rồi.".
Trái với suy nghĩ của Xử Nữ, Song Ngư không phải vì không còn bị kêu là "nhóc" nữa mới thút thít. Điều đó đúng, nhưng chỉ nửa phần. Nửa phần còn lại chính là dám can đảm nói ba chữ:
"Em"
"Yêu"
"Chị"
Tuy rằng không thổ lộ một cách đường hoàng, nhưng đây cũng là một bước tiến rất lớn rồi.
Xử Nữ, cô nàng vô tâm vô phế chỉ đơn thuần nghĩ rằng: "Song Ngư, thằng bé rất vui vì không còn bị gọi là nhóc nữa."
- Đi chơi đi.
Xử Nữ đẩy Song Ngư ra, xoa xoa mái đầu mới cắt hôm kia của cậu. Không hiểu sao Song Ngư giở chứng phụng phịu: "Trời sắp sập tối rồi, em sợ ngã trúng phải cái gì đó.".
Thật ra là cậu chẳng ham thả diều gì cho cam, chẳng qua Song Ngư chỉ muốn giữ Xử Nữ trong tầm mắt mới nằng nặc bảo chị làm diều cho mình. Mà ở nhà thì lại lắm người, mất hết khoảng không gian vốn êm đềm của chị và cậu nên cậu mới bảo Xử Nữ ra hồ chơi cùng mình. Song Ngư còn sợ con nhóc Bạch Dương theo đuôi quấy rầy nên đã mua một lô kẹo mút dụ con bé ở nhà.
- Đâu? Trời vẫn còn nắng mà?
Xử Nữ ngẩng mặt nhìn trời sau khi nghe câu biện minh của Song Ngư. Cảm thấy, thằng nhóc này ngày càng khó chiều, nhưng không hiểu sao cô khó lòng dứt nó ra được.
- Chị nè.
Song Ngư đột nhiên giật giật vạt áo của Xử Nữ, cô nàng quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu: "Có chuyện gì sao?".
- Chị... - Song Ngư cắn cắn môi dưới, như vẻ khó nói lắm. Rồi sau đó đôi mắt to tròn của cậu ngước lên nhìn cô, có chút ngập ngừng, có chút sợ hãi nhưng chứa nhiều nhất là hy vọng. Chuyện gì vậy?
- Chị... - Xử Nữ im lặng chờ Song Ngư nói tiếp. Phần cậu chàng, cố hít một hơi thật sâu, can đảm nhìn vào mắt cô, rành rọt từng chữ: "Chị sẽ nhớ em chứ?".
Trong khi Xử Nữ chưa kịp tiêu hoá mấy từ của cậu thì cậu đã nói tiếp: "Chị sẽ không quên Song Ngư chứ?".
Ánh mắt kiên định của cậu nhìn cô, làm Xử Nữ có chút ngỡ ngàng.
Ánh mắt này như ngày hôm ấy. Ngày lời hứa bồng bột của cả hai được giao ước.
Trong một khoảnh khắc, Xử Nữ cảm thấy mình đã làm ra sai lầm gì rồi.
Hai phút lặng lẽ trôi qua, chỉ có mỗi âm thanh cây cỏ lay động, tiếng lá xào xạc khua nhau, gợn nước lăn tăn xô vào bờ. Tiếng hơi thở của hai con người trộn lại làm một, hoà cùng nhịp tim âm vang.
- Sẽ không. Sẽ không quên Song Ngư đâu.
Dẹp qua cái suy nghĩ chớp nhoáng kia, Xử Nữ kéo Song Ngư vào lòng, âu yếm thủ thỉ. Bàn tay xin đẹp đặt lên mái đầu cậu, cưng chiều vuốt ve như người chị cưng chiều em, như người mẹ thương yêu đứa con.
"Chắc là mình tưởng tượng ra thôi."
Phải hay không là tưởng tượng? Ái tình là gì mà luôn khiến con người trở nên mập mờ như vậy?
- Chị à...
Song Ngư trong lòng nàng khẽ gọi, Xử Nữ đành đẩy cậu ra, hỏi có chuyện gì.
- Ừm... Trời tối rồi chị ạ, mình về thôi. Đừng nên ở chỗ này quá lâu.
Xử Nữ ngó đồng hồ: sáu giờ kém. Trời chỉ vừa tắt nắng mà thằng nhóc này cứ làm như đã khuya lắm rồi. Nhìn xem, bà con giờ này từ ruộng đồng lũ lượt về nhà, có vắng vẻ gì đâu chứ. Song Ngư chỉ thích lo lắng thái quá.
Nhưng mà, cái đó cô chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ nào có dám nói ra. Xử Nữ cưng chiều xoa đầu cậu nhóc trước mặt, gật gật đầu thuận theo: "Ừ, về thôi.".
Thế là, cả hai tay lớn tay bé đan lại với nhau, cùng sánh bước đi trên còn đường làng trải đầy rơm rạ, người con gái đi trước, đứa trai nhỏ theo sau. Song Ngư nhìn khung cảnh này thầm mỉm cười mãn nguyện. Mong rằng tám năm nữa cậu cùng chị cũng sẽ thế này, chỉ thay đổi một điều:
Cậu sẽ nắm tay chị đi khắp thế gian (*)
...
Góc VyVy: Hehe tuôi nghĩ chap này là cưng nhất :'> Ngày càng xuất hiện nhiều nhân vật có tình cảm không rõ với mấy bạn chính, hehe, cho nên là, các cậu thích ship sao thì ship nha :'> Tuôi dự sau khi má Xử qua Mỹ sẽ xuất hiện cặp SưXử (Sư hiện tại chỉ xuất hiện chút xíu ở cuộc nói chuyện với Bảo Bình trong cuộc rủ đi phượt hồ Cancer (hồ này tuôi bịa ra), nếu để ý kĩ thì các cậu cũng biết bạn-ấy-là-nữ.
À quên, dự kiến chap sau sẽ nói về bạn Yết-Bình-Tử-Dương bla bla... Chỉ là dự-kiến thôi nhé các cậu.
Ây gồ, vào tuần sau là tuôi bắt đầu kiểm tra liên miên kéo dài đến tận thi cử luôn, cho nên là, RẤT CÓ THỂ (chỉ là rất-có-thể thôi nhé) tuôi sẽ TẠM NGƯNG TẤT CẢ CÁC TRUYỆN cho đến giữa-tháng-5 (mặc dù bây giờ chỉ còn hai truyện tiếp tục ra chap), mong các cậu hãy thông cảm. Nếu có thời gian, mình sẽ cố gắng viết chap.
Cám ơn vì đã ghé thăm con mình!
(*) Là dị bản của "Nắm tay em đi khắp thế gian", mình nghĩ cái này chắc ai cũng biết rồi hen. :'>
-----Thanks for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top