[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời bên lề: Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ a~
...
Vẫn như mọi ngày, Xử Nữ cùng Thiên Bình đi học. Cô ngầm quan sát người bạn thân của mình, vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, vẫn huyên thuyên đủ điều, thật khác xa cái bộ dáng sợ hãi hôm qua.
- Yopsss, Thiên... -Xử Nữ đột nhiên gọi rồi im bặt. Cô đi theo sau Thiên Bình, bặm chặt môi, đăm chiêu nghĩ gì đó. Ban nãy, cô nhìn thấy khoé mắt Thiên Bình đo đỏ, hàng mi cứng đơ cùng quần thâm dưới mắt, chứng tỏ hôm qua cô không thể ngủ được, lại còn khóc sưng cả mắt, Xử Nữ tính nói gì đó nhưng nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Thiên Bình, lại thôi...
- Sao thế Xử Nữ? Cậu muốn nói gì với tớ à? - Thiên Bình à, cậu có dòng họ với loài thỏ ư? Động một cái nhỏ đã nghe thấy rồi?
- Ai ya, tớ có nói gì đâu. Rõ ràng tâm trí cậu quá nhớ tớ rồi, lúc nào cũng thấy tớ hết.
Xử Nữ chống nạnh, phẩy phẩy tay, điệu bộ trông thật gợi đòn.
Bạn Xử Nữ thật biết cách làm người ta cứng miệng mà!
- Ăn sáng đi! Mặt đực ra đó làm gì? Trai đâu mà ngắm giờ này?
...
Tám giờ ba mươi, chuông reo, báo hiệu giờ ra chơi đến, Xử Nữ ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cụm mây trắng tinh khôi như tuyết đầu đông. Cô nàng chăm chú vào giai điệu của bài nhạc đang nghe, tâm trạng có chút buồn phiền.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa, cô sẽ kết thúc quãng đời áo trắng, khoác lên mình chiếc áo sinh viên bước vào đời.
Nhưng ít ra, người ta còn được ở quê hương, với tiếng nói, với nụ cười thân thương của người dân Việt chân chất, hoà đồng. Còn cô, sẽ rời xa nơi này, sẽ học tập và làm việc nơi đất khách quê người, không một ai thân thiết. Nghĩ đến đây, Xử Nữ chợt cảm thấy chạnh lòng.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa, cô sẽ rời xa bạn bè, người thân, và cả lũ trẻ đáng yêu ở Bảo Nam để đi đến đất nước giàu có bậc nhất thế giới, để mở ra một tương lai tươi sáng cho mình.
Để có được nó, cô phải đánh đổi bằng cả tuổi học trò không buông thả một khắc, cả gia đình và bạn bè để đi đến nơi xứ lạ quê người, mang theo cả sự cô độc lạc lõng. Xử Nữ tự cảm thấy, con thuyền cô đang ngồi đang dần rời xa đất liền, nơi có những thứ dân dã pha trộn hiện đại, với tấm chân tình nhiệt thành để đi đến một lục địa phồn hoa, hưng thịnh, nhịp sống nô nức quả thực có chút không quen.
Trên con đường ấy, chỉ có mình cô, mình cô chong chênh giữa biển cả xa cách mênh mông, rộng lớn. Quả thực trong thâm tâm, Xử Nữ thích cảnh non nước trùng trùng điệp điệp, uốn lượn quanh co kỳ vĩ. Nó tạo ra một cảm giác được bao bọc, được chở che, và ấm áp của núi rừng.
- Xử Nữ, trầm ngâm thế?
Giữa lúc Xử Nữ đang lang thang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì trên đỉnh đầu đã vang lên một tiếng nói. Không cần ngẩng đầu lên Xử Nữ cũng biết đó là ai.
Thu lại điệu bộ mông lung không điểm tựa của mình, Xử Nữ trưng cầu ra vẻ mặt điềm nhiên. Đôi mắt vẫn long lanh như khi nào, như chưa từng lo âu, chưa từng buồn phiền. Cô cười, lộ ra hàm răng đều trắng sứ, mắt nhắm tịt: "Xử Nữ mà trầm ngâm thì thế giới này không có nụ cười đâu nhé!".
Cô bạn kia bĩu môi, lộ rõ khinh thường. Cô nâng cao chất giọng: "Gớm quá nhé! Mới qua một đêm mà tinh thần tự mãn của cậu đã đục thủng chín tầng mây rồi đấy!".
- Con nhóc kia đâu?
Thiên Bình đảo mắt quanh lớp tìm Song Tử.
- Bay nhảy đâu đó ai mà biết.
Xử Nữ bâng quơ nói.
- Chỉ giúp tớ bài này xem.
Thiên Bình thôi không hỏi nữa, cô chìa ra trước mặt Xử Nữ một cuốn sách, ngón tay trắng nõn chỉ vào một bài toán.
Xử Nữ xem qua, sau đó cười nhẹ: "Làm thế này.".
Gió lay cỏ cay, lay động cả lòng người...
...
- Song Ngư, em ngày càng cao lớn hơn rồi nhé!
Đứng trước một thiếu niên khuôn mặt non choẹt, cả người nhớp nháp mồ hôi, trên tay kẹp một cái bóng rổ là một thiếu nữ với nụ cười tươi tắn, cô gái nâng tay xoa đầu cậu trai nọ.
Song Ngư cong mắt lại thành một đường chỉ, tràn ngập hạnh phúc nói: "Vì em phải cố gắng để thực hiện lời hứa của mình chứ chị.".
- Cố lên nha, chị đợi em đó.
Cô gái càng cười tươi hơn, ý cười đạt đến tận khoé mắt, trông chừng muốn khóc luôn.
- Nè, đi ăn chè không nhóc?
- Chị Nữ nè, đừng gọi em là nhóc nữa chứ!
Song Ngư lập tức phản kháng khi nghe ai kia liên tục gọi mình là nhóc này nhóc nọ, thật bực mình!
- Rồi, không gọi nữa. Thế hoàng tử của chị đi ăn chè không?
Xử Nữ lại cười, thanh âm ngọt còn hơn cả thứ vừa nhắc đến.
- Hoàng tử chỉ đi với công chúa thôi.
- Thế công chúa của hoàng tử là ai vậy nè?
- Là chị đó!
Song Ngư lí nhí nói. Cậu không để Xử Nữ kịp nghe đã ngay lập tức kéo tay cô chạy đi, miệng toe toét: " Em biết một quán mày ngon lắm chị, đi mau mau kẻo phải chờ.".
Hành động của Song Ngư làm Xử Nữ đơ ra vài giây rồi bật cười ha hả. Thằng nhóc này lúc nào cũng dễ thương như thế cả! Đáng yêu gì đâu mà hết cả phần người khác!
...
- Chị Nữ, em nghe chị Bình với chị Tử nói chị sẽ đi du học ạ?
- Ừ.
- Sao lại phải đi chứ ạ?
- Đi để tốt cho tương lai chứ sao.
- Ở đây không tốt sao chị?
- Tốt.
- Tốt sao chị lại còn đi? Chị không muốn... ở cạnh em sao? Chị tính... không giữ lời à?
Song Ngư phụng phịu sau tràn câu hỏi, sau đó giận dỗi múc một muỗng chè, điều này làm Xử Nữ càng muốn cưng nựng thằng nhóc này.
Cô dịu nhẹ với nó: "Đâu, chị có bảo là nuốt lời đâu. Chỉ là..."
- Là sao hở chị?
Xử Nữ bí từ. Trước ánh mắt mong chờ vô hạn của Song Ngư, nhất thời không biết nói gì, đành xua xua: "Thôi mà, nói mãi mất ngon, đá tan ra hết rồi kìa. Ăn đi ăn đi.".
- Dạ. - Song Ngư miễn cưỡng đồng ý. Cậu phụng phịu phùng má một cái, cứ như là trẻ con giận dỗi ấy.
Xử Nữ âm thầm lắc đầu. Thằng nhóc này đã mười lăm tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì đâu mà cứ thích trò làm nũng như thế kia chứ?
Xử Nữ nào biết, vẻ mặt này ngoài cô ra không ai được thấy đâu. Ở trên trường cậu trai này bình thường đã lạnh lùng ít nói. Từ ngày cao lớn, có da có thịt ra, được hội con gái cho vào danh sách "hoàng tử" theo đuổi lại càng lạnh lùng, hầu như không giao tiếp với ai. Có chăng, ở trường người cùng cậu nói chuyện nhiều nhất là thầy Thiên Yết.
Nhanh thật, mới đó cũng đã mấy tháng ròng rồi.
- Chị Nữ nè.
Song Ngư hướng mắt đến cô gái đối diện mình, rụt rè hỏi.
- Gì hả? Thằng nhóc này, cứ làm như chị sẽ ăn thịt em vậy! Trưng ra cái bộ mặt sợ sệt đó cho ai coi hả?
- Chỉ là... em sợ thôi.
Nghe Song Ngư run rẩy nói, Xử Nữ ngạc nhiên: "Sợ, sợ cái gì?".
Song Ngư cụp mắt: "Sợ là sau này sẽ không thấy chị nữa...".
"Bốp!"
Vừa dứt câu, cậu thiếu niên nào đó đã lãnh trọn cái bốp trời giáng của cô nàng (hung dữ) nào đó. Cậu trai rên rỉ ôm đầu, khoé mắt ri rỉ nước giống như là sắp khóc. Còn cô gái vốn ôn nhu (tựa nước hồ thù) giờ lại mặt mũi hầm hầm như thần sấm: "Ăn nói hàm hồ! Ý em là trù ẻo chị phải không?".
- Không có mà chị Nữ! Chị biết em không hề có ý đó mà. Không có mà...
Song Ngư mếu máo chữa oan. Càng nói giọng cậu càng nghẹn lại, cuối cùng là nức nở uất ức: "Không... có... mà...".
Ánh mắt Xử Nữ dịu lại. Chính bàn tay đã đánh cậu liền xoa đầu cậu. Giọng nói cô chất chứa đầy đau xót: "Chị xin lỗi, là chị không rõ ý em. Nào, em sợ chuyện gì chứ? Chỉ là chị đi du học thôi mà. Hử?".
Song Ngư thút thít dụi mắt: "Mỗi ngày sẽ không còn thấy chị, sẽ không còn nghe giọng chị. Giống như là chị bỏ rơi em. Em buồn lắm, em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm...".
- Ngốc này... - Xử Nữ cười nhẹ nhàng: "Mỗi ngày chị sẽ liên lạc về với em mà, chịu không? Gọi video luôn nhé? Vậy là vừa có thể nghe giọng chị, vừa có thể thấy chị rồi. Chịu không? Hử?".
- Chị nói thật ạ? - Đôi mắt Song Ngư mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, trong đó có chất chứa muôn vàn vui sướng nhưng cũng dồn nén không ít đau buồn. Rồi một tia thực tế xẹt ngang mắt cậu làm cậu thức tỉnh. Song Ngư cúi đầu thật sâu, khẽ cụp mắt, miễn cưỡng lắm mà nói: "Không cần đâu ạ.".
- Tại sao? Chả phải...
- Vì cả em và chị đều phải lo cho việc học. Chị nói chị muốn tương lai tốt hơn mà? Không phải sao? Nên chị cần học hành chăm chỉ hơn nhé. Em cũng thế, em cũng rất muốn thực hiện mong muốn của mình. Cho nên là, việc liên lạc thường xuyên sẽ làm xao nhãng việc học hành của chúng ta đấy chị ạ...
Song Ngư cướp lời Xử Nữ trước khi cô kịp đánh vào chỗ mềm yếu nhất của cậu. Cậu sợ sẽ vì một chút ích kỉ của bản thân mà đồng ý cho Xử Nữ gọi về hằng ngày. Cái lí do kia chỉ đúng một phần thôi, còn phần đông còn lại, chính là...
...điều kiện kinh tế.
Phí mạng quốc tế có giá cực chát với những người như cậu và chị. Chị ở nơi đất khách quê người, chưa quen chưa rành sao cậu lại để chị vì chiều mình mà tiêu pha phung phí được chứ? Hơn nữa, đó cũng là khoản thời gian hoàn hảo nhất cho cậu tập luyện, mong muốn sau này sẽ cao lớn hơn Xử Nữ, và che chở cả đời cho cô.
Nghĩ đến đây, Song Ngư có cái làm an ủi. Cậu nghe chị Bình và chị Tử nói chị sẽ theo ngành Y, mà ngành này trung bình sẽ học sáu, bảy năm, muốn cao hơn thì học tiếp một năm. Song Ngư thầm nghĩ, chỉ có tám năm thôi mà, có xá gì chứ? Lúc đó, cậu hoàn toàn trưởng thành, đủ tư cách theo đuổi cô, đủ tư cách (và chiều cao) để thực hiện lời hứa.
Chỉ hy vọng hai điều:
Xử Nữ sẽ sống tốt.
Và không phải lòng bất kỳ ai. Nhất định phải chờ cậu.
...
Góc VyVy: Ây gồ, chào các cậu, sau hai năm (gồm 2016 và 2017 :'3) vắng bóng tớ lại ngoi lên đây, không biết là ai còn nhớ tớ không? Một đứa siêu lười khoái đào hố á mà :'>
Tớ tự nhận đây là cái chap dễ thương nhất trong truyện này từ trước đến giờ. Bản tính của bạn Ngư cũng dần dà lộ ra rồi, hehe, mong sớm hai anh Bình Ngư sẽ đụng độ quá đi :'>:'>
Ây gồ, nhắc đến đào hố mới nhớ, đã có cậu nào ghé thăm "[Xử Nữ] Đứa con thứ 13" mới ra đời của tớ chưa? Nếu chưa thì hãy ghé nhé, tất nhiên, nếu các cậu thích. (Nhân tiện PR :'>)
Ôi, lảm nhảm đủ rồi, cám ơn các cậu đã để ý đến, đã kiên nhẫn theo dõi đến tận bây giờ.
-----Thank for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top