[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời bên lề: Các tình yêu đọc truyện vui vẻ a~
...
Đêm về, những ánh đèn lần lượt thắp lên, sáng bừng cả một thành phố năng động. Ban ngày đã tấp nập rồi, nhưng do vì về đêm, không khí mát mẻ hơn, hoặc sau một chuỗi thời gian dài làm việc và học tập, người ta rất cần những hoạt động vui chơi thư giãn cho khây khoả các thứ. Và, nhóm bạn nữ chính của chúng ta chính thức rũ bỏ vỏ bọc mọt sách, cùng hoà vào không khí đông vui, à, còn có thêm một nhân vật nữa.
- Song Ngư, vui không nhóc? - Cô bạn mặc một chiếc legging da tôn đôi chân thon, người phủ một chiếc áo sơ mi dáng dài, tưởng là luộm thuộm nhưng hoá ra lại vô cùng hoà hợp, đặc biệt hơn đó còn là cô nàng... không ngực. Mái tóc mượt mà xoã dài đến ngang lưng, mượn gió đưa hương bồ kết đi xa.
Cậu trai tên Song Ngư kia, đưa ánh mắt giận dỗi sang Thiên Bình, đáp lại: "Chị Thiên Bình! Đã bảo đừng gọi em là "nhóc" nữa mà! Chị như chị Xử Nữ ấy, em giận các chị!"
- Haha trời ơi ngó xuống mà coi, biểu tình dễ thương như thế mà không cho gọi là "nhóc". Hay là bọn chị gọi em là "bé" em mới vừa lòng? - Cô nàng kế bên ôm bụng cười sặc sụa, đưa tay quệt một giọt nước chảy ra từ khoé mắt, điều này càng khiến Song Ngư đỏ mặt tía tai, giận lại càng giận.
- Thôi nào Thiên Bình, Xử Nữ, các cậu cứ chọc Song Ngư mãi thế? Nhìn này, cao và mập mạp hơn trước rồi nhé! Lại thêm khuôn mặt này, chậc chậc, ước chừng sau này sẽ là mỹ nam tương lai đấy! Lúc đó đừng có hối hận à nha! Này Song Ngư, chị đặt hàng em rồi nhé, chị chờ em lớn. Hihi... - Song Tử lên tiếng gỡ vây cho Song Ngư. Cô kéo Song Ngư về phía mình, vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc. Sau đó hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn vào mọi đường nét của cậu, tay khẽ vuốt dọc, lời nói nửa thật nửa đùa, cộng thêm cái động chạm này, càng khiến Song Ngư thêm ngượng ngùng. Cậu lắp bắp: "Dạ... chị... em..."
- Là em hứa rồi đấy nhé! - Song Tử cười toe đứng lên, nhắm tít lại đôi mắt màu lam. Còn Thiên Bình và Xử Nữ, chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Song Ngư nghèn nghẹn họng, vốn dĩ định nói là: "Em chỉ có chị Xử Nữ.", nhưng khi lén ngước nhìn cô, thấy cô không có chút bực dọc gì trong mắt, lại có mang theo ủng hộ đồng tình, Song Ngư không nói nổi nên lời. Lúc đang nghĩ lý do từ chối thì liền bị Song Tử hiểu nhầm.
Song Ngư cụp mắt, kính đáo che đi nỗi lòng.
- Haizzz đi thôi đi thôi... khéo chút nữa người kéo vào đông lắm! - Thiên Bình hào hứng. Tay nắm lấy Xử Nữ phía sau chạy lên, lúc đi qua chỗ Song Tử và Song Ngư, không quên nhắc nhở: "Này, cậu đừng quên nhỏ thuốc thường xuyên đấy nhé!".
- Tớ biết rồi, cám ơn cậu. À, khi nào rỗi cậu mua cho tớ loại lens như vậy nhé, đeo vào cảm giác thích lắm. - Nói mới để ý, không còn là cặp kính dày cộm che đi đôi mắt, đôi mắt vốn dĩ đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn với màu xanh lam nền trời đầy thanh xuân, thật hợp với độ tuổi của cô. Song Tử hôm nay vận một chiếc váy cổ tròn, hai cánh tay khoét sát nách, chân váy đến đầu gối, thuận lợi tôn lên những đường nét hoàn hảo của cô.
Trái với một Thiên Bình cá tính, một Song Tử dịu dàng, Xử Nữ chỉ đơn thuần là áo phông với quần bò, mái tóc lại xoã dài, nhìn qua nhìn lại đều trông rất dễ nhìn.
Xử Nữ gõ gõ môi: "Hay là ăn trước chơi sau đi?"
Thiên Bình phản bác, tay chống nạnh, trông như một mụ đanh đá: "Ăn rồi lại đói, phí thời gian lắm! Chơi đi cho lã người rồi ăn mới ngon chứ!".
- Một khi cậu đã chơi còn biết đến giờ giấc sao? Đến lúc đó tạp hoá cũng chẳng mở cửa dâu. Thôi ăn đi, tớ cũng đói rồi! - Song Tử chán nản nhìn Thiên Bình. Cái cô nàng này, một khi đã chơi là không hề có khái niệm giờ giấc gì đâu. Vả lại lúc rời nhà, cơm không nấu, mì gói cũng hết, thành thử là đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng đâu.
- Hai cậu... ức hiếp tớ... - Thiên Bình trưng cầu ra bộ mặt mếu máo, uất ức quẹt mắt. Người qua lại đều thương xót cho thỏ non ca rô, rồi nhìn về phía hai cô gái đối diện, thì thầm nói xấu. Thiên Bình ngoài mặt dụi dụi mắt, nhưng bên trong đang cười không thấy Tổ quốc tôi ơi luôn ấy; còn Song Tử với Xử Nữ, nhìn nhau rồi lại bất giác thở dài, con nhỏ này, chiêu trò gì cũng có thể nghĩ ra, cũng đem về lợi ích cho mình, không hiểu sao bọn cô lại làm bạn thân của nó được nữa. Một người ngót nghét mười hai năm trời, một người là những năm cấp II, đã một khoảng thời gian lâu thật lâu như thế, sắp bước chân ra trường, cái tính trẻ con vòi vĩnh ấy của Thiên Bình vẫn không hề thay đổi tí nào, trong khi mọi thứ xung quanh luôn bị cuốn vào guồng quay thời đại.
Song Tử tiến lên, vỗ vỗ vai Thiên Bình, giọng có chút đè nén bất mãn: "Được rồi được rồi, theo ý cậu là được chứ gì? Có cần phải nũng nịu thế không?".
Xử Nữ bồi thêm một câu: "Hoá ra Song Ngư đều cùng họ hàng với Thiên Bình, cái tật mít ướt, như khuôn như đúc luôn. Hahaha...".
Song Ngư nghe Xử Nữ nhắc đến tim mình, lòng nảy thịch từng tiếng. Đến khi biết được không có gì hay ho, lại còn mang phần trêu trọc, uất ức nói không được liền mím môi thành một đường thẳng. Mày chau, mặt xụ xoay đi chỗ khác, phía dưới chân di di mấy hòn đá tội nghiệp.
- Haiz... chị em các người. Hơi tí là khóc, hơi tí là giận, không cùng một giuộc mới lạ.
Rồi sau đó, lại rộ lên tiếng cười.
- Phải Song Ngư không em?
Đột nhiên phía sau lưng hai người Song Tử và Xử Nữ vang đến tiếng nói, bèn quay ra sau, cái kẻ được gọi cũng lớ ngớ nhích sang một bên nhìn.
Song Ngư nhíu mày nhìn ai đang dần bước tới. Cái dáng cao cao to to đổ bóng xuống nền đường, bờ vai rộng đầy chỗ tựa, đôi tay lớn đầy ấm áp... A...! Là thầy Thiên Yết!
Thiên Yết bây giờ đã đứng ngang hàng cũng hai người kia, mắt khẽ nhìn Song Ngư rồi đánh sang con người bên cạnh, mi tâm khẽ co lại. Không hiểu sao, lúc này người Thiên Bình lại run bật lên.
Giữa hai người họ có chuyện gì sao? Có quen biết nhau sao?
Xử Nữ thầm quan sát, rồi ghé tai Song Tử nói nhỏ.
- Song Ngư, ai thế em? - Song Tử không chịu nổi cảm giác im lặng này, bèn lên tiếng.
Song Ngư lớ ngớ một hồi sau vui mừng đáp: "Dạ, là thầy Thể Dục trường em ạ."
Mắt cậu khẽ híp lại, cong lên một đường tựa ngọn xuân sơn, mặt đôi mắt tràn ngập niềm vui mùa xuân.
- A, chính thầy là người đã giúp Song Ngư đúng không ạ? Em cám ơn thầy nhiều lắm, cứ tưởng thằng bé sẽ còi cọc mãi thế này mất... - Xử Nữ chợt nhớ đến lời Song Ngư kể cho cô. Nào là thầy giáo Thể Dục đẹp trai trường cậu đang giúp cậu rèn luyện thể chất, cải tạo thân hình, cũng đã mấy tháng rồi... Lại nhìn thấy biểu tình thân thiết như thế, liền nghĩ đến.
Thiên Yết môi cong lên, mắt nhìn sang cô nhóc bên cạnh, giọng trầm trầm phát ra: "À, không có gì đâu mà, em đừng khách sáo quá."
Nói xong, môi kia khẽ tạo một đường, lộ ra lúm đồng tiền bên má trái, sâu hoắm.
Lần này đến lượt Song Tử quan sát Thiên Bình. Mồ hôi đã bết đầy trán, cái nắm tay run run, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn, chân loạng choạng xém tí nữa là ngã rồi.
Tại sao khi gặp người đàn ông này, bạn cô lại sợ hãi đến như vậy?
Giữa hai người họ có chuyện gì sao?
- Thiên Bình à, chị sao thế? - Song Ngư bên cạnh bấu víu bàn tay Thiên Bình, cảm thấy ướt đẫm liền ngước mắt hỏi, lại thấy cô run nhẹ không kìm lòng được: "Chị không khoẻ chỗ nào ạ?"
Thiên Bình nhìn Song Ngư, theo thói quen xoa đầu cậu nhóc: "Không, chị khoẻ mà, đừng lo."
Giọng cô đã nhợt nhạt.
Song Ngư bĩu môi, cố làm vẻ: "Thì em có lo cho chị đâu? Chỉ là trời mát mẻ như thế mà chị mồ hôi đầm đìa thế kia kể cũng thật lạ mà."
Thiên Bình run bật. Dù là trời mát đi nữa nhưng ở đây tự dưng xuất hiện một lò bát quái đấy! Tại sao bọn họ không cảm nhận được kia chứ?
Hai kẻ kia lần lượt đứng bên tay trái hắn, Song Ngư đứng đối diện, còn cô là xa nhất, thuộc "đường xiên" kia mà! Thế quái nào lại run rẩy như ở Nam Cực mà mồ hôi tuôn ào như nhảy vào Hoả Diệm Sơn?
Tất cả, đều có lí do! Thế mà Thiên Bình tự dưng ngu ngốc đi hỏi lòng mình là thế nào? Trong khi bản thân đã biết quá rõ rồi!
Nhưng chỉ có cách đó, cô mới được bình tĩnh một chút khi gặp người đàn ông này.
Nỗi ám ảnh đời cô!
Chết tiệt! Cơ thể cô lại run rẩy nữa rồi! Làm sao nén lại cái cảm giác sợ hãi này đây?
- Thiên Bình, cậu có vẻ không ổn thật đó. Hay để tớ đưa cậu về nhà?
Song Tử thấy sắc mặt bạn mình càng ngày càng trắng bệch, lập tức lên tiếng, giọng điệu mười phần lo lắng. Thiên Bình vốn tự tin sao giờ thế này?
Không nói nhiều, Thiên Bình như kẻ suýt chết đuối (nghĩ theo hai nghĩa luôn nà) vớ được cọc, nhanh chóng gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ, hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, chỉ cần có người ra lệnh là lập tức làm theo.
Song Tử vội chạy đến đỡ Thiên Bình, bước chân cô loạng choạng suýt ngã. Song Tử cũng ý tứ lắm, đứng bên trái mà đỡ cô, cũng tránh mặt được ít nhiều phần.
Ra khỏi đó rồi, Thiên Bình mới dần bình ổn trở lại, nhưng xem chừng vẫn còn rất mệt mỏi, sao lại sợ đến thế kia chứ?
Song Tử tự hỏi, rồi bản thân tự đáp lại mình bằng cái lắc đầu thở dài trong không trung.
Ở bên này, Xử Nữ lo lắng nhìn theo hai cô bạn của mình, thực tình cũng rất muốn chạy đến, nhưng cô lại không bỏ mặt Song Ngư được, hay nếu bảo Song Ngư đi cùng mình thì chẳng phải gián tiếp bảo người đàn ông kia là con ruồi phá bĩnh sao?
Bên đó có Song Tử, lo được!
Bên này có cô, cô nghĩ mình sẽ lo mọi việc ổn thoả.
- Chị Thiên Bình có sao không hả chị? - Song Ngư lên tiếng, mắt vẫn hướng về hai cái bóng xa xa đang khuất dần.
Xử Nữ tiến đến vuốt tóc Song Ngư: "Không sao cả, chả qua trở trời nên Thiên Bình hơi mệt thôi, cậu ấy thường hay vậy mà, đừng quá lo lắng."
Híp mắt cười, nhưng bản thân đã lo lắng đến độ nào rồi?
Song Ngư cũng cười, rồi đánh mắt sang Thiên Yết: "Bọn em tính vào kia chơi, thầy đi với tụi em không thầy?"
Rồi chỉ vào bên trong khu vui chơi.
Xử Nữ kinh động! Sao mà được chứ! Vừa rồi thấy biểu tình của Thiên Bình là cô cũng hoảng rồi, nay lại tiếp xúc thế này, trong tâm cơ hồ cũng dâng lên nỗi bất an. Bây giờ Song Ngư lại mời, chi bằng có ai đó dìu cô đi luôn đi!
Thiên Yết cong môi: "À... Thật ra..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top