[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời bên lề: Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ~
...
Xử Nữ một mình một góc trong thư viện rộng lớn, cô cố tình chọn chỗ khuất để tránh bớt tiếng ồn ào, vì dẫu sao đây cũng là giờ ra chơi, cho dù trong thư viện có yên tĩnh đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn là tiếng reo hò chạy nhảy của các cô cậu, khá phiền để đọc sách. Nhưng mà vì chỗ khuất, nên ánh sáng cũng kém hẳn đi, Xử Nữ thi thoảng cứ xoa xoa mắt, quả thật không tốt chút nào!
Lật nhẹ từng trang sách, Xử Nữ chăm chú thả mình vào những con chữ, thậm chí say mê đến nỗi không nhận ra có người ngồi bên cạnh từ lúc nào.
- Cậu tìm hiểu về nước Mỹ à?
Đột ngột tiếng nói truyền thẳng vào màng nhĩ, Xử Nữ giật mình suýt nữa là nhảy thót lên. Lạy hồn, may là cô không bị bệnh tim, chứ nếu không giờ này có lẽ chết đứng luôn rồi.
Giận giữ quay ngoắc sang bên kia, lập tức môi ai đó chạm vào chóp mũi cô. Hai đôi mắt mở to hết cỡ, mi tâm có thể coi như phồng rộng ra, những tia kinh ngạc lần lượt xuất hiện. Sau vài giây sững sờ, Xử Nữ lấy lại được nhận thức liền đẩy con người kia ra, lập tức ngồi cách xa ba bước, ôm tim bảo bản thân hãy trấn tĩnh mà mặt không tránh khỏi đỏ như trái gấc, đôi mắt đánh đảo khắp phòng lo sợ vì có thể ai đó đã nhìn thấy. May là chỗ này khuất sáng, lại là nơi để những cuốn sách cũ kĩ, chẳng ai chịu tìm đến đây, Xử Nữ cũng có thể yên tâm phần nào!
Hẳn có người sẽ thắc mắc tại sao đôi môi ai đó lại rơi vào chóp mũi Xử Nữ. Hãy mường tượng xem, môi người nào đã gần vành tai rồi, cho nên tiếng nói truyền thẳng đến mới khiến cô giật mình rồi giận giữ quay sang. Bên đằng kia cũng phản ứng không kịp nên vẫn giữ nguyên tư thế. Và từ vị trí đó đến khi mặt đối mặt chính là môi và mũi chạm nhau, chứ không phải là môi chạm môi đâu à nha!
- Thiên... Thiên Bình! Cậu làm cái trò gì... vậy... hả?
Xử Nữ kinh hãi một hồi mới có thể lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói vẫn thấp thoáng nỗi sợ.
Thiên Bình im lặng chẳng đáp lại con người nào đó, khiến nàng ta càng thêm giận giữ tức tối.
- Chà, sắp đi đến đất nước cờ hoa nên ra đây tìm hiểu à? Siêng nhỉ? - Thiên Bình một tay nâng bên má, tay còn lại chán nản lật từng trang sách. Thiên Bình rất kén sách đọc, ngoại trừ mấy cuốn sách giáo khoa bắt buộc phải đọc, thì cô chỉ thích sách nghiên cứu thiên văn thôi.
- Chậc chậc... Xem cậu mất hình tượng chưa kìa! Mà nói đi, khi nãy làm gì mà ngồi sát rạt vậy hả?
Lại nghĩ đến cảnh tượng đó, tầng tầng lớp lớp da mặt nóng đỏ lên, trống ngực đập thình thịch vang lên chuỗi âm thanh nghe thật xốn xang.
Thiên Bình tỏ như không nghe, cúi đầu thấp xuống vài phân, ra vẻ chăm chú dán mắt vào từng con chữ trên sách, điệu bộ bình thản đến lạ thường. Cô nàng tạo dựng hình tượng điềm tĩnh để che mắt thiên hạ vậy thôi chứ thật ra bên trong, quả tim đập nhanh như người lên tăng xông, mang theo cảm giác khó thở đến lạ, lại còn trong đôi mắt ánh lên những tia dao động đến cô cũng không thể kiểm soát, may là phấn tóc ngả xuống đã lấp đi.
Thật ra là Thiên Bình đâu có ý định "hôn" đâu, chỉ là Xử Nữ bất ngờ quay qua nên không kịp phản xạ thôi. Vốn dĩ Thiên Bình chỉ định doạ nó một chút, những tưởng con bé sẽ chẳng màng đến như mọi khi, ai mà ngờ đâu Xự Nữ lại quay ngoắc lại làm chi. Nói chung, là do bản tính thất thường của con bé Xử Nữ nha! Cô bất quá thì chỉ có một nửa phần lỗi thôi, không thể nào hơn!
- Haizz... Bình thường tớ làm vậy cậu vẫn im lặng ngồi đó mà? - Ngả dài người ra thành dựa chiếc ghế băng, Thiên Bình hướng mắt đến cô nữ sinh vẫn còn đứng như trời trồng cách mình đúng ba bước chân.
Bĩu môi khinh bỉ một cái, Xử Nữ phân minh cho hành động đã quá quen với cả hai người: "Cậu thì có đời nào mà vác xác vào thư viện, bởi thấy lạ nên tớ mới nhảy ra, cứ tưởng là tên ôn thần ranh con nào! Làm hết hồn à!!!".
Nở nụ cười gượng gạo cho đỡ mất mặt. Xử Nữ nói cũng phải, năm năm tiểu học, bốn năm cơ sở, gần ba năm phổ thông, số lần thấy Thiên Bình mò mặt vào thư viện trường là trong phạm vi mười ngón tay, chỉ có dưới chứ không trên. Thậm chí có năm nguyên cả hai học kì cô ta chỉ đong đưa trong lớp ngoài sân đến canteen, không hề có cái bóng trong camera thư viện. Có hỏi sao không mượn sách mà lại mua, hay không đến đọc thì cô nàng bao biện với cái lý do không có loại sách cần tìm, sách bị phai chữ, nhoè mờ, hay bị mọt ăn chuột cắn... vân vân và mây mây... Oke thư viện trường có thể thiếu thốn này nọ lọ chai, nhưng thư viện thành phố hay tỉnh thì không có chuyện thiếu được, ít nhất là những cuốn sách phổ thông. Cơ mà mỗi lần Xử Nữ rủ đi thì Thiên Bình lại viện cớ đau đầu chóng mặt hoa mắt mỏi tay nhức chân, khi liệt kê bệnh hết thì đến thời tiết. Hôm thì bảo trời âm u quá sợ sẽ mưa, hôm thì nói trời nắng gắt thì cháy da cháy tóc, lại còn nói gió mạnh sẽ làm xơ xác bộ tóc mới ủ... Ôi đủ mọi thể loại! Đến khi không còn cớ thì cô nàng phán một câu xanh rờn: "Đường xa chết được! Không đi!".
Những lúc đó bạn Xử Nữ nhà ta cực kỳ ức chế nha! Rất là muốn tán cho con nhỏ đối diện một cái rớt hàm răng luôn đấy. Nhưng vì tình bằng hữu chí cốt gần chục năm trời nên cô mới kìm nén lại thôi nhá, không là làm bung bét tét lét hết cả mọi chuyện lên rồi a!
- Oi... Chiều nay rảnh chứ?
Thiên Bình chuyển chủ đề.
Xử Nữ đảo mắt chắc môi nghĩ ngợi, rồi đáp lại bằng cái gật đầu.
- Chúng ta đi chơi nhé? Lâu rồi không đi đâu cả, bức bối trong lòng gớm. Giải toả căng thẳng trước mấy cái áp lực ấy mà. À, tớ có rủ thêm nhỏ Song Tử nữa đấy.
Ngao ngán, ngao ngán và cực kì ngao ngán. Mấy tháng nay chỉ tập trung chuẩn bị cho năm cuối cấp này mà chiếm thời gian của bọn cô nhiều đến ghê gớm, đến nỗi một ngày chỉ được có vài giờ đồng hồ cho sinh hoạt thường nhật thôi ấy, số còn lại đều là dành cho việc học, học và học. Nhân hôm nay rảnh rỗi một bữa, Thiên Bình liền làm một trận ăn chơi ra trò. Dù là học sinh giỏi, nhưng cô cũng chả phải dạng ngốc nghếch gì mà chị biết cắm đầu vào sách vở để rồi bỏ qua cái cơ hội hiếm có khó gặp này đâu. Đã thế phải càng đông thì mới vui.
- Song Tử? Ah~ Cậu gặp nó rồi à? Thế là định chiều nay ôn lại chuyện xưa chứ gì? - Xử Nữ nghiêng đầu cười tươi rói. Thú thực là cô cũng rất vui khi có cuộc hội ngộ đông đủ ba đứa như thế này. Ngay khi nghe Thiên Bình rủ đi chơi là chuyển đổi tông giọng chán nản khi nãy, lại còn vui mừng hơn khi nhắc đến Song Tử...
Gật đầu thay cho câu trả lời. Thiên Bình ngó sang đồng hồ, cũng sắp vào lớp rồi nên cô chẳng cần hỏi Xử Nữ mà cất sách vào kệ luôn. Vừa vặn lúc đó, chuông báo reng lên ba hồi, cả hai, cùng những học sinh khác tất bật chạy về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
...
Thời gian thấm thoắt trôi đi, mới đó mà cũng đã đến chiều.
Những tia nắng của buổi xế tà đã dịu hẳn đi, nhẹ nhàng ướm mình vào vạn vật, ánh lên những vầng sáng lấp lánh muôn phần ấm áp, đầy đặn ngọt ngào của một ngày chiều xuân.
Trường Trung học Cơ sở XX:
- Song Ngư! Được rồi! Nghỉ ngơi tí đi!
Giữa sân trường vắng vẻ, đáng nhẽ mọi thứ giờ này phải chìm vào tĩnh lặng thì lại thấp thoáng bóng dáng hai con người, một lớn một nhỏ đi loanh quanh khoảng sân rộng lớn. Họ không đơn giản là rèn luyện thể chất, mà chính là để thực hiện niềm mơ ước mà chính ra phải vốn có của một đứa trẻ bình thường, đó chính là có được cơ thể cao ráo đầy đặn và khoẻ mạnh.
Song Ngư, cậu học sinh mang trong mình căn bệnh suy dinh dưỡng từ bé, lại nhiều áp lực khác nên có vóc dáng không khác gì trẻ lớp năm, lớp sáu. Nhỏ con, nên suy ra thể chất cũng kém đi, không phù hợp với bộ môn này nên cậu được miễn học từ lâu, thành thử ra bây giờ bắt đầu tập vợt lại các động tác cơ bản với thầy Thiên Yết chỉ mới mấy ngày mà cậu cảm thấy xương cơ đã rụng rời nhức mỏi.
Bất lực ngồi bệt xuống nền xi măng, Song Ngư thở hồng hộc như người từ chỗ không có oxi trở về Trái Đất, ra sức hớp lấp mấy ngụm không khí để điều chỉnh lại nhịp thở. Quẹt vội những giọt mồ hôi trên trán, tạm gạt đi buổi luyện tập, cậu ngước mắt nhìn trời. Một bầu trời mang màu vàng cam êm ả. Còn phía đằng Đông vẫn chưa ngả bóng, nên có lưu giữ lại gì đó của màu ngọc bích, thanh thiên xanh rờn quang đãng đến đẹp đẽ đáng yêu.
Cùng một nền trời mà chỗ này đã chập choạng còn chỗ kia thì vẫn xanh mơn mởn, Song Ngư tự hỏi sao giống với cuộc đời thế? Không đồng đều, không cùng tông sắc, dư vị gì hết. Cũng giống như vạn vật khác trên Trái Đất. Cây thì cái cao cái thấp, cái độc cái lành. Động vật con được yêu, con bị ghét. Như sâu bọ có một số đâu dơ bẩn gì nhưng bản thân con người cứ mãi nghĩ sâu bọ là dơ bẩn, trong khi nhiều người còn bẩn hơn loài động vật này. Rồi đến con người cũng vậy, cũng có sự thiên vị của Thiên đế, có kẻ sinh ra trong giàu sang sung túc, đẹp đẽ sáng láng, người thì nghèo khổ bần hàn, bệnh tật. Cũng như cậu, tại sao lại phải mang trong mình căn bệnh chết tiệt này?
Có lần vì quá thắc mắc nên Song Ngư chạy đi hỏi Từ mẹ. Mẹ cười hiền xoa đầu cậu: "Thế giới là vậy, phải như thế mới tạo được muôn vạn sắc màu chứ con? Với lại mọi thứ đều công bằng con ạ, ông trời cho người kia cái này thì cũng phải lấy lại một cái gì đó từ người đó thôi, đến vật cũng vật mà. Tỷ như những con vật hay thực vật nguy hiểm nhất chỉ ở có một hay một vài nơi trên thế giới, đâu xuất hiện trên diện rộng đâu? Con người chúng ta sẽ được an toàn hơn chẳng hạn?! Rồi người sang người khổ thì cũng có bệnh có nỗi buồn hết con ạ. Giàu thì bệnh giàu, như buồn phiền con cái họ ăn chơi tiêu tán tiền bạc. Nghèo thì lo lắng làm sao có tiền để chăm lo gia đình. Kẻ học thức xinh đẹp nhưng có thể lận đận về đường tình duyên, người tài thường đi với chữ tai một vần?! Nhưng mà, đó cũng chỉ là một vài ví dụ phổ biến thôi, cũng chưa chắc đúng hết đâu Song Ngư ạ. Chỉ cần con có quyết tâm thì con có thể thay đổi mọi thứ, kể cả số phận của mình.".
Lời của Từ mẹ cứ văng vẳng trong đầu Song Ngư. Cậu mỉm cười, chỉ cần cậu có quyết tâm, cậu sẽ thay đổi được mọi thứ, kể cả số phận. Mọi mệt mỏi đã tan biến, Song Ngư đã phấn chấn tinh thần trở lại.
- Này! Ngẩng ngơ thế cậu trai?! - Giọng nói mạnh mẽ vang trên đỉnh đầu, Song Ngư giật mình ngước lên.
Do vì cùng chiều với hướng nắng nên Song Ngư không thể thấy rõ mặt nhưng cậu biết chắc chắn đó là thầy Thiên Yết, vì hiện tại ở đây có ai ngoài cậu và thầy ấy nữa đâu? Chẳng lẽ là ma hiện hình à? Xin thưa, trời bây giờ vẫn chưa tối hẳn đâu!
Thiên Yết vóc dáng cao lớn đứng sừng sững chắn hết ánh nắng chiếu vào Song Ngư như một gã khổng lồ nhưng lại rất mực hiền hoà đôn hậu. Môi anh vẽ nên một nụ cười ấm áp truyền đến cho cậu học trò đang dán chặt mông quần vào nền xi măng đầy cát bụi.
- Em đang nghĩ gì à? - Anh hỏi, vài ba giây sau chỉ là cái lắc đầu của Song Ngư.
- Được rồi, nghỉ ngơi vài phút đi. Chúng ta còn những hơn nửa tiếng nữa. - Thiên Yết ân cần chìa ra chai nước lạnh và cái khăn lau mặt. Song Ngư dù mệt vẫn gắng gượng đứng dậy, tươi rói nhận lấy hai món vật phẩm từ người thầy đáng mến. Tâm sự mọi chuyện với thầy Thiên Yết đúng không sai mà, thầy ấy suy nghĩ rất tích cực, lại còn bản tính ấm áp và chu đáo nữa chứ! Thật, sau này ai lấy thầy là tích phước ba đời đó nha!!!
Nghĩ đến đó, Song Ngư cười thầm trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt thì không có chỗ cho vẻ hớn hở kia mà chỉ là mừng vui đơn thuần rối rít cám ơn Thiên Yết mà thôi.
-----Thank you for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top