[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời bên lề: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a~
...
- Hmm... Cái con này trốn biệt dạng ở đâu rồi nhỉ?
Chuông ra chơi vừa reo, Thiên Bình đã lập tức chạy lên lớp tìm Xử Nữ. Mặc dù học khác lớp, nhưng tính từ khi học lớp một đến lúc tốt nghiệp cấp cơ sở cả hai đã chơi với nhau ngót nghét chín năm rồi, cho nên trong ba năm học phổ thông, thời gian tuy không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài để đôi bạn thân thuở trần truồng tắm mưa cùng nhau lại lờ nhau đi như vô số cặp "bạn thân" khác. Tình bạn của cả hai bền vững lắm, ngay cả ba mẹ họ cũng là bạn thân thuở đi học, nhà lại sát vách thì làm gì có chuyện bản thân phai nhạt trong tâm tư người kia? Có những hôm dỗi ba mẹ Thiên Bình cô còn ôm gối chạy sang nhà Xử Nữ ngủ. Cả hai nằm chung giường, đắp chung chăn, đến cả chiếc gối ôm dài của Xử Nữ trở thành gối kê đầu của hai đứa, còn cái gối Thiên Bình đem qua thì ngay tức khắc biến thành gối ôm. Hai cô gái nhỏ trò chuyện thâu đêm, đến khi trời chuyển sang canh Tý, canh Dần mới thiêm thiếp ngủ, lúc thức dậy lại thấy quấn chặt lấy nhau không khác gì một cặp tình nhân.
(T/g: Xin lỗi, bất quá VyVy lại là một con cuồng bách, lại là bách lai hủ, biết đâu sau này Xử Nữ ngả vào lòng Thiên Bình, và những anh nam sẽ đến với nhau... Ahuehuehue Σ('∀`;))
Ngó đầu vào lớp Xử Nữ, bắt gặp cô bạn mọt sách Song Tử học chung những năm cấp II, Thiên Bình gọi lại: "Song Tử...!".
Song Tử đang nói chuyện phiếm với đám bạn thì nghe ai đó gọi, liền ngó quanh quất tìm. Mãi đến khi một cô bạn trong lớp chỉ tay ra phía cửa cô mới đi ra khỏi chỗ, lòng tự hỏi đây là ai mà cảm giác quen thuộc đến lạ...
- Nhô! Lâu quá không gặp, vẫn tốt chứ? - Thiên Bình không tránh khỏi hồ hởi khi gặp lại bạn cũ. Nói gì thì nói chứ cũng đã hai, ba năm không nói chuyện rồi. Mang tiếng là học chung trường nhưng thời gian gặp được nhau đâu là bao, số lần gặp gỡ còn đếm trên đầu ngón tay nữa là huống hồ gì tính đến việc nói chuyện. Mà nếu có nói thì cũng qua loa vài câu rồi bỏ lại nụ cười mỉm mà đi, lâu dần cũng trở nên "xa lạ" dù trước đó cũng khá là "thân thiết". Chương trình học nặng nề khiến biết bao lớp học trò đã vô tình đánh mất bản thân, đẩy bạn bè cũ ra khỏi tâm trí và chỉ biết lao đầu vào học, học với học mà thôi. Một thời tuổi trẻ tươi đẹp của học sinh (trong ngôi trường danh tiếng) đã để việc giành giựt điểm số đánh mất đi.
Thiên Bình tự nhủ với lòng, vì cô vẫn còn may mắn khi còn có thể giữ được người bạn thân thuở cởi truồng chạy rong.
Song Tử cảm thấy là lạ... Cô có quen biết người bạn cùng khối này sao? Khẽ đẩy gọng kính, cô lờ lợ, giọng ngập ngừng: "Cậu... biết mình? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?".
Vài năm thôi cũng chưa đủ để quên đi một người, chỉ là Song Tử bị cận nặng, rất nặng, khoảng bốn, năm độ hơn gì đó, lại còn đứng một khoảng cách "khá xa", tầm cỡ hai bước chân, tương đương trên dưới bốn mươi xen - ti - mét... Ở khoảng cách đó để nhận diện những đường nét trên khuôn mặt một người lâu năm không gặp là điều không hề dễ dàng.
Thiên Bình có hơi chút thất vọng, rồi lại nhìn đến chiếc kính cận dày cộm kia, cô biết độ cận của Song Tử lại tăng lên rồi. Năm lớp sáu, hai mắt trái phải cận lần lượt là một độ rưỡi, hai độ. Đến lớp chín thì tiếp tục tăng với ba ,ba độ rưỡi. Sang cấp III thì lịch học dày đặc, không có thời gian thư giãn, yếu tố môi trường không tự nhiên đã khiến cô cận nặng đến mức này, Thiên Bình cảm thấy thật tiếc cho đôi mắt xinh đẹp phải giấu dưới lớp kính kia, một đôi mắt có thần hồn.
Thiên Bình chẹp miệng, thôi nghĩ dong nghĩ dài: "Oi~ Quên nhỏ Thiên Bình ngày nào rồi à? Tớ đây... Hihi... À mà quên nữa... - Là Thiên Bình đấy à?".
Chỉ vừa nghe đến hai chữ "Thiên Bình", Song Tử liền reo lên, trong giọng nói mang theo niềm vui sướng. Gì chứ? Nhỏ là đứa bạn mà cô "huông" nhất đó nha! Trong suốt các năm học cấp II, chỉ có Thiên Bình và Xử Nữ làm bạn với đứa mọt sách như cô, thành thử ra quý chúng nó vô cùng.
Đột ngột bị cắt lời, Thiên Bình không khỏi nhăn mặt. Cái tính này của Song Tử mãi vẫn không sửa được a!~
Thấy mặt cô bạn đã như khỉ ăn ớt, Song Tử cười hề hề, ngoài việc gãi đầu gãi tai thì không biết làm gì. Chợt cô nàng búng tay một cái phóc.
- Oi~ hèn gì tớ cứ thấy quen quen... Nhỏ Xử Nữ cũng nói cậu học trường này mà không ngờ cái người tớ gặp những mấy lần kia chính là cậu... Cứ nghĩ là giống người giống mặt thôi chứ... Chà, cậu thay đổi nhiều quá, nhìn không ra luôn... Cao hơn nè, phốp pháp hơn nè, không còm nhỏm còm nhom như hồi đó nữa nhỉ? Oa, xinh hơn, da lại trắng hơn nè... Woa~ cậu bỏ niềng răng đi trông tuyệt hẳn ra... Eo ôi, càng lớn càng xinh, biết thế hồi đó tớ theo đuổi cậu nhỉ? Hihi... - Đó, đó, gặp lại bạn cũ là Song Tử nhà ta liếng thoắng không hề ngừng nghỉ. Cô tiến đến gần hơn để đánh giá Thiên Bình, lại còn tinh nghịch chêm vào một câu trêu đùa. Rồi mắt cô dừng lại một chỗ, tay không ngại ngùng chỉ vào đó: "Nhưng sao chỗ này vẫn không lớn nổi nhỉ? Chẳng khác hồi đó là bao... Haha...".
Phải, phải, "chỗ này" mà Song Tử nói chính là cái chỗ mà bạn Xử Nữ nhà ta lúc sáng cứ rúc mặt vào dụi dụi cho kỳ bằng đã mới thôi. "Chỗ này" mà Song Tử nói chính là cái ti vi màn hình siêu phẳng, hay còn gọi là "tấm lưng thứ hai". "Chỗ này" mà Song Tử nói chính là nỗi rầu rĩ lớn nhất của cô, vòng một không phát triển! Một chút cũng không! Từ cấp II cho đến khi sắp hoàn thành chương trình phổ thông, "chỗ này" bây giờ không khác "chỗ này" lúc trước là bao nhiêu cả. Có thể là cô phát triển chậm, nhưng có chậm cỡ nào cũng không đến mức đã năm cuối cấp III rồi mà lép vẫn hoàn lép. Thiên Bình luôn hoàn hảo về mọi mặt, từ vẻ đẹp ngoài bên ngoài đến nhân cách bên trong, từ điểm số học tập đến thành tích ngoại khoá, cô đều đạt điểm ưu, nhưng chỉ vì vòng một nhỏ bé không khác gì học sinh tiểu học khiến cô tự ti vô cùng.
Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực mà khi cô bước vào lớp mười hai thôi. Dần dà, cô cảm thấy cực kì thích thú và thoải mái với "tấm lưng thứ hai" này, Thiên Bình cũng chẳng có độn nhét gì nữa, hãy tập để bản thân được thoải mái mới là điều đáng mừng a!~
Nhưng mà, cô vẫn ghét kẻ nào chỉ vào ngực cô lắm nha!~
"Xì" một tiếng, đánh đỏ mu bàn tay Song Tử, Thiên Bình làm mặt lạnh khiến cô bạn kia cũng im phăng phắt đi, cô đã biết mình sai rồi. Ngoại trừ bộ ngực không phát triển kia, thì cái sát khí doạ chết người của Thiên Bình vẫn giữ y nguyên, thậm chí còn lớn hơn lúc trước nữa a!~ Phải chi, vòng một của Thiên Bình cũng như vậy thì tuyệt biết mấy a!~
Lấm lét nhìn cô bạn, Song Tử vã mồ hôi hột. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng lại búng tay: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?".
Thiên Bình lúc này cũng đã nhớ ra lý do lên đây, xong cô bĩu môi một cái, đem ra cái giọng vẫn còn tức tối đáp lại: "Ai bảo tớ tìm cậu? Xí! Đừng có mà trông mong vô ích nhá! Tớ kiếm Xử Nữ, nó đâu rồi?".
Nghe được lời nói cực kì phũ phàng của Thiên Bình cô cô, Song Tử tự nhiên cảm thấy hụt hẫng nha! Vẻ mếu máo của cô nàng thể hiện rõ ra mặt, khiến Thiên Bình lập tức thay đổi thái độ: "Oi~ Chẳng qua là đi kiếm nó để rủ chiều nay đi chơi ấy mà! Nay gặp được cậu thì đi chơi một bữa... Xem kìa xem kìa, mới nói có một tí mà đã mũi dãi lem nhem, cậu thật là bao giờ mới bỏ được cái tính mít ướt đây?".
Nghe Thiên Bình đá xoáy mình, Song Tử cũng thôi mếu máo... Sở thích của Thiên Bình là phóng đại sự việc lên, chứ cô chỉ mới trưng cầu ra bộ mặt tội nghiệp thôi mà làm gì tới mức "mũi dãi lem nhem" kia chứ? Thiên Bình đúng là Thiên Bình! Ngon ngọt thì có ngon ngọt nhưng vẫn không quên đá xoáy người ta!
- Mũi dãi lem nhem cái đầu cậu! Xí! Xử Nữ ấy hả? Tớ nghe nó nói là xuống thư viện á, hình như là tìm tài liệu gì gì đó... - Song Tử hậm hực rồi cũng trả lời câu hỏi của Thiên Bình.
Cô nhay nhay ngón tay nghĩ ngợi một chốc rồi tạm biệt Song Tử, không quên dặn lúc tan trường sẽ đi chơi. Song Tử cũng hào hứng đáp lại, xong cô quay trở lại lớp, tiếp tục tán phét với lũ bạn nãy giờ tò mò nơi phía cửa kia. Thời gian qua, cô cũng bớt dần cái tính mọt sách mà dần hoà đồng hơn rồi...
Riêng phần Thiên Bình, tất nhiên là cô chạy đi tìm người mà ai cũng biết là ai rồi a!~ Cô là vẫn muốn buôn chuyện, khi nãy thấy những người bạn của Song Tử thì thôi cũng không muốn làm phiền. Hơn nữa, những chuyện này cực kì "trọng đại" với hình tượng của cô nha! Chỉ có bạn Xử Nữ mới có thể biết thôi!
...
Nước Mỹ, hơn mười một giờ đêm:
Sau vài tiếng cặm cụi bên chiếc laptop cùng mấy ly coffee, công việc của anh cũng đã hoàn thành. Đó là luận án tốt nghiệp sau ba năm mòn mỏi trên chiếc ghế đại học, anh cảm thấy thoả mãn và hài lòng với kết quả đạt được.
Phía bên dưới là tên người trình bày, Aqua Aquarius Martin. Aqua cười tự đắc, anh trẻ tuổi, lại tài cao, biết bao trường đại học danh giá cùng nhiều công ty lớn săn đón, thật không còn gì vui sướng hơn. Nếu luận án này thành công, anh sẽ trở thành giảng viên đại học. Bản thân Aqua sở hữu một công ty lớn có trọng lượng trong giới kinh doanh, ai cũng phải e dè (nhưng anh có vẻ không thích cái ngành này cho lắm)... Nhưng có lẽ, nó sắp "nhường" lại cho cậu em trai Taurus quản lí rồi. Đương nhiên, cái ghế chủ tịch thì anh vẫn giữ để kiểm soát tình hình công ty, chỉ là nhờ vả Taurus quản lí khi anh làm giảng viên đại học thôi, chứ Taurus cũng có một công ty không hề kém cạnh, thậm chí còn trên cơ anh, thì đừng nói Taurus ham vọng gì cái ghế chủ tịch này, chỉ là Tau có kinh nghiệm thương trường dày dặn hơn anh trai rất nhiều, nên Aqua vô cùng yên tâm khi giao cái ghế tổng giám đốc cho Tau, dù biết bản thân có chút là quá đáng a!~
Cười thầm trong lòng, Aquarius gập máy, hí hửng leo lên giường ngủ. Trong lòng còn ôm khung ảnh cô gái mà tủm tỉm chợp mắt. Niềm vui sướng của con người là được nghỉ ngơi sau chuỗi giờ làm việc mệt mỏi a!~ Hoặc là cũng có thể là do nghĩ đến người mình trộm nhớ thầm thương...
...
Góc VyVy: Oi oi~ chương này không thể gọi hồn bạn Xử Nữ nhà mình được, nên các bạn đừng buồn a!~ Chương này cốt để dành cho hai người bạn của bé Xử Nữ nhà ta cùng một ít đất diễn cho anh Aqua vắng bóng một thời...
Có (vài) bạn thắc mắc tuổi của Xử Nữ, giờ cũng đã có rồi. Hãy nhẩm bằng phép tính thích hợp... Ahuehue, con bé nhà mình không bị lưu bang hay học trễ gì đâu a~ đúng số tuổi quy định đó ạ.(*˘︶˘*).。.:*♡
Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện! ^^
-----Thank you for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top