One-shot

Năm nàng mười hai tuổi, cả Thổ Quốc sụp đổ, đại bại dưới tay Thủy Quốc, bị sát nhập và trở thành một phần lãnh thổ của Thủy Quốc.

Thổ Quốc hùng mạnh một thời, nay lại đại bại dưới tay một thằng nhóc mười lăm tuổi.

Thằng nhóc ấy, mười lăm tuổi lên làm hoàng đế của một cường quốc, thằng nhóc ấy đã dẫn đầu cả một đạo quân cả nghìn vạn người đi đánh chiếm cả một đất nước.

Tên hắn là gì nhỉ? Song Ngư Hoàng Tử.

Còn nàng, công chúa Ma Kết, viên trân châu báu vật của Thổ Quốc, con gái Đế Vương Thổ Quốc, nghiễm nhiên trở thành một báu vật được các cường quốc tranh nhau chiếm đoạt.

Nàng sở hữu dung mạo mĩ miều, xinh đẹp tựa hồ tiên giáng trần, chưa tính đến ngón hồ cầm có thể mê hoặc bất kì ai, cùng giọng hát hay tựa chim họa mi.

Nàng bị bắt vào Lầu Xanh, trở thành kĩ nữ, nhưng nàng không bán thân.

Công việc hàng ngày từ sáng đến tối của nàng, chỉ là đánh đàn và ca hát để mua vui cho lũ thương nhân lắm tiền.

Nàng muốn trốn khỏi nơi này, rất muốn, rất muốn, nhưng lại không thể. Vì hiện tại, nàng không có tiền, cũng không có nơi nào để đi.

Nàng hận Thủy Quốc, hận hoàng đế Thủy Quốc, hận vô cùng, hận đến tân xương tủy, hận không thể lột da, lóc thịt hắn rồi vứt ngoài rừng rậm cho dã thú ăn được.

Rồi một ngày, nàng cuối cùng cũng thoát được.

Hôm đó, Lầu Xanh bị hỏa hoạn, mụ tú bà chết cháy, mấy tên thuộc hạ của mụ cũng bị ngọn lửa nuốt chửng hết gần nửa. Nhưng, các kỹ nữ và kỹ nam may mắn sống sót.

Họ được tự do, vui mừng chia tay nhau, mỗi người đi về một phương, còn nàng, nàng không biết phải đi đâu.

Nàng đi về nơi nào đó mà chính nàng cũng không biết, nàng chỉ đi, đi mãi, đến khi kiệt sức bên một con suối thì ngất đi.

**********************************************************

Khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình nằm trong một cái đình nhỏ, mùi trầm từ trong đình làm không khí thập phần dễ chịu, lại còn có, bộ y phục rách tươm của nàng đã được thay.

Khoan đã, là ai đã thay y phục cho nàng?

Như để giải đáp thắc mắc của nàng, từ bên ngoài tiến vào một tiểu cô nương xinh xắn, trên tay mang theo một bát canh gà thảo dược thơm phức cùng một ấm trà.

_ Ồ, tỷ tỉnh rồi!

_ Nơi đây...là nơi nào?

_ Nơi đây là Bạch Liên Đình. Thiên Yết ca ca tìm được tỷ ở dưới chân núi liền mang lên đây. - Tiểu cô nương vừa nói vừa kéo lại gần một cái phản, đặt trước mặt nàng bát canh. - Tỷ uống đi.

_ Đa tạ lòng tốt của các vị.

_ Tỷ tỷ này, tên tỷ là gì? Muội tên là Nhân Mã.

_ Tên của ta? - Nàng ngập ngừng.

_ Tỷ không có tên à?

_ Ta...không phải là không có, chỉ là, lâu lắm rồi mới có người hỏi tên ta như thế. - Nàng khẽ cười nhẹ. - Tên ta là Ma Kết.

_ Tên tỷ hảo đẹp a~. Tên của ta nghe không ra người cũng không ra ngựa.

_ Tên của muội cũng rất đáng yêu.

_ Tỷ tỷ, tỷ từ đâu đến?

_ Ta từ Yoshiwara đến.

_ Tỷ là kỹ nữ?

_ Phải.

_ Thế tỷ có muốn ở lại đây với muội không? Ở đây toàn là nam nhân không a, muội chẳng có ai làm bạn cả.

_ Ta...có thể ở lại đây? Muội...muội không ghét kỹ nữ?

_ Tất nhiên. Ta sẽ dạy tỷ y thuật.

_ Muội thật tốt với ta.

_ Đừng khách sáo, chúng ta từ nay là hảo tỷ muội. Được chứ?

_ Được.

Từ đó, nàng ở lại Bạch Liên Đình, Nhân Mã dạy nàng y thuật, nàng học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành một thầy thuốc giỏi.

Trong Bạch Liên Đình còn có năm nam nhân khác, Thiên Yết, Kim Ngưu, Cự Giải và hai đại ca của Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử.

Nàng hằng ngày cùng Nhân Mã xuống núi đi bốc thuốc cho dân làng, đến chiều tối lại đến các nơi họp chợ mua bán vài thứ rồi quay trở về đình.

Mỗi tối, nàng đánh đàn, còn Nhân Mã hát, làm cho bầu không khí có phần bớt nhàm chán. Các nam nhân cũng góp vui, cùng múa một bài quyền theo điệu nhạc của nàng.

Cuộc sống như thế này...thật giống như hồi nàng còn bé, nàng cùng mẫu hậu và các hoàng huynh cũng đã từng chơi đùa rất vui như vậy.

Cho đến khi...Hoàng đế Thủy Quốc tàn sát hết tất cả.

...

Thời gian theo tự nhiên cứ trôi, mới  ngày nào hoa anh đào còn nở rộ dưới chân núi mà đã đến mùa cây phong thay lá, rồi hoa anh đào một lần nữa lại hé nụ.

Sắp đến mùa xuân rồi.

Nàng đã lưu lại Bạch Liên Đình được hai năm rồi.

Con người nàng cũng thuận theo tự nhiên mà đổi thay.

Nàng xinh đẹp hơn một chút, tài năng hơn một chút, tốt bụng hơn một chút.

Nàng tưởng chừng như bản thân đã hoàn toàn quên đi hận thù với tên hoàng đế Thủy Quốc thì hắn tìm tới.

Hôm đó, các huynh đệ khác có công việc phải đi xa, nàng cùng Nhân Mã muội muội trên Bạch Liên Đình cảm thấy buồn chán, rủ nhau xuống thành chơi xuân liền thấy đám đông. Trong đám đông ấy có một nam nhân tráng kiện ngồi trên lưng ngựa, thản nhiên ra lệnh cho mấy tên tay sai đánh một thằng bé con.

Nhân Mã không chịu được liền tiến tới.

_ Ngươi mau dừng tay!

Những kẻ kia dừng tay, di chuyển hết sự chú ý về phía Nhân Mã.

Người dân đứng xung quanh khẽ run rẩy.

Tiểu cô nương kia không biết trời cao đất dày, lớn giọng

_ Các ngươi vì cái gì lại đánh thằng bé?

_ Nha đầu kia mau câm miệng! Ngươi còn không mau quỳ xuống! - Một tên quát lên.

_ Ta hỏi ngươi vì cái gì lại đánh trẻ con?

_ Thằng ranh này hôm qua đã ăn cắp của chúng ta một lạng vàng, hôm nay còn dám cả gan đến để tái phạm...

_ Các ngươi cũng không nên đánh người như thế! Thằng bé quá nghèo, không có đủ cái ăn nên mới phải ăn cắp, ngươi nói xem, còn không phải là do hoàng thượng quá vô tâm với con dân của mình? Ngươi là nam nhân đại trượng phu, sao lại có thể ức hiếp trẻ con như thế?!

Nhân Mã vừa dứt lời, nơi cổ họng liền cảm thấy một trận đau rát, ngay sau đó, vai nàng liền rách toạc một đường. Người dân xung quanh thốt lên một tiếng rồi lùi lại.

Máu tươi tanh nồng nhỏ xuống đất. Nam nhân ở trên ngựa từ bao giờ đã ở rất gần nàng, trên tay hắn cầm thanh kiếm đỏ thẩm những máu.

Nhân Mã hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu.

_ Mã Nhi! - Ma Kết đỡ lấy nàng, dùng tay bịt lại vết thương trên vai nàng. - Ngươi!!!

Nàng phẫn nộ hét lên, đôi mắt trừng lên giận dữ, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh hơn băng của hắn.

_ Ngươi là đại tỷ của con nha đầu này à?

_ Tên hỗn đản nhà ngươi còn dám mở miệng? Ngươi vừa nãy đánh người, muội muội ta ra khuyên can còn dám chém muội ấy, ngươi nhất định là con dã thú.

Đôi mắt kẻ kia càng lúc càng đậm sát khí. Hắn cắm thanh kiếm đẫm máu xuống bên cạnh nàng, bản than cũng ngồi xuống, tóm lấy gương mặt của nàng mà ngắm nghía.

_ Hừm...mắt hổ phách, ngươi có phải là kỹ nữ vạn người mê ở Bích Xuân Lầu?

Nàng trợn tròn mắt, giật mình một cái.

Hắn biết nàng!

Bỗng nàng cảm thấy trời đất chao đảo, rất nhanh, nàng nằm gọn trên vai hắn.

Hắn vác nàng như món hàng trên vai, leo phốc lên ngựa mà phi.

Hắn phi thẳng đến một tửu lâu trong thành, bỏ lại con ngựa cho tiểu nhị mà mang thẳng nàng lên phòng, mặc kệ mọi sự vùng vẫy chống cự của nàng.

_ Tên hỗn đản! Mau buông ta ra!

Hắn mang nàng vào phòng, vứt nàng lên tấm đệm con, sau đó tháo dây áo.

_ Ngươi...ngươi định làm gì?

_ Nghe nói ngươi vẫn còn là xử nữ, đúng không? Vậy ta sẽ lấy đi lần đầu tiên của ngươi.

Hắn ta dứt lời liền leo ngay lên người nàng, ngang ngược chiếm lấy tiện nghi của nàng, đem nàng đặt dưới thân mà hung hăng hôn xuống, thật thô bạo, chà đạp nàng, làm nhục nàng, mặc kệ những lời cầu xin của nàng.

Nàng khóc.

Khóc rất nhiều.

Nước mắt dồn nén mấy năm nay được dịp vỡ òa, tuôn rơi như suối.

Khóc cho Thổ Quốc, khóc cho phụ hoàng, mẫu hậu và các hoàng huynh, khóc cho nàng.

Hoan ái kịch liệt kết thúc, sáng hôm sau, nàng kiệt quệ, không còn chút sức lực, nằm bất động trên đệm, trên người chỉ phủ qua loa tấm chăn dính máu, hạ thân đau nhức.

Hắn ta ở bên cạnh dường như rất thoải mái, cứ thế mà nhặt lấy y phục mặc lại.

Bỗng từ ngoài có giọng một nam nhân khác, vang lên rất trầm, rất ấm

_ Song Ngư hoàng thượng, Thiên Bình tướng quân mạn phép bái kiến ngài.

Song Ngư?! Hoàng thượng?

Hắn!!! Hắn là hoàng đế Thủy Quốc?! Là Song Ngư?!

Là kẻ đã khiến cho gia đình nàng tan nát, kẻ đã mang thi thể đẫm máu của phụ hoàng và ba hoàng huynh của nàng treo trên cổng thành suốt ba tuần để nêu gương cho những con người Thổ Quốc dám đứng lên tạo phản, là kẻ đã tự tay hành hạ những binh lính Thổ Quốc vô tội, để họ chết dần chết mòn trong đau đớn và đói khát. Là hắn!!!! Là Song Ngư!!!!

Đôi mắt hổ phách của nàng bỗng tối hơn bình thường, cả người nàng tỏa ra một thứ hàn khí lạnh lẽo, thân thể vô lực sau đợt hoan ái vừa rồi bỗng dâng lên một nguồn năng lượng, nó thôi thúc nàng, muốn nàng giết người.

Nàng sẽ giết hắn.

Nghĩ thế, nàng chộp ngay lấy thanh kiếm mà hắn vứt bừa trên sàn nhà, vứt bao kiếm đi, nhằm thẳng lưng hắn mà đâm tới.

Song Ngư cũng không dễ dàng để nàng giết như thế.

Hắn nghiêng người, né được một kiếm, sau đó liền tung một cước, thanh kiếm trên tay nàng bị hất mạnh, cắm phập lên trần nhà.

Hắn quét chân nàng, khiến nàng ngã xuống, cánh tay rắn chắc chế trụ hai tay nàng.

_ Ngươi, xem ra cũng chẳng muốn sống nữa đâu nhỉ? - Hắn vô cảm, nhướn mi nhìn nàng.

_ Mau buông! - Nàng gằn giọng.

_ Ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không ta sẽ cho tiểu muội muội của ngươi sống không bằng chết.

Nàng tức đến sung huyết nhưng chẳng thể làm gì, chỉ hận không thể mang hắn đi thiến ngay lập tức.

Hắn ta nhìn nàng hồi lâu rồi cúi xuống hôn nàng, mút mát cánh môi hồng phấn căng mọng phiếm tình, bàn tay xấu xa lần mò sờ nắn thân thể ngọc ngà đó.

Đến mức này nàng không nhịn được nữa, bèn cắn thật mạnh vào môi hắn.

Hắn lập tức buông nàng ra, nhếch môi cười.

Nàng nhìn thấy môi hắn chảy máu.

_ Hãy nhớ thật kĩ, nàng là của ta, cả đời này cũng sẽ thuộc về ta.

Sau đó, hắn đứng dậy, bỏ lại nàng một mình ở đó mà ra ngoài.

Không lâu sau đó, có một nữ tì mang theo một bộ bạch y cùng một đôi hài đến cho nàng, bảo là của hắn, nàng mau mặc vào rồi đợi hắn.

Quả thật, hắn chỉ đi một chút liền quay lại.

Sau đó, hắn đến mang nàng đi, bế nàng lên thật nhẹ nhàng, đặt nàng lên bạch mã ngày hôm trước rồi phóng đi.

Theo sau hắn có ba người khác đều cưỡi hắc mã, một người có vẻ là tướng quân.

Hắn đi rất nhanh, ngồi tầm nửa đôi canh giờ (30 phút) trên lưng ngựa đã đến.

Là Phủ của Quan tri phủ.

Hắn đến nơi này...không lẽ định bán nàng vào nơi này sao? Không không không không không không thể được, tên quan này rất háo sắc, nàng không muốn đâu!!!!

_ Ta không có ý định bán ngươi vào đây đâu, biết điều thì ngoan ngoãn đi.

Hắn trấn an nàng, sau đó bế nàng xuống ngựa, bước vào trong.

Hắn được quan tri phủ tiếp đón nồng hậu, được hắn nịn nọt, tâng bốc lên đến chín tầng mây. Còn nàng từ đầu đến cuối ngồi im như thóc, không dám hé răng một lời nào, mặc kệ cho hắn chăm sóc nàng.

Quan tri phủ lúc bấy giờ mới chú ý đến nàng, bèn hắng giọng hỏi

_ Ừm...hoàng thượng, tiểu nhân có việc thắc mắc.

_ Cứ hỏi. - Hắn thờ ơ trả lời, gắp một miếng thịt qua cho nàng.

_ Nữ nhân này...ừm...là tình nhân của ngài?

_ Không phải tình nhân. - Hắn uống một ngụm rượu, sau đó thản nhiên đáp. - Nàng ấy là thê tử của trẫm.

Câu trả lời làm Ma Kết và tên quan sửng sốt, nhưng chẳng ai dám hó hé câu nào, nàng giận đến tái mặt, chỉ muốn rút dao chém chết đên hoàng đế chết dẫm này thôi.

_ Hỷ sự! Chúc mừng người!

_ Công việc làm ăn của ngài dạo này thế nào?

_ Tiểu nhân...đại khái cũng bình thường.

_ Thế, trẫm muốn hỏi ngài, tháng trước triều đình có xuất kho mang một nghìn lượng vàng về đây phát chuẩn cho dân, theo như chiếu chỉ đã đưa xuống mỗi hộ dân phải được năm mươi đồng, nhưng vì cái gì đến khi ta hỏi thì không ai biết về việc phát chuẩn?

_ Chuyện đó...tiểu nhân...không hề hay biết. - Tên quan tái mặt, ấp a ấp úng.

_ Ồ. Vậy, trẫm hỏi ngươi... - Hắn đặt chén rượu xuống, chỉ tay vào một cái bình cổ nạm đầy đá quý ở góc phòng. - ...cái bình kia ngươi đào tiền đâu mà mua?

_ Cái đó...cái đó...là của người ta cho tiểu nhân...

Rầm!!!

Ma Kết giật mình suýt tí nữa hét lên với cái đập tay của hắn xuống bàn, hắn đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

_ Là của ai cho? Nói!

_ Là...là...của...

_ Đến mức này ngươi còn muốn chối? Ngươi ăn gian hết một nghìn lượng vàng của trẫm đem làm của riêng, để mặc người dân nghèo khó, bệnh tật đến cái ăn cũng không có để mà đi cướp bóc ngoài kia? Thiên Bình, mang hắn về triều, tịch thu toàn bộ tài sản, bảy ngày sau liền mang hắn đi chém đầu làm gương!!!

_ Hoàng thượng...hoàng thượng anh minh...tiểu nhân có lỗi, tiểu nhân phạm tội chết...hoàng thượng...van lạy người tha cho vợ con tiểu nhân...

Tên quan sợ đến trắng bệch cả mặt liền bám vào chân hắn, run rẩy cầu xin đến đáng thương.

_ Cầu xin vô ích. Thiên Bình, giải hắn đi!

Người cận vệ tên Thiên Bình nhanh chóng tiến đến, trói y lại rồi mang đi.

Nàng từ đầu đến cuối đứng quan sát mọi việc trong im lặng. Sự kiện vừa rồi...là hắn đích thân đi trừ hiểm họa cho Thủy Quốc.

Song Ngư hoàng đế này, tuy có hơi máu lạnh và tàn bạo, nhưng rất...rất tốt.

Ma Kết giật mình, xóa ngay ý nghĩ đó trong đầu. Hắn đã tàn sát gia đình nàng, đã xóa sổ đất nước của nàng, là hắn đã tổn thương muội muội yêu dấu của nàng, cho nên phải hận, hắn là kẻ thù, hắn không phải bạn của nàng.

Tâm tình nàng hỗn độn.

Song Ngư sau khi xong việc thì một lần nữa bế nàng lên, mang lại ra ngựa phi như bay.

Hắn không về tửu lâu nữa mà đi luôn một mạch ra khỏi thị trấn. Nàng không hiểu vì sao mình lại không thể chống cự được.

Nàng muốn về với Nhân Mã, muốn về làm một ít dược thảo cho muội ấy đắp lên vết thương, muốn về Bạch Liên Đình để hái Thiên Thụ Thảo nấu cho muội ấy bát chè.

Nhưng thân thể nàng hiện tại vô lực, chỉ biết  dựa vào người hắn cho khỏi ngã xuống ngựa.

Hôm nay nắng gắt quá, nàng có lẽ là say nắng rồi.

Tuy là hơi mơ màng một chút, nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để biết được mình đang làm gì.

_ Này, ngươi...năm năm trước, Thủy Quốc này đã từng xóa sổ một đất nước, đúng không?

_ Ừm, sao?

_ Vì sao vậy?...

Hắn im lặng không đáp, tiếp tục thúc ngựa chạy tiếp.

Đầu ong ong, thân mình đau nhức, hơn nữa tối hôm qua còn vận động quá kịch liệt, sáng nay lại đầu trần đi ra nắng, nàng không còn đủ sức nữa, gục hẳn ở trong lòng hắn mà ngủ say.

Nàng mệt mỏi quá rồi.

**********************************************************

Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên một gian phòng lạ hoắc, trên trán nàng có một cái khăn ướt, bên cạnh còn để chén thuốc và một chén cháo bốc khói nghi ngút, nhìn ra ngoài trời mới biết là đã tối rồi.

Nàng ngồi dậy, thân thể lại vô lực đổ ập xuống giường.

Ai da, tên hỗn đản chết tiệt kia dám làm nàng cảm nắng rồi. Nàng giận!

Đang nguyền rủa tên nào đó trong đầu bỗng bên tai xuất hiện một luồng hơi nóng hổi, nàng bất ngờ hét lên, a, đừng có bảo oan hồn hắn bị rủa nên đến bắt cóc nàng đó nha!!!

_ Ngươi thật ồn ào.

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai, nàng mới hoàn hồn, thở mạnh ra một cái rồi mới hét lên oán trách

_ Ngươi làm ta sợ!

_ Đồng nhi.

(Là đồ trẻ con ấy)

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, với tay mang chén cháo qua, múc từng thìa chậm rãi đưa lên trước miệng nàng.

_ Có ăn được không?

Hắn im lặng ăn luôn thìa cháo rồi múc một thìa khác cho nàng, đến khi hết chén cháo liền tiếp tục uy nàng uống hết chén thuốc.

Hắn từ đầu đến cuối im lặng hành động, mặc dù ấn tượng đầu rất tàn bạo nhưng hành động thì quá đỗi dịu dàng, làm cho nàng lầm tưởng nam nhân đang chăm sóc cho nàng đây và hoàng đế Thủy Quốc tàn bạo tàn sát cả Thổ Quốc là hai người khác nhau.

Mơ hồ quá.

_ Mau ngủ cho tốt, ngày mai ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, cho nên hãy ngoan ngoãn mà ngủ đi.

_ Khoan đã...

_ Hử?

_ Nơi này...rốt cục là nơi nào?

_ Là hoàng cung của ta.

_ Vậy...ngươi đã mang ta về tận Mizuha...vậy còn muội muội của ta...

_ Ta đã cho người mang thuốc và mười quan tiền xuống đền bù, cũng đích thân mình viết thư xin lỗi  nàng ta rồi.

_ Ta muốn gặp muội ấy.

_ Ta không cho phép.

Hắn nói xong liền leo vào trong long sàn, nằm cạnh bên nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực mình rồi nhắm mắt.

Nàng ngượng ngùng đẩy hắn dịch sang một chút rồi mới dám nằm ngủ, nhưng tên hoàng đế mặt dày kia lại kéo nàng về chỗ cũ, còn khóa chặt chân tay nàng, không cho nàng lấy một cơ hội cử động.

Đáng ghét.

Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy đã không thấy hắn nằm cạnh. Trời còn chưa sáng.

Chỗ bên cạnh vẫn còn rất ấm, hắn chỉ vừa mới thức đây thôi.

Nàng nghĩ thế, rồi bước xuống khỏi giường mới phát hiện, bạch y nàng vận hôm qua chỉ còn mỗi tấm áo lót, còn y phục thì đâu mất rồi.

Tên kia dám lợi dụng nàng ngủ mà làm trò biến thái!!!

Lúc này hắn lại bước vào.

Vừa thấy hắn, nàng chộp ngay cái gối, nhắm mặt hắn mà phi thẳng vào.

Bộp.

Cái gối rơi xuống rất, còn người nàng thì bị đè bẹp xuống dưới nệm.

Chuyện gì xảy ra sau đó không biết.

**********************************************************

Thời gian cứ thế mà hờ hững trôi, nàng càng thêm trưởng thành, càng thêm xinh đẹp, càng sắc sảo mặn mà hơn một chút, nhưng cũng đồng thời trầm tính hơn một chút.

Vì nàng nhớ, nhớ huynh muội của nàng ở Bạch Liên Đình, nhớ muội muội Mã Mã đáng yêu, nhớ Thiên Yết ca lạnh lùng, nhớ Kim Ngưu đệ đệ ít nói nhưng chu đáo, nhớ Xử Nữ hơi bị nữ tính một chút.

Nàng nhớ cả mẫu hậu, nhớ bàn tay của người.

Nàng nhớ nhiều người lắm.

Nàng cũng đã thử bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, hắn trừng phạt nàng, hắn thô bạo với nàng, rồi sáng hôm sau lại rất dịu dàng mà đưa cho nàng chén thuốc phòng thai.

Nàng cũng đã nhiều lần lợi dụng hắn mà hạ độc, nhưng cũng đều không thành công. Hắn biết nàng bỏ độc hắn, nhưng hắn không bao giờ trừng phạt nàng vì điều đó.

Hắn vừa dịu dàng, lại vừa rất thô bạo với nàng, làm cho trái tim nhỏ bé  của nàng rất nhiều lần rung động.

Đã là tình nhân thêm bốn năm nữa, mỗi ngày đều đồng giường cộng chẩm, nàng vẫn chưa giết được hắn. 

Hằng ngày bị hắn giam lỏng trong tẩm cung, quanh quẩn chỉ có vài ba người chịu nói chuyện với nàng.

Hắn thì hằng ngày phải thiết triều, đâu thể lúc nào cũng ở cạnh nàng được.

Nàng muốn về Bạch Liên Đình.

Nàng nhớ các huynh muội.

Đến nay, nước mắt nàng chực trào.

Lạnh quá đi mất.

Phải rồi, Thủy Quốc đang vào đông, tuyết trắng rơi ngập đường, nàng ngồi ngoài trời mà chỉ khoác đơn giản một tấm áo choàng, phải thần tiên lắm mới không thấy lạnh.

Tuyết lại rơi rồi.

_ Ngươi bị ngốc à?

Từ trên đầu lại rơi xuống một tấm áo bào, cả người lại bị nhấc bổng lên, mang vào phòng.

_ Ngoài đó lạnh như vậy, đi ra ngoài còn không biết mặc thêm áo choàng, ngươi có phải là lạnh quá nên teo não rồi không? - Hắn vừa mang nàng đi vừa trách móc.

_ Vì ta chán.

Hắn mang nàng vào trong phòng, đặt nàng xuống giường, phủi phủi mấy hạt tuyết bám trên tóc nàng xuống, xoa đầu nàng nói.

_ Tối ngày mai Mizuha có lễ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi.

_ Thật chứ? Đa tạ ngươi. - Nàng nghe nói được đi chơi liền vui sướng cười tít mắt.

Hắn ngây người một khắc, liền cúi xuống chiếm hữu đôi môi của nàng.

...

Nàng tưởng hắn chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ hắn đưa nàng đi thật.

Hắn cùng nàng ăn vận như thường dân, chưa kể đến còn để hết vệ binh ở lại, hắn cho phép binh lính và cung nữ ra ngoài chơi đùa một đêm.

Cả hai hòa vào dòng người đông đúc. Thủy Thành Mizuha hôm nay giăng đèn sáng rực, rất nhiều hàng quán được dựng lên khắp các con đường, lại còn có rất nhiều người. Nàng như tiểu đồng tử, kéo hắn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết ở hàng này lại sang hàng khác.

Hắn cũng chỉ phì cười mà đi theo nàng, chưa bao giờ hắn thấy nàng hạnh phúc đến như vậy.

Cuối cùng, mệt lử lại kéo nhau đến ngồi bên bờ hồ.

Nàng ngồi trên bờ hồ, hai chân đung đưa như trẻ con, trên tay cầm cây kẹo hồ lô cắn một ngụm rồi liếm liếm môi, khúc khích thích thú.

Quả thật chưa bao giờ nàng vui đến như vậy.

_ Hôm nay cảm ơn ngươi đã chiếu cố.

_ Ừm, thưởng cho ta đi.

_ Thưởng?

Hắn lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.

Nàng khẽ nhăn mặt, trong lòng thầm chửi tên vua phúc hắc này, nhưng cũng chồm lên hôn hắn một cái thật kêu vào môi.

Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước.

Hắn phì cười.

Lần đầu tiên nàng thấy hắn cười.

Ngẩn ngơ.

Hắn cười xong liền đặt tay lên đầu nàng mà xoa, sau đó ôm cả người nàng trong lòng.

_ Tiểu Kết, nàng thật đáng yêu...

_ Hử?

_ Ta yêu nàng....

Ngay lúc đó, pháo bông bắn lên, sáng rực cả một góc trời.

Hắn cúi xuống hôn nàng, thật dịu dàng, thật nâng niu, như thể nàng là báu vật của hắn.

Hình như nàng cũng yêu hắn mất rồi.

.

.

.

**********************************************************

Một thời gian sau, hắn rất bận rộn, cực kì bận rộn, đôi khi nửa đêm hắn trở về tẩm cung với tâm trạng cực kì tức giận.

Khi nàng hỏi, hắn không trả lời.

Cho đến một ngày, nàng biết rõ nguyên nhân vì sao hắn giận dữ đến như vậy.

Công chúa Hỏa Quốc lãnh đạo một đoàn quân hùng mạnh, tiến đến phía tây Thủy Thành Mizuha mà chiếm đóng.

Nàng ta ngày càng tiến gần đến Mizuha, hắn đã cho người đến thương lượng, nhưng lần nào nhận về cũng chỉ là một cái xác vô hồn.

Ngay lúc ấy, người dân Thủy Quốc nổi dậy làm loạn, vì tham quan tràn lan khắp nơi, đàn áp dân chúng rất nhiều.

Một lần nữa, hắn mặc áo giáp, đích thân mình điều binh đến phía tây để ngăn chặn.

Ma Kết cũng được mang theo, vì nàng là y sĩ riêng của hắn.

Hắn tự mình ra chiến trường, tự mình chiến đấu với nàng ta.

Nhưng quân Hỏa Quốc không phải chỉ có một mình, chưa kể đến bọn chúng còn có được sự hỗ trợ của hàng chục nghìn dân Thổ Quốc trước đây luôn căm thù Thủy Quốc và cả chục vạn lính từ Không Quốc.

Từng đợt tấn công dồn dập, quân Thủy Quốc thua trận, chạy tan tác vào rừng sâu mà trốn, thành Mizuha sắp sửa thất thủ.

Nàng sợ hãi, nhưng hắn lúc nào cũng giữ nguyên vẻ mặt đó, lúc nào cũng ôn nhu trấn an nàng rằng không sao đâu, đừng lo lắng.

Và rồi, lịch sử một lần nữa lặp lại.

Hôm đó, nàng trốn khỏi lều của hắn, chạy ra chiến trường, mang theo rất nhiều thảo dược vào thuốc đã chế sẵn.

Quân binh Thủy Quốc bị thương nằm la liệt rất nhiều, tiếng rên rỉ, khóc gào của họ làm lòng nàng quặn lại.

Giống như năm đó, năm mà nàng mất đi gia đình và quê hương, là gần mười năm trước...

Nàng đưa đôi mắt đẫm nước của mình nhìn xung quanh, sợ hãi tìm kiếm bóng người quen thuộc, nhưng vô dụng.

Hắn đang ở tiền tuyến.

Nàng đánh liều, chạy lên tiền tuyến.

Dọc đường vô số xác người, còn có những người bị thương chưa được băng bó nằm la liệt ngoài đường.

Nàng băng qua họ, chạy thật nhanh, dùng hết sức mình để chạy, rồi nàng nhìn thấy hắn.

Hắn kia rồi.

Song Ngư của nàng còn sống.

Song Ngư cầm thanh kiếm, giữa chiến trường vô cùng dũng mãnh mà chiến đấu với binh lính Thổ Quốc.

Nàng nghĩ mình cần phải làm gì đó.

_ MAU DỪNG LẠI!!!! HỠI NHỮNG NGƯỜI DÂN THỔ QUỐC!

Nàng dùng hết sức hét thật to, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Một người lính Thổ Quốc nheo mắt nhìn nàng, sau đó thốt lên

_ Ma Kết công chúa!!!!

_ Người vẫn còn sống!!!

_ Ta chưa bao giờ chết. MỌI NGƯỜI, NHỮNG ĐIỀU BỊA ĐẶT RẰNG THỦY QUỐC GIẾT TA LÀ KHÔNG ĐÚNG, LÀ HỎA QUỐC LỪA MỌI NGƯỜI!!

_ TA, CÔNG CHÚA MA KẾT, LỆNH NƯƠNG CỦA TIÊN VƯƠNG THẤT NỮ VẪN CÒN SỐNG!!!

Binh lính Thổ Quốc reo hò, sau đó hợp tác cùng quân Thủy Quốc, tiến công đánh vào trung tâm của Hỏa Quốc.

Tin nàng công chúa cao quý xinh đẹp vẫn còn sống, lan truyền khắp chiến trường. Quân Hỏa quốc tái mặt, vứt bỏ vũ khí chạy bán sống bán chết.

Song Ngư đứng giữa chiến trường, mỉm cười nhìn nàng đầy tự hào.

Bỗng, nàng chạy như bay đến chỗ hắn, đẩy hắn ra.

Xoẹt một tiếng, nàng ngã gục xuống trên người hắn, trên lưng xuất hiện một vết máu.

Có kẻ đánh lén hắn, lợi dụng lúc hắn không chú ý,  liền đánh lén hắn! Nàng cứu hắn!

_ Ma Kết! Ma Kết! Nàng không được chết!

_ Song Ngư...

_ Ma Kết, tỉnh táo lại, ta ở ngay đây...

_ Ta yêu ngài...

Dứt lời, nàng buông thõng tay, vĩnh biệt cuộc sống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ SONG NGƯ!!!!!! - Ma Kết cầm quyển kịch bản của chồng mình vừa đọc xong mà hét lên.

Thê nô Song Ngư từ ngoài bếp chạy vào, trên tay còn cả một cái muôi múc canh.

_ Gì thế vợ yêu?

_ ANH VIẾT CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY???

_ Ách, cái đó, là kịch bản anh viết cho bộ phim sắp tới...

_ Cái gì mà công chúa Thổ Quốc? Cái gì mà hoàng đế Mizuha? Còn cả anh dám lôi cả bố vợ anh vào đây? ANH ĂN CHAY MỘT NĂM CHO TÔI!!!!!

_ Ơ...vợ ơi, anh xin lỗi mà, đừng giận, vợ ơi, tha lỗi cho anh!!!!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #capri#mk