Chương 1

1.

Lan Bảo Bình chết rồi, chết vào một ngày tuyết rơi ngập trời.

"Này ngươi nghe tin gì chưa, Nhiếp chính vương lại đang cho người tìm xác của lễ bộ thị lang đấy"

"Tìm làm gì chứ, nếu là ta ta thà để xác của hắn cho chó gặm còn hơn."

"Nhiếp chính vương đúng là có lòng, mặc dù Lan Bảo Bình chuyện ác gì cũng làm nhưng ngài ấy vẫn đối xử tốt với tên đó như vậy."

"Nghe nói ngày xưa Nhiếp chính vương với Lễ bộ thị lang thân thiết như huynh đệ."

"Ai biết được Lan Bảo Bình lại biến chất vậy chứ, đúng là đáng tiếc mà."

"Dù sao y cũng chết lâu rồi, các ngươi đừng nói vậy..."

Ta đứng một góc nghe thái giám và cung nữ bàn luận về cái chết của ta. Ta chẳng có cảm giác gì với câu chuyện của họ cả, giống như người họ nói đến không phải là ta vậy. Mấy lời mắng chửi không ra hơi của bọn họ còn nhân từ chán so với những tội ác mà ta đã làm ra.

Chỉ là bọn họ nói Nhiếp chính vương đang tìm xác của ta, chuyện này làm ta cười đau cả ruột từ sáng đến giờ, ta thầm nghĩ trên đời còn có chuyện tốt như vậy à? Được người mình ái mộ đi nhặt xác cho mình thì còn ai có số hưởng hơn ta chứ, có điều ta chết ở Đông Quốc, trời đất bao la, hắn có muốn tìm cũng tìm chẳng ra.

Ta không biết bản thân chết được bao lâu rồi nhưng khi mở mắt ra lần nữa ta đã thấy mình ở phủ Nhiếp chính vương. Có lẽ do chấp niệm với Mạc Song Ngư quá sâu đậm nên sau khi chết đi linh hồn ta mới du đãng đến phủ của hắn chăng?

Ta thử đi ra ngoài lượn vài vòng xong cuối cùng vẫn quay về đây, kì thật không phải ta thích phủ của hắn, chẳng qua là ta đã không còn nơi nào để đi nữa rồi, ta là cô nhi, còn hắn là người duy nhất thân thiết với ta trên cõi đời này, ngoài hắn ra ta thật sự chẳng có nơi nào để nương tựa. Ngày xưa hắn nói ta giống hồn ma vất vưởng không có nhà để về còn bây giờ ta thật sự là hồn mà vất vưởng đầu đường xó chợ chỉ có thể nương nhờ nhà hắn.

Lúc ta tỉnh lại thì hắn không có ở đây, ta lượn qua lượn lại mọi ngóc ngách trong phủ mà cũng chẳng thấy được cái bóng của hắn. Ta bèn đi vào trong cung hỏi thăm mấy vị huynh đệ. Vị huynh đệ mất nửa bên mặt tên A Khâu nói cho ta, Nhiếp chính vương đã xin bệ hạ cho hắn xuất kinh đi tìm xác của lễ bộ thị lang năm xưa rồi.

Ta à một tiếng, sau đó ta bèn hỏi A Khâu tên Lễ bộ thị lang đó chết được mấy năm rồi.

"Ba năm rồi" A Khâu nói.

Thì ra là đã ba năm, ba năm rồi mà hắn vẫn còn tìm ta, ta không biết nên khóc hay nên cười, lúc ta còn sống hắn chằng buồn tìm ta, đến lúc ta chết rồi hắn mới ngày đêm đi tìm. Thật chẳng hiểu nổi.

2.

Chẳng là ta không ngờ hắn thật sự tìm thấy xác của ta, đêm hôm đó ta ngồi trên nóc nhà tán ngẫu với mấy tỷ muội trong phủ thì thấy người hầu thắp đèn sáng trưng, ta thấy bọn họ vội vội vàng vàng như thể chuẩn bị đón tiếp khách quý vậy. Ta bèn bám theo sau hai tì nữ, nghe lén bọn họ nói chuyện.

Thì ra là Nhiếp chính vương đã về, không chỉ về một mình mà còn mang theo một bộ hài cốt. Ta tò mò đi xem thử, ba năm không gặp không biết bây giờ trông hắn thế nào. Quan trọng hơn là ta muốn xem biểu cảm của hắn khi nhìn thấy xác của ta trông như thế nào. Đau lòng, khinh thường hay là ghê tởm đây.

Ta đi xuyên qua bức tường, quen cửa quen lẻo mà mò đến phòng hắn. Trong phòng thắp dạ minh châu sáng trưng, ta thấy hắn ngồi bên giường dùng ánh mắt âu yếm nhìn bộ hài cốt lạnh băng. Cảm giác này thật kỳ lạ, ta nhìn hắn còn hắn nhìn hài cốt của ta. Trong ký ức của ta, ánh mắt ôn nhu này không bao giờ dừng trên người ta mà là dừng trên người vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn Mạc Uyển.

Ta tiến đến gần hắn hơn, định đưa tay vuốt ve gương mặt hắn nhưng ta đã thành quỷ hồn rồi nên không có cách nào chạm vào hắn như lúc còn sống nữa. Ta dùng tay xuyên qua ngực hắn, tựa như có thể cảm nhận trái tim ấm nóng đã từng thuộc về ta. Bỗng nhiên hắn cúi xuống làm ta giật mình, ta nhanh chóng rụt tay lại, ta sợ hắn phát hiện ra sự tồn tại của ta. Chợt ta thấy hắn nhẹ nhàng hôn lên bộ xương trắng kia. Lòng ta run rẩy một trận, không biết làm quỷ rồi có còn trái tim nữa không mà sao ta thấy lòng ngực mình đau quá, đau đớn khiến ta như muốn chết đi lần nữa vậy.

Ta cuộn tròn bên chân hắn, giá như lúc ta còn sống hắn có thể đối xử với ta như vậy thì không chừng lúc ta chết đi đã chẳng phải loanh quanh nơi đây mà đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Ta hỏi hắn có từng yêu ta không, mặc dù hắn không nghe thấy, vẫn chỉ chăm chú nhìn vào hài cốt của ta nhưng ta vẫn cứ hỏi, khi hỏi đến lần thứ một trăm thì ta mới dừng lại.

Hắn không trả lời ta vậy chắc chắn là không yêu ta rồi, sau đó ta lại hỏi hắn có hận ta không khi ta lại bỏ hắn đi trước, hắn vẫn không thèm trả lời ta. Ta thở dài, hắn không yêu ta cũng không hận ta nhưng ta thì có, ta yêu hắn đến mức chết đi rồi vẫn yêu, ta hận hắn đến mức chết đi rồi vẫn quay lại tìm hắn trả thù. Cả đời này của ta từ khi gặp hắn chỉ gói gọn lại trong hai chữ yêu và hận.

Mấy ngày sau, hắn đem tro cốt của ta đi hỏa táng, sau đó đựng vào một cái lọ nhỏ. Toàn bộ quá trình ta đều chứng kiến, những quỷ hồn khác hỏi ta không đau lòng sao, ta lắc đầu, đau lòng thì có ích gì, thân xác thì cũng chỉ là thân xác, ta cũng đâu sống lại được.

Ta thấy hắn đeo cái lọ đó trước cổ, hàng ngày nói chuyện với nó, hàng đêm nắm nó trong lòng bàn tay, hắn không cho bất cứ ai chạm vào tro cốt của ta, hắn nâng niu lọ tro cốt của ta như báu vật. Ta đột nhiên thấy hận hắn vô cùng, đây là những việc khi xưa ta ao ước biết bao, mà hắn chẳng chịu bố thí cho ta một chút nào, ta chết rồi, hắn làm những việc này thì có ích gì.

Ta tức giận bỏ đi mấy hôm, sau đó lại như cũ mò về bên cạnh hắn. Trước kia hắn từng nói ta đê tiện, ta thừa nhận, ta đúng là tiện thật, thế nên dù cho hắn tổn thương ta bao nhiêu lần thì ta vẫn như con chó trung thành cun cút chạy về bên hắn. Không nhưng thế còn lắc lắc cái đuôi, quấn chặt chân hắn không buông.

3.

Câu chuyện của ta và hắn bắt đầu từ rất sớm, hắn là con trai thứ tư của Thiên Cảnh đế, mẫu thân là hắn là tì nữ của Hoàng hậu, nhờ nhan sắc xinh đẹp mà được nhà vua để ý, sau một đêm nhận long sủng thì được Thiên Cảnh đế phong làm Tĩnh Mỹ nhân, làm một vị phi tần nhỏ bé trong hậu cung.

Chẳng lâu sau thì Tĩnh Mỹ nhân mang thai, mà hậu cung của Thiên Cảnh đế lúc nào cũng lườm lượp người đẹp tiến vào nên chẳng mấy chốc Tĩnh Mỹ nhân đã bị vứt ra ngay sau đầu, chẳng được nhà vua đoái hoài đến. Đến tận đến lúc Tĩnh Mỹ nhân sinh con, Thiên Cảnh đế mới nhớ ra hậu cung của mình còn có một vị Mỹ nhân.

Nhưng Thiên Cảnh đế lại chán ghét xuất thân của Tĩnh Mỹ nhân nên chẳng thèm đoái hoài đến Tứ hoàng tử vừa mới lọt lòng, từ đó trở đi Tứ hoàng tử trở thành vị hoàng tử không được sủng ái nhất trong lục cung. Hoàng hậu đố kị với người sinh được hoàng tử lại còn từng là tì nữ của mình nên càng thêm chèn ép Tĩnh Mỹ nhân cùng Tứ hoàng tử, cuộc sống của hai mẫu tử trong lục cung vô cùng gian nan.

Mà ta là đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ, được thái giám trong Tàng Hoa cung mua về làm thư đồng cho Tứ hoàng tử. Thư đồng của các vị hoàng tử khác không phải là con cháu thế gia thì cũng là công tử nhà danh giá, phú khả địch quốc mà thư đồng của Tứ hoàng tử lại là một tên ăn mày. Không cần nghĩ cũng biết địa vị của Tứ hoàng tử ở trong cung so với những vị hoàng tử khác như thế nào.

Vậy nên từ lần gặp đầu tiên hắn đã không thích ta, ánh mắt lạnh như băng đánh giá bộ quần áo rách rưới trên người ta, ta nén nén ngước lên nhìn hắn thì lập tức bị hắn quăng cho một cục đá vào đầu, không chảy máu nhưng làm ta đau đến chảy nước mắt, ta không hiểu sao một đứa trẻ mới bảy tuổi lại có ánh mắt cùng hành động đáng sợ như vậy. Từ đó ta liền sợ hãi không dám nhìn hắn nữa, mặc dù hắn cũng chỉ bằng tuổi ta.

Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã lí giải được. Sống trong Tàng Hoa cung được mấy tháng ta cũng phần nào lắm được tình hình nơi đây, cũng biết nguyên do tại sao Tứ hoàng tử lại trở lên như vậy.

Tĩnh mỹ nhân không chịu nổi cảnh sống bị chèn ép như vậy nên đã trút hết oán hận của bản thân lên người Tứ hoàng tử nhỏ tuổi. Những trận đòi roi nhiều như cơm bữa, còn chưa kể đến việc bỏ đói và phạt đứng dưới mưa. Thảo nào rõ ràng là hoàng tử sống trong cung mà hắn gần như gầy bằng đứa trẻ ăn xin là ta đây.

Tứ hoàng tử không chỉ bị mẫu thân ngược đãi mà còn luôn bị huynh đệ bắt nạt, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, nhẹ thì ném đá vào người hắn, nặng thì một đám quây vào đánh hắn thừa sống thiếu chết, những tên đó ăn lo dửng mỡ, đứa nào đứa ấy cũng nặng như voi, chỉ có Tứ hoàng tử nhà ta thân thể gầy yếu, chẳng chống đỡ được mấy nhát đã ngất đi.

Chuyện này giống như việc thường ngày ở hậu cung, Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở mặc cho các vị hoàng tử khác bắt nạt hắn. Cuộc sống không khác gì địa ngục này đã hoàn toàn biến một đứa trẻ đang ở độ tuổi vô tư vô lo thành một đứa trẻ lầm lì ít nói. Hắn đáng thương cũng chẳng khác gì ta, nhưng mà hắn là hoàng tử, hắn vốn dĩ không nên chịu những cảnh như vậy mới đúng.

Một đứa trẻ mà không có người lớn bảo vệ, yêu thương chăm sóc thì cũng giống như cây non mới mọc, không có tường chắn, sớm muộn gì cũng bị cơn gió quật ngã. Ta thấy tiếc cho hắn, cũng thấy thương hắn, ta muốn cứu hắn khỏi khổ cực nhưng ta thân phận thấp hèn, lấy tư cách gì mà giúp hắn. Nên ta ghét bọn chúng vô cùng, ta được bán cho Tứ hoàng tử thì hắn chính là chủ tử của ta, mà bọn chúng dám ức hiếp chủ tử của ta, sao ta có thể không hận cho được.

Nhưng mà ta nghĩ lại rồi, trước kia ta bị bắt nạt, chưa từng có ai đứng ra giúp ta, hắn cũng giống như ta vậy, không có ai cứu giúp chúng ta,  nhưng bây giờ hắn có ta rồi, ta sẽ giúp hắn, sẽ cứu hắn ra khỏi vũng bùn này. Ta cứu hắn cũng như tự cứu lấy bản thân ta vậy.

——
06/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top