Cảm ơn cậu đã là tuổi trẻ của tôi
Có ai đã từng nhầm lẫn vị trí của mình trong lòng người khác chưa? Nói thẳng ra là ảo tưởng bản thân. Có ai chưa? Tôi thì đã từng,từng nhầm lẫn như thế trong một thời gian khá dài.
Tôi là Song Ngư,giờ đã 26 tuổi và tôi đã mất 4 năm cho sự nhầm lẫn của mình,đó là khi tôi vào đại học năm nhất,tôi vô tình biết được cậu ấy qua một người bạn của tôi. Cậu ấy học khác buổi,tên là Thiên Yết.
Lúc đầu tôi đã có ấn tượng về cậu ấy,không phải vì đẹp trai hay vì học giỏi như bao người khác thần tượng cậu ta,mà là giọng nói trầm ấm dễ nghe,cậu ấy là người dễ gần và rất dễ thương.
Thiên Yết đàn guitar rất hay,sau mỗi buổi học tôi thường nán lại chờ tiếp khoá của cậu ấy vào đầu chiều để nghe cậu ấy đàn,Thiên Yết hay đàn trước mỗi buổi học.
Tôi ngày ngày cứ đứng đó nghe cậu ấy đàn,rồi thành một thói quen hàng ngày và tôi đã yêu tiếng đàn lẫn người đàn từ bao giờ.
Tôi tham gia hoạt động văn nghệ của trường nên cũng bắt chuyện được với cậu ấy. Tuy không gọi là nói nhiều chỉ là bàn về hoạt động nhóm nhảy hay hát mà thôi.
Nếu chỉ có nhiêu đó thì chắc là tôi sẽ không tự chôn vùi tim mình suốt 4 năm cho sự ảo tướng ấy.
Có một lần khi tôi nán lại tập hát cho buổi diễn sắp đến mừng ngày Nhà Giáo của trường,cậu ấy đã chủ động nói chuyện với tôi.
-Cậu ở lại tập hát sao? Giờ này cũng trễ rồi mà-Thiên Yết nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi.
-Tôi cần chuẩn bị kỹ,dù sao cũng có những nốt tôi chưa thật hiện được.
-Có cần tôi giúp cậu không?-Thiên Yết cười.
-Nếu cậu không phiền thì tôi xin nhờ.
Cậu ấy giúp tôi thực hiện bài hát,sửa những lỗi sai cho tôi,chúng tôi trao đổi khá nhiều,đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện nhiều và được gần cậu ấy như vậy.
Sau hôm đó chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn một chút,cậu ấy giúp đỡ tôi khá nhiều,quan tâm tôi. Những điều cậu ấy mang đến điều ngọt ngào và ấm áp,điều ấy khiến cho con tim tôi ngày càng sâu đậm vào tình cảm này,dù chẳng biết rằng mình chỉ đang ảo tưởng.
Tôi tự hỏi có phải khi yêu ai đó thì những hành động quan tâm bình thường từ người đó cũng hoá nên vui vẻ?
Tình đơn phương của tôi cứ lớn theo từng ngày,tôi hy vọng vào tình yêu mình sẽ được đáp lại,vì tình yêu của tôi dành cho cậu rất lớn. Nhưng... tôi sai rồi.
Đáng ra tôi phải nhận ra rằng tình yêu không phải cứ yêu thì người khác sẽ yêu lại mình,càng không thể bắt họ theo ý trái tim mình được.
Tôi đã đặt hy vọng vào cậu ấy,cố gắng tạo thực nhiều cơ hội giữa cả hai. Nhưng đáp lại chỉ là con số 0. Nhưng bản tính tôi vẫn có chấp mà hy vọng vậy đó. Yêu rồi thì lý trí không thắng nổi con tim.
Rồi đùng 1 cái cậu ấy có bạn gái,em ấy là học sinh cấp 3,trường tôi từng học,nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi.
Lúc đó tôi thất vọng lắm,kiểu như bị bất ngờ nên tiếp thu không kiệp. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu hạnh phúc cả. Nhưng không ai đủ cao thượng để nhìn người mình yêu bên người khác,tôi thừa nhận lúc đó tôi luôn cầu cho hai người chia tay,dù không chắc chia tay thì tôi sẽ có cơ hội.
Cuộc tình của tôi rơi vào bế tắc,cậu ấy rõ là có người yêu rồi,tuy tôi không còn có thể tự nhiên như trước nhưng vẫn đứng phía xa mà âm thầm hy vọng. Tôi xấu tính lắm đúng không?
Rồi tới hôm sinh nhật cậu ấy,tôi lúc đó cũng đã uống kha khá nên cũng có chút say,lúc đó tôi đã nói ra tình cảm của mình,may mắn chỗ tôi và cậu đứng ít người,với nhạc khá ồn nên không ai chú ý.
Tôi còn nhớ lúc đó cậu chỉ cười ôn nhu với tôi rồi nói:
-Tớ biết-Cậu đã biết tình cảm tôi rồi sao?
-Tớ biết cậu có tình cảm với tớ và tớ rất trân trọng tình cảm đó,nhưng thực sự với tớ,cậu là người bạn thân,ngoài ra tình cảm của tớ dành cho cậu không thể tiến xa. Lúc trước có vài lần tớ đã thử thích cậu nhưng vẫn không được. Cậu là cô gái tốt,lại thích tớ,tớ cảm ơn về điều đó. Nhưng tình cảm không thể điều khiến được-Cậu vẫn chất giọng trầm ấm ôn nhu đó đã từng khiến tôi say trong cuộc tình mà nói ra với tôi.
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều,và nói với cậu rất nhiều,cậu lắng nghe tôi,an ủi,còn xin lỗi vì đã không thể đáp lại,dù thực sự điều đó không phải lỗi ở cậu.
Qua ngày hôm sau,thực sự tôi vẫn còn rất buồn nhưng cảm thấy nhẹ lòng vì đã được nói ra hết. Cậu với tôi vẫn là bạn như trước và cậu vẫn hẹn hò với em ấy.
Rồi bỗng một ngày tôi nhận ra tôi không còn thích cậu nữa. Nhưng tôi vẫn mỉm cười cảm ơn cậu và xem đó là 1 ký ức thanh xuân Đại Học của tôi,những tình cảm của những đứa trẻ khi mới bước vào tuổi trưởng thành,có chút ngây ngô,có phần luỵ tình. Nhưng đó là tình cảm đẹp nhất của tôi.
Mãi về sau này,khi chúng tôi mới gặp lại trong 1 lần họp lớp,và cậu thông báo với cả lớp rằng tháng sau cậu sẽ kết hôn,chỉ là người cậu kết hôn không phải cô gái năm nào mà là 1 người khác.
Khi tôi nhận thiệp của cậu,cảm giác có chút bồi hồi,lưu luyến,có khi là tiếc nuối cơ,dù sao cũng từng yêu Thiên Yết từng ấy năm đó. Nhưng vẫn thật lòng chúc phúc cho cậu.
Năm tháng thanh xuân vội vã của tôi mang tên cậu,một hoài niệm đẹp của sinh viên,tuy không phải là kết thúc đẹp hay nội dung như mơ nhưng trân trọng cả 1 đời.
Đôi khi tình yêu đơn phương thật đẹp,lưu giữ sâu trong tim. Đơn phương bắt đầu từ chính mình và kết thúc cũng từ mình. Tôi từng nghe nói:" Muốn kết thúc tình đơn phương thì hãy nói ra,dù kết quả có theo 1 nghĩa nào đi nữa cũng cho chúng ta 1 câu trả lời để không phải hối tiếc". Tôi đã như thế,4 năm tôi yêu Thiên Yết, rồi chấp nhận rằng mình không thể bước vào tim cậu,dù tôi đã cố gắng.
Cảm ơn cậu đã là tình cảm tuổi trẻ của Song Ngư tôi.
Tuổi trẻ tôi gắn liền với tình cảm dành cho cậu.
Dù theo 1 nghĩa nào đi nữa,cũng cảm ơn cậu đã 1 lần đến bên đời tôi.
End.
Author: Gin
Trả yêu cầu cho bạn: mytra19032007
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top