Chap 10: Your story

Ngày mai lễ hội văn hoá sẽ bắt đầu...
Và tôi đang vô cùng vô cùng khổ cực khi nhìn thấy hoàn cảnh trước mặt

- Aiko!! Đi đứng thẳng người vào! Đừng gù lưng ra như thế!

- Trời ơi! Khi đưa menu thì phải để 1 tay ra sau chứ!

Misaki đứng giữa 1 đống hỗn lộn, hét lên liên tục khiến tôi phải đau đầu. Cũng may cho tôi là tôi không phải làm bồi bàn
Mà..còn phải làm 1 việc khổ hơn cơ!

- Lần này việc thu hút khách hàng hoàn toàn giao cho cậu đấy! Piano- san! - Ryouta khoác vai tôi, tôi chán nản chẳng muốn trả lời lại

- Tớ còn chẳng biết phải làm gì, như thế nào, đừng có đổ hết lên đầu tớ một cách tự nhiên như thế chứ!

- Tại ở cái lớp này chỉ có mỗi cậu làm được thôi mà!

Tôi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, cố hít thở không khí trong lành nhiều nhất có thể
Hôm nay thật chán, vì tôi chẳng gặp được em một tý nào
Rồi tôi chợt đi qua phòng giáo viên, kia là Mizuno-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp em mà. Chí tò mò dần lấn áp lý trí và thân thể, tôi đưa ra quyết định liều lĩnh nhất trong suốt 17 năm sinh ra trên đời: Nghe lén

- Chào cô! Kakutawa-san!

- Chào chị! Cho hỏi chị là ai ạ?

-Tôi là mẹ của cháu Thiên Yết! Hôm nay tôi có một số chuyện muốn thảo luận với cô!

Trời đụ, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ em sao? Tôi còn chưa hết bàng hoàng khi thấy độ giàu sang trên những món đồ trang sức mà người phụ nữ đó đang đeo, cộng thêm với cử chỉ lịch sự và siêu nhã nhặn đó..Chắc chắn là giới thượng lưu rồi!

- Xin cô! Hãy giúp chúng tôi! Tôi thực sự không muốn con gái mình như thế này một chút nào!

- Ấy ấy! Chị từ từ đã! Thực sự là giúp chuyện gì hả chị?

-Tôi muốn chị giúp tôi khuyên con gái tôi, hãy từ bỏ violin !

Tôi sốc, thực sự rất sốc..Chẳng phải violin là nguồn sống, là người bạn lúc nào cũng bên cạnh em sao? Tại sao người phụ nữ này lại không hiểu điều đó?Người phụ nữ đã cùng em trải qua suốt 17 năm cuộc đời cùng em mà lại không hiểu những điều đó??
Cơ mà..bản thân tôi đâu có khác gì?
Những chuyện như thế này, tôi chẳng biết 1 tí gì cả..Lúc nào cũng lấy em làm điểm tựa cho bản thân mà đã không hề biết em đã đấu tranh nhiều đến mức nào
Thật đáng xấu hổ! Tôi với người phụ nữ kia chẳng khác gì nhau cả!

- Tại sao thưa chị? Tôi thấy trong Yết có 1 tài năng thiên phú rất lớn về âm nhạc mà

- Thì sao chứ? Tôi không quan tâm đến những thứ lặt vặt như thế! Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21 rồi! Tôi muốn con tôi sẽ quan tâm nhiều hơn về các lĩnh vực như y học- đang rất phổ biến, hay kinh doanh chẳng hạn..Chúng ta đâu có sống cùng thời với Mozart hay Beethoven đâu??

- Tôi thực sự không đồng ý thưa chị!

Tôi im lặng theo dõi diễn biến cuộc đối thoại

- Đó rõ ràng là ước mơ của em ấy mà thưa chị! Trở thành 1 nghệ sĩ violin là ước mơ thực sự của em ý! Chắc hẳn chị phải hiểu rõ em ý chứ?

- Nhưng làm nghệ sĩ violin ở thời đại này sẽ không được ai chấp nhận đâu! Tiến lương cũng ít mà làm việc cũng nhiều! Tôi thực sự không muốn điều đó!

- Dù gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không đồng ý thưa chị!

Người phụ nữ đó nhăn mặt lại trông có vẻ rất không hài lòng, Mizuno-sensei không nói gì, nhưng trong lòng cô hẳn đang 1 mực phản đối chuyện này

- Thưa chị! Tôi khuyên chị hãy để cho em Thiên Yết được làm bất cứ thứ gì mà em ý mong muốn!

- Mai sau khổ ra rồi lại về đây kêu giời kêu đất à?

- Tôi không nghĩ em Yết là 1 người như thế đâu ạ!

- Sao cô lại ra vẻ hiểu rõ con tôi hơn người mẹ của nó vậy?

- Tại tôi đã nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hi vọng đó của Yết! Nghe thì thật vô lý nhưng đôi mắt đó tràn đầy sự sống vậy..

Mizuno-sensei..đã nhìn thấy em chơi violin rồi ư?
Mà cũng đúng thôi, 3 hôm trước tôi cũng thấy em chơi violin ở quảng trường mà

- Tôi không quan tâm!!Bây giờ sống trong xã hội này, muốn tồn tại thì phải tự vác cái thân mình cố mà đi kiếm những việc nhiều tiền như y dược hay bác sỹ thôi!

-Xin lỗi chị nhưng đó là điều mà Yết không muốn..

- Tôi đã nói...

- Điều mà em ý muốn là thoát ra khỏi xã hội nề nếp đó! Em ý muốn tự do, thưa chị!

Đó là lý do tại sao ngày hôm đó em lại đi chân đất sao Yết? Rõ ràng em biết thừa không phải là sở thích nhất thời mà..
Bản thân tôi cũng thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó

-Chậc!-người phụ nữ đó tặc lưỡi ra vẻ khó chịu-đã thế thì 1 mình tôi sẽ ra tay chèn ép con bé!
Đoạn người phụ nữ đó bước ra cửa, tôi chưa kịp thu mình lại thì người phụ nữ đó đã mở cửa và bước ra. Tôi ngây ngô đứng nhìn vì nhìn trông khuôn mặt đó thật đáng sợ
..Nó đáng sợ đến mức tôi nổi da gà
Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ đi lướt qua tôi. Tôi ngoái qua nhìn Mizuno-sensei, sensei chỉ nhún vai lắc đầu và cũng không nói câu gì cả

[Không được từ bỏ đâu nhé! Ước mơ của cậu!]

Tôi chợt giật mình nhận ra rằng, em nói câu đó như đang nói với chính bản thân mình
Người con gái đó một thân một mình chơi violin trong 1 cuộc sống bon chen ngày qua ngày. Không ngừng mệt mỏi nhưng cũng không ngừng cố gắng đấu tranh cho lý tưởng sống của mình
Có lẽ em đang muốn một cuộc sống mà con người lúc nào cũng mơ ước: một cuộc sống tự do đúng nghĩa
Vì rõ ràng em đã nhận ra rằng: chúng ta chỉ được sống có 1 lần, vậy thì ngay bây giờ phải sống ra sao cho thật đúng nghĩa. Để rồi khi chết đi sẽ nở một nụ cười trên môi
Để rồi lúc đó, hối hận, thất vọng,..tất cả mọi thứ sẽ đều là vô nghĩa
____________________________________________________________
/Thật tình! Sao hôm nay tôi chẳng thấy cậu đâu cả!/

/Eh?? Vậy mắt cậu hôm nay có vấn đề à?/

/Không phải thế!/

/Vậy? Muốn gặp tôi để nhờ vả chuyện gì à?Bộ nhớ tôi quá sao?/

/Gần như thế!/

/ Này này!Tôi chỉ nói đùa thôi! Đừng có tự nhận là nhớ tôi thật đấy nhé!/

Tôi cười tầm trong bụng, nếu bây giờ em mà nhìn thấy khuôn mặt này của tôi chắc hẳn sẽ đả kích nhiều lắm đây

/Này nhé Yết!/

/Hửm??/

/Nếu ngày mai rảnh thì hãy kể cho tôi về những câu chuyện của cậu nhé! Những câu chuyện về sự tự do đó!/

/Ehhh?? Cậu biết rồi à? Tôi nhớ là tôi chưa có kể với ai hết mừ!/

/Hì! Nghe trộm đó/

/Chết nkaaaa!! Tôi báo cảnh sát này!Và sau đó, tôi sẽ nhận được phần thưởng/

/Và sau đó cậu sẽ hối hận vì phần thưởng đó không ăn được. Đúng chứ?/

Dưới ánh nắng hoang hôn đó, tôi vẫn cứ cười một mình như thế, như thể lâu nay tôi đã không được cười
Tôi muốn biết tất cả, những sự cố gắng, những lúc mềm yếu đó trong tâm hồn em, tôi
muốn biết tất cả những gì phía sau một nụ cười đó, sau người con gái mạnh mẽ đó
Nhìn lên bầu trời ngập nắng vàng, tôi chợt thở dài một lần nữa khi nghĩ đến những chuyện trước mắt. Vì căn bản là bản thân tôi cũng rất đang nóng lòng mong chờ những gì mà ngày mai sẽ mang đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top