Oneshot

Yu:Xin chào mọi người *Cúi người*, hôm nay nhóm tớ lần đầu tiên làm về Oneshot, nếu có trùng về vài thứ trong truyện thì xin lỗi, tớ không biết, với lại nếu thấy hay hãy vote cho chúng tớ nhé
Yuki:Chị ơi, vào truyện được chưa, nói nhìu quá à
Yu:Im đi, tui zô là được chứ gì
À mà vừa đọc vừa nghe nha, cũng hay lắm á
--------------------------Vào truyện------------------------


Cậu-Lãnh Thiên Bình, vợ hợp pháp của Nguyễn Song Ngư, cậu yêu anh hơn chính bản thân mình, sẵn sàng vì anh làm bất kì điều gì. Nhưng anh không yêu cậu, anh kết hôn với cậu là vì hôn ước giữ Lãnh Gia và Nguyễn Gia, người anh yêu là Phan Hồng Hoa.

Một buổi sáng ở Biệt Thự hai vợ chồng Ngư-Bình
Cậu đang làm bữa sáng cho anh thì anh bước xuống
-Chồng à, em làm xong bữa sáng rồi, anh ăn rồi đi-Thiên Bình mĩm cười nói
-Cậu thôi đi, đồ cậu nấu ra toàn là thứ bẩn thỉu, với lại chút nữa tôi phải đưa Hồng Hoa đi ăn với lại từ giờ đừng có gọi tôi là chồng nó kinh tởm lắm-Song Ngư khó chịu nhăn mày nói
-À, vâng anh đi-Thiên Bình vẫn mĩm cười nói
-Ờ-Song Ngư trả lời lạnh tanh
Sau khi Song Ngư đi mất cậu mới ngồi bệch xuống khóc.Được một lúc thì điện thoại cậu reo lên
-"Alo ạ, anh gọi em có gì không?"-Thiên Bình vừa nói vừa lau nước mắt
-"Ừ, em về Lãnh Gia đi! Có chuyện rồi!"-Người bên đầu kia cất tiếng
-"Quan trọng lắm sao Yết Ca? Em không về được không?"-Thiên Bình nói với vẻ mệt mỏi
-"Không được, mẹ biết được chuyện của em và thằng Song Ngư rồi, về mau đi!"-Thiên Yết đầu bên kia nói với giọng gấp gáp
-"Vâng ạ, em về ngay"-Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe Thiên Yết nói nhưng cũng nhanh chóng làm theo
"Tút...Tút"
-Quản gia, cậu được tôi nhanh về Lãnh Gia được không?-Thiên Bình hỏi người quản gia trẻ bên cạnh
-Được thưa cậu chủ-Quản gia cung kính trả lời
Vị quản gia đưa Thiên Bình về Lãnh Gia nhanh nhất có thể
Cậu bước vào nhà, thấy bố mẹ và các anh của mình
-Thưa dady, papa con mới về-Thiên Bình chào 2 bố của mình-Thưa các anh và anh dâu em mới về-Chào xong 2 bố cậu chào anh của mình
-Con ngồi xuống đi, papa muốn nói chuyện với con-Papa Thiên Bình-Thiên Hạc lên tiếng
-Vâng ạ-Thiên Bình ngồi xuống-Papa gọi con về là có chuyện gì ạ?-Thiên Bình hỏi papa của mình
-Con và Song Ngư như thế nào với nhau?-Thiên Cầm hỏi cậu
-Con và anh ấy rất tốt ạ-Thiên Bình nói dối papa vì sợ papa cậu đau lòng (Cứ dùng từ papa đi nha)
-Tốt? Tốt mà như thế này HẢ?-Thiên Cầm tức giận quát lớn, đưa cho cậu những tấm hình vệ sĩ chụp được cảnh tình tứ của Song Ngư và Hồng Hoa
-K...không phải đâu papa, đó...đó là...-Cậu lắp bắp biện minh cho anh
-PAPA CÓ BAO GIỜ DẠY CON NÓI DỐI CHƯA, HẢ?-Thiên Cầm quát lên
-Con...con xin lỗi, thưa papa-Thiên Bình cuối đầu xin lỗi papa của cậu
-Thôi bà à, con nó xin lỗi rồi-Daddy của Thiên Bình-Thiên Xứng nói hộ cho con trai cưng của mình
-Ông im lặng hay tối nay ngủ sô-pha-Thiên Cầm liếc xéo chồng mình
-Ừ,em nói tiếp đi-Thiên Xứng lật mặt
-Mẹ à,con xin lỗi, Hồng Hoa em con nó chưa hiểu chuyện, con sẽ về dạy lại nó-Chàng trai tóc hồng lên tiếng
-Cự Giải con không có lỗi, Song Ngư mới là người có lỗi-Thiên Cầm nhìn cậu con dâu trưởng rồi nói
-Mẹ à, hay là cho Thiên Bình ly hôn đi ạ, con thấy cứ thế này không ổn-Anh 3 của Thiên Bình lên tiếng
-Ma Kết, sao anh lại nói như thế!-Cậu vợ nhỏ của anh trợn mắt lên tiếng
-Xữ Nữ, anh nói có sai sao?-Ma Kết hỏi
-Hai đứa im cho papa nói chuyện với Thiên Bình nào!-Thiên Cầm nói hai đứa nhỏ
-Vâng ạ-Hai vợ chồng kia nói
-Thiên Bình, con lập tức ly hôn với Song Ngư cho papa-Thiên Cầm nhìn cậu con trai út bị ngoại tình mà đau lòng thay cho cậu
-Con...con không muốn đâu papa à!-Thiên Bình nghe liền ngẩng đầu lên nói
-1 là ly hôn, 2 là phá huỷ tập đoàn Nguyễn Gia. Con chọn cái nào?-Thiên Cầm nhìn Thiên Bình
-Con...con chọn...số...1-Thiên Bình lắp bắp trả lời với gương mặt đầy nước mắt
-Thiên Yết-Thiên Cầm gọi tên của anh
-Vâng ạ-Thiên Yết chỉ chờ thế liền đưa cho Thiên Bình Đơn Ly Hôn
-Ký vào đi-Thiên Cầm ra lệnh
-V...vâng ạ-Thiên Bình trả lời
Cậu ký vào Đơn Ly Hôn, thế là từ nay cậu và anh đã không còn là vợ chồng nữa rồi, cậu không thể chăm sóc anh nữa rồi
-Con đưa chiếc nhẫn cưới đây cho papa-Thiên Cầm bảo
-Đây ạ-Thiên Bình ngập ngừng rồi đưa chiếc nhẫn cho Thiên Cầm
-Vị quản gia trẻ này, cái này cậu đem trả cho cậu chủ của cậu. Cậu ta muốn vứt cũng chả sao, những đồ của Thiên Bình trong căn Biệt Thự đó đều vứt hết dùm tôi và cầm lun cái Đơn Ly Hôn này đưa cho cậu chủ cậu luôn-Thiêm Cầm đưa cho vị quản gia kia chiếc nhẫn và Đơn rồi nói
-À, vâng, tôi xin phép-Vị quản gia trả lời
Sau khi vị quản gia kia đi
-Thiên Bình, bệnh tình của em sao rồi?-Ma Kết hỏi
-À, không sao cả, nó dần ổn định rồi, mà anh Bảo Bình với anh Kim Ngưu đâu rồi ạ?-Thiên Bình nhìn Ma Kết
-Nó khi nghe chuyện em và Song Ngư đi tìm Song Ngư rồi, còn Kim Ngưu đuổi theo ngăn rồi-Cự Giải trả lời
-Các con ở lại đây nói chuyện, 2 papa đi ra ngoài có việc-Thiên Xứng nói rồi cùng Thiên Cầm đứng dậy, đi ra ngoài
-Thiên Bình à, mày chắc là ổn chứ, việc về em của tao, tao xin lỗi-Cự Giải nói, khi không có bố mẹ các cậu sẽ xưng mày-tao như trước kia
-Ừ, không sao, tao ổn mà-Thiên Bình lắc đầu trả lời
-Bệnh tình của em chuyển biến xấu rồi đấy!-Thiên Yết nhìn cậu rồi nói
-Em biết mà!-Thiên Bình mĩm cười
-Mày biết? Sao không chịu chữa trị, nếu như chữa trị cơ hội sống tới 70% lận đó-Xữ Nữ ngạc nhiên hỏi
-Sống làm gì khi người mình yêu không yêu mình?-Thiên Bình nở nụ cười gượng trả lời
-Thiên Bình à, em nên suy nghĩ kĩ đi, em có thể tìm tình yêu mới cho mình-Ma Kết khuyên
-Vâng, em sẽ suy nghĩ-Thiên Bình nói
-Em đi lên phòng đi, tụi anh đi có chuyện-Thiên Yết nói
-Vâng, anh hai-Thiên Bình nói rồi bước nhanh lên phòng, cậu rất không muốn người khác biết cậu yếu đuối nhưng có lẽ ai cũng biết hết rồi


Về căn nhà của Ngư-Bình, Song Ngư bước vào với Hồng Hoa
-Thiên Bình cậu đâu rồi, ra đây tôi có chuyện cần nói-Song Ngư vừa bước vào nhà đã nói lớn
-Ồ, cậu chủ và người tình nhỏ của cậu về rồi à. Cậu Thiên Bình không còn đâu-Vị quản gia trẻ lên tiếng đầy khinh bỉ vì có lẽ cậu đã nhìn lầm cậu chủ của mình
-Sư Tử, Hồng Hoa sau này chính là cô chủ mới của ngươi. Nhưng sao ngươi lại nói Thiên Bình cậu ta không còn ở lại đây
-Đây, thứ mà Thiên Hạc phu nhân (Ừ, phu nhân cũng có sao đâu) nhờ tôi đưa cho cậu-Sư Tử nhìn Song Ngư rồi đưa đồ mà Thiên Cầm nhờ cậu đưa
-Cái này là...-Song Ngư nhìn Sư Tử hỏi
-Là Đơn Ly Hôn và nhẫn cưới, Thiên Hạc phu nhân bảo cậu có thể vứt chiếc nhẫn, còn Đơn thì cậu có thể nộp lên toà-Sư Tử nhếch mép trả lời
Song Ngư mở chiếc cặp đựng Đơn Ly Hôn và chiếc nhẫn cưới, lấy lá đơn ra thì thấy những tấm ảnh lúc ân ái của anh và Hồng Hoa rơi ra, anh bất ngờ, không thể tin là mẹ vợ phát hiện nhanh thật mới 2 năm mà đã...(Yu: Ít quá anh hắn!/Song Ngư: Con nào viết kịch bản mà nói/Yu: Con Su nó viết á, nó đảm nhiệm viết kịch bản lần này á/Su: Kệ tui)
Anh đang xem Đơn Ly Hôn thì Bảo Bình bước vào chạy đằng xa xa là Kim Ngưu
-Mày tới làm gì?-Song Ngư hỏi
-Có lẽ mày cũng phải biết chứ!-Bảo Bình trả lời
-Về chuyện của cậu ta ấy hả? Tại cậu ta bẩn thỉu không xứng với tao!-Song Ngư nghiêng đầu nói
-Không hợp? Thằng chó tao nói cho mày biết, chuyện của mày và Thiên Bình từ lúc mày ngoại tình là tao đã biết, chỉ vì tao thương Thiên Bình vì nó không muốn xa mày nên tao mới không nói cho mẹ. Nó đối tốt với mày mà mày đ*o biết điều, mày làm nó tổn thương. Nếu mày không tôn trọng những điều bên cạnh mình, sau khi mất thì đừng hối hận!-Bảo Bình nói với giọng tức giận
-Ha, mày nói hay quá, làm tao xúc động rồi nè, điều làm tao hối hận là vì đồng ý hôn ước với loại người bẩn thỉu như cậu ta-Song Ngư nhếch mép nói với giọng đầy sự khinh bỉ
-Mày...-Bảo Bình tức giận định đưa tay đánh Song Ngư thì Kim Ngưu đi vào với mấy người kia (Các anh của Thiên Bình)
-Dừng lại đi Bảo Bình-Kim Ngưu lên tiếng
-Hừ-Bảo Bình bỏ tay xuống
-Các người tới đây làm gì, chổ này không tiếp đón-Song Ngư nói
-À, thì ra không tiếp đón, nếu không thì sao. Nhưng đừng quên tôi là anh (không phải) ruột của nó,  không tiếp đón anh dâu sao-Cự Giải từ tốn nói
-Anh dâu thì sao? Nó quan trọng lắm chắc!-Song Ngư nhíu mày nói
-Nhưng nếu cậu muốn cưới em gái tôi, tôi chính là người quyết định, đó là truyền thống-Cự Giải nói
-Anh quyền gì mà nói thế, mẹ tôi mới là người quyết định-Hồng Hoa tức giận lên tiếng
-Đừng có mà nói chuyện kiểu đấy, họ Phan này là nhà có gia giáo đàng quàng vì một loại đi cướp chồng như mày mà mất danh dự. Với mày quên rồi à, tao là người kế nhiệm và điều cuối cùng, mẹ của mày bà ta CHẾT RỒI-Cự Giải nói với giọng từ tốn nhưng đầy khinh bỉ, và không quên nhắc cho Hồng Hoa nhớ cô ta là con ngoài giá thú và mẹ của ả vốn dĩ chết rồi
-Anh...anh, tôi không đi cướp chồng của cậu ta, mà vì Song Ngư và tôi yêu nhau. Tôi chẳng làm gì sai cả-Hồng Hoa như tức điên, nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt giả tạo của cô ta
-Mày đi cướp chồng người khác mà không sai hả, học đâu cái cách ăn nói đi cướp chồng mà không sai đó hả?-Cự Giải quát lên, kiến cho người khác ngạc nhiên vì cậu rất hiền và tính lại điềm tĩnh
-Bình tĩnh nào Cự Giải-Thiên Yết đứng bên cạnh lên tiếng trấn an
-Hừ, em không nói chuyện nữa làm gì thì làm đi-Cự Giải quay mặt qua chổ khác
-Các người gây chuyện xong chưa! Bé yêu của tôi khóc rồi này!-Song Ngư lên tiếng trách móc (Yu: Oẹ, trời đụ Bé yêu, chắc tui chớt quá/SN: Im đi! Kịch bản là do kịch bản á nha/ Yuki: Ừ, thì đúng nhưng nó làm tui buồn nôn ấy)
-Moá! Bé yêu, nổi cả da gà này!-Kim Ngưu nói
-Chuyện các người muốn làm đã làm xong chưa, biến đi dùm cái-Song Ngư lên tiếng
-Xong rồi, mà cái này hay lắm, cậu xem đi cho đỡ lãng phí cuộc đời-Xữ Nữ vừa nói vừa đưa cho cậu cái USP và vài sấp hình
Nói rồi cả bọn kéo nhau đi về
-Anh à, đi chơi đi, để mấy cái đó xem sau-Hồng Hoa nhõng nhẻo
-Ừ, Sư Tử, lấy cái này cất đi, chừng nào tôi bảo đưa thì đưa-Song Ngư ra lệnh
-Vâng-Sư Tử cung kính

Lại quay về Lãnh Gia, phòng Thiên Bình
Từ phòng của cậu vang lên những tiếng ho
-Chết tiệc, sao lại ho ra máu nữa rồi, không được, bây giờ chưa phải lúc-Thiên Bình vừa nói vừa chùi đi những vết máu dính ở tay và khoé miệng
Đúng rồi, cậu bị căn bệnh ung thư phổi, cái căn bệnh đáng ghét đi theo cô từ thời cấp 3 tới giờ, nó có thể cướp đi sinh mạng cậu, bất cứ lúc nào (Chém nhẹ phát)
-Mình phải đi bệnh viện, đúng rồi là bệnh viện-Cậu lảm nhảm rồi đứng bật dậy chạy nhanh xuống nhà
(Dẹp cái ở bệnh viện đi, không nói đâu)
Cậu hiện tại vừa đi bệnh viện về, bác sĩ nói, cậu chỉ sống được 5 tháng nữa, cậu đã rất ngạc nhiên, có lẽ ông trời không thương cậu rồi (Tua nào)
Đã 3 tháng rồi, Thiên Bình hiện tại rất ốm yếu, xanh xao, còn Song Ngư, anh vốn trước giờ quen có cậu ở trong nhà nên vẫn giữ thói quen vừa về nhà sẽ nhìn vào những nơi cậu thường ngồi để chờ anh về. Ví dụ như:
-Thiên Bình cậu đâu rồi, chuẩn bị đồ cho tôi đi chơi với Hồng Hoa!-Anh vừa vào nhà đã ra lệnh cho cậu nhưng có lẽ anh đã quên, cậu đã không còn bên cạnh anh
-Aiss, quên mất là cậu ta chẳng còn ở đây-Anh vò đầu rồi đi lên cầu thang
-Cậu chủ, thứ mà Xữ Nữ thiếu gia đưa cậu, cậu chưa xem, cũng 3 tháng rồi, cậu cũng nên xem...-Sư Tử nói rồi ngập ngường ở phần sau (Thật ra là con Su nó bí ý tưởng cmn ở phần này)
-Ờ, đưa đây-Song Ngư quay lại chìa tay ra Sư Tử đặt những tấm ảnh và USP
Lên phòng anh mở laptop ra cắm USP vào để xem trong đó có gì. Xuất hiện trước mặt anh là Hồng Hoa đang ân ái với nhiều người, coi hết video anh tức giận đến mức vứt chiếc laptop xuống đất vớ tan tành, anh với lấy những xấp hình, anh xem xong khuôn mặt lạnh lùng nay đã thay thành tức giận, tới mức hắc tuyến đã xuất hiện
-Cô ta dám lừa mình, chết tiệc-Anh tức giận nói mà cứ như muốn phun nước miếng vào mặt người khác
Anh vừa mới nói xong cô ta đã gọi đến (Linh vãi)
-"Alo"-Anh cố gắng kìm nén cảm xúc
-"Anh ạ, chừng nào anh qua đón em dọ?"-Hồng Hoa bên đầu kia không biết
-"Chút nữa"-Anh nói
-"Vâng, thế chừng nào anh định cưới em?"-Hồng Hoa hỏi
-"Em cứ chọn ngày đi"-Anh nói
-"Vâng, thế em cúp máy nhé!"-Hồng Hoa trả lời
Thật ra cô ta tưởng anh cúp máy nên không để ý rằng anh không cúp, anh nghe thấy bên kia nói chuyện
-Anh à, thấy em giỏi chưa, sẽ nhanh thôi, em sẽ cướp công ty của tên ngu đó (ý chỉ SN)-Hồng Hoa
-Baby giỏi thật-Tên nào đó
-Em mà, nhưng em thấy thương hại cho tên ngu kia, có người vợ tốt mà không biết giữ lấy-Hồng Hoa nói
-Đúng, anh cũng thấy vợ của hắn ta rất tốt-Tên nào đó
-Ha, tội nghiệp hắn quá anh nhỉ?-Hồng Hoa vừa nói vừa lấy điện thoại, nhìn vào là cuộc gọi chưa kết thúc, cô ta xanh mặt
-"Anh...anh..."-Hồng Hoa cứng đờ
-"Ồ, thì ra là thế!"-Song Ngư nói với giọng tức giận
-"Anh...anh, không phải như thế đâu anh à!"-Hồng Hoa lắp bắp
-"Đủ rồi! Chia tay đi, tôi không thể tin tưởng người như cô được!"-Song Ngư quát lên
-"Anh nghĩ anh tốt lắm sao! Người như anh tôi cũng chả cần!"-Hồng Hoa tức giận, nói xong liền cúp máy
Anh sau khi biết bộ mặt của cô ta tức vô cùng, anh đứng dậy đi đến nơi cậu với anh trước kia hay đến. Đó là bãi biển
(Dấu ' là quá khứ nhé)
-'Anh ơi, anh biết không, em rất thích hoàng hôn ở bãi biển đó, anh biết vì sao không?'-Thiên Bình ngồi trong lòng của Song Ngư
-'Sao vậy bảo bối?'-Song Ngư vuốt tóc Thiên Bình
-'Vì hoàng hôn rất giống anh, rất đẹp'-Thiên Bình tựa đầu vào lòng của Song Ngư
-'Bảo bối em thật biết nịnh mà'-Song Ngư mĩm cười
-'Không có, em nói thật mà'-Thiên Bình lắc đầu
-'Rồi rồi'-Song Ngư
-'Chừng sau kết hôn em muốn đi ngắm hoàng hôn nữa, nhé anh!'-Thiên Bình nói trong hạnh phúc
-'Ừ, bảo bối muốn là được!'-Song Ngư nói
Anh nghĩ lại quá khứ mĩm cười, lúc đó anh và cậu thật vui vẻ và hạnh phúc nhưng anh lại tự tay đánh mất cậu rồi, anh vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của anh. Anh đứng một lúc thì đi mất. Anh đi dạo quanh quẩn để quên đi chuyện anh và cô ta. Nhưng mà lúc qua đường anh lại không để chiếc xe phóng tốc độ đến chổ anh đang đứng, nhưng anh không hoảng sợ, anh thật muốn buông bỏ cái thế giới màu đen này bởi vì anh đã mất cậu, anh hối hận lắm rồi. Chiếc xe gần tới rồi...10m...4m rồi...2m rồi chỉ một chút nữa thôi, anh chết thì cậu sẽ vui, cậu sẽ quên anh và đi tìm được hạnh phúc mới, trên đó anh sẽ chúc phúc cho cậu

Rầm
Vang lên rồi, tiếng cần vang đã vang lên rồi, nhưng sao cái cảm giác đau đớn không đến với anh thế này, mở mắt ra anh thấy máu chảy khắp nơi nhưng sao cậu lại nằm đó thay cho anh? Chỗ đó phải là của anh chứ? Anh chạy tới ôm cậu vào lòng
-A...anh à...à...a...anh...ô...ổn...c...ch...chứ...kh...không...s...sa...sao...c..ch...chứ?-Thiên Bình mĩm cười hỏi anh
-Thiên Bình à, sao em lại xô anh ra, sao em ngốc thế hả!-Song Ngư khóc, rơi rồi
-A...anh...kh...khóc...v...vì...e...e...em...rồi...e...em...v...vui...lắm!-Thiên Bình lấy bàn tay dính đầy máu của cậu xoa lên khuôn mặt của anh
-Em ngốc lắm, em không biết quan tâm bản thân mình gì cả!-Song Ngư khóc, anh thật ngốc
-E...em...kh...không...s...s...sao...đâu...kh...không...c...có...e...em...anh...ph...phải...t...tự...ch...ch...chăm...sóc...ch...cho...bản...thân!-Thiên Bình nói, cậu thật không thể cố được rồi, cánh tay cũng dần rơi xuống trong vô thức
-CẤP CỨU! CÁC NGƯỜI GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI!!-Song Ngư hét lên
Một lúc sau, Thiên Bình cũng được đưa lên xe cấp cứu, suốt đoạn đường đến bệnh viện anh đã rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa anh, anh sẽ không thấy được cậu nữa. Cậu được đưa vào cấp cứu gấp, anh ở chỉ biết là cầu nguyện cho cậu qua khỏi. Không lâu sau đã thấy bóng dáng của Lãnh Gia, anh thấy họ đang tiến gần đến anh
-Mày đã làm gì em trai tao vậy HẢ?-Thiên Yết nắm lấy cổ áo của Song Ngư
-Em ấy đẩy tôi khỏi chiếc xe nên em ấy...-Song Ngư nói với giọt nước mắt
-Mày...-Thiên Yết định đánh Song Ngư nhưng Thiên Xứng ngăn
-Thôi đi-Thiên Xứng lên tiếng
-Con xin lỗi-Thiên Yết lập tức bỏ tay xuống
Tất cả ngồi đợi, 1 tiếng rồi đến 4 tiếng đèn cấp cứu cũng chịu tắt các bác sĩ và y tá bước ra
-Bạch Dương, Nhân Mã à Thiên Bình cậu ấy không sao phải không!-Cự Giải và Xữ Nữ lập tức chạy lại, các cậu khóc mà nắm lấy tay của hai người bạn thân của các cô thực hiện ca cấp cứu
-Cự Giải, Xữ Nữ à...các cậu phải bình tĩnh-Bạch Dương nói, nước mắt đã rơi rồi
-Cậu ấy...Thiên Bình...cậu ấy không qua khỏi, chúng tớ đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy bị ưng thư phổi đã đến thời kì cuối và chiếc xe tông cậu ấy thật sự rất mạnh nên...-Nhân Mã nhìn tiểu thụ của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc
-Tớ không tin, các cậu đang đùa, các cậu đùa thật sự không vui đâu, Thiên Bình sẽ không bỏ mọi người mà đi một mình mà!-Cự Giải khuỵ xuống mà khóc
-Thiên Bình sẽ lại mĩm cười với chúng tớ như trước mà, các cậu đang nói đùa để chọc bọn tớ mà, phải không?-Xữ Nữ khóc, cậu sợ cậu sẽ không được gặp Thiên Bình
-Các cậu à, chúng tớ...người nhà đến gặp bệnh nhân lần cuối và làm tang lễ cho bệnh nhân-Nhân Mã cắn răng nói ra
-Cự Giải à, em đứng dậy đi, Thiên Bình chỉ ngủ thôi, không sao đâu-Thiên Yết ôm Cự Giải dỗ dành cậu, nhưng nước anh lại rơi rồi
-Đúng vậy, Thiên Bình chỉ ngủ thôi!-Ma Kết cũng không khác gì Thiên Yết, cố dỗ dành cho Xữ Nữ nhưng không thể kìm được nước mắt
-Thiên Bình con ngoan của ta, con thật hư, papa đã dạy là không được nói dối mà, tại sao con không nghe lời vậy hả?-Thiên Hạc đi đến chỗ của Thiên Bình, nắm lấy đôi tay đã lạnh của cậu
-Bà xã à-Thiên Xứng cũng thực đau lòng
-Các cậu nối dối, Thiên Bình nói rằng sẽ ở bên cạnh chúng tớ mãi mãi! Cậu ấy sẽ không thất hứa đâu mà!-Kim Ngưu không muốn tin vào cái thực tại này
-Kim Ngưu à, Thiên Bình chỉ nghĩ ngơi một chút thôi, chút nữa em ấy sẽ tĩnh dậy mà!-Bảo Bình cũng không muốn tin
Mọi người đều chạy đến nhưng chỉ có một người từ nãy đến giờ không nói một câu nào. Đó là Song Ngư nhưng anh chỉ có thể ngồi im, anh không có quyền đến gần cậu, không có quyền khóc cho cậu, không có quyền được thấy cậu dù là lần cuối, bởi vì anh chính là người hại chết cậu. Rồi cũng đến cái ngày mà tang lễ của cậu được tổ chức, hôm đó trời mưa, có lẽ ông trời cũng khóc thương cho số phận của cậu chăng? Có lẽ vậy! Hôm đó ai cũng có mặt, dù trời mưa nhưng ai cũng thấy được họ đang thực sự rất buồn, vào hôm ấy tất cả mọi người trừ anh, vì anh đang muốn trốn tránh thực tại, vẫn tin cậu còn sống




5 năm
5 năm là một khoảng thời gian lâu để một người quên một thứ gì đó nhưng có lẽ anh thì không. Anh đang đứng đối diện với mộ của cậu
-5 năm rồi em nhỉ, thời gian trôi qua thật em nhỉ? Anh thật nhớ em, em ở đấy có cô đơn hay có ai làm em tổn thương không, có ai làm cho em thấy vui không?-Song Ngư nói
-Anh đem hoa em thích đến này, hoa cẩm tú cầu này thật đẹp, thật giống em. Anh muốn đi ngắm hoàng hôn với em, muốn em ngồi trong lòng anh, muốn em khen anh đẹp giống nó, muốn cùng em đi mọi nơi!-Anh nói với những giọt nước mắt
-Anh muốn đến với em, muốn thấy em hạnh phúc nhưng sao nó xa vời quá, anh không thể đến với chỉ vì em đã dặn anh phải sống thật tốt, phải sống thay cho em!-Song Ngư nói rồi ôm lấy mộ của cậu





End rồi, kéo xuống dưới đi có bất ngờ á























































Thấy trong truyện thiếu ai không?



















Không lẽ để anh Sư Tử F.A trong fic này?




























Không có đâu
























Kéo xuống sẽ có một thứ khiến các cậu vui!


























































Đó là các bị lừa rồi, chưa end đâu, end dưới đây nè






































































Cắt
-Các cậu diễn tốt lắm!-Một thanh niên đứng giơ ngón like
-Quá khen-Tất cả mn mĩm cười
-Song Tử, sao cậu giám cho tôi đóng vai phản diện hả?-Hồng Hoa tức tối
-Tại nếu đóng vai chính thì cậu phải có chồng nhưng Thiên Vy không cho thì phải làm sao?-Song Tử cười trừ
-Kệ lời cô ta đi, tôi không muốn làm vai phản diện đâu! Người khác sẽ nghĩ xấu về tôi!-Hồng Hoa bĩu môi
-Bé con à, em mới nói kệ lời ai?-Thiên Vy xuất hiện lù lù sau lưng Hồng Hoa
-Oái, má ơi cứu con. Làm mất hồn à, tự nhiên xuất hiện sau lưng người ta thế hả?-Hồng Hoa giật mình
-Bé con à, tối nay em xác định nhé!-Thiên Vy cười gian
-Ớ-Hồng Hoa ngẩn người
-Aaaa, vợ ơi, chồng nhớ vợ-Sư Tử chạy lại ôm Song Tử
-Gì cơ? Ai vợ, ai chồng? Nói lại cho tôi xem-Song Tử tức giận
-Song Tử là chồng, Sư Tử là vợ-Sư Tử nói
-Thế mới ngoan chứ!-Song Tử hôn Sư Tử
-Em diễn đạt đấy Thiên Bình!-Song Ngư cười
-Vợ anh mà lại!-Thiên Bình chạy lại ôm Song Ngư
-Nhưng thấy em nằm dưới đất,anh xót cực ấy-Song Ngư ôm Thiên Bình nói
-Em thấy anh khóc em cũng xót lắm-Thiên Bình chấm nước mắt
-Thôi chúng ta đi để vợ chồng người ta tình tứ ha!-3 cặp Yết-Giải, Kết-Xữ, Bảo-Ngưu, đồng thanh
-Chọc tui vừa thôi nha!-Thiên Bình bĩu môi
-Thôi, tụi này nào dám chứ-3 bé thụ chọc
-Thôi nào! Mừng phim làm xong, chúng ta đi ăn mừng nhé-Mấy người kia nói
-Okie-Còn lại đồng thanh
Kết thúc viên mãn, đây mới chính là End nhé mọi người, kia là chọc hoi
Ngày 4 tháng 8 năm 2018
Số từ 4623 (Best từ)
Giờ đăng 20:00
Đôi lời của au: Đây là sản phẩm của nhóm làm ra chủ yếu là tặng mọi người, nếu hay thì vote cho chúng tớ nhé. Thanks. Chúc mọi người đêm an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top