Lavender tình yêu
...Lavender là một loài hoa mà tớ rất thích đấy Song, nó tượng trưng cho sự thủy chung đó, còn cậu thì sao, nhưng cậu nào có biết được ý nghĩa còn lại của loài hoa tím này.......
*************
- Đã 5 năm rồi Song ạ, cậu còn nhớ tớ không, tiểu Ngư nhớ cậu nhiều lắm - Đôi mắt của Ngư đượm buồn khi nhìn vào lọ Lavender cô để kế bên cái đèn ngủ của mình. Ngày này 9 năm trước là cái ngày mà lần đầu tiên cô gặp anh......
/Bin bin bin/
- Cẩn thận - Một cậu bé có khuôn mặt dễ thương cùng với mái tóc nâu được đánh rối chạy đến ôm cô. Lúc đó cô là một cô bé khá nhút nhát, hôm đó không có cậu thì chắc bây giờ cô không còn hiện diện ở đây nữa. Cô bất ngờ hơn nữa là, cậu - chàng trai đã cứu cô hôm đó lại ở đây, sát bên nhà cô. Hằng ngày, cô đều qua chơi cậu, 4 năm, đã quá đủ để tình bạn gắn bó, giờ đây, cô không thể sống mà thiếu cậu, cậu như là một người quan trọng đối với cô vậy. Thời gian dần trôi, bỗng chốc đã đến ngày ấy, cái ngày mà cậu phải qua Pháp.
- Song, cậu sẽ nhớ tớ chứ - Khóe mắt của Ngư giờ đây xuất hiện vài tầng nước mắt. Cô rất buồn, cô đã nhận ra rằng mình đã thích cậu, nhưng cô lại không thể mở lời được
- Ngoan, tớ sẽ nhớ cậu mà - Song nhẹ nhàng xoa đầu cô
- Nhưng tớ sợ lắm - Ngư sụt sùi, Song đưa tay lên quệt nước mắt cho cô.
- Cậu có biết ý nghĩa của loài Lavender không - Ngư nhìn theo hướng tay anh chỉ đến cánh đồng Lavender ấy
- Tớ không biết - Ngư nói
- Nó có nghĩa là sự thủy chung đấy - Song cười tươi lắm, đâu đó góc nào trong tim cô cảm thấy ấm áp hẳn lên
- Vậy tớ sẽ đợi cậu - Ngư chạy lên, đứng trước mặt Song, đằng sau cô là một cánh đồng Lavender phấp phơ theo theo gió. Ánh nắng chiếu nhẹ cùng với làn gió nhẹ nhàng buông xuống khung cảnh của 2 con người nhỏ bé này.
************************
/Reng reng reng reng reng/
Tiếng chuông trường vang lên, học sinh vội vàng chạy vào lớp, các giáo viên chuẩn bị bắt đầu tiết giảng của mình, nhưng đâu đó, chính xác hơn là ở lớp 12A5, có 1 cậu con trai có mái tóc màu nâu được đánh rối. Cậu đây rồi, cậu ấy đã quay trở về
- Các em, đây là học sinh mới, bạn này tên là Song Tử, các em hãy giúp đỡ bạn thêm nhé - Thầy giáo của họ giới thiệu với cả lớp
- Chào các bạn, mình là Song Tử, hân hạnh được làm quen - Cậu vừa cười vừa nháy mắt, bất giác làm mặt các bạn nữ y như bàn tọa của khỉ đít đỏ, trong đó có bé Ngư nhà ta. Song hình như đã thay đổi, cậu không còn ngây thơ và dễ thương như trước, cậu quyến rũ hơn và hay tán gái.
- Thôi được rồi, em ngồi trước bạn nữ kia nhé - Nói rồi thầy chỉ tay vào Song Ngư
- Vâng
2 tiết trôi qua
Có lẽ cậu không còn nhớ cô nữa, từ nãy giờ cậu không quay xuống hỏi hay vui mừng gì đó, có phải cô quá tin anh hay không, có phải anh ghét cô không, có phải anh có bạn gái rồi không, có phải cô quên anh rổi không, hàng loạt câu hỏi cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. Tình bạn hay tình yêu muốn bền bỉ và vững chắc thì đều phải trải qua rất nhiều năm để gầy dựng lên, nhưng trong tíc tắc ngắn ngủi chúng sẽ sập đổ ngay, cô sợ, cô sợ điều đó xảy ra lắm. Cô hẹn anh giờ ra chơi nói chuyện........
- Song, cậu còn nhớ tớ không - Ngư lo lắng hỏi
- Nhớ chứ - Song tự tin đáp lại, cô như cảm thấy vui mừng, nhưng đột ngột câu nói sau của cậu làm cô xuống tinh thần ngay lập tức - Cậu là Song Ngư chứ gì, tôi biết mà, muốn gây sự chú ý chứ gì, mấy kiểu này tôi đã thấy qua rồi
Rồi anh nói tiếp:
- Đây là Anna, bạn gái của tôi nên cô đừng ảo tưởng nữa nhé - Song ôm bà cô ăn mặc thiếu vải sát vào người anh (au: tưởng tượng nổi không, bưởi bà này bự vl lun ấy chứ)
- Tớ.....- Ngư ấp úng
- Hay là cưng muốn anh chứ gì, yêu cầu của phụ nữ giống nhau cả thôi, bao trọn đêm nay ha cưng - Cậu nhếch mép cười, nụ cười rất gàn gở. Cô không thể tin được, người mà cô ấy thích là một cậu bé vô tư, dễ thương kia mà, sao giờ đây cậu ấy lại khác nhiều như thế, cô ấy chạy đi với đôi mắt đẫm lệ và một trái tim đầy những vết gai đâm.
- Cậu có nhất thiết phải làm vậy không - Cô gái mang tên Anna ấy lên tiếng
- Ừm, chỉ có làm vậy thì cô ấy mới ghét tôi, mới không gặp nguy hiểm thôi - Song buồn bã nhìn theo bóng Ngư, cậu biết chứ, cậu biết cô rất đau mà, bản thân cậu cũng yêu cô ấy lắm, hình ảnh một cô bé mít ướt trên cánh đồng Lavender vẫn mãi khắc họa trong trái tim cậu. Giờ đây một mối tình tan vỡ, hai trái tim đau.....
Cô chạy về nhà rồi lao thẳng lên phòng, một mình trong căn phòng, cô khóc to, rất to, chưa bao giờ cô khóc như thế này, tim cô đau lắm, thất vọng, mệt mỏi, tất cả những cảm xúc nó cứ tiếp tục hỗn độn trong lòng cô. Cô hận 5 năm cô không ở bên cạnh anh, cô hận chính bản thân mình tại sao quá ngu ngốc, cô hận ông trời đã xa cách cô với cậu và cô hận với tất cả những đứa con gái lại gần anh. Lavender, đúng rồi, nó còn tượng trưng cho sự nghi ngờ, một một nghi ngờ về tình yêu, chính nó mang lại tình yêu nhưng cũng chính nó cướp đi tình yêu, một con dao hai lưỡi. Cô phải làm sao đây, im lặng từ bỏ hay tiếp tục.........
Hôm sau
Cô đến lớp với đôi mắt không còn vui vẻ như trước nữa mà nó là một màn bóng tối phủ đầy đôi mắt cô, cô mệt mỏi quá, suốt ngày hôm nay cô chỉ có ngủ, ngủ và ngủ để quên hết nỗi phiền não trong lòng, nhưng cô không biết được rằng, cậu, là cậu đang lo lắng cho cô. Từ 1 năm trước anh bị một đám du côn lạ mặt đến gây sự, sự việc đó vẫn xảy ra cho đến bây giờ, anh chẳng cần gì ngoài 1 điều nhỏ nhoi, đó là tiểu Ngư của anh phải sống vui vẻ và hạnh phúc.
Chiều đó, cậu có vẻ như mất ý thức hay sao mà quên đến sự hiện diện của bọn du côn ấy, cậu băng qua đường, một chiếc Ferrari màu đen bỗng vượt đèn đỏ chạy với tốc độ nhanh, hướng vào cậu, nhưng cậu vẫn đứng đó, chỉ cần cậu chết mọi thứ sẽ kết thúc, anh mong tiểu Ngư sẽ sống hạnh phúc, chỉ nhiêu đó thôi là anh đã thấy mãn nguyện rồi, anh nhắm mắt lại, anh nhìn thấy cô bé dễ thương ấy ngày nào vẫn đứng ở đó mà cười với anh, nắm lấy tay anh......
/Rầm/
Sao anh chẳng thấy đau, hay anh đã đi rồi nhỉ, lên thiên đường không ngờ lại nhẹ nhàng vậy. KHÔNG ĐÚNG! Anh bừng mở mắt, chú ý xung quanh, vũng máu, cô gái ấy là....TIỂU NGƯ....không thể nào. Anh chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng
- Tiểu Ngư, mở mắt ra đi, tớ đây mà, Song Song của cậu đây - Những giọt lệ trên đôi mắt kiều diễm ấy bắt đầu rơi
- La...Là...ca....cậu à, tốt...qua...quá rồi...tớ...yêu....cậu - Ngư vui mừng, cố gắng nói những lời cuối với anh, thế là được rồi. Nói xong rồi cô cũng ngất lịm đi. Sau đó cô được đưa đến bệnh viện, cậu đã rất sốt ruột, tiểu Ngư nhất định phải bình an, nhất định phải bình an. Cạch. Rồi một bác sĩ đi ra, cô đã vượt qua được cơn nguy kịch, nhưng trả giá cho cái sống ấy là kí ức. Ông trời nhẫn tâm xóa đi kí ức đẹp đẽ ấy của cô, các tiểu thiên thần trên trời ắt hẳn chọn cái kết như thế, một cái kết kiệu có quá đắt không? Không đâu, đó chính là một điều hạnh phúc đối với anh đấy.
Haizz, quá dài lun rồi, thấy dở không mấy babe, cho ý kiến nhoa.
29/1/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top