12.
"Song Ngư như dòng nước êm đềm trôi,
Lấp lánh ánh trăng trên biển khơi xa xôi.
Song Tử như cơn gió lạnh đêm trường,
Mang nỗi buồn chẳng thể nào tỏ tường.
Khi trời đất lặng thinh, không còn tranh cãi.
Ánh mắt Song Ngư, dịu dàng như thơ,
Gỡ từng lớp đau thương, Song Tử chợt mơ.
Giữa cuộc đời đầy sóng gió triền miên.
Tình yêu đó, dù chẳng hứa lâu dài,
Nhưng vẫn cháy mãi, không bao giờ phai."
Cậu hớt hãi chạy đến trường,khi vừa bước và mở cửa phòng học ra,trước mắt cậu là giáo viên đang giảng bài và các bạn cùng lớp với cậu nhìn cậu một cách rất tò mò trong đó có Song Ngư
"Aizz,chết tiệt,rõ ràng là mình chạy nhanh đến vậy mà..."
Cậu thì thầm,gương mặt hơi lo lắng khi sắp phải gặp hình phạt là dọn nhà vệ sinh,cậu thở dài một cái và đành chấp nhận sự thật
"Trò Song Tử,em đã biết hình phạt khi đi trễ là gì rồi chứ"
Giáo viên đang dỏng dạc nói chuyện trên bục giảng là thầy dạy toán,khắc chế cứng của Song Tử=)
"Dạ,em biết ạ"
Cậu không biết nói gì ngoài việc gật gù
"Thôi được rồi,em về chỗ đi"
Cậu bước về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống,cậu nằm ườn trên bàn và than vãn
"Rõ ràng là mình chạy nhanh đến thế cơ mà,chắc chắn do đồng hồ của trường bị hỏng"
Song Ngư ngồi kế bên thấy lạ,anh vỗ vai Song Tử và trấn an
"Sao hôm nay cậu đi trễ vậy,cậu thức khuya sao?"
Song Tử quay sang nhìn Song Ngư với đôi mắt u sầu
"Chỉ là...do tớ ngủ ngon quá nên..."
Song Ngư bật cười,anh đưa tay lên véo má cậu một cái rồi liếc nhìn lên bảng
Song Tử mỉm cười và ngượng ngùng,cậu nhìn chằm chằm anh như đang lấy hết can đảm mà nói
"Ừm...ra về cậu có thể đến công viên đợi tớ không?"
Cậu bẽn lẽn nói nhỏ với Song Ngư
"Hả...có việc gì sao?"
Song Ngư nhìn vào mắt Song Tử và cảm thấy tò mò
"À...tớ có một bất ngờ muốn cho cậu xem..."
Song Ngư khó hiểu nhưng vẫn gật đầu và tiếp tục nghe giảng
11h40:am
Ra về
Tiếng chuông trường reo lên,Song Tử nhìn sang Song Ngư và lặp lại
"Cậu...nhớ ra công viên đợi tớ nha"
Song Tử chạy vụt ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Song Ngư
"Nhưng mà...cậu quên dọn nhà vệ sinh lúc ra về rồi kìa"
------------------------------------------------------------
Song Tử hớt hãi chạy về nhà,cậu lo rằng chiếc bánh của mình sẽ bị ai đó cho vào đường bao tử,cậu mở cửa nhà như muốn sập cửa,cậu từ từ rón rén bước vào trong bếp
Trong nhà bây giờ chỉ có mỗi mình người đàn bà kia,bà ta đang say xỉn và nằm giữa sàn nhà phòng khách nên đó là lợi thế cho cậu
Cậu từ từ mở tủ lạnh ra và thấy chiếc bánh vẫn còn
"Hên quá điii..."
Cậu lấy chiếc bánh ra và lấy một chiếc hộp giấy trong bếp và để chiếc bánh vào
"Ổn rùi"
Cậu cầm cái hộp giấy và rón rén chạy vèo ra ngoài
-----------------------------------------------------------
Ở chỗ Song Ngư,anh đang ngồi trên chiếc ghế của công viên,dưới hàng bóng cây xanh mát và những cơn gió thuần khiết,tạo cho anh một cảm giác thoải mái
"Dễ chịu quá...nhưng Song Tử...cậu ta lâu quá"
Anh vừa nói xong,anh thấy bóng dáng của cậu trên tay là chiếc hộp giấy,cậu vừa vẫy tay vừa bước đến chỗ anh
"Cậu đợi tớ có lâu hem"
"Cũng không lâu lắm"
Cậu từ từ ngồi xuống băng ghế cạnh anh,cái hộp giấy trên tay cậu làm anh rất tò mò
"Cái đó là gì vậy?"
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy rồi nhìn Song Tử
"À,nếu cậu muốn biết thì nhắm mắt lại đi"
"Nhắm mắt...sao phải làm vậy?"
"Thì cậu cứ làm đi,nhớ là không được nhìn lén đó"
Anh gật đầu và từ từ nhắm nghiền mắt lại,cậu nhìn anh một lúc và có vẻ đã chắc chắn anh không nhìn lén liền từ từ mở cái hộp giấy ra
"Mở mắt ra đii nào"
Anh từ từ mở mắt ra và cảm thấy bất ngờ,anh trầm trồ nhìn chiếc bánh và thốt lên
"Cái bánh này...hôm nay là sinh nhật tớ sao"
Song Tử háo hức gật đầu
"Đúng rùi...sinh nhật cậu mà cậu còn không nhớ nữa chứ,đây là cái bánh mà chính tay tớ làm cho cậu đó nhe"
Song ngư vui vẻ và cười toe toét,thật sự đây là lần đầu có người nhớ đến sinh nhật cậu,vì ba mẹ cậu bận suốt nên đâu có thời gian mà làm những thứ như thế này cơ chứ
"Nhưng mà...không có nến hay cậu ước đi"
Song Tử với ánh mắt trong chờ anh,Song Ngư từ từ đan hai tay vào nhau và nhắm mắt lại
"Tôi ước Song Tử bên tôi suốt đời"
Anh ước xong câu đó liền mỉm cười và má hơi ửng hồng
"Nè...nè cậu vừa mới ước gì vậy,cho tôi biết đii"
Song Tử tò mò nhìn Song Ngư
"Bí mật,sau này tôi sẽ nói cho cậu biết"
Song Tử vẫn còn tò mò nhưng cũng phớt lờ,cậu và anh đã cùng nhau ăn bánh kem và vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top