Khổ luyện đợt hai quái vật : Trước lúc khổ luyện !
Buổi sáng thức dậy, Song Ngư vươn vai uể oải đặt bàn chân trắng nõn nà xuống nền đất lạnh như băng. Khổ luyện bắt đầu từ 8h sáng, cơ mà giờ mới có 5h. Chắc cô sẽ đến sân tập vận động một chút.
Sáng sớm, khí trời lạnh đến thấu xương. Song Ngư chỉ đơn thuần mặc một bộ quần áo thể thao, trên cổ quàng theo chiếc khăn lau, tay cầm bình nước. Sân tập vắng vẻ, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào rít bên tai, tiện thể cô cũng nên xem trước bài đặc huấn cho 3 tiếng nữa.
Khổ luyện '' Chạy ngay đi '' là một trong 5 khổ luyện khiến đặc công dày vò, vì cần phải nhanh, nhạy bén và sức phải khỏe để chạy. Nhà huấn luyện sẽ dựa theo số người thả những con quái vật lai bị lỗi từ phòng nghiên cứu đến đây cho khảo sinh tập huấn. Trường hợp khảo sinh gặp nguy hiểm, giám thị lập tức thu hồi quái vật ( giết ).
Với sức lực của Song Ngư không cần quá lo lắng. Cô là khảo sinh đầu tiên vượt qua thử thách này, kể cả khi đôi mắt đã mất đi. Chính vì lí do động trời này nên cô mới bị cơ quan điều động đi làm giám thị, còn không thì cô cũng đã an nhàn hưởng trà và huấn luyện đặc công thực thụ rồi chứ đâu phải đám nhóc con này.
Dải lụa đeo trên mắt của Song Ngư phấp phới, nhanh chóng đã bị gió mạnh cuối bay đi xa. Đôi mắt màu hổ phách rực lửa xuất hiện, khiến cho cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ánh sáng giờ cô đã thấy, không còn cô độc giữa bóng tối một mình nữa. Đôi mắt đỏ nhuộm màu máu, như được luyện tử lửa ngục, đỏ, sáng chói, lạnh băng,....
'' Dải lụa bay mất rồi à ? Đáng tiếc thật ! Chắc mình phải đi kiếm một cái khác ! ''
Song Ngư thở dài nhìn theo hướng gió, lúc sau quay đầu lặng lẽ trở về trại.
Dải băng_____lạnh lùng_____by Haki_____
Giữa sân băng, một cô gái mảnh khảnh đứng giữa những làn gió đông, mạnh đến nỗi các trại bắt đầu bật lên, bay đi. Cây cối đã trơ trụi, nay ngả nghiêng như muốn bật gốc rễ. Vậy mà thân ảnh nhỏ nhắn đó chẳng lay chuyển, một thân một mực đứng giữa làn tuyết, chân cứng như đá, chẳng rời.
Phía sau bắt đầu có hai cố gái tiến tới, cặp sinh đôi cung kính :
'' Pisces đại nhân ! Bão tuyết làm sập trại rồi ! Nhưng Kha Sâm đại nhân vẫn muốn tiếp tục khổ luyện. Người thấy thế nào ? ''
Cả hai cô gái đồng loạt lên tiếng, thân người hơi nghiêng ngả nhưng mặt vẫn lạnh tăm.
'' Hai ngươi thấy tôi đứng đây rồi mà...Teddy, Doll, dẫn 12 người họ đến đây. Với thời tiết này bão tuyết sẽ tan lúc 8h30'. 9h đưa họ tới đây là được. Giờ ta về trại giúp mọi người khắc phục hậu quả. ''
Song Ngư thở dài, liếc mắt nhìn 12 cái lồng bằng thạch anh nổi bật. Chợt cô liếc đến chiếc lồng cuối cùng bằng sắt, hơn nữa còn khóa chặt.
'' Teddy, cái lồng kia là ai bốc được ?! '' - Song Ngư nghi hoặc hỏi
'' Thưa Pisces đại nhân, là tiểu thư Hạ Dương Ngọc Nhi ạ ! '' - Teddy lễ phép
'' Tốt, giờ thì về thôi ! ''- Song Ngư mỉm cười hài lòng, sau đó quay gót rời đi - '' À, hai ngươi kiếm cho ta một dải lủa để che đôi mắt này lại ! ''
'' Vâng ! Ngài yên tâm ! '' - Teddy, Doll nhún nhường - '' Mời ngài đi trước ! ''
OoO
'' Tiêu Vãn Ca ! Mau giữ cái trại đó lại ! Đừng để nó bay mất ! '' - Kha Sâm lớn tiếng hét
Tiêu Vãn Ca người thở dốc. Sao từ nãy đến giờ chỉ mình anh phải chạy đi tìm trại chứ. Sếp rõ ràng là đang bắt nạt cấp dưới mà.
Song Ngư đang đi lập tức nhảy lên cao, nắm chặt cái trại kéo xuống, đưa cho Tiêu Vãn Ca.
'' Anh là sắp bị Sếp hành cho nhừ người rồi ! Nghỉ đi ! '' - Song Ngư nhếch miệng cười
'' Em càng ngày càng quá đáng đó Pisces ! Em không cười nổi với anh một cái sao ? '' - Tiêu Vãn Ca mè nheo
'' Nếu cười em chỉ cười khinh bỉ được thôi ! '' - Song Ngư chùm cái bạt lên đầu anh - '' Đi ra đưa cho Sếp đi ! ''
Song Ngư đi về phía lán trại của khảo sinh, thôi thì nên giúp đỡ, dù gì cũng là giám thị, nếu không cô sẽ bị Khắc Dương - Boss lớn nhất thuyết giáo.
Cự Giải hiền lương mặt mày đỏ ửng, vẫn cố gắng nở nụ cười chào Song Ngư một tiếng :
'' Song Ngư ! Buổi sáng tốt lành ! ''
11 người còn lại nghe tiếng Cự Giải liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô, còn cô chỉ biết nhìn ngao ngán.
'' Cô tới đây làm gì ? Tối qua hành bọn tôi chưa đủ à ?! '' - Kim Ngưu nóng nảy nói
'' Tôi đâu có hành hạ các người đâu ! Đó là một phần của huấn luyện mà thôi ! '' - Song Ngư cười, hành hạ bọn họ thì đúng là chủ đích ban đầu, nhưng cái cớ kia quá hoàn hảo đã bao che cho cô.
'' Vậy khổ luyện sáng nay thì sao ? Có hoãn lại không ? Bão tuyết đã dừng rồi nhưng tuyết dày như vậy sợ rằng....'' - Ngọc Nhi ngập ngừng
''Chị hai đừng lo lắng ! Khổ luyện sáng nay vẫn tiếp tục tiến hành. Nhưng có vẻ trong mấy người lại có kẻ lăn đùng ra ốm rồi ! '' - Song Ngư lắc đầu rồi quay sang nhìn Cự Giải
'' Cự Giải ! Tôi sẽ điều người đưa anh đến trại Điểu Thú ( trại nơi Song Ngư ở, cũng là nơi tốt nhất ) nghỉ ngơi ! Anh có thể thực hiện huấn luyện sau ! Người anh sốt rồi đó ! ''
Song Ngư với trình độ đó chỉ cần nhìn mặt Cự Giải là biết rồi. Anh ta vốn sinh ra trong gia đình Đông Nữ tộc*, cơ thể ốm yếu là chuyện thường tình. Hơn nữa theo như tình báo điều tra thân thế học viên có thể thấy anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, từ đó mới nuôi dưỡng trở thành '' Hoàng Tử học đường '' của nữ sinh.
* Đông Nữ tộc : Là dòng tộc chỉ chú trọng con gái nối dõi. Cụ thể gia đình Cự Giải rất ghét con trai. Đứa con trai nào được sinh ra thì sẽ không được quan tâm, và Cự Giải đã bị đuổi khỏi nhà.
Vậy là Cự Giải đã được đưa đi nghỉ ngơi. Song Ngư ở lại phụ giúp đám rối rắm của học viên. Không phải là phụ giúp mà là làm một mình, đơn giản vì cái lũ '' ăn hại '' đó là công tử, tiểu thư, đến cái cọc trại cũng không biết đóng, sợ lạnh, sợ ốm,....kêu ca quá nhiều. Song Ngư thấy bọn họ đúng là phiền phức. Cô đã từng là tiểu thư quyền quý đó thôi, nhưng cô phải luyện tập rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Và cô thắc mắc một điều cha mẹ của đám này dạy dỗ bọn họ thế nào vậy ?!
'' Em gái siêu thật ! Đúng là kĩ năng của kẻ hầu hạ mà ! '' - Ngọc Nhi mỉa mai tôi sau khi đã dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô ta.
'' Vâng ! Chị quá khen rồi ! '' Song Ngư cười - '' Khổ luyện lùi lại diễn ra lúc 9h. Các giám thị trong đợt khổ luyện này đã bốc thăm khảo sinh mình bảo vệ. Và may mắn thay em bốc được tên chị đó. Nếu chị tiếp tục như vậy đến lúc chị kiệt sức chắc em sẽ làm lơ chị ! ''
Song Ngư đắc thắng, rút ra từ túi một tờ giấy ghi tên '' Hạ Dương Ngọc Nhi ''. Cô ta bắt đầu tái mét mặt mày.
Kì thực Song Ngư không hề được bốc thăm mà là được chỉ định, không như các giám thị khác. Lí do là vì Hạ Dương Ngọc Nhi đã bốc trúng con quái vật đáng gờm nhất, và cô phải hảo bảo vệ cô ta nếu không muốn '' ăn hành '' dưới tay Khắc Dương.
'' Nhiệm vụ xong rồi ! Tất cả thu xếp đến nơi khảo nhiệm. Chuẩn bị tinh thần để '' Chạy '' đi ! ''
_________________________________________________________
Ú la la ! Haki đã viết chapter này vào một ngày giông bão ! Suýt thì cháy mất cái laptop ahihi ! Mong m.n ủng hộ nhiệt tình để bù đắp cho '' mạng sống '' của ẻm laptop, dù gì ẻm cũng '' ngàn cân treo sợi tóc '' mà ! Một ngày tốt lạnh ! My sweet loves ! ( Sến vc )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top