CHƯƠNG 6: Dao động


Bị nội lực cường hãn đánh tới, Phi Ly (Song Ngư) không khỏi bị đánh lui về sau mười mấy thước. Nàng chống kiếm lên đất cố đỡ lấy thân thể, trong lòng không khỏi khiếp sợ nội lực của nam tử trước mặt. Đưa tay lên quệt máu bên khóe miệng, Phi Ly (Song Ngư) lảo đảo đứng lên, ánh mắt vẫn sắc như dao nhìn thẳng về phía bạch y nam tử.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng, rồi lại cúi đầu nhìn đống máu tươi nàng vừa thổ ra dính trên vạt áo trước ngực hắn, không khỏi lắc đầu. Kiện y phục này, đúng là không thể dùng được nữa rồi, thật đáng tiếc.

"Không ngờ Dạ Trung Bạch Y nổi danh trong giang hồ cũng biết đánh lén cơ đấy!". Phi Ly (Song Ngư) khẽ mở miệng nói, ánh sáng bạc từ trên chiếc mặt nạ lóe lên dưới bầu trời đêm đen khiến nàng bỗng dưng trở nên thật kì ảo.

"Đánh lén thì đã sao? Trong giang hồ mà còn ra vẻ quân tử thì đã sớm thảm bại dưới tay người khác từ lâu rồi. Vừa rồi ta không xuất toàn lực, ắt ngươi rất rõ. Vậy nên, nếu bây giờ ngươi còn không chịu biến khỏi đây thì đừng trách ta ra tay độc ác!". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhàn nhạt đáp. Vừa rồi hắn làm như vậy cũng chỉ là để nàng biết khó mà lui, dù sao hắn cũng chỉ muốn dạy cho nàng một bài học đừng xem thường người khác, cũng chẳng muốn từ đây gây thù kết oán với phủ Thần bổ.

"Nếu ta không đi thì sao?". Phi Ly (Song Ngư) đầy khiêu khích nói, trong đôi thủy mâu tĩnh lặng như nước hiện lên vẻ quật cường như muốn áp đảo cả thiên hạ.

"Ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta đấy à?!". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhếch môi nhướng mày, ánh mắt ánh lên sự tìm tòi đầy thú vị.

"Chưa bắt được ngươi, ta sẽ không rời khỏi nơi này nửa bước!". Nói rồi, nàng liền nhấc kiếm lên, thủ thế sẵn sàng chờ tấn công.

"Khá khen cho ngươi! Phủ Thần bổ bồi dưỡng được một người như ngươi quả thật cũng rất may mắn!"

"Đừng nhiều lời nữa, mau giơ tay chịu trói đi!!"

Phi Ly (Song Ngư) nói xong, tức thì lại xông tới phía Hứa Trọng (Nhân Mã) một lần nữa. Nàng không để ý đến nội thương trong người, trực tiếp thúc giục nội lực cường hãn xuất ra, kiếm trong tay lại nhanh như gió lướt đi vù vù. Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không hề kém cạnh, tay nâng kiếm từng đợt đỡ lấy cùng công kích về phía nàng.

Gió đêm thổi ngày càng mạnh, bụi đất tung mù mịt, từng đợt âm thanh xào xạc của lá trúc phát ra quỷ dị như những hồi chuông cảnh báo của tử thần. Hai thân ảnh một lam một bạch vẫn cuốn lấy nhau mà đánh, ngươi một chiêu, ta một chiêu, không thể phân rõ thắng thua trong tích tắc.

Phi Ly (Song Ngư) một tay dùng trường tiên quất đến phía Hứa Trọng (Nhân Mã), lại nhân lúc kiếm trong tay hắn đang bị trường tiên mạnh mẽ quấn lấy, nàng liền nắm chặt kiếm của mình trực tiếp xông tới.

Kiếm sắc bén như muốn xẻ đôi cả không khí lướt nhanh đến, Hứa Trọng (Nhân Mã) bèn nghiêng người né tránh. Một khắc kia, hắn có cảm giác khuôn mặt của hắn suýt chút nữa thì bị nàng hủy rồi.

Hai ánh mắt đối diện nhau gần trong gang tấc, Hứa Trọng (Nhân Mã) bất tri bất giác nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của nàng, toàn thân chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên hắn tò mò, rốt cuộc ẩn đằng sau lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt như thế nào? Tại sao nàng thân là Thần bổ lại đi đeo mặt nạ? Chẳng lẽ dung nhan lại quá mức khó coi?

Khi Phi Ly (Song Ngư) lướt qua mình, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền dùng một tay bắt lấy cổ tay nàng mạnh mẽ kéo lại. Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày, quay người vung kiếm vào hắn, nhưng hắn đã nhanh tay hơn dùng kiếm của mình đỡ lại.

Tiếng binh khí va chạm vang lên một lần nữa vô cùng chói tai. Phi Ly (Song Ngư) không muốn bị hắn bắt lấy bèn xoay người mượn lực kiếm phi thân lên không trung. Nội lực lan tỏa tứ phía, lá trúc xung quang như bị hút bay cuồn cuộn cả lên quanh thân nàng. Phi Ly (Song Ngư) lộn nhào một vòng, hướng phía Hứa Trọng (Nhân Mã) mà đâm thẳng xuống như một mũi tên đang lao đi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thủ thế, ngay khi mũi kiếm của Phi Ly (Song Ngư) sắp sửa chạm đến đỉnh đầu mình, hắn liền thúc giục nội lực, một chưởng đánh đến cản lại mũi kiếm đầy sát khí kia. Phi Ly (Song Ngư) trong một tích tắc đó nhận thấy tình hình của mình không ổn bèn muốn rút lui, nhưng khi nàng vừa động thì Hứa Trọng (Nhân Mã) đã nhanh tay vung kiếm lên hướng phía khuôn mặt của nàng mà đánh tới.

Tiếng vang khe khẽ của thứ gì đó bị rơi xuống đất vang lên trong không gian u tối chỉ toàn tiếng cuồng phong do hai người tạo ra rít gào. Dù chỉ là một tiếng rất khẽ, song nó lại khiến xung quang bỗng nhiên vắng lặng đến cực độ.

Phi Ly (Song Ngư) bây giờ đã đứng cách xa Hứa Trọng (Nhân Mã) khoảng chừng mười mấy bước chân, nàng đưa đôi thủy mâu vốn tĩnh lặng nhưng bây giờ đang nổi sóng nhìn về phía chiếc mặt nạ màu bạc đang rơi trên đất nằm ở giữa nàng và hắn, trong lòng bất chợt không biết nên hình dung tư vị gì.

Trái lại với nàng, Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tầng sương mờ ảo khó thấy. Ngay giây phút hắn vung kiếm đến hất văng chiếc mặt nạ bạc tinh xảo trên khuôn mặt nàng ra, hắn chưa từng nghĩ lòng mình sẽ lại chấn động như vậy. Gương mặt tinh tế không tì vết, đôi môi anh đào hồng thắm, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đặc biệt là đôi thủy mâu trong vắt như nước lúc nào cũng lạnh lùng. Mặt nạ rơi ra, kéo luôn cả dây buộc tóc trên đầu nàng, mái tóc đen nhánh như nhung bung xõa, còn muốn huyền ảo hơn cả đêm đen bất tận.

Thật ra Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn không phải là chưa gặp qua mỹ nhân, nhưng nữ nhân mỹ miều có một khuôn mặt lạnh nhạt trong trẻo thế này là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn không thể không thừa nhận trong một tích tắc đó, hắn thực sự đã thất thần trước nàng.

Bây giờ Phi Ly (Song Ngư) cảm thấy rất tức giận, hổ thẹn, lại có cảm giác như đang thất bại vậy. Trong suốt thời gian qua, vì để có thể làm nhiệm vụ một cách tốt nhất, nàng đã quyết định đeo chiếc mặt nạ này, che đi khuôn mặt yếu đuối kia, chỉ để lại một ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nhưng bây giờ có kẻ dám hất văng nó, còn nhìn thấy dung mạo nhu nhược này, hơn nữa đó lại là một kẻ không ra gì, là phạm nhân chờ bắt, thử hỏi làm sao mà nàng chịu nổi nỗi nhục ngày hôm nay?

Hứa Trọng (Nhân Mã) che đi sự ngây ngất như say phải rượu mạnh nơi đáy mắt, trong ánh mắt chỉ còn lại ý cười châm chọc, cợt nhả mở miệng: "Khuôn mặt yêu nghiệt như thế này chắc là dùng để bắt phạm nhân rồi. Thử hỏi có tên phạm nhân nào nhìn thấy mà không quỳ rạp xuống dưới chân ngươi không đây?!"

Phi Ly (Song Ngư) không trả lời hắn, hai bàn tay đang nắm chặt vốn đã run run giận dữ, ánh mắt nàng bắn thẳng về hắn như khiến hắn muốn nghẹt thở, một ánh mắt lạnh đến cực điểm, ẩn hiện sát khí nồng đậm không cách nào che giấu đi được.

"Nhưng ta lại khác!". Hắn lại tiếp tục huyên thuyên. "Ta tuyệt đối sẽ không động lòng với nữ nhân như ngươi. Chiêu dùng sắc dụ hoặc này chỉ hiệu nghiệm với kẻ khác, còn ta thì không!"

Lần này thì Hứa Trọng (Nhân Mã) thực sự đã thành công chọc giận Phi Ly (Song Ngư) rồi, nàng chẳng còn ý muốn bắt hắn về tra tấn hỏi cung nữa, ngay lập tức chỉ muốn xông đến bầm thây vạn đoạn hắn ra rồi ném xác cho sói ăn. Tên khốn khiếp đó dám bảo nàng dùng sắc đẹp đi dụ hoặc phạm nhân ư? Nàng khinh!!

Tay cầm kiếm lại chặt hơn trước, Phi Ly (Song Ngư) thề rằng nhất định nàng phải chém rách khuôn mặt hắn, còn không thì sẽ phế đi hai mắt hắn. Trên tay trái không còn là trường tiên nữa mà là một chưởng nàng ngưng tụ đã lâu, một chưởng này sẽ khiến hắn nội thương không nhẹ, hoàn toàn có thể làm cho hắn mười ngày nửa tháng nằm liệt trên giường. Nhanh như chớp, nàng liền lao vụt đến.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy khí thế cùng sức mạnh của nàng tăng gấp mấy lần hơn trước, trong lòng không khỏi kinh hãi, nàng đây là muốn đồng quy vu tận với hắn hay sao, xuất ra toàn lực mạnh nhất. Nhưng chẳng lẽ nàng lại không thể lường trước, dù có đánh thắng hắn thì bản thân cũng chịu tổn thương không ít, mặc dù có thể sẽ nhận thương vong rất lớn nhưng vẫn bất chấp, lần này nàng đánh cược nửa cái mạng của mình đúng là quá mạo hiểm rồi.

Thực sự mà nói đánh nhau với nàng nãy giờ cũng khiến hắn tốn không ít sức lực, nhưng hắn lại khá tự tin vì biết nhất định mình sẽ có thể hóa giải hoàn toàn chưởng lực cường hãn kia. Nhưng mà nếu vậy nàng sẽ...

Đột nhiên Hứa Trọng (Nhân Mã) không biết nên làm thế nào, hắn không muốn gây thù với phủ Thần bổ, nhưng cái mạng này hắn lại càng không muốn mất.

Hứa Trọng (Nhân Mã) còn chưa kịp suy nghĩ, chưởng phong mạnh mẽ lồng trong kiếm sắc bén đã như chớp mắt đâm vào hắn.

Vì tránh né nên bị kiếm khí của nàng làm cho sơ hở, do đó một chưởng kia hắn đã lãnh trọn hoàn toàn, nhưng may mắn hắn đã lường trước được nên đã dùng nội lực hộ thể, thế nên chỉ bị ảnh hưởng một nửa. Máu phun ra nhiễm đỏ mặt đất, hắn chưa bao giờ chật vật như thế này.

Phi Ly (Song Ngư) đột nhiên cảm thấy là lạ, đáng lẽ ra sau khi xuất chưởng này nàng cũng sẽ bị phản lực làm nội thương chứ. Nhưng nàng mặc kệ, nhân lúc này lại thừa thắng xông lên muốn hất văng lại mặt nạ trên mặt hắn rồi chém rách mặt hắn, móc mắt hắn xuống để thỏa cơn giận trong lòng nàng.

Nhưng khi kiếm của nàng sắp sửa chạm đến thì trên bầu trời đêm đen như mực bỗng nhiên xuất hiện những chùm pháo hoa nhỏ màu đỏ. Trong phút chốc nàng liền khựng lại, chăm chú nhìn, đó chẳng phải là pháo tín hiệu của phủ Thần bổ sao, sao nó lại xuất hiện, chẳng lẽ phủ Thần bổ xảy ra chuyện?

Phi Ly (Song Ngư) bây giờ không còn tâm trạng tiếp tục đánh với Hứa Trọng nữa vì nàng nhìn thấy pháo tín hiệu ngày càng dày đặc, ngày càng rực rỡ, điều đó chứng tỏ có chuyện vô cùng khẩn cấp xảy ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, nàng liền không suy nghĩa gì lập tức rút khỏi rừng trúc, đến liếc nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) một cái cũng không có.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ ho khan vài tiếng, nhìn bóng nàng rời đi, trên khuôn mặt tuyệt sắc đó của nàng còn thoáng hiện lên lo lắng tột cùng, hắn bỗng nhiên cũng tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bây giờ hắn còn không có tâm trạng đó để đi xem. Nhìn chiếc mặt nạ màu bạc rơi trên đất, Hứa Trọng (Nhân Mã) bèn cúi người xuống nhặt lên, ngắm nghía nó hồi lâu, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc hắn nhìn thấy dung mạo nàng. Quả thật lạ lùng, nàng xinh đẹp như thế, lại đi đeo mặt nạ làm gì, chẳng lẽ lý do lại giống như câu nói bừa của hắn?!

Khẽ ôm lây ngực đau nhói, Hứa Trọng (Nhân Mã) ngồi xuống điều tức một lát, vừa rồi vì đỡ một chưởng cường đại đó của Phi Ly (Song Ngư) mà hắn đã dùng không ít nội lực, một phần là hóa giải chưởng lực kia, một phần là lén lút giúp nàng không bị phản lực đánh ngược thành nội thương, do đó nên hắn mới bị một nửa ảnh hưởng.

"Được rồi, ta thừa nhận đã bị sắc đẹp của ngươi làm xao động một chút rồi!". Hắn nhếch khóe môi lẩm bẩm, vì vậy nên mới có chuyện hắn hành động cứu nàng như vậy.

Điều tức xong xuôi, bóng dáng bạch y liền thoắt cái biến mất trong rừng trúc, xem ra hắn lại phải nên nhanh chóng quay về dưỡng thương tốt một chút để chuẩn bị cho ngày kia.

Phi Ly (Song Ngư) mặc dù đang bị nội thương nhưng vẫn nhanh chóng phi thân nhanh nhất có thể về phủ Thần bổ. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, nàng thầm mong sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.

Vừa mới đặt chân xuống phủ Thần bổ, Phi Ly (Song Ngư) cảm thấy không khí trong phủ khá nặng nề mặc dù thoạt nhìn mọi người vẫn bình yên vô sự nhưng ai nấy trên gương mặt đều mang những nét lo lắng hiếm thấy.

Từ xa hớt hải chạy lại phía nàng, Thanh Y (Kim Ngưu) cũng mang thần sắc tương tự, điều đó không khỏi khiến Phi Ly (Song Ngư) càng thêm căng thẳng.

"Phi Ly, muội về rồi!"

"Sư tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại bắn pháo hiệu khẩn cấp triệu hồi thần bổ?". Pháo hiệu màu đỏ được bắn ra tương đương với chuyện phủ Thần bổ gặp nạn, mọi thần bổ khi thấy phải ngay lập tức quay về.

Thanh Y (Kim Ngưu) không giấu được lo lắng trước mặt sư muội mình, thanh âm trở nên gấp rút: "Còn chẳng phải là phát ra để cho muội thấy sao? Sư muội, Sư phụ bị thích khách ám sát đến trúng độc rồi!!"

"Cái gì?!!". Phi Ly (Song Ngư) thốt lên kinh hãi, trong lòng sự sợ hãi bắt đầu bủa vây. Phụ thân của nàng, nàng chỉ còn một mình Phụ thân là người thân duy nhất trên đời này!

Phi Ly (Song Ngư) chạy ập vào căn phòng quen thuộc trong phủ Thái úy. Nàng vừa dùng tốc độ nhanh nhất từ phủ Thần bổ đến đây, mặc dù nội thương đang âm ỉ trong người nhưng với nàng hiện tại lại hoàn toàn xem như không thấy. Còn có điều gì có thể đau lòng hơn khi người thân của mình gặp nạn.

Mùi thuốc nồng nặc lượn lờ khắp căn phòng như muốn nhắc nhở nàng về tình hình không mấy khả quan của Phụ thân, Phi Ly (Song Ngư) khuôn mặt trắng bệch chạy nhanh về phía giường bệnh.

"Phụ thân!!"

Nhìn đến gương mặt tái nhợt trắng xanh cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền đó của Lưu Dung, Phi Ly (Song Ngư) không khỏi hốt hoảng trong lòng, nỗi sợ hãi năm đó lại choáng lấy lấy tâm trí nàng.

"Phụ thân, người có nghe thấy con nói gì không? Người mở mắt ra nhìn con được không? Phụ thân, Ly nhi đến rồi, Ly nhi đến rồi đây, người mau mở mắt ra nhìn con đi!". Nàng khẽ lay lay Lưu Dung đang bất động trên giường, trong đôi mắt tràn ngập nước dường như có thể trào ra bên ngoài bất cứ lúc nào.

"Phi Ly, muội đừng lo, Sư phụ đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may trước khi ngất đi người còn có chút ý thức nên đã cố vận công bức một phần độc tố ra khỏi cơ thể, cho nên Nhị sư đệ nói bây giờ đã không còn gì lo ngại nữa!". Viên Khang (Thiên Yết) ở một bên an ủi, y thấy nàng lo lắng như vậy, mày kiếm không khỏi nhíu lại đầy đau lòng.

"Rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay với Phụ thân? Ở Ninh quốc này còn có kẻ không thiết sống nữa rồi hay sao?!". Phi Ly (Song Ngư) nghe Viên Khang (Thiên Yết) nói cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng lại nghĩ đến có người muốn ám toán Phụ thân, nàng nhịn không được tức giận trong lòng.

"Bọn ta cũng đang rất muốn biết, là kẻ nào chán sống dám ngang nhiên hành thích Thái úy đương triều. Hắn ắt phải rõ, đã động đến Sư phụ, chính là động đến cả phủ Thần bổ của chúng ta!". Thanh Y (Kim Ngưu) lên tiếng, tay cũng nắm chắc trường tiên bên hông, một bộ dáng chỉ chờ kẻ địch xuất hiện, sau đó sẽ đánh cho hắn sống dở chết dở.

Vương Hoằng (Bảo Bình) cũng hùng hổ tiếp lời: "Sư tỷ nói đúng, nếu hắn đã cả gan dám làm như vậy, đệ nhất định sẽ cho hắn biết tay! Đệ sẽ bắt hắn về lột da nướng lên để trả thù cho Sư phụ!"

"Hai người bọn đệ khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, còn chưa biết là ai ra tay mà đã dám mạnh miệng đến thế rồi sao?!". Mặc Phong (Cự Giải) nãy giờ vẫn im lặng sắp xếp hộp thuốc bỗng nhiên lên tiếng khiến cho Thanh Y (Kim Ngưu) và Vương Hoằng (Bảo Bình) đang còn muốn nói đột nhiên liền im bặt.

Đôi thủy mâu trong suốt đang gợn sóng của Phi Ly (Song Ngư) ánh lên lửa giận: "Muội sẽ đích thân điều tra chuyện này, muội nhất định sẽ không để kẻ kia sống thêm bất cứ một ngày nào. Dù hắn có là ai đi chăng nữa, đã dám động đến người thân của muội thì hắn nhất định phải trả giá!"

Mặc Phong (Cự Giải) đột nhiên tiến đến gần, vươn tay bắt lấy tay của Phi Ly (Song Ngư) rồi đặt ngón tay mình lên mạch tượng của nàng xem xét. Sau đó lại thấy hắn nhíu mày nói: "Phi Ly, lục phủ ngũ tạng của muội bị thương!"

Phi Ly (Song Ngư) rút tay về, cúi đầu đáp khẽ: "Muội biết."

"Bị thương?". Viên Khang (Thiên Yết) mày càng nhíu chặt hơn bao giờ hết.

"Muội... không sao đâu, mọi người đừng lo!"

"Phi Ly, võ công của muội không phải là chúng ta không biết, người có thể đả thương được muội cũng không nhiều. Ta xem thương thế chắc cũng phải là người có nội lực ngang ngửa Đại sư huynh. Nghe nói... tối nay muội muốn mai phục Dạ Trung Bạch Y?!". Mặc Phong (Cự Giải) lại nói, thanh âm đã như phần nào khẳng định.

"Dạ Trung Bạch Y? Phi Ly, muội đã giao thủ với hắn ta rồi sao?". Viên Khang (Thiên Yết) quay sang Phi Ly (Song Ngư) hỏi.

"Muội... chỉ là..."

"Phi Ly, muội mau theo Thanh Y đi trị thương đi, nếu còn kéo dài sẽ không ổn đâu!". Mặc Phong (Cự Giải) khẽ nói, ánh mắt lại ra hiệu cho Thanh Y (Kim Ngưu). "Chỗ này của Sư phụ, cứ yên tâm giao cho ta!"

Phi Ly (Song Ngư) vốn còn muốn chống chịu thêm để từ chối mà ở lại đây, nhưng xem ra nếu nàng không nhanh đi trị thương thì mấy vị sư tỷ, sư huynh, sư đệ này nhất định sẽ không tha cho nàng mất. Thế là cuối cùng nàng đành phải gật đầu lưu luyến rời đi.

Vừa từ viện của Phụ thân bước ra, Phi Ly (Song Ngư) đã thấy Tôn mama được hai nha hoàn đỡ hai bên đang đứng suy yếu trong gió, mắt trước sau vẫn luôn hướng về phía cửa viện đóng chặt mang theo nét lo lắng khôn nguôi.

"Mama sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây? Nhỡ mà người ngã bệnh thì con biết làm sao đây?!". Nàng tiến đến chủ động ôm lấy hai bàn tay lành lạnh của bà.

"Lão bà bà như ta không đáng ngại. Ly nhi, Phụ thân con sao rồi?"

"Nhị sư huynh nói là đã không sao nữa rồi, Mama cũng đừng lo lắng quá mà tổn hại đến thân thể!". Nàng khẽ nói.

Ngước mắt lên, Phi Ly (Song Ngư) lại thấy Viên Khang (Thiên Yết) đang đi về hướng này, nàng còn chưa kịp nói gì thì Thanh Y (Kim Ngưu) bên cạnh đã ngay lập tức phản ứng nói nhỏ vào tai nàng: "Sư muội, Đại sư huynh chắc là tìm muội rồi, ta dẫn Tôn mama đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện, gặp lại sau ở Lam Ngọc các!"

Phi Ly (Song Ngư) khẽ gật đầu. Sau khi Thanh Y (Kim Ngưu) dẫn Tôn mama đi mất thì cũng là lúc Viên Khang (Thiên Yết) vừa vặn đứng ngay trước mặt nàng.

"Huynh tìm muội có chuyện gì sao?". Nàng cất tiếng hỏi.

"Phi Ly, tại sao muội lại không nói cho ta biết chuyện muội muốn đi mai phục Dạ Trung Bạch Y? Muội có biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào hay không? Muội không hiểu rõ về hắn, nhỡ đâu hắn...!!". Viên Khang (Thiên Yết) không ngần ngại nói rõ lo lắng trong lòng mình.

"Đại sư huynh, muội biết, muội biết là huynh lo lắng cho muội, nhưng mà muội không sao, chỉ là bị nội thương một chút thôi!". Nàng đáp. Có đôi khi, nàng cảm thấy Viên Khang (Thiên Yết) lo lắng hơi thái quá về nàng rồi.

"Không được, từ nay về sau muội đừng đi tìm hắn ta nữa, cứ để ta cùng Nhị sư đệ giải quyết chuyện tiền giả xong sẽ đi bắt hắn, muội không cần lo nữa!"

"Đại sư huynh, huynh quản chuyện của muội quá chặt rồi đấy!". Phi Ly (Song Ngư) khẽ nhíu mày.

"Hắn làm muội bị thương, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!". Y quả quyết. "Phi Ly, ta đã hứa là sẽ bảo vệ muội, chuyện lần này là ta quá sơ suất rồi!"

"Viên Khang, huynh không cần phải bảo hộ muội nữa, muội đã trưởng thành rồi, có thể tự lo cho bản thân mình được! Thay vì đặt tâm tư lên người muội thì muội hy vọng huynh sẽ dốc sức vì phủ Thần bổ cũng như vì Phụ thân muội thì hơn!"

"Phi Ly, ta...". Viên Khang (Thiên Yết) chưa kịp nói xong thì Phi Ly (Song Ngư) đã quay người đi mất.

Mới vừa rồi, y thấy được trong đôi mắt của nàng hiển hiện toàn là sự bất mãn. Đã từ lúc nào mà nàng lại không còn cần sự bảo hộ của y nữa, đã từ lúc nào mà đến ngay cả y, đôi cánh của y nàng cũng bài xích? Nàng không còn giống như Phi Ly lúc nhỏ luôn chạy theo sau y đòi y bảo vệ nữa, nàng thực sự không còn cần y nữa rồi.

Phi Ly, ta thà rằng nàng vẫn sẽ luôn yếu đuối như thế, mỏng manh như thế để cho ta bảo vệ, còn hơn là... nàng mạnh mẽ, kiên cường để rồi cảm thấy chán ghét sự bảo hộ của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top