CHƯƠNG 5: Dạ Trung Bạch Y

Đêm, Mộng Vân lầu...

Trên mái ngói của một tiểu viện vắng người qua lại có một thân ảnh bạch y đang nằm vắt chân chữ ngũ, tư thế hết sức ung dung nhàn nhã. Mà gương mặt vốn tinh tế như tượng tạc kia bây giờ lại đang được che đi bởi một lớp mặt nạ bạc đơn giản, tuy vậy vẫn không thể làm giảm đi khí tức xuất thần trên người. Bạch y cứ tựa như là một tiên nhân lạc xuống nhân gian, vô tư tự tại tựa như không nhiễm chút bụi trần nào.

Mà lúc này đây, bên cạnh hắn bây giờ đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện một thân ảnh quỷ dị vận hắc bào che kín người.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ ngước mắt, lười biếng mở miệng: "Ngươi đến muộn."

"Công tử, cũng không thể nói là muộn, tại hạ đến vừa hay đúng giờ!". Thanh âm trầm trầm vang lên giữa không gian quạnh quẽ có phần quỷ quái, người nọ bình tĩnh mở miệng đáp lại lời hắn.

"Không nhiều lời nữa, có gì thì nói đi!". Hứa Trọng hất cằm, lơ đãng nói.

"Lấy vật đổi tài, giao ước cuối cùng. Công tử, thấy thế nào?"

"Bao nhiêu?"

"Một trăm nén bạc trắng. Công tử, có hài lòng chăng?". Hắc y hơi cúi người nói nhỏ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười: "Thành giao!". Chừng đó tiền, cũng đủ cho cả bọn hắn sống yên ổn qua năm, sau đó hắn cũng sẽ không làm việc cho đám tham quan này nữa. "Thế nào, là việc gì? Chắc hẳn chủ tử của ngươi cũng đã nói cho ngươi biết phong cách làm việc của ta rồi, ngoại trừ giúp người khác giết người ra, ta bất cứ thứ gì cũng có thể lấy được. Ngươi biết đấy, ta đây chỉ hành nghề trộm cướp, không hành nghề sát thủ!"

"Tại hạ biết rất rõ, Công tử chỉ muốn là thần trộm, không muốn trở thành tử thần. Công tử yên tâm, chỉ lấy vật, không nguy hại đến người!". Hắc y khẽ cười đáp. "Hiện tại chủ tử đang rất cần một bảo vật, nó hiện đang nằm ở phủ Lưu Thái úy."

"Phủ Lưu Thái úy?". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhíu mày, sau đó lại khẽ bật cười: "Chủ tử của các ngươi không phải muốn ta chui đầu vào rọ đấy chứ? Phủ Lưu Thái úy các ngươi tưởng có thể dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay sao?"

"Công tử, tin tưởng Công tử sẽ không thất bại, chủ tử tại hạ đang rất cần sự trợ giúp của ngài. Phủ Thái úy nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỉ có mỗi bản lĩnh của Công tử mới có thể vượt qua được. Ai mà không biết trong giang hồ Công tử vốn nổi danh là một kỳ tài võ học, lại tinh thông trận pháp, phủ Thái úy nhất định sẽ không thể làm khó được ngài!"

"Nghe nói chủ tử của ngươi trong tay cũng không thiếu thứ nào, thân phận lại sánh ngang được với Lưu Thái úy, rốt cuộc là vật gì khiến lão ta mờ mắt đến vậy? Liệu không phải là...". Hứa Trọng (Nhân Mã) bỏ lững câu nói, ngầm hiểu ra ý của đám người này.

"Công tử, đó chính là...". Hắc y cúi đầu, sau đó nói thật nhỏ vào tai của Hứa Trọng (Nhân Mã) mấy chữ rồi liền lui lại đứng cách xa hắn mấy bước như cũ.

"Đúng như ta đoán, chỉ có mỗi vật đó mới khiến lão ta luôn nhìn chằm chằm vào Lưu Thái úy như vậy, đúng là lão hồ ly!"

Tên hắc y không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt lấy từ trong người ra một tờ giấy được gấp bốn gọn gàng rồi đưa đến trước mặt hắn: "Công tử, đây là bản đồ của phủ Thái úy, trong đó có ghi rõ các cơ quan được bố trí cùng số lượng thủ vệ đứng gác mỗi đêm. Chủ tử của tại hạ đã cất công phái người đi thăm dò rất nhiều lần mới vẽ ra được, mong thứ này sẽ giúp ích được cho Công tử. Còn nữa, tối ngày kia trong Cung mở yến tiệc, lúc đó Lưu Thái úy cũng đi, Công tử có thể dễ dàng hành động hơn!"

"Được rồi, ta đương nhiên sẽ hoàn thành xong sớm chuyện này để còn nhận bạc, ngươi vất vả rồi!". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhận tờ giấy trên tay hắc y rồi cất vào trong ngực, sau đó lại đứng thẳng dậy vươn tay vỗ vỗ vai hắn thân thiết, cười cười rồi phi thân biến mất.

Còn lại một mình trong đêm, hắc y sau khi Hứa Trọng (Nhân Mã) rời đi cả người không tự chủ được liền lảo đảo. Hắn sờ lên bên vai vừa bị Hứa Trọng (Nhân Mã) vỗ, không khỏi rùng mình, tiểu tử này mặc dù còn trẻ nhưng lại có năng lực không thể xem thường, tuyệt đối sánh ngang với Viên Thống lĩnh của phủ Thần bổ. Nếu vừa rồi không phải vì chủ tử đã có căn dặn, hắn đã không nhịn được mà cho tên tiểu tử này mấy bài học rồi.

Dạ Trung Bạch Y, không ai biết tên thật hay khuôn mặt thật của hắn cả, mọi người biết đến danh hắn đều chỉ gọi hắn bốn chữ: Dạ Trung Bạch Y (bạch y trong đêm) hay đơn giản chỉ là cung kính gọi hắn hai tiếng: Công tử.

Hắn đột nhiên được biết đến vào ba năm trước với nhiều vụ cướp ngoạn mục đến nỗi nổi danh trên giang hồ. Mọi người đa số vẫn rất sùng bái hắn, nhất là những đám dân đen sống nơi đầu đường xó chợ được hắn chia những chiến lợi phẩm cướp được từ đám nhà giàu kia, bọn họ vẫn cứ luôn miệng nhau mà kể về hắn không ngớt.

Nhưng không một ai biết về thân phận thực sự của hắn cả. Chỉ là nghe kể rằng: giữa bầu trời đêm đen như mực, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng trắng phau phiêu dật lướt nhanh trong gió nhưng lại vô cùng quỷ dị. Với chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt đó, trông bạch y lại càng thần bí hơn. Hắn cho đám dân nghèo tiền bạc, thuốc than, thức ăn, nước uống, như một vị tiên ban phát lại sự sống vốn mỏng manh của bọn họ.

Mỗi lần bạch y kia xuất hiện thì đều có một nhà quyền quý nào đó đến quan phủ báo trộm. Chúng quan lại mặc dù biết lý do đám dân đen kia tại sao lại đột nhiên khởi sắc lên như thế, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm ra được bằng chứng gì để đổ tội lên đầu bọn họ cả.

Một năm trước, Dạ Trung Bạch Y đột nhiên biến mất, nhưng giờ đây lại tái kiến giang hồ, mà mỗi lần xuất hiện cũng không có đi cướp của nhà giàu nữa mà lại là bắt tay với một số người, tỷ như quan lại, thương nhân, hay bất kỳ ai có thể cho hắn tiền.

Có thể thanh danh dạo gần đây của hắn không được tốt cho lắm, nhưng người ngoài cuộc làm sao biết được chuyện mà Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn phải chịu đựng.

Lướt đi băng băng trong gió, Hứa Trọng (Nhân Mã) không khỏi cảm thấy mâu thuẫn, hắn vốn rất ghét đám quan lại đó, bởi vì mặc định trong đầu hắn lũ quan đó chẳng có gì tốt cả, nếu là quan thanh liêm thì cuộc sống của dân chúng mà hắn thấy đáng lẽ ra phải là rất ấm no rồi mới phải. Nhưng hiện tại việc hắn qua lại với một số người trong Triều đình này cũng chỉ là thân bất do kỷ, hắn phải gánh trên vai trách nhiệm của hơn mấy mươi chục, thậm chí hơn cả trăm miệng ăn đang dần nhiều lên ở Nguyệt Châu cốc.

Đợi đến khi hoàn thành xong cuộc giao dịch lần này, nhận được tiền xong, hắn sẽ về Nguyệt Châu cốc ẩn cư tu luyện một thời gian, sẽ không xuất hiện trên giang hồ nữa.

Phi thân bay nhảy qua các toàn nhà khác nhau không biết bao lâu, cuối cùng Hứa Trọng (Nhân Mã) dừng chân xuống một rừng trúc ngoại thành.

Gió đêm bất chợt thổi qua khiến bạch y của hắn khẽ tung bay, càng làm cho bóng dáng hắn trở nên rất mờ ảo, tựa như hư không không thể nắm bắt.

"Các hạ có thể ra mặt được rồi, theo chân tại hạ lâu như thế không thấy rất mệt sao?". Hứa Trọng (Nhân Mã) nhàn nhạt nói ra khiến người ở trong góc tối luôn đưa mắt theo dõi hắn không khỏi hoảng hốt.

Xung quanh Hứa Trọng (Nhân Mã) bất chợt nổi lên một tầng gió khá mạnh, bụi đất bị cuốn tung lên, lá trúc xào xạc với thanh âm trong đêm tối nghe vô cùng quỷ dị. Sau đó đằng sau hắn xuất hiện một thân ảnh với hơi thở lành lạnh mang theo một chút sát khí.

Hắn khẽ nhếch khóe môi, vừa nói vừa từ từ quay người lại: "Các hạ quả nhiên thân thủ bất phàm, chỉ có điều sự hiện diện của các hạ đã sớm bị tại hạ phát hiện rồi."

Sau khi chân chính đối diện với người trước mặt, Hứa Trọng (Nhân Mã) không khỏi bất ngờ, người theo đuôi hắn không ngờ lại là một nữ tử. Chỉ là, đối với hắn, vị cô nương này cũng thật thú vị, rất giống hắn, trên mặt đều mang mặt nạ.

Cả người Phi Ly (Song Ngư) tỏa ra hơi thở lạnh lùng đến cực điểm, nàng híp mắt nhìn về phía bạch y nam tử trước mặt không khỏi mang theo cảm giác dò xét. Nàng đã theo dõi lâu như vậy rồi cũng không có phát hiện hắn đã sớm biết được sự có mặt của mình, đã vậy còn bị hắn dẫn dụ đến đây, xem ra tên này thân thủ không tệ, so với lời đồn cùng ghi chép của mật thám, hắn còn có phần nhỉnh hơn. Nàng là một trong Ngũ Đại Thần bổ, là người có chiêu thức ẩn thân cùng theo dõi tốt nhất, thế mà vẫn bị hắn phát giác ra, sao nàng có thể không tức giận cho được đây?

Chỉ là, tên nam tử này, nhất là với bộ y phục trắng tinh đó lại không khỏi khiến nàng nhớ đến cái tên vô liêm sỉ hôm ấy, trong lòng đã tức nay lại còn tức hơn. Ánh mắt lạnh như băng không khỏi bắn đến hắn, mang theo sát khí nhàn nhạt ẩn hiện.

Phi Ly (Song Ngư) cũng không biết rằng bây giờ Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng có cảm giác giống nàng. Nữ nhân lam y này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc kỳ lạ, hình như là đã gặp ở đâu đó, hắn cũng không rõ sao mình lại có cảm giác này, nhưng hơi thở lành lạnh cùng sát khí nhàn nhạt trên người nàng khiến hắn không khỏi nghĩ như vậy.

"Các hạ là ai? Tại sao lại theo dõi tại hạ?". Hứa Trọng (Nhân Mã ) chợt mở miệng hỏi, thanh âm không nghe ra cảm xúc.

Phi Ly (Song Ngư) không trả lời, ngược lại hỏi: "Ngươi là Dạ Trung Bạch Y?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhiên khẽ cười, nụ cười làm ảm đạm thất sắc không biết bao nhiêu hoa cỏ mặc dù trên dung nhan tuấn mỹ đã bị che đi bởi một lớp bạc mỏng manh. Chỉ thấy hắn điềm nhiên đáp lời: "Dạ Trung Bạch Y không phải là tên của tại hạ, nhưng trong giang hồ mọi người đều gọi tại hạ bốn tiếng như vậy!"

Phi Ly (Song Ngư) nhếch môi, trong ánh mắt hàm chứa ý cười vui vẻ nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm: "Tìm đúng người rồi!"

Hai ngày này sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, vậy nên Phi Ly (Song Ngư) vốn định muốn kiếm chút chuyện làm cho thư giãn gân cốt. Trùng hợp là hai ngày trước, phủ Vân Tướng quân bị mất trộm một số văn kiện quan trọng, nàng nghe nói là do một người thần bí làm, danh xưng ngoài giang hồ là "Dạ Trung Bạch Y".

Vân Tướng quân vốn là đồng liêu với Phụ thân, lại không nói đến tình cảm bằng hữu giữa hai người vốn vô cùng thân thiết, hơn cả huynh đệ ruột thịt. Nàng từ nhỏ cũng đã gọi ông ấy hai tiếng "Nghĩa phụ", bây giờ Nghĩa phụ chịu đựng chuyện như thế, nàng làm sao có thể làm ngơ. Vì vậy nàng đã đứng ra đảm nhiệm nhiệm vụ truy bắt tên Dạ Trung Bạch Y này về quy án.

Mật thám chỉ nói với nàng rằng tên này tính tình bất định, hành tung bất thường, rất khó nắm bắt, bọn họ cố hết nhân lực cũng chỉ có thể điều tra được một chút ít về hắn. Nghe nói tên thần trộm này chưa có vụ nào là không thành công, ba năm qua vẫn không một ai có thể bắt được bóng dáng hắn. Hắn vốn vẫn là điều khiến phủ Thần bổ đau đầu nhất, nhưng một năm qua hắn không xuất hiện, từ trước đến nay cũng lại chưa từng gây chuyện hại người nên phủ Thần bổ cũng không truy cứu hắn quá nhiều.

Đối với nàng mà nói, bây giờ mới biết đến hắn cũng không có gì là lạ, nàng gia nhập phủ Thần bổ đã ba năm rồi, nhưng đến gần một năm trước mới được cho phép đi làm nhiệm vụ. Mà đúng thời gian này, Dạ Trung Bạch Y lại biến mất trên giang hồ, cũng không có ai nhắc đến hắn nữa.

Nhưng giờ thì khác, hắn lại xuất hiện, náo loạn Ninh quốc suốt mấy ngày qua. Nếu như nàng mà biết được sự tồn tại của tên này sớm hơn một chút, nhất định nàng đã bắt hắn về quy án từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không để loại yêu nghiệt coi nhẹ luật pháp Ninh quốc như hắn quấy phá hoành hành khắp nơi.

Nhận được tin hắn ta sẽ tiếp tục xuất hiện, nàng đương nhiên đã có chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù hành tung của hắn khó dò, nhưng hắn có một thói quen chính là luôn luôn làm việc trong khoảng giờ Hợi[1]. Vì vậy, từ ngày hôm qua cho đến nay, Phi Ly (Song Ngư) vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động trong Kinh Thành mỗi giờ này, quả nhiên ngày hôm nay hắn đã xuất hiện, bóng dáng bạch y cùng khinh công xuất thần đó không thể nào qua mắt được nàng.

[1] giờ Hợi: từ 21 giờ đến 23 giờ khuya

Nhưng nàng vạn vạn không thể ngờ tới tên này lại nhạy bén như vậy, phát hiện được nàng đang theo dõi hắn. Phải nói rằng trong ba năm tầm sư học đạo, nàng kiêu hãnh nhất với thuật ẩn thân cũng theo dõi của mình, nó kín đáo đến mức nội công thâm hậu như Viên Khang (Thiên Yết) cũng không phát giác ra được. Nhưng đối với tên này, thì nó chỉ như một trò chơi có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng, một lần nữa lên tiếng: "Các hạ có thể trả lời câu hỏi của tại hạ được chứ? Ngươi là ai, và tại sao lại theo dõi ta?"

"Ta là ai không quan trọng, chẳng lẽ việc ta theo dõi ngươi ngươi còn không hiểu là tại sao?!". Thanh âm lãnh lệ của Phi Ly (Song Ngư) vang lên, khiến rừng trúc không khỏi nổi lên một trận gió, bụi cát lại cuốn lên, lá cây lại phát ra âm thanh xào xạc.

"Các hạ nếu đã không muốn nói danh tính sao lại phải cất công theo dõi tại hạ để làm quen đây?". Hứa Trọng (Nhân Mã) làm điệu bộ như nén cười mà nói.

Khóe miệng Phi Ly (Song Ngư) giật giật vài cái, không khỏi cảm thấy khinh bỉ tên này vạn lần, hắn nghĩ nàng theo dõi hắn là để đến làm quen với hắn sao? Ta khinh, có đánh chết ta cũng không muốn làm bằng hữu với loại người như ngươi.

"Các hạ sao vậy? Chẳng lẽ tại hạ đoán đúng rồi sao? Hay là do các hạ ngại ngùng nên không tiện nói ra?". Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn giữ nguyên điệu bộ cợt nhả như vậy để nói chuyện với nàng.

"Ngươi...!". Nàng nắm tay thành quyền, ánh mắt sắc bén như dao bắn thắng về phía hắn, sau đó liền không nói không rằng rút kiếm bên hông ra mạnh mẽ xông đến.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhếch môi, nhanh chóng tránh khỏi lưỡi kiếm sắc sảo kia. Nhưng hắn càng tránh, Phi Ly (Song Ngư) càng tấn công liên tiếp không ngừng.

"Các hạ, muốn làm quen có thể nói với tại hạ một tiếng, không cần nhất thiết phải động đao kiếm thế này, chẳng lẽ đây là cách mà các hạ dùng để "quan tâm" bằng hữu mới quen ư?". Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa tránh vừa cười nói.

"Ai thèm làm bằng hữu với một tên xấu xa như ngươi!". Phi Ly (Song Ngư) hết sức tức giận, tên khốn khiếp này còn dám đùa cợt nàng, nàng nhất định phải cho hắn nếm mùi vị của sự thất bại. Nghĩ rồi, nàng vận nội lực thúc giục vào thanh kiếm, nhanh chóng nâng cao khả năng sát thương cho nó.

Kiếm trong tay càng ngày càng nhanh, chiêu thức tung ra vô số, đâm đến những chỗ hiểm yếu nhất trên người Hứa Trọng (Nhân Mã), nhưng hắn luôn chỉ dùng phương thức tránh né mà không trực tiếp đối kháng đánh trả, khiến Phi Ly (Song Ngư) không khỏi cảm thấy như mình chỉ đang làm trò hề trước mặt hắn.

"Các hạ, đánh đã đủ chưa? Hiện tại tại hạ không có thời gian bồi các hạ luận võ đâu!". Hứa Trọng (Nhân Mã) mở miệng nói, thân hình không ngừng di chuyển, hết cúi xuống rồi lại nhảy lên, nhưng trông hắn chẳng có chút chật vật nào.

"Dạ Trung Bạch Y, nếu ngươi ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì có lẽ ta sẽ nương tay khiến người không có cảm giác đau đớn, còn nếu không, thì hậu quả thế nào tự ngươi ắt hẳn sẽ phải gánh lấy!"

"Thật ngại quá, tay của ta vốn muốn tự do, không thích bị trói đâu!". Hắn cười đáp.

Phi Ly (Song Ngư) tiếp tục đâm kiếm về phía Hứa Trọng (Nhân Mã), sau đó lợi dụng lúc hắn đang tránh đòn liền rút từ bên hông ra một chiếc trường tiên rồi không ngần ngại xuất thủ. Hứa Trọng (Nhân Mã) không chú ý, bị trường tiên đánh trúng chân, y phục vốn lành lặn liền bị rách ra mấy đường, nhanh chóng có máu tươi màu đỏ thấm nhuộm.

Sau đó nàng lại một lần nữa công kích về phía hắn, trường tiền dài ngoằn ngoèo quấn chặt quanh cánh tay phải của Hứa Trọng (Nhân Mã), Phi Ly (Song Ngư) vận nội lực. Hứa Trọng (Nhân Mã) dùng sức giữ lấy trường tiên, muốn hóa nó thành bụi, nhưng chưa kịp làm thì đã cảm nhận được một cỗ nội lực đang dần bao phủ lấy cánh tay mình. Hắn thầm kêu không tốt, nhanh chóng xoay người vài vòng, trường tiên đang quấn chặt bỗng nhiên lỏng ra rồi rời khỏi tay hắn. Phi Ly (Song Ngư) thấy vậy thì nhíu mày tiếc nuối, còn Hứa Trọng (Nhân Mã) thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa rồi hắn không nhanh tay thoát khỏi trường tiên kia, nhất định cánh tay này của hắn không gãy thì cũng tàn phế rồi. Nhưng mặc dù vậy, phần y phục trên cánh tay vẫn tiếp tục bị rách tươm. Hắn chật vật lui về sau mấy bước, tránh lại bị nàng đánh tới.

Nhìn Phi Ly (Song Ngư) một tay kiếm một tay roi đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể xông tới lần nữa, Hứa Trọng (Nhân Mã) không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc hắn bây giờ cũng lĩnh hội được khả năng thực sự của nàng, không thể cứ tiếp tục đùa giỡn được nữa.

"Các hạ, vì sao lại muốn giết ta?!". Hứa Trọng (Nhân Mã) mở miệng hỏi, thanh âm tuy bình tĩnh nhưng không ai ngoài hắn biết được cảm giác vết thương đang rỉ máu dưới chân và trên cánh tay đau đớn thế nào, nàng ra tay quả thật cũng quá ngoan độc rồi. Vết thương kia vừa mới khỏi, lại tiếp tục có vết thương mới.

"Ngươi hại nước hại dân, làm chuyện trái pháp luật, sao ta lại không thể không thanh trừ?". Phi Ly (Song Ngư) híp mắt, một bộ dáng hôm nay không thể không cho ngươi một bài học nhớ đời mà nói.

"Hại nước hại dân?". Hứa Trọng (Nhân Mã) hơi suy nghĩ, sau đó liền nhếch môi tà mị mở miệng: "Quả nhiên là người của phủ Thần bổ!"

Bị hắn đoán trúng thân phận như thế, Phi Ly (Song Ngư) cũng không mấy ngạc nhiên, ngay từ đầu nàng đã biết tên này có một óc phán đoán cùng khả năng nhạy bén cực kỳ cao, sẽ không có chuyện gì có thể giấu nổi đôi ngươi của hắn.

Thấy nàng không trả lời, cũng ngầm như là thừa nhận, Hứa Trọng (Nhân Mã) lại nói: "Hai năm trước phủ Thần bổ phái không ít nhân lực truy đuổi ta, nhưng chỉ toàn là một lũ vô dụng. Bây giờ không ngờ rốt cuộc cũng có kỳ tài đứng được trước mặt ta rồi!". Nói đến pháp luật, ngoài mấy tên thần bổ như múa rìu qua mắt thợ ngày nào miệng cũng nói mấy luật lệ quy củ cứng ngắc kia, hắn hoàn toàn không nghĩ đến bất kỳ người nào khác.

Phi Ly (Song Ngư) thấy hắn đang sỉ nhục phủ Thần bổ, trong lòng không khỏi nổi lên tức giận, hắn chỉ là một tên trộm nơi đầu đường xó chợ, làm gì có tư cách mà nhắc đến niềm kiêu ngạo như phủ Thần bổ của Ninh quốc chứ. "Người như ngươi không xứng để nói đến ba chữ "phủ Thần bổ", mau đưa tay chịu trói đi!". Nói rồi, nàng lại tiếp tục xông đến.

"Ta thực sự không có thời gian ở đây đấu tay đôi với ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn lĩnh giáo, ta cũng chỉ có thể gượng ép bản thân một chút cho ngươi mở rộng tầm mắt vậy. Nhưng nói trước cho ngươi biết, nếu như ngươi bỏ mạng ở đây, ta cũng không có tốt bụng đến phủ Thần bổ một chuyến để báo tang sự đâu!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) cuối cùng cũng rủ bỏ vẻ mặt đùa giỡn, một roi vừa rồi của Phi Ly (Song Ngư) thực sự đã khiến hắn tức giận. Hắn vốn không muốn giao thủ với nàng, nhưng không ngờ nàng lại làm quá lên như vậy, nhất quyết muốn bắt hắn. Hắn cũng không phải là dạng ngươi rộng lượng, nếu nàng đã không muốn tự cho mình một cơ hội, thì hắn cũng sẽ không muốn cho nàng một cơ hội nào nữa, như vậy là quá đủ rồi. Đừng nói là hắn ác độc, đến cả nữ nhân, hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì đâu, một khi chọc giận hắn, hậu quả ắt khó lường. Xem ra nếu như không cho nàng một bài học, nàng vẫn sẽ coi thường khả năng của Dạ Trung Bạch Y này.

"Ngươi bớt nói nhảm đi, ta hỏi lần cuối, rốt cuộc ngươi có đầu hàng chịu trói hay không?!". Thanh âm Phi Ly (Song Ngư) đanh thép vang lên.

"Đầu hàng ư? Ta trước nay không có khái niệm này!". Hứa Trọng híp mắt trả lời, sau đó thân ảnh màu trắng như ma quỷ liền thoắt cái biến mất trước mặt Phi Ly (Song Ngư).

Trong lúc nàng còn đang không hiểu chuyện gì thì Hứa Trọng (Nhân Mã) đã xuất hiện sau lưng. Sát khí cùng hơi thở lãnh trầm đã khiến Phi Ly (Song Ngư) bất giác phát hiện được, nàng liền ngay lập tức quay đầu.

"Keng!!!"

Tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên vô cùng đinh tai nhức óc. Hai bàn tay run run giữ chặt chuôi kiếm, nội lực cường hãn lần lượt xuất ra.

"Phụt!!"

Máu đỏ tươi vô tình nhuốm đẫm cả vạt áo trắng tinh trước ngực.

---------------------

Lời tác giả: A~ ta vốn cũng không định để hai anh chị đánh nhau tơi tả thế này đâuuuu T.T Nhưng mà thế này thì chắc sẽ hấp dẫn hơn một chút :3 Hình minh họa Phi Ly ở trên là tấm hình ta may mắn tìm được, là tấm hình ta tâm đắc nhất đó. Chời ạ, thật không biết chế họa gia nào đã vẽ ra, nhưng cám ơn chế ấy lắm luôn, vẽ đúng chuẩn Phi Ly trong tưởng tượng của ta a~ T.T 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top