CHƯƠNG 34: Hữu ý vô tình
Sáng hôm sau, Phi Ly (Song Ngư) vừa mới tỉnh giấc thì mới biết tin hôm qua Hứa Trọng (Nhân Mã) không hề trở về. Hơn nữa vừa rồi Phương Lệ Quân còn cho người đến báo Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa được Phương Dạ đưa về Phương gia trong trạng thái say đến bất tỉnh nhân sự.
Trong Phong các, nơi Hứa Trọng (Nhân Mã) đang tá túc tại Phương gia, Phương Dạ đang đứng trầm ngâm ở một bên giường, ngồi phía ngoài là Phương lão đang nhăn mày nhíu mặt tức giận.
Phi Ly (Song Ngư) vừa bước vào liền cảm nhận thấy bầu không khí kì lạ trong phòng.
"Ngoại tổ phụ, sao người cũng ở đây?"
Phương lão nhìn thấy ngoại tôn nữ bảo bối, liền không kìm được mà uỷ khuất: "Tiểu Ly nhi, con phải thay ta trừng trị xú tiểu tử này, hôm qua hắn dám to gan uống hết hơn mười vò rượu hoa đào mà ta cất công ủ suốt mấy chục năm qua!"
"Hắn?" Phi Ly (Song Ngư) ngạc nhiên. Hơn mười vò ủ suốt mấy chục năm, tên nam nhân này thế mà lại uống nhiều như vậy.
"Tên xú tiểu tử đáng chết, mười vò rượu hoa đào của ta!!! Mấy chục năm qua ta còn không nỡ đào lên uống, thế mà trong một đêm hắn liền uống hết sạch!" Phương lão tiếc hận nói, ánh mắt tức giận nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), như thể chỉ cần người trên giường vừa tỉnh lại, lão sẽ ngay lập tức khởi binh vấn tội.
Còn Phương Dạ dường như vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hắn vẫn mải thắc mắc: "Sao khi không Hứa huynh lại lên rừng đào uống trộm rượu của Tổ phụ suốt cả đêm không về kia chứ?! Nếu sáng nay ta mà không lên núi hái mấy cành đào cho Linh Lung rồi phát hiện ra thì có lẽ huynh ấy đã sớm nhiễm phong hàn thêm nặng rồi!"
Phi Ly (Song Ngư) nghe xong liền có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. Nàng đưa mắt nhìn người đang nằm say ngủ trên giường, không biết nên hình dung tư vị gì.
Đúng lúc này Phương Lệ Quân bước vào với một bát canh còn đang nghi ngút khói trên tay. Nàng nhìn khắp phòng một lượt rồi giao canh trên tay cho Phi Ly (Song Ngư): "Biểu muội, đây là canh giải rượu vừa mới nấu xong!" Sau đó nàng liền kéo theo hai người Phương lão và Phương Dạ ra khỏi phòng: "Tổ phụ, Đại ca, chỗ này để cho Hứa Công tử nghỉ ngơi, hai người náo loạn ở đây làm gì cơ chứ!"
"Nhưng mà..."
"Đi thôi, đi thôi! Đại ca, không phải huynh còn đang định đi gặp Linh Lung tỷ tỷ sao?!" Phương Lệ Quân nói với Phương Dạ rồi lại quay sang Phương lão dỗ dành an ủi: "Tổ phụ, rượu bị uống hết thì con lại cùng người ủ thêm mấy vò, chúng ta đi thôi!"
Trước khi rời đi hoàn toàn, Phương Lệ Quân còn quay mặt nháy nháy mắt với Phi Ly (Song Ngư): "Ly nhi, ở đây giao cho muội đấy!"
Một loạt hành động của Phương Lệ Quân diễn ra quá nhanh khiến Phi Ly (Song Ngư) có chút phản ứng không kịp, nàng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Phương Lệ Quân để lại trong phòng một mình cùng với Hứa Trọng (Nhân Mã). Biểu tỷ này của nàng thật là...
Âm thầm lắc đầu thở dài một hơi, Phi Ly (Song Ngư) bưng bát canh giải rượu đi đến, ngồi xuống cạnh giường, nhìn tuấn nhan đang say ngủ với hơi thở nặng nề kia, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.
"Xin lỗi..."
"Ta thực sự không đủ can đảm..."
Nàng nói trong vô thức, nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) trong ánh mắt không khỏi thêm một tia đau lòng. Tay áp lên má hắn.
"Phần tình cảm này... vẫn là nên quên đi thì hơn..."
Đến khi Hứa Trọng (Nhân Mã) tỉnh dậy, chỉ thấy trong người vô cùng khó chịu, hắn không biết đêm qua hắn đã uống bao nhiêu rượu, hết say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại uống, không ngờ cảm giác đau đớn vì tình này lại khiến hắn thống khổ như vậy.
Ngước mắt chỉ thấy hắn hoá ra đã trở về Phương gia từ lúc nào, cạnh giường còn có một bát canh giải rượu đã vơi đi gần hết, nhưng bên cạnh lại chẳng có một ai. Lạ thật, hồi nãy hắn còn có cảm giác bên má ấm áp lạ thường. Cười khổ một tiếng, hắn lại đang suy nghĩ viễn vông gì vậy, người đó còn quan tâm hắn sao, nhất định là do hắn đang mơ rồi.
Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa ngồi dậy thì cửa phòng liền bật mở, Phi Ly (Song Ngư) bước vào, trên tay còn bưng theo một bát thuốc.
"Ngươi... tỉnh rồi?!" Nàng có hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác có hơi lúng túng nhưng sau đó liền nhanh chóng điều chỉnh, điềm nhiên bước đến đặt thuốc xuống bàn. "Biểu ca sợ ngươi nhiễm phong hàn nên bảo ta mang thuốc này đến!"
Trước sau nàng vẫn không dám nhìn vào mắt hắn một lần nào, ngữ khí có phần xa cách: "Nếu ngươi tỉnh rồi thì uống thuốc đi, ta còn có việc, đi trước."
Ngay lúc Phi Ly (Song Ngư) quay người, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền lên tiếng: "Tại sao vẫn còn quan tâm ta như vậy?!"
"Là biểu ca nhờ ta mang thuốc đến, không phải ta..."
"Tại sao lại không dám đối diện với ta?!" Chưa kịp để Phi Ly (Song Ngư) nói hết, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền ngắt lời. Hắn vẫn luôn nhìn nàng, từng cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt nàng hắn đều thu vào mắt.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền ngươi nữa!" Phi Ly (Song Ngư) vẫn duy trì trạng thái quay lưng nói chuyện với hắn, đúng là nàng không dám đối diện, đúng là nàng sợ hắn nhìn thấu, cho nên nàng chọn cách né tránh, chọn cách lờ đi.
"Lưu Phi Ly, ta nói cho nàng biết..." Thanh âm Hứa Trọng (Nhân Mã) hữu lực vang lên khiến Phi Ly (Song Ngư) khựng lại một lần nữa. "Ta sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Phi Ly (Song Ngư) không nói gì, nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó liền cất bước rời đi.
***
Nắng giữa trưa hơi gắt, hắt vào làn nước dưới hồ, làm ánh lên những tia sáng chói mắt. Cá trong hồ vẫn tung tăng bơi lội, dường như không hề bị cái gắt của nắng làm ảnh hưởng. Bên cạnh hồ nước là những khóm thược dược đang vô tư khoe sắc, dưới ánh nắng chói chang kia của mặt trời lại càng thêm phần rực rỡ.
Phi Ly (Song Ngư) vừa từ chỗ Phương lão trở ra, định quay về Thủy Trúc hiên, đi ngang qua nhà thủy tạ ở Hoa viên thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn đá. Người đó hướng mắt về phía hồ nước, an an tĩnh tĩnh, dường như không đơn thuần chỉ là ngắm cảnh, mà còn đang suy nghĩ điều gì.
"Thiên Thành, sao huynh lại ở đây?!"
Nhận thấy người đến là Phi Ly (Song Ngư), Thiên Thành (Song Tử) liền nở một nụ cười: "Muội vừa từ chỗ Phương lão gia chủ về sao?"
Phi Ly (Song Ngư) gật đầu "ừm" một tiếng, nàng ngồi xuống đối diện y, tiện tay rót cho mình một tách trà. "Mấy ngày gần đây chẳng thấy bóng dáng của huynh đâu cả, có chuyện gì sao?!"
"Không có" Y cười xòa một tiếng. "Chẳng qua là ta tìm được một sở thích mới, vui vẻ chìm đắm nên quên mất mọi thứ xung quanh!"
"Được lắm! Huynh thế mà lại một mình hưởng lạc, còn không thèm chia sẻ với bằng hữu. Mau khai, rốt cuộc là huynh đã làm gì suốt mấy ngày qua!?" Phi Ly (Song Ngư) ra vẻ ghen tỵ nói.
Thiên Thành (Song Tử) bật cười vui vẻ, lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm bằng gỗ đưa ra trước mặt nàng, đồng thời đáp: "Mấy ngày nay rảnh rỗi, ta bèn tìn một thanh gỗ cứng cáp khắc nó, vừa mới hoàn thiện thôi!"
Phi Ly (Song Ngư) nhìn chiếc trâm gỗ trên tay, cảm thấy nó vô cùng tinh xảo, trên trâm gỗ có khắc hai đoá hoa đào một lớn một nhỏ, những chi tiết khác còn được đẽo một cách rất khéo léo, nhất định là người khắc đã rất dụng tâm.
"Hoá ra là huynh trốn trong phòng làm thứ này. Thật xinh đẹp!"
Thiên Thành (Song Tử) nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) ngắm nghía cây trâm gỗ y làm say mê như vậy, trong lòng bất giác liền vui thêm mấy phần.
"Vậy thì... tặng nó cho muội, có được không?!" Y lên tiếng đề nghị.
Phi Ly (Song Ngư) có chút khựng lại, nàng khẽ đưa cây trâm về phía Thiên Thành (Song Tử), có chút không tự nhiên nói: "Muội không nhận nổi đâu, cái này... quá quý giá rồi, huynh vẫn nên giữ lại để tặng người thích hợp thì hơn!"
Mặt trời bỗng nhiên bị mây che phủ, nắng cũng không còn đổ xuống. Bao nhiêu mong đợi của y chỉ vì câu nói này của nàng mà chợt tắt.
Thiên Thành (Song Tử) chợt bật cười thành tiếng: "Cây trâm này là ta nhất thời hứng thú làm nên thôi, dù sao ta cũng chẳng dùng tới nên mới muốn tặng cho muội. Muội cứ xem như là tấm lòng của người đại ca này, được không?!"
Y không muốn nàng khó xử nên mới nói như vậy, lại càng không muốn khiến mình khó xử, cứ coi như là tự cho mình một lý do chính đáng, an ủi phần tình cảm không nên có này.
Phi Ly (Song Ngư) có chút ngập ngừng, nhưng Thiên Thành (Song Tử) vẫn nhất quyết đẩy cây trâm về phía nàng.
"Vậy... muội sẽ giữ gìn nó thật kĩ!" Cuối cùng nàng đành chấp nhận. "Cảm ơn huynh!"
"Muội chịu nhận nó là ta vui rồi."
Nhìn Phi Ly (Song Ngư) cầm cây trâm trên tay, Thiên Thành (Song Tử) nở nụ cười nhẹ nhõm. Thật ra y sẽ không nói, cây trâm đó vốn dĩ là y đã muốn tặng nó cho nàng từ lâu lắm rồi. Y dụng tâm như vậy là chỉ mong có một ngày được thấy nàng cài nó lên tóc. Nhưng có vẻ như, thật sự là hữu ý vô tình rồi.
"Hình như muội đang có tâm sự." Thiên Thành (Song Tử) ngồi đối diện nàng, mọi biểu cảm của nàng y vẫn luôn lưu tâm.
Phi Ly (Song Ngư) cười yếu ớt đáp: "Cũng không có gì, muội không sao!"
"Phi Ly, nói ra vẫn là tốt hơn việc giữ muộn phiền trong lòng..."
"Vẫn là không qua được mắt huynh!" Nàng nhìn y cười nói: "Thiên Thành, nếu như có một thứ khiến huynh rất thích nhưng trong thâm tâm lại không dám tiến tới nắm lấy, huynh sẽ làm như thế nào?!"
Thiên Thành (Song Tử) hơi khựng lại, y ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang nhìn hồ cá phía trước, ánh mắt chất chứa đầy suy tư. Y thầm cười khổ một tiếng, vấn đề này chắc nàng không biết, y cũng đang mắc phải.
"Muội biết không, có những thứ chỉ thích thôi cũng không đủ khiến chúng ta phải bất chấp tất cả để có được, cũng có những thứ thích là một chuyện nhưng có được hay không là một chuyện, cũng lại có những thứ không thuộc về chúng ta, có cố gắng cũng vô ích..." Y nhàn nhạt nói. "Đối với ta, cho dù đó có là thứ khiến ta cả đời này không thể quên đi chăng nữa, nhưng ngay từ đầu ta biết dù có bao nhiêu nỗ lực ta vẫn khó có thể có được thì tốt nhất chính mình nên tự buông tay trước!"
"Vậy huynh có từng nghĩ tới, chỉ cần dũng cảm một chút, thì biết đâu được mọi chuyện sẽ khác rồi không? Chung quy vẫn là do bản thân quá mức yếu mềm, không đủ can đảm..." Phi Ly (Song Ngư) khẽ lắc đầu đáp, như đang tự nói về chính bản thân mình.
"Thật ra đúng như muội nói, không phải là ta chưa từng nghĩ tới việc bản thân nên dũng cảm thêm một chút. Nhưng càng cố gắng ta càng phát hiện, từng chút từng chút can đảm của ta chẳng qua chỉ là do tự bản thân huyễn hoặc nên, mà người đó từ đầu đến cuối chẳng hề cho ta một tia dũng khí nào để tiếp tục cả..."
Phi Ly (Song Ngư) nhìn Thiên Thành (Song Tử), cảm thấy y có chút gì đó không đúng lắm, để tránh lúng túng cho cả hai, nàng liền vội nói: "Vẫn... vẫn là không nên nói những chuyện vu vơ này nữa. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết cả thôi, huynh nói có đúng không?!"
"Phải, muội nói đúng." Y khẽ gật đầu đáp, cũng thôi không nói nữa.
Mãi cho đến khi Phi Ly (Song Ngư) rời đi, ánh mắt của Thiên Thành (Song Tử) mới thôi đặt lên người nàng. Y lại trở về với miên man suy nghĩ của mình.
Dũng cảm ư? Liệu khi dũng cảm một lần nữa, y sẽ có được thứ mình muốn, hay nhận lại chỉ toàn đau thương?
***
Phương gia thứ phủ...
Thời gian qua dòng chính vẫn luôn yên lặng không có động tĩnh, chỉ trừ lúc trước bọn họ có phát động nhân lực tìm kiếm một người nào đó mất tích, Phương Tử Thanh vẫn luôn cảm thấy lòng dạ không yên. Lão đã cho người giám sát nhất cử nhất động ở phía dòng chính nhưng vẫn không có tin tức gì truyền về.
"Phụ thân, người đừng đi tới đi lui nữa, suốt mấy ngày qua người đã ăn không ngon ngủ không yên rồi!" Phương Tử Khiên ngồi một bên vừa uống trà vừa nói, thanh âm điềm tĩnh.
"Sao ta không thể lo cho được?!" Phương Tử Thanh đi tới trước mặt nhi tử, khuôn mặt tuy mang theo chút tức giận nhưng lời trách móc vẫn không quá nặng nề: "Nếu không phải vật kia bị mất, ta cũng không lo lắng không ngừng như vậy, lỡ như..."
"Người yên tâm, con vẫn luôn cho người đi tìm kiếm, nhất định sẽ sớm tìm ra thôi. Dòng chính vẫn chưa có hành động gì là do bọn họ chưa thể tìm được bằng chứng, có khi lại chẳng nghi ngờ chúng ta, nếu không đã sớm nháo lên rồi. Ngược lại, phụ thân vẫn nên lưu ý về mũi tên kia..." Giọng nói của hắn nhỏ dần, nhắc nhở Phương Tử Thanh.
Lão chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở hộc bí mật trên bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một mũi tên màu đen tuyền cùng một mảnh giấy nhỏ.
"Đã tra ra được là ai chưa?" Lão khẽ hỏi.
Phương Tử Khiên nhẹ lắc đầu: "Hôm đó sau khi mũi tên này được phóng vào thư phòng, con liền cho người đi điều tra, nhưng tra thế nào vẫn không hề có manh mối!"
Phương Tử Thanh cầm mũi tên lên ngắm nghía: "Thoạt nhìn thì có vẻ như đây chỉ là một mũi tên bình thường, nhưng đuôi của nó lại rất khác, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện. Hơn nữa mảnh giấy này... Rốt cuộc là ai truyền tin?"
"Phụ thân, mặc dù không biết là ai nhưng tin tức này thực sự chính xác. Hôm đó người bảo nhi tử phái người âm thầm đi thăm dò, quả đúng là như thế, chỉ là do nhi tử quá mức kích động nên đã bảo bọn họ dù bất cứ giá nào cũng phải cướp thứ đó về hoặc chí ít cũng làm dòng chính thương vong, nên mới..."
"Cũng không trách con, do chúng ta đã quá nóng lòng... Chỉ là vẫn chưa biết... người gửi tin tức này đến rốt cuộc là địch hay là bạn?" Phương Tử Thanh nắm chặt mũi tên trong tay, nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt.
***
Bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng đang sáng vằng vặc là đối lập đi, trong đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, làn gió lạ khẽ thổi qua khiến những cành cây vang lên tiếng xào xạc, một thân ảnh đen tuyền lướt qua, nhẹ nhàng đáp xuống hoa viên Phương gia thứ phủ.
Phi Ly (Song Ngư) một thân hắc y, khăn đen che kín nửa mặt, nấp sau một hòn giả sơn quan sát xung quanh. Nhận thấy an toàn, nàng mới nhanh chóng tìm đường đến trước thư phòng.
Khẽ đẩy cửa bước vào, Phi Ly (Song Ngư) nhìn khắp nơi một lượt. Nàng đã tự mình muốn đến đây để tìm thêm chứng cứ, Ngoại tổ phụ cũng đã uỷ thác, nàng nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Suốt thời gian qua dòng chính án binh bất động, đến bây giờ nên hạ màn rồi. Chỉ là thư phòng này lớn như vậy, rốt cuộc có thể tìm được gì?
Nương theo ánh trăng đến trước thư án, bên trên bàn không có gì đặc biệt, chắc hẳn Phương Tử Thanh sẽ không để những thứ quan trọng một cách lộ liễu như vậy. Phi Ly (Song Ngư) quan sát một chút bèn thấy có gì đó không thích hợp, nàng đưa tay sờ khắp nơi trên mặt bàn, quá nhiên dưới chồng giấy Tuyên Thành có một hộc bí mật. Đưa tay kéo ra, phát hiện bên trong là một hộp gỗ, nàng còn chưa kịp mở hộp thì đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Cửa thư phòng chợt bật mở, có hai bóng người bước vào. Phi Ly (Song Ngư) nấp ở một chỗ kín nhưng vẫn có thể nhìn rõ được hai người kia, chỉ thấy người phía trước là Phương Tử Thanh, còn phía sau là một người thần bí khoác áo choàng đen, không thấy được mặt.
"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Thanh âm Phương Tử Thanh nghi hoặc vang lên.
"Phương đại lão gia không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi chuyện ngươi muốn là được rồi!" Hắc y nói giọng ồm ồm, có vẻ như hắn cố ý biến đổi, tên này tâm tư cũng kín đáo thật.
"Có thể giúp ta chuyện ta muốn ư? Các hạ, muốn hợp tác chí ít hai bên cũng phải nên biết nhau, có đúng không?!"
Hắc y giễu cợt hừ một tiếng: "Thế nào? Chẳng lẽ chuyện ta truyền tin tức về mảnh bản đồ và gia chủ Phương gia cho ngài, ngài vẫn chưa đủ thoả mãn?!"
"Chuyện đó vốn dĩ là tự ngươi tìm tới chúng ta trước!" Phương Tử Thanh đáp lời.
"Chuyện đó là ta có lòng muốn giúp, nhưng sau đó tin hay không tin là tuỳ Phương đại lão gia. Nhưng chẳng phải, ngài cuối cùng cũng đã lựa chọn tin tưởng ta một lần đấy sao!"
"Ngươi cũng hận Phương gia dòng chính? Tại sao lại giúp chúng ta?" Lão nghi ngờ hỏi.
Hắc y không nhanh không chậm liền đáp: "Chúng ta không phải hận Phương gia, chỉ là cảm thấy các ngài quá đáng thương, nên Công tử mới rộng lượng cho ngài một mồi câu!"
"Ngươi...!" Phương Tử Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, dám bảo dòng thứ bọn họ đáng thương, chẳng phải là đang trực tiếp coi thường bọn họ sao! "Ta không tin các ngươi lại giúp chúng ta không công như vậy, nói đi, các ngươi có âm mưu gì?!"
"Cái này... ngài nên gặp Công tử một chuyến mới rõ, kẻ tôi tớ như tại hạ nào dám nói lung tung. Chỉ mong có thể hợp tác vui vẻ, Phương đại lão gia! Chúng ta sẽ còn gặp lại!" Hắc y nói xong liền không nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi trong chớp mắt.
Phương Tử Thanh vẻ mặt âm trầm, lão nhìn theo bóng Hắc y hồi lâu, sau đó cũng phất tay áo ly khai khỏi thư phòng.
Sau khi xác định người đã đi xa, lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới lộ diện, trong ánh mắt thêm phần nghi hoặc.
"Công tử? Rốt cuộc Công tử trong lời hắn nói là ai?" Nàng lẩm bẩm.
—————————
Bà au lười nhát của mn đã comeback rồi đâyyy~ Chỉ muốn ngoi lên phát chương mới và chúc mn đi học/ đi làm lại thật vui vẻ và thành công nhéee!!!!!
Vote + cmt cho tui có thêm động lực đi aaa~~
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.
Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top