CHƯƠNG 32: Khắc chế tình cảm

Hoa đào rơi từng cánh, nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian rộng lớn. Trong Đào Hoa cốc đúng như tên gọi vẫn luôn ẩn chứa một rừng đào mấy mươi dặm xinh đẹp như vậy. Thấp thoáng trong biển hoa hồng phấn có hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

"Muội trở về bao lâu rồi, sao không nói với ta?!" Phương Dạ nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình nghịch nghịch mấy cành hoa đào mà nói.

Diệp Linh Lung cũng không quay lại nhìn hắn, lại tiện tay ngắt mấy cành hoa, hơi cong môi đáp: "Muội đi đi về về còn phải báo cáo với huynh sao?"

Phương Dạ biết tính tình Diệp Linh Lung luôn tuỳ hứng như vậy, thích đi đây đi đó, không chịu an an tĩnh tĩnh một chỗ làm Diệp gia đại tiểu thư, được Diệp lão gia chủ nuông chiều từ nhỏ, nàng không tâm cao khí ngạo mới lạ. Tuy vậy, hắn vẫn luôn bao dung nàng, cho phép nàng tuỳ ý, chỉ là lần này nàng rời đi quá lâu, khiến hắn không thể nào không lo lắng, đã vậy còn quay về bất thình lình cho hắn một tia kinh hỉ.

"A Linh, muội không nên rời Đào Hoa cốc, rời Diệp gia đi lâu như vậy, chẳng tốt chút nào!"

"Đồ ngốc tử nhà huynh, nói một câu quan tâm ta khó đến vậy ư?!" Diệp Linh Lung quay người, dùng nhành hoa đào vừa ngắt được chạm lên tuấn nhan của Phương Dạ mà trêu chọc. "Huynh đó, nếu có bản lĩnh thì làm ta đứng yên một chỗ đi, nếu không ta vẫn cứ thích đi đấy!"

Phương Dạ từ nhỏ đã là một tên đầu gỗ, thật khó khăn cho Diệp Linh Lung nàng phải bày binh bố trận, vứt bỏ cả tự tôn để khiến cho hắn hiểu ra đôi chút. Tên ngốc này, hắn còn định bắt nàng chờ đến bao giờ?

"Ta... ta đâu phải Thái Bạch Kim Tinh mà có phép thần thông quảng đại khiến muội đứng yên được, muội đang trêu chọc ta đấy à?!"

Diệp Linh Lung âm thầm thở dài một hơi, đầu gỗ vẫn mãi là đầu gỗ, huynh thật là quá ngốc đi.

"Thôi bỏ đi, muội không nói nữa, mặc kệ huynh!" Nàng giận dỗi xoay người.

Phương Dạ càng nhìn lại càng không hiểu, rốt cuộc mình đã nói sai cái gì sao?

Chợt nhớ đến một chuyện, hắn mới tò mò hỏi: "Đúng rồi A Linh, muội đã gặp và cứu Hứa huynh như thế nào vậy?"

"Tên họ Hứa kia sao?" Diệp Linh Lung nhớ lại một chút rồi đáp: "Muội bắt gặp hắn đang sống dở chết dở ở một con sông dưới chân núi ngoài Đào Hoa cốc, sau đó liền mất bao nhiêu công sức đưa hắn về để chữa trị. Huynh không biết đâu, người bình thường nhìn qua sẽ tưởng là hắn chết rồi, nhưng thần y như muội vừa nhìn đã cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn, vì vậy mới ra tay cứu về, coi như mạng hắn lớn mới gặp được muội!"

"Hoá ra là Hứa huynh bị rơi xuống nước, mà không ngờ lại bị đưa đi xa đến vậy. Ta cho bao nhiêu nhân lực cũng không thể tìm thấy huynh ấy, lại càng không ngờ huynh ấy lại ở chỗ muội!"

"Mà này, rốt cuộc biểu muội xinh đẹp của huynh là gì của hắn vậy? Mặc dù nàng ấy phủ nhận nhưng ta không tin đâu!" Diệp Linh Lung vẫn không giấu nổi tò mò, cười gian hỏi, trong lòng nghĩ đến Phi Ly (Song Ngư) mà suy đoán đủ đường.

"Muội rất có hứng thú?" Phương Dạ nhìn dung nhan linh động của nàng khẽ hỏi lại.

"Đương nhiên rồi! Nhìn thế nào cũng chẳng thấy hai người đó là bằng hữu bình thường được. Huynh không biết đâu, tên họ Hứa đó còn muốn muội chữa trị cho hắn thật nhanh, biểu tình gấp gáp như vậy hoá ra là muốn nhanh chóng gặp hồng nhan tri kỷ!" Nhắc đến hai người đó, Diệp Linh Lung liền bày ra một bộ dáng có chút ghen tỵ, bĩu môi nói.

Phương Dạ nhìn biểu tình của nàng nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu, hắn chỉ cười đáp: "Chuyện của hai người bọn họ ta không xen vào, càng không rõ ràng. Nếu muội đã có hứng thú như vậy, chi bằng đặt hứng thú đó lên người ta, có phải là tốt hơn không?!"

Tiểu thố tử (thỏ con) Diệp Linh Lung chưa kịp phản ứng thì đã bị tên ngốc cẩu hoá sắc lang Phương Dạ kéo lại ăn mất rồi.

***

Phi Ly (Song Ngư) thuận theo chỉ dẫn của Diệp Linh Lung dùng tốc độ nhanh nhất để đến căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trong thôn trang sát dưới chân núi Đào Hoa cốc.

Tâm tình thoáng khẩn trương. Không hiểu vì sao nàng vẫn còn cảm giác này, mặc dù biết hắn đã bình an vô sự, nhưng hòn đá đang treo lửng lơ trong lòng nàng vẫn chưa được hoàn toàn buông xuống.

Trước sân nhà toàn là thảo dược đang phơi khô, mùi thuốc lượn lờ vờn quanh chóp mũi, xem ra vị Diệp tiểu thư này đúng là có rất có hứng thú với y thuật, khiến Phi Ly (Song Ngư) chợt nhớ đến Nhị sư huynh Mặc Phong (Cự Giải) của mình. Nhắc đến, nàng lại nhận ra rằng mình đã rời Kinh Thành quá lâu rồi, không biết tình hình ở đó như thế nào.

Khẽ đẩy cửa gỗ tiến vào, Phi Ly (Song Ngư) có hơi căng thẳng, đã nhiều ngày không gặp, không biết bộ dáng của hắn bây giờ ra sao rồi.

Phi Ly (Song Ngư) những tưởng Hứa Trọng (Nhân Mã) có lẽ giờ đang dùng bữa hoặc uống thuốc, vì bây giờ đã quá trưa. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của nàng, Hứa Trọng (Nhân Mã) lại đang không biết gì mà ngủ đến quên mất cả ăn uống.

Nhẹ nhàng lại gần, nhìn nam tử đang say giấc trên giường, Phi Ly (Song Ngư) lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không sao rồi.

Nàng ngồi xuống bên giường, chẳng hiểu vì sao lại cứ ngồi nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) như vậy, dường như nhìn thế nào vẫn không đủ. Tay không tự chủ được, lại áp đến bên gò má của hắn, lặng lẽ cảm nhận.

Nhiều ngày không gặp, chắc hẳn là do vết thương nên nhìn hắn gầy đi rất nhiều, tuấn nhan hơi xanh xao tiều tuỵ. Phi Ly (Song Ngư) không ý thức được, trong ánh mắt lại nhiều thêm một tia đau lòng.

"Có phải rất lo cho ta?" Bàn tay thon gầy của Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên gò má mình. Hắn mở mắt nhìn nàng, trong lòng ngập tràn vui sướng.

Phi Ly (Song Ngư) ngạc nhiên, định rút tay đi nhưng lại nhận ra nam nhân này nắm rất chặt. Thôi xong rồi, bị hắn nhìn thấy mất rồi.

"Ngươi giả vờ ngủ?!"

"Oan uổng cho ta quá, ta đang ngủ thật đấy chứ, nhưng vì nàng đến nên ta tỉnh mất rồi!" Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn giữ chặt tay nàng, vẫn để tay nàng áp lên má mình, vui vẻ hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương.

"Sao ngươi không mở mắt ngay từ sớm, nếu vậy thì ta đã..." Phi Ly (Song Ngư) bây giờ hệt như một tên trộm bị bắt tại trận, lúng túng, bối rối, không biết nên làm gì.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười đáp: "Nếu vậy thì ta làm sao bắt được cảnh nàng thương tiếc mỹ nam tử, len lén chiếm tiện nghi của ta đây?!"

"Ngươi...! Ta... ta không có!" Phi Ly (Song Ngư) rất cứng đầu, không chịu thừa nhận.

"Nàng còn dám bảo là không? Thế tay nàng đang đặt ở chỗ nào vậy?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) giữ chặt tay nàng, không cho nàng thừa cơ chối tội, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, nàng còn không nhận?

"Ngươi... ngươi..."

"A Ly, thế nào? Nàng còn muốn nói gì nữa? Hay là nàng hôn ta một cái, ta liền bỏ qua cho nàng?"

"Mơ tưởng!" Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng rút tay về, trong lòng thầm mắng hắn, bao nhiêu ngày không gặp, khuôn mặt vẫn dày như vậy, xem ra là nàng lo nghĩ quá nhiều rồi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười cười, dùng lực ngồi dậy ngay ngắn trên giường, trên tuấn nhan không giấu được nét hoan hỉ.

"A Ly!"

Phi Ly (Song Ngư) không có nói gì chỉ quay sang nhìn hắn. Bất thình lình, nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Nàng không kịp phản ứng, chỉ ngồi yên như vậy mặc cho hắn ôm.

Hứa Trọng (Nhân Mã) dịu dàng ôm lấy nữ nhân mà mình ngày đêm mong ngóng, tham lam hít lấy hương hoa lan nhè nhẹ vương trên tóc nàng.

"Thật nhớ nàng"

Thanh âm hắn khe khẽ như dòng suối nhỏ, mát trong, nhẹ nhàng len lỏi chảy vào tận trái tim nàng.

Phi Ly (Song Ngư) không hề phản kháng, nói đúng hơn nữa trong lòng nàng dường như cũng mong đợi cảm giác này. Chính ra bây giờ, nàng mới có cảm giác hắn đang tồn tại, hắn vẫn an toàn. Chỉ một chút thôi vậy, nàng muốn thử để bản thân buông thả, tham luyến cảm giác này một chút thôi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) thấy Phi Ly (Song Ngư) hiếm khi chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng mình như vậy, hắn lại được nước làm tới. Khẽ buông nàng ra một chút, hai tay đặt tên vai nàng khiến nàng phải nhìn mình, hắn chầm chậm nói: "A Ly, nàng nhớ ta không? Nhớ ta không?"

Phi Ly (Song Ngư) như bị lời nói của hắn mê hoặc, giờ phút này hắn khiến nàng rũ bỏ tất cả mọi phòng bị, trong vô thức nàng gật nhẹ đầu một cái.

Hứa Trọng (Nhân Mã) mừng rỡ như điên, hắn tự nghĩ có phải hay không trong lòng A Ly đã thay đổi cách nghĩ về mình rồi. Thế là trong một thoáng Phi Ly (Song Ngư) lơ đãng, hắn khẽ cúi đầu, từ từ tiến lại gần nàng.

Gió xuân lướt qua bên tóc mai, đọng lại nhu tình mật ý...

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên cắt đứt không gian ám muội này.

"Họ Hứa kia, ngươi coi thường thuốc của ta phải không? Nó đã bị đun đến mức cạn sạch ngoài kia rồi mà ngươi còn không quan tâm ở đây nằm ngủ?!"

Diệp Linh Lung tức giận đẩy cửa đi vào, trên tay là ấm thuốc đã cạn nước, theo sau còn có Phương Dạ. Nhưng khi vừa mới bước chân vào đến cửa phòng thì bắt gặp luôn cả Phi Ly (Song Ngư) cũng ở trong đấy, hơn nữa hai người này biểu tình sao nhìn lại lén la lén lút như thể đang bị bắt gian tại trận vậy?

"Biểu muội? Muội cũng đến đây sao?" Phương Dạ ở đằng sau nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) liền tiến đến hỏi.

"Biểu ca, muội... muội theo chỉ dẫn của huynh... đến xem hắn... thế nào rồi..." Giọng nàng ấp a ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng, từ ngữ có chút lộn xộn. Vừa nãy nàng nhanh chóng đẩy hắn ra rồi ngồi cách xa một chút, suýt chút nữa...

"Là như vậy sao!" Phương Dạ gật gù, sau đó lại quay sang nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã): "Hứa huynh cảm thấy như thế nào rồi?!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) hắng giọng một chút rồi đáp: "Ta... ta đã không còn gì đáng ngại nữa... Phương huynh lo lắng rồi..."

Diệp Linh Lung đã sớm phát hiện điều dị thường, nàng khẽ lên tiếng: "Ta đi nấu lại thuốc, hai người cứ từ từ nói chuyện!" Sau đó liền lôi kéo Phương Dạ đang ú ớ muốn tiếp tục nói chuyện rời đi.

"Dạ ngốc tử, hình như... chúng ta đến không đúng lúc rồi..."

Bên trong phòng nhỏ không khí ngượng ngùng vẫn chưa tản đi hết. Cả Hứa Trọng (Nhân Mã) và Phi Ly (Song Ngư) đều không nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều hiển hiện rõ sự bối rối.

"A Ly, vừa nãy ta..." Hứa Trọng (Nhân Mã) lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Ngươi đừng nói nữa, không có chuyện gì xảy ra ở đây cả!" Phi Ly (Song Ngư) ngay lúc này chỉ muốn tát mình một cái, không hiểu vừa rồi nàng đã trúng phải bùa mê gì mà lại có thể để mặc cho hắn chiếm tiện nghi như vậy. Không được rồi, nam nhân này đúng là nguy hiểm mà, nàng sau này vẫn nên cách xa hắn một chút mới được.

"A Ly, hay là chúng ta... làm lại?!"

"Ngươi... ngươi...!" Phi Ly (Song Ngư) như không tin nổi vào tai mình. Nàng thẹn quá hoá giận, trực tiếp đứng bật dậy quay người rời đi, trên khuôn mặt đỏ hồng một mảng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không nói hai lời, lập tức xuống giường đuổi theo, mặc dù hiện tại thân thể hắn có chút khó khăn nhưng đối với Phi Ly (Song Ngư) hắn sẽ không nề hà gì.

"A Ly, sao nàng lại chạy đi như vậy, nàng nghe ta nói!" Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt lấy cánh tay của nàng, giữ nàng lại đối diện với mình.

Phi Ly (Song Ngư) lúc này chỉ muốn thoát khỏi hắn, tìm một nơi để khiến bản thân thanh tỉnh một chút, trong lòng nàng lúc này rối như tơ vò.

"A Ly, ta muốn biết, có phải nàng... nàng cũng đã thay đổi suy nghĩ về ta rồi có đúng không? Nàng không còn bài xích hay ghét bỏ ta như lúc trước có đúng hay không?"

Phi Ly (Song Ngư) hít sâu một hơi, nàng khẽ nói: "Ngươi có thể... cho ta yên tĩnh một chút được hay không? Ta hiện tại không muốn nói những chuyện này"

Hứa Trọng (Nhân Mã) trong lòng khẽ chấn động, hắn cứ nghĩ trong lòng nàng hắn đã trở nên có một chút gì đó quan trọng hơn, hoặc có lẽ thậm chí trong lòng nàng có hắn, nhưng không ngờ, nàng vẫn chối bỏ đi hắn như vậy. Tại sao chứ, điều gì khiến nàng cứ mãi phân vân không rõ như vậy, là thực ra hắn không hề có một chút phân lượng nào trong trái tim nàng hay sao?

"Được, được rồi, cho nàng yên tĩnh, ta sẽ không làm phiền nàng nữa..." Hứa Trọng (Nhân Mã) buông tay, trong ánh mắt dần mất đi tia sáng vui vẻ ban đầu mà thay bằng nét ảm đạm hiếm thấy.

"Nhưng cho dù có như thế nào, ta vẫn sẽ đợi được có một ngày nàng đồng ý cũng ta đi ngắm vạn dặm đào hoa"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không hiểu, rõ ràng trong lòng Phi Ly (Song Ngư) hắn nhất định có một vị trí nào đó, chỉ là vì sao đối với nhiệt tình của hắn, nàng lại không hề đáp lại, nàng vẫn luôn chối bỏ, né tránh thậm chí không muốn đối diện với nó. Nhưng hắn dù sao cũng đã xác định nàng rồi, chỉ cần là nàng, hắn vẫn sẽ chờ, dùng tất cả bao dung và dịu dàng nhất của hắn để đối với nàng thật tâm.

Phi Ly (Song Ngư) nghe hắn nói xong liền vội vàng quay người rời đi.

***

Tiếng nước chảy ầm ầm khiến tâm thanh tỉnh thêm một chút. Phi Ly (Song Ngư) đang đứng bên một thác nước lớn, nàng cẩn thận suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, bao gồm cả phần tình cảm nhỏ bé mới lớn lên trong trái tim mình.

Vừa rồi khi rời đi, nàng đã không dám nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) thêm một lần nào, vì nàng sợ khi nhìn phải ánh mắt ảm đạm đó của hắn, nàng sẽ không khống chế được bản thân mình mất.

Cũng không phải là Phi Ly (Song Ngư) không nhận ra tình cảm của mình. Đối với nhiệt tình của hắn từ trước đến nay, nàng trầm luân cũng có, nhưng cũng cố gắng bứt bản thân mình ra cũng có. Ngay khoảnh khắc hắn vì nàng mà bị thương hay hắn rơi xuống vực, nàng biết trái tim nàng lúc đó đã bị bóp đến nghẹt thở thế nào. Hứa Trọng (Nhân Mã) trong lòng nàng phân lượng không hề ít.

Nhưng nàng lúc nào cũng đối với hắn lạnh nhạt không đổi, chỉ muốn cách xa hắn. Vì nàng không giỏi biểu đạt chính mình, sợ sẽ khiến hắn không hiểu, và nàng lại sợ cái cảm giác bị bỏ lại như lúc trước.

Chuyện của mẫu thân và đệ đệ đã để lại trong lòng nàng vết thương quá sâu, nó khiến nàng từ một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát lại trở nên trầm lặng không cảm xúc. Đối với bất cứ ai, nàng cũng lúc gần lúc xa, vô vị nhạt nhẽo, trên gương mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm.

Hơn hết, về chuyện tình cảm nam nữ, Phi Ly (Song Ngư) đã không còn nghĩ đến từ lâu. Trước đây hình như nàng cũng từng thích một thiếu niên, nhưng người thiếu niên đó lại bỗng chốc biến mất không dấu vết, bỏ lại nàng với bao nhiêu hụt hẫng. Sau đó lại xảy ra chuyện của mẫu thân và đệ đệ, nàng lại tiếp tục bị hai người thân yêu nhất bỏ rơi. Nàng thật sự rất sợ cảm giác này, nó như một bóng ma lởn vởn trong lòng nàng, có làm thế nào cũng không thể thoát đi được.

Những tưởng nàng sẽ cứ sống tiếp một cách tẻ nhạt và chán chường như vậy mãi, ấy thế mà Hứa Trọng (Nhân Mã) lại xuất hiện. Hắn nhiệt tình như ngọn lửa, dịu dàng mà nóng bỏng muốn nhanh chóng bao lấy bông hoa tuyết là nàng mà vỗ về. Thế nhưng hắn không hiểu sao, hắn và nàng trái ngược nhau như thế, hắn càng nhiệt tình, thì nàng càng muốn tránh xa.

Hắn là ai, nàng không hề biết rõ, giống như chàng thiếu niên năm đó từng ở trong lòng nàng vậy, nàng không hề biết gì về người đó cả, nên khi người đó biến mất, nàng cũng chẳng biết đi đâu để tìm lại nhiệt tình đã từng có trong lòng. Vì vậy nàng lại sợ, nếu một ngày Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng biến mất như vậy, thì thà ngay từ đầu nàng không nên động tâm để rồi sau này lại chuốc khổ vào mình như lúc trước.

Phi Ly (Song Ngư) cũng không hề biết, đối với nàng, hắn là thật lòng hay chỉ là trong phút chốc, nàng lại sợ chính mình bỏ ra quá nhiều nhưng lại chỉ nhận về khổ đau. Nói đúng ra là nàng không tin phần tình cảm mà đối với nàng là quá chóng vánh của hắn.

Khi một người đã chịu quá nhiều tổn thương thì sẽ không bao giờ có một cảm giác an toàn nào, nàng cũng như vậy. Trong lòng nàng vết thương vẫn còn rỉ máu âm ỉ, nàng không có đủ dũng khí để tiếp nhận thêm bất cứ một tình cảm nào. Nàng không muốn đem trái tim đã chịu quá nhiều thương tổn ra đánh cược thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy, đối với phần tình cảm nhỏ bé mới xuất hiện này, nàng sẽ tận lực dập tắt đi nó, cho dù có khiến hắn tổn thương nàng vẫn sẽ làm. Nàng sẽ khiến cho hắn hiểu, nàng không thích hợp là người có thể cùng hắn từ nay đến mãi về sau.

——————————

Chào mn~ tui comeback sau biết bao nhiêu lâu rồi đâyyyy. Lời đầu tiên vẫn là lời xin lỗi vì ra ủ chương này thật muộn :((( Tiếp theo là mong mn sẽ đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tuiiii

Chắc hẳn mn rất bất ngờ về quá khứ của Phi Ly, nhưng tui nghĩ điều đó là cần thiết để chuyện tình iu sau này của đôi trẻ càng thêm sâu sắc. Cũng có người nói với tui chờ hai đứa yêu nhau lâu quá rồi, không muốn bị ngược nữa, nhưng tui vẫn cứ thích ngược đấy hehe.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top