CHƯƠNG 31: Bất an

"Ngươi là ai? Nhìn ngươi không giống người ở đây?!" Lục y thiếu nữ tò mò nhìn nam tử đang ngồi trước mặt mình.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không vội trả lời, chỉ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tại hạ chỉ là một ngoại nhân, bị kẽ xấu hãm hại nên mới rơi xuống vực. Đa tạ cô nương đã cứu giúp!"

Thiếu nữ nghe xong khẽ nhếch môi cười: "May cho ngươi là gặp được tiểu thần y ta, nếu không đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi! Ngươi... tên là gì?"

"Tại hạ là Hứa Trọng"

"Cứ gọi ta là Linh Lung!" Nàng đáp, sau đó liền đứng dậy, tay với lấy bát thuốc Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa uống xong. Trước khi rời đi, cũng không quên nhắc nhở hắn: "Hứa công tử, vết thương của ngươi không phải nhẹ, nếu còn muốn lành lặn mà rời khỏi đây thì nên dưỡng thương cho tốt, còn nếu không, thân thể là của ngươi, tự ngươi muốn tàn phế, ta không ngăn cản!"

"Linh Lung cô nương! Chậm đã!" Hắn gọi với theo, trong lòng bồn chồn lo lắng "Không biết vết thương này của ta, muốn khỏe lại phải mất bao lâu?"

Lục y thiếu nữ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không lâu, chậm thì hai tháng, nhanh thì một tháng!" Sau đó, bóng dáng tiêu sái rời đi, để lại Hứa Trọng (Nhân Mã) với từng mảnh hy vọng đang tan vỡ.

Chậm thì hai tháng, nhanh thì một tháng...

Hứa Trọng (Nhân Mã) nào có ngờ sẽ lâu đến thế, như vậy đợi đến lúc hắn chữa khỏi vết thương, trở lại Phương gia thì Phi Ly (Song Ngư) đã bị tên khốn Thiên Thành (Song Tử) hãm hại mất rồi. Không được, bằng bất cứ giá nào, hắn phải trở lại sớm nhất có thể, hắn có cảm giác như Thiên Thành (Song Tử) sẽ còn tiếp tục làm chuyện mờ ám gì đó.

***

Phương gia...

Phương Lệ Quân vừa bước vào phòng đã thấy Phi Ly (Song Ngư) khó nhọc ngồi dậy. Nàng liền vui mừng chạy đến, vừa đỡ lấy biểu muội, vừa nói: "Ly nhi, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi, chúng ta ai cũng đều rất lo cho muội!" Sau đó, nàng liền gọi hạ nhân đến báo cho Phương lão và Phương Dạ biết.

Phi Ly (Song Ngư) tuy khắp người đau nhức, nhưng nàng rất rõ, bản thân không bị thương, chỉ là những cảm giác do Song Tâm quả mang lại. Nếu vậy, Hứa Trọng (Nhân Mã) chắc cũng đau đớn không kém gì nàng.

"Biểu tỷ, hắn đâu?"

Phương Lệ Quân đương nhiên biết Phi Ly (Song Ngư) đang nhắc đến ai. Nàng chỉ khẽ an ủi: "Ly nhi, muội đừng lo, Tổ phụ và đại ca đều đã phái người dốc sức tìm kiếm, nhất định sẽ có tin tức của Hứa công tử thôi!"

"Muội hôn mê bao lâu rồi?"

"Hơn ba ngày rồi..."

"Hơn ba ngày rồi?" Phi Ly (Song Ngư) khuôn mặt tái nhợt, nhíu mày nhìn Phương Lệ Quân: "Hơn ba ngày rồi mà vẫn không tìm được hắn sao?!"

"Ly nhi, muội đừng kích động, nhất định sẽ tìm thấy người mà. Muội tỉnh lại rồi, chứng tỏ Hứa công tử vẫn không sao, chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có tin tức!"

Phi Ly (Song Ngư) bình ổn hơi thở, không hiểu vì sao vừa rồi nàng lại có chút kích động như vậy. Vì hắn sao? Hay là vì bản thân nàng? Vì tính mạng của hắn và nàng đều đang được gắn kết với nhau nên nàng mới trở nên hoảng loạn như vậy sao?

"Biểu tỷ, muội cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, xương cốt như muốn vỡ vụn ra vậy. Hắn cũng đang cảm thấy như vậy. Nhưng khác là muội còn có mọi người chăm sóc; còn hắn, có lẽ chắc còn đang tự sinh tự diệt ở một nơi quái quỷ nào đó. Mọi người không ai biết hắn đang như thế nào, chỉ có muội hiểu rõ nhất thôi. Tại sao lại chưa tìm thấy hắn? Tại sao?!" Thanh âm nàng nhẹ bẫng, mang theo chút chua xót, bất lực, hối tiếc, xen lẫn lo lắng, bất an.

"Ly nhi..."

"Muội phải đi tìm hắn!"

"Không được!" Phương Lệ Quân đứng dậy ngăn cản Phi Ly (Song Ngư) đang muốn rời đi. "Ly nhi, muội không thể đi được, thân thể muội đang không khỏe, muội còn muốn tìm như thế nào!"

Trong lúc đó, bên ngoài cửa phòng, Phương lão và Phương Dạ vừa đến, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện liền bước vào.

"Tiểu Ly nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Phương lão mừng rỡ như điên, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử Hứa Trọng mạng cũng thật tốt.

Phương Lệ Quân đành giải thích với Phương lão và Phương Dạ chuyện vừa rồi Phi Ly (Song Ngư) muốn ra ngoài tìm kiếm Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Biểu muội, người của chúng ta vẫn đang dốc sức tìm kiếm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi!" Phương Dạ lên tiếng trấn an.

"Biểu ca, đã hơn ba ngày rồi, hắn nhất định sẽ không thể trụ thêm được nữa!"

"Ta biết muội lo cho Hứa huynh, nhưng muội không cảm thấy thân thể muội đang tốt dần lên sao, có lẽ Hứa huynh đã được cứu và đang ở đâu đó chờ chúng ta đến mà thôi!"

"Nhưng mà..."

Phương lão lúc này mới lên tiếng: "Biểu ca của con nói đúng đấy, ta tin tên tiểu tử đó nhất định sẽ không sao!"

***

Trải qua thêm mấy ngày nữa, dưới sự chăm sóc của Linh Lung, Hứa Trọng (Nhân Mã) đã có thể tự mình vận động chân tay một chút, cũng không còn cần nàng giúp đỡ ngồi dậy hay đi lại được nữa rồi.

Kể cũng lạ, Linh Lung cô nương này dường như rất thần bí, mấy ngày qua chung đụng cũng không hề đề cập đến chuyện gì khác ngoài sức khỏe của hắn, hơn nữa ngôi nhà nhỏ này cũng không phải là chỗ nàng ấy nương thân. Ngoại trừ ban ngày đến để chăm sóc hắn hay đi hái thảo dược điều chế thuốc ra, thì chiều tối nàng ấy sẽ rời đi. Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không quan tâm lắm, chỉ là hắn vẫn phải nghe theo lời nàng để có thể nhanh chóng khỏi vết thương.

"Linh Lung cô nương, rốt cuộc tại hạ còn phải dưỡng thương bao lâu nữa mới có thể hồi phục?"

Đang cầm một bao thảo dược nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu, nghe đến câu hỏi quen thuộc, lục y nữ tử lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt chán nản nói: "Ngươi đã hỏi ta câu này hết bao nhiêu lần rồi biết không? Ta đã nói rồi, chậm thì hai tháng, nhanh thì một tháng, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì quan trọng đến mức chính bản thân mình cũng bỏ qua sao?"

"Ta... Đúng là có chuyện quan trọng, vô cùng quan trọng!" Hứa Trọng (Nhân Mã) ngồi trên giường đáp.

"Vậy ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi muốn đến Đào Hoa cốc làm gì, rồi ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi hồi phục nhanh nhất?!" Linh Lung bỏ bao thảo dược trên tay xuống, nghiêm túc quay người lại ngồi đối diện với Hứa Trọng (Nhân Mã), một bộ dáng sẵn sàng nghe hắn nói.

Kể từ khi được cứu, nữ tử này cũng đã có hỏi qua vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, hắn cũng không có kể ra nguyên nhân, chỉ nói mình bị kẻ xấu hãm hại, muốn nhanh chóng lành vết thương để đến Đào Hoa cốc.

"Tại hạ đã nói qua rồi, là đến tìm bằng hữu!" Từ trước tới nay, Hứa Trọng (Nhân Mã) không phải là kẻ thích kể chuyện của bản thân mình cho người khác nghe, nhất là đối với người hắn còn không quen biết.

"Bằng hữu? Chỉ dựa vào lời nói của ngươi cũng khiến ta tin? Đào Hoa cốc là nơi như thế nào, ngươi cũng có thể tùy tiện muốn đến là đến?!"

Nghe thấy thanh âm bén nhọn từ nữ tử đối diện phát ra, trong lòng Hứa Trọng (Nhân Mã) dấy lên nghi vấn xen lẫn một tia hy vọng: "Cô nương chẳng lẽ rất hiểu rõ về Đào Hoa cốc?"

"Đào Hoa cốc thần bí như thế nào ai chẳng biết. Tam đại gia tộc ở đó cũng ít khi giao du với bên ngoài, ngươi lại là ngoại nhân, lời từ một phía của ngươi làm sao ta có thể tin được" Linh Lung lảng tránh đi câu hỏi của Hứa Trọng (Nhân Mã), thần sắc bình thản đáp.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn có cảm giác mình gặp được đúng người rồi, nhất định vị cô nương này biết rất rõ về Đào Hoa cốc, thậm chí chính là người trong cốc. "Linh Lung cô nương, tại hạ biết có những chuyện cô nương không tiện nói, nhưng nếu như cô nương biết rõ về Đào Hoa cốc, xin hãy giúp tại hạ quay trở lại Phương gia!"

"Phương gia? Ngươi quen người Phương gia?" Linh Lung có chút ngạc nhiên, không ngờ nơi hắn trực tiếp muốn đến lại là Phương gia.

"Phải, tại hạ là bằng hữu của Phương gia thiếu chủ Phương Dạ. Tại hạ đúng thật là từ Phương gia lưu lạc đến đây, chính là vì có kẻ xấu hãm hại..."

Linh Lung suy nghĩ trong lòng, nàng biết Phương Dạ có quen với một vài người bên ngoài Đào Hoa cốc, nhưng những kẻ trên giang hồ biết đến danh Phương gia thiếu chủ không ít, thậm chí hiện tại nàng còn chưa chắc nam tử này có nguy hiểm hay không.

"Không nói chuyện này nữa, trước hết ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, thân thể vẫn chưa hồi phục mà muốn đi đâu?! Ta không cho phép!" Nói rồi, nàng liền đứng dậy, cầm lấy bao thảo dược trên bàn rồi ra ngoài.

Nàng không thể mạo hiểm, ai cũng đừng hòng hại đến Phương gia, hại đến người đó. Nàng cần phải đi làm rõ một chút mới được.

***

Phi Ly (Song Ngư) đứng trước vách núi mà ngày ấy nàng đã chứng kiến Hứa Trọng (Nhân Mã) rơi xuống trước mặt, cảm giác lo lắng bất an vẫn hiển hiện rõ trong lòng, chỉ là ngoài mặt vẫn là một bộ dáng bình tĩnh không dao động vốn có.

Đã là ngày thứ mười kể từ khi Hứa Trọng (Nhân Mã) mất tích, từng cơn đau khắp thân thể vẫn luôn nhắc nhở nàng rằng hắn vẫn còn đang hiện hữu, chỉ là hắn vẫn đang chờ nàng đến cứu, đưa hắn trở lại. Phi Ly (Song Ngư) cũng không ngờ tên lưu manh đáng ghét kia lại có phân lượng trong lòng nàng như vậy.

"Phi Ly" Thiên Thành (Song Tử) từ phía sau xuất hiện. Y từng bước lại gần đứng bên cạnh nàng.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn y, khẽ nở nụ cười miễn cưỡng: "Huynh đừng đi theo muội nữa, muội không sao!"

"Ta không an tâm" Thanh âm y trầm ổn đáp.

Kể từ khi Phi Ly (Song Ngư) tỉnh lại vẫn một mực muốn đi tìm Hứa Trọng (Nhân Mã), chỉ cần thân thể nàng thấy khá hơn một chút liền trực tiếp xuống giường tới vách núi này thăm dò, sau lại theo đoàn người Phương Dạ xuống dần phía dưới, nhưng như cũ vẫn không có kết quả ngoài việc tìm thấy vài mảnh vải rách từ y phục của Hứa Trọng (Nhân Mã). Mà trong khoảng thời gian này Thiên Thành (Song Tử) vẫn theo sát nàng, có đôi khi y nhìn thấy nàng thần sắc hốt hoảng, hết hy vọng rồi lại thất vọng, y lại suy nghĩ không biết chuyện mà y làm rốt cuộc là đúng hay không. Nhưng cho y lại một lần cơ hội nữa y vẫn sẽ làm, ra tay kín kẽ như vậy không có bao nhiêu lần, phải nắm chắc cơ hội trừ khử hắn. Chỉ là nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) như vậy, y thật sự thấy rất khó chịu.

Ánh chiều tà dần phủ lên dung nhan băng thanh ngọc khiết của nàng, đã buồn lại càng thêm ảm đạm. Phi Ly (Song Ngư) vẫn tin tưởng Hứa Trọng (Nhân Mã) nhất định sẽ không sao, chỉ là nàng cảm thấy vô cùng sốt ruột, không thể nhìn thấy hắn khiến nàng không an tâm một chút nào.

"Ta xin lỗi, cũng tại ta... Nếu như Hứa huynh có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không thể nguôi ngoai!" Thiên Thành (Song Tử) bày ra một tia tiếc hận, dù thế nào chuyện đã rồi, y không hối hận cũng không thể quay đầu.

"Muội đã nói rồi, không phải lỗi của huynh, huynh đừng tự trách nữa" Nàng nhẹ giọng.

Thiên Thành (Song Tử) từ trước đến nay tâm lãnh như băng, người chết trước mặt vô số kể cũng không thể đổi lấy một tia thương xót từ y, y lại càng không phải là người biết hổ thẹn. Nhưng giờ đây đứng trước Phi Ly (Song Ngư), y lại càng cảm thấy mình không hề xứng đáng được nàng nghĩ như vậy. Phi Ly, ta không hề tốt đẹp như nàng nghĩ, ta không hề...

"Phi Ly, có chuyện này ta muốn hỏi muội từ lâu rồi..." Y ngập ngừng cất giọng. "Muội... muội đã có khi nào..."

Thiên Thành (Song Tử) còn chưa nói hết, một thanh âm khác chợt vang lên đã đánh tan đi.

Phi Ly (Song Ngư) quay người lại, mắt nhìn người vừa gọi mình đang đi đến.

Phương Lệ Quân vừa gọi biểu muội vừa bước nhanh: "Ly nhi, có tin tức của Hứa công tử rồi!!"

Từng câu chữ vang lên như một cơn sóng quét ngang qua, cuốn đi mọi sự bất an lo lắng đang hiện hữu trong tim nàng, Phi Ly (Song Ngư) như vừa lấy lại được sinh khí, ánh mắt mừng rỡ, xác nhận lại một lần nữa: "Biểu tỷ, có thật không? Hứa Trọng hắn đang ở đâu?!"

"Là thật, chúng ta mau quay về, để đại ca giải thích cho muội!"

Phi Ly (Song Ngư) dường như quên mất Thiên Thành (Song Tử) đang đứng bên cạnh mình, không suy nghĩ gì nữa, ngay lập tức cùng Phương Lệ Quân quay trở lại Phương gia.

Thiên Thành (Song Tử) kể từ khi nghe thấy tin tức Phương Lệ Quân nói ra, như sét đánh đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao Hứa Trọng không chết? Tại sao? Ông trời chẳng lẽ muốn đối nghịch với y sao?

Một khắc kia Phi Ly (Song Ngư) lướt qua y rời đi, y cảm giác như chính y đã đánh mất hoàn toàn một thứ rất quan trọng rồi, cho dù có muốn vươn tay giữ lại cũng không được nữa.

***

Ở đại sảnh Phương gia, ngoài Phương lão, Phương Dạ ra thì còn có một người nữa đang an tĩnh ngồi thưởng trà. Lúc Phi Ly (Song Ngư) và Phương Lệ Quân đến nơi, Phương Dạ liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống từ từ nghe hắn nói.

"Biểu ca, đây là..." Phi Ly (Song Ngư) nhìn nữ nhân đang ngồi trước mặt mình, có hơi khó hiểu.

Phương Dạ liếc nhìn nữ tử đang ngồi bên cạnh, hơi hơi hắng giọng đáp: "Nàng ấy là Diệp Linh Lung, trưởng nữ Diệp gia"

Sau khi Phi Ly (Song Ngư) gật đầu chào hỏi, Phương Lệ Quân bên cạnh liền ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Nàng ấy không chừng sau này sẽ là biểu tẩu của muội đó!"

Phi Ly (Song Ngư) có hơi ngạc nhiên, không ngờ ý trung nhân biểu ca đã sớm có, nhưng hiện tại nàng không có tam trạng hỏi nhiều về vấn đề này, cái nàng để ý chính là Hứa Trọng (Nhân Mã).

Biết biểu muội mình gấp gáp muốn biết về tin tức của Hứa Trọng (Nhân Mã), Phương Dạ cũng không vòng vo nữa. Hắn kể hết một lượt chuyện mà Linh Lung vừa nói cho hắn, xác thật người Diệp Linh Lung vừa cứu được chính là Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Vậy chúng ta mau đi tìm hắn!" Phi Ly (Song Ngư) bật dậy toan chạy ra ngoài, nhưng bị Phương Lệ Quân cản lại.

"Ly nhi, đã biết Hứa công tử ở đâu rồi thì cũng không cần vội như vậy, huống gì đại ca đã có tính toán!"

"Vết thương trên người hắn khá nặng, thời gian này không thể cử động mạnh nên không thể tùy tiện di chuyển, cho hắn ở lại đó vừa thanh tịnh lại có thể nhanh chóng hồi phục hơn!" Diệp Linh Lung cất giọng.

"Đúng đấy biểu muội, Linh Lung am hiểu rất sâu về y thuật, chính nàng ấy đã cứu Hứa huynh, muội nên yên tâm hơn mới phải!"

Diệp Linh Lung vừa nhìn Phi Ly (Song Ngư) vừa khẽ hỏi Phương Dạ bên cạnh: "Dạ ngốc tử, biểu muội huynh là ý trung nhân hay là nương tử của tên họ Hứa kia hả?"

Một lời nói ra, Phương Dạ nhìn vẻ mặt tò mò của nữ tử mà nhẹ quát: "Linh Lung, đừng có nói bậy, hai người họ chỉ là bằng hữu!" sau đó liền nhỏ giọng "Tổ phụ còn ở đây, nàng đừng có suy diễn lung tung!"

Diệp Linh Lung bĩu môi không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhìn biểu muội của Dạ ngốc tử đang rối rít thanh minh, phủ nhận trước mặt mà không khỏi buồn cười. Tiểu cô nương này còn chối, trong lòng đã tỏ ngoài mặt còn e sao?

Biết được Hứa Trọng (Nhân Mã) đã an toàn, Phi Ly (Song Ngư) cũng đã an tâm phần nào hơn, chí ít hắn đã được cứu chữa chứ không bơ vơ ở nơi xó xỉnh nào đó như trong tưởng tượng của nàng.

Phương Lệ Quân tiễn Phi Ly (Song Ngư) về Thủy Trúc hiên, vừa đi vừa an ủi biểu muội thêm mấy câu: "Ly nhi, Hứa công tử đã không sao rồi, muội đã có thể yên tâm buông bỏ lo lắng trong lòng rồi!"

Phi Ly (Song Ngư) lúc này mới cảm thấy bản thân lo lắng hơi thái quá lên, vì vậy mới thẹn nói: "Muội... muội không có lo lắng cho hắn như tỷ nghĩ đâu! Chẳng qua là vì Song Tâm quả..."

"Đừng tưởng là trong lòng ta không biết muội nghĩ gì. Đại ca đã cho Trầm đại phu đến đó chăm sóc cho Hứa công tử rồi, muội không phải lo!"

"Biểu tỷ!"

"Được rồi, được rồi, không vạch trần muội nữa! Nha đầu muội chẳng chịu thành thật gì cả!"

Phi Ly (Song Ngư) chợt nhớ đến nữ tử vừa rồi, lại nhớ lại câu nói kia của Phương Lệ Quân, liền tò mò hỏi: "Biểu tỷ, chuyện của biểu ca và Diệp cô nương đó là như thế nào vậy?"

Phương Lệ Quân thích nhất là kể chuyện của đại ca nhà mình ra, Phi Ly (Song Ngư) vừa hỏi, nàng liền cười đáp: "Hai người họ là thanh mai trúc mã đấy. Linh Lung tỷ là trưởng nữ Diệp gia, chính là tỷ tỷ của Dao Dao, tỷ ấy là tôn nữ được Diệp lão gia chủ sủng ái nhất. Tỷ ấy rất thích y thuật nên thường ra ngoài hái thảo dược chế thuốc, hoàn toàn không giống một vị tiểu thư khuê các chút nào, ngay cả Diệp gia chủ cũng không nói được tỷ ấy nửa lời. Diệp lão gia chủ và tổ phụ qua lại rất thân thiết, chính vì vậy tỷ ấy và đại ca sớm đã quen biết. Từ nhỏ Linh Lung tỷ đã rất cương ngạnh, lại còn bá đạo, đại ca thì rất ngốc, lúc nào cũng dính lấy tỷ ấy. Muội có nghe thấy tỷ ấy gọi đại ca là ngốc tử không?!"

Phương Lệ Quân thì vừa huyên thuyên kể, còn Phi Ly (Song Ngư) thì hết trầm trồ lại bật cười. Mãi cho đến khi đứng trước Thủy Trúc hiên, Phương Lệ Quân mới ngừng miệng nhỏ lại, nhìn Phi Ly (Song Ngư) vào trong mới quay người bước về viện của mình.

---------------------------------

Chào mọi người, lâu quá không gặp, mong là mọi người vẫn còn nhớ tui. Lời đầu tiên là chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ như thế này, và vẫn mong mọi người luôn ủng hộ tui và "Truy duyên" như trước.

Lời thứ hai không kém phần quan trọng đó chính là xin chúc mừng "Truy duyên" đã chính thức đi được con đường 3 năm. Ba năm qua rất cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ tui, vote cho tui từng cái sao, comment cho tui để tui có động lực viết, nếu không có sự ủng hộ đó thì tui đã ngoẻo từ lâu rùi T.T (mặc dù tui lâu ra chương cực huhu)

Nhân hôm nay cũng xin chúc mừng sn con bạn thân @TramDoan3 "Truy duyên" vì m mà ra đời, cũng vì m mà duy trì, cảm ơn m luôn là đứa ủng hộ từng chương truyện của t (mặc dù có hơi tí ép buộc haha)

Năm tới chỉ mong mọi người vẫn ủng hộ tui và "Truy duyên" như cũ, tui cũng chỉ mong tui sẽ có thêm thời gian nhiều hơn và dẹp bỏ được cái sự lười chảy thây này để chăm chỉ viết. Cám ơn mọi người đã chiếu cố, mong rằng hay tiếp tục bên cạnh tui cùng lấp hố nhéeeeeee!!!!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top