CHƯƠNG 3: Gặp gỡ
Lưu phủ...
"Đại Tiểu thư, người đã trở về!!"
Khi thân ảnh lam y của Phi Ly (Song Ngư) vừa mới xuất hiện trước cổng phủ, thì thanh âm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của hai thủ vệ vang lên, kinh động đến toàn bộ người trong phủ, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người ở bên trong chạy ra ngoài nghênh đón nàng.
"Đại Tiểu thư!!"
Dẫn đầu đoàn người là một phụ nhân tuổi khoảng ngũ tuần mặc một thân y phục màu tím lại làm nổi bật thân phận khác với những người còn lại, đó cũng là người vừa lên tiếng – Tôn mama, quản gia Lưu phủ, cũng là nhũ mẫu của Phi Ly (Song Ngư).
Đám người sau lưng Tôn mama lấy bà làm chủ, toàn bộ đều hướng về phía Phi Ly (Song Ngư) mà cúi người hành lễ: "Tham kiến Đại Tiểu thư!!"
Phi Ly (Song Ngư) thấy một màn quá quen thuộc như vậy cũng chỉ biết khẽ lắc đầu, nàng liền tiến đến vừa vươn tay nâng người Tôn mama đứng thẳng dậy vừa cất giọng trách cứ nhẹ nhàng: "Mama, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mỗi khi con về nhà không cần mọi người phải khách sáo như thế này nữa đâu! Tất cả mau đứng lên hết đi!"
Tôn mama được đỡ đứng thẳng dậy, thuận tiện bắt lấy tay Phi Ly (Song Ngư), trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn xuất hiện thêm vài tia vui vẻ: "Đại Tiểu thư, đã lâu quá rồi người chưa trở lại, lão bà ta thật sự rất nhớ người!"
Phi Ly (Song Ngư) cũng cầm lấy tay Tôn mama sau đó liền tiến vào phủ, vừa đi vừa nói: "Con biết là con đã lâu không về nên hôm nay đến đây tạ tội với người đây!"
Gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của hoa đào dìu dịu, trong hoa viên xanh ngát của Lưu phủ có hai bóng người đang đi dạo quanh hồ.
"Đại Tiểu thư!"
"Gọi con là Ly nhi."
"Được rồi, Ly nhi, tại sao đã lâu như vậy rồi không có trở về? Ba tháng qua ta thật sự lo lắng con xảy ra chuyện!". Tôn mama khẽ nói, không quên đưa mắt đánh giá một vòng Phi Ly (Song Ngư) xem xem nàng có tổn thương chỗ nào không.
"Mama còn cần lo lắng cho con nữa sao, có phải là con không ở đây có ba tháng đâu, con đã rời khỏi nơi này được ba năm rồi. Con xin lỗi vì đã không thể trở lại thăm người sớm hơn!". Phi Ly (Song Ngư) đáp lời, trên dung nhan kiều diễm hiện lên một tia cảm động sâu sắc rất khác với vẻ mặt không cảm xúc thường thấy của nàng.
Phải, nàng đã rời khỏi đây ba năm rồi, rời khỏi nơi mà suốt mười bốn năm chở che cho nàng lớn lên để đến Phủ Thần bổ. Nếu như không có ngày hôm ấy, có lẽ nàng đã không cần phải ép mình đến Phủ Thần bổ, có lẽ giờ này nàng vẫn còn ở đây, tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ mà sống giữa vô vàn sự yêu thương.
Nhưng chỉ là vì có ngày hôm đó, cho nên bây giờ mọi chuyện đã khác!
"Ly nhi!". Nhận thấy Phi Ly (Song Ngư) chợt lâm vào trầm mặc, Tôn mama liền nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng nhớ đến nó nữa, chuyện qua hết rồi. Với lại, công việc Thần bổ rất vất vả, lại nguy hiểm, con từ chức rồi trở về đây sống có được không?"
Phi Ly (Song Ngư) khẽ bật cười, mỗi lần về phủ, nàng lại nghe không ít lần câu nói này của Tôn mama. "Mama, có những việc đã quyết rồi sẽ không dễ dàng thay đổi được, con nhất định phải làm một Thần bổ, hơn nữa còn phải là một Thần bổ giỏi hệt như Phụ thân năm xưa!"
"Ly nhi, cuộc đời này của nữ tử, tốt đẹp nhất chính là có được một trượng phu thật tốt, sau đó giúp phu quân chăm con dạy cái, sao con lại phải chọn chuyện nặng nề như vậy?"
"Người biết con trở thành Thần bổ là để làm gì mà. Nếu chuyện đó không xảy ra, thì khát vọng trở thành một Thần bổ của con cũng không có mạnh mẽ đến vậy. Cho nên, nếu như chưa làm được việc con muốn làm, con sẽ không dừng lại!". Nàng kiên định đáp.
Tôn mama nghe nàng nói cũng chỉ biết thở dài: "Thật hết nói nổi nha đầu con, làm gì thì làm, nhưng nhất định bao giờ cũng phải ưu tiên an toàn của bản thân. Nếu con xảy ra chuyện gì, bà già này sẽ không chống đỡ được!"
"Con đã biết!"
***
Trời đầu xuân càng trở về tối càng lạnh, trên con đường vốn yên tĩnh giữa lòng phố vắng lặng người đột nhiên hôm nay lại có chút động tĩnh lạ thường.
Giữa một màn trời đêm đen như mực bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng đang dụng khinh công trên cao. Chỉ vừa mới thấy thân ảnh kia đang đứng trên nóc của một tòa nhà nay chẳng mấy chốc nhanh như chớp đã hạ xuống an toàn dưới mặt đất.
Chạy, thân ảnh bạch y với chiếc mặt nạ bằng bạc che đi phần nửa trên của khuôn mặt kia chạy thật nhanh, tựa như muốn đem toàn bộ sức lực dồn xuống đôi chân kia, mà ở phía sau là một vài thân ảnh hắc y khác đang đuổi theo.
"Đứng lại!!"
Một trong số những thân ảnh hắc y kia gào lên, chân vẫn không quên chạy như điên đuổi theo thân ảnh bạch y ở đằng kia.
"Vút!!"
"Phập!!!"
Phi tiêu vừa được phóng ra đã đâm chuẩn xác trúng chân của bạch y kia khiến chuyển động bị khựng lại đôi chút, nhưng thân ảnh vẫn cố gắng tiến về phía trước, tránh khỏi ma trảo của đám hắc y đằng sau.
Vết thương mới cộng vết thương cũ đã khiến bạch y gần như không sao chống đỡ được, nhưng hắn vẫn cố chạy thoát thân. Khi mà đám hắc y nhân kia gần như đã tóm được hắn thì bạch y nhanh chóng tung ra một quả đạn khói làm nhiễu loạn bọn họ, rồi lấy ra một tấm áo choàng màu đen khoác nhanh lên người mình, sau đó liền nhanh chân lách vào trong một ngõ nhỏ.
Phi Ly (Song Ngư) vừa bước vào con đường tắt nàng thường hay đi để trở về Phủ Thần bổ thì bỗng nhiên đụng trúng phải một người. Do bất cẩn nên cả hai đã vấp vào nhau và ngã phịch xuống đất.
Bạch y ngã đè lên trên người Phi Ly (Song Ngư), đang luống cuống định ngồi dậy thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một trong số hắc y nhân kia.
"Tìm cho kĩ vào, hắn đang bị thương, không chạy được xa đâu!"
Trong lúc Phi Ly (Song Ngư) còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì liền cảm thấy trước mắt chợt tối sầm. Bạch y một tay ôm lấy nàng, một tay liền kéo tấm áo choàng đen phủ lên trên hai người, chẳng mấy chốc hai thân ảnh một lam một bạch giữa trời đêm đen lại tưởng chừng như biến mất.
"Ngươi làm gì vậy??". Phi Ly (Song Ngư) cả kinh thốt lên, vừa định dùng sức ngồi dậy thì liền bị ấn xuống đất.
Bạch y lúc này lại càng nghe rõ tiếng bước chân hơn, hắn nhìn Phi Ly (Song Ngư) đang cự quậy không yên mà bất đắc dĩ nói: "Cô nương, xin thứ lỗi!"
Sau đó, chưa được sự cho phép của Phi Ly (Song Ngư), hắn đã nhanh chóng dùng môi mình phủ lên môi nàng. Trong phút chốc, Phi Ly (Song Ngư) đang nhiễu loạn liền im bặt, tứ chi tựa như bất động, chỉ biết mở to đôi thủy mâu trong trẻo mà nhìn, nhưng có thế nào cũng không thể thấy được bất cứ thứ gì.
Khi bạch y vừa hạ môi mình xuống thì cũng là lúc đám hắc y nhân đi đến, vì trời tối lại cộng thêm cái áo choàng màu đen đã che phủ và sự im lặng của hai người mà may mắn là không bị bọn họ phát hiện.
"Tìm thấy không?"
"Bẩm, không thấy được dấu vết của hắn, hình như hắn đã chạy thoát được rồi!"
"Chết tiệt! Nếu như ta gặp lại hắn một lần nữa thì hắn đừng hòng thoát!"
Khi đám hắc y nhân vừa dụng khinh công rời đi, lúc này bạch y kia mới từ từ rời khỏi môi của Phi Ly (Song Ngư).
Phi Ly (Song Ngư) thở mạnh dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra khỏi người mình, sau đó liền nhanh chóng ngồi dậy. Điều đầu tiên mà nàng làm không phải là quay người nói chuyện với bạch y kia mà chính là rút chủy thủ trong tay áo ra đâm vào người hắn.
Bạch y không ngờ nàng lại làm như vậy, nhưng cũng nhanh chóng né tránh đòn hiểm kia.
"Tên chết tiệt! Ngươi vừa rồi dám....!!". Ánh mắt Phi Ly (Song Ngư) lạnh như băng sơn ngàn năm quét qua người bạch y kia làm hắn không khỏi rùng mình.
Chỉ là một ánh mắt, có nhất thiết phải lạnh đến mức đó không?
Thân ảnh lam y của nàng không hề dừng lại mà vẫn lao vào người bạch y đó hòng cho hắn một bài học vì dám khinh bạc nàng. Bây giờ thật không có gì có thể hình dung được lửa giận đang sôi trào trong người, Phi Ly (Song Ngư) bây giờ quả thật rất khác, cái vẻ mặt vô tâm vô cảm của nàng đã hoàn toàn biến mất.
Bạch y chỉ khẽ cười khổ một cái, thật đúng là không có đạo lý mà. Ai bảo cô nương này ở đâu tự nhiên nhảy ra cản đường hắn, còn khiến hắn vấp phải vạt váy của nàng mà ngã. Lại vừa đúng lúc đám người kia tới, hắn làm như vậy cũng coi như là cứu nàng ta một mạng, nhưng nếu như nàng ta chịu yên lặng thì cũng đâu đến nỗi hắn phải dùng hạ sách đó. Thế mà giờ nàng ta lại quay sang muốn giết hắn, thật oan uổng quá mà!
Chỉ là một nụ hôn thôi mà, không, coi như đó chỉ là một cách để ngăn chặn sự ồn ào, có nhất thiết phải dùng chủy thủ để giết người không?
"Cô nương, ta..."
Hắn chưa kịp nói hết lại bị nàng liên tiếp tấn công không ngừng nghỉ, coi bộ vị cô nương này võ công cũng rất khá, nhưng hiện tại vết thương của hắn không cho phép hắn nán lại thưởng thức hay so tài võ công của nàng.
Khi mà chủy thủ của Phi Ly (Song Ngư) gần như sắp sửa đâm phải bạch y kia thì bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một chiếc phi tiêu bay đến, lực mạnh đến nỗi đánh bay đi chủy thủ trong tay nàng.
Phi Ly (Song Ngư) vừa ngước mắt lên nhìn thì cũng là lúc trong bầu trời đêm kia xuất hiện thêm một thân ảnh hồng y, là một nữ tử, nàng ta cũng mang mặt nạ che nửa mặt giống như tên bạch y này.
"Xin lỗi, muội đến trễ!". Thân ảnh hồng y vừa đáp xuống đất đã chạy đến bên cạnh bạch y kia.
Hắn lắc đầu tỏ ý không sao nhưng vết thương trên chân vẫn chảy máu không ngừng khiến hồng y nữ tử không khỏi cắn môi lo lắng.
"Để muội đưa huynh về!"
Sau đó, không nói không rằng, cả hai bọn họ liền vô thanh vô thức nhanh chóng rời đi, để lại một mình Phi Ly (Song Ngư) đứng như trời trồng giữa con phố vắng tanh đó.
Híp mắt nhìn theo bóng dáng một trắng một đỏ đó rời đi, trong lòng Phi Ly (Song Ngư) không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng chỉ một lát sau nàng liền phất tay áo quay người rời đi, để lại một tiếng "hừ" thật lạnh. Tên bạch y đó, nếu để nàng còn gặp lại, nhất định sẽ không đời nào tha cho hắn.
***
"Phụt!!"
Máu vương vãi khắp nơi dưới chân, nhuộm đỏ cả y phục vốn trắng tinh trên người hắn, giờ khắc này, Hứa Trọng (Nhân Mã) cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Tên thủ vệ của phủ Vân Tướng quân đó hắn thật muốn bầm thây vạn đoạn ra mà, một chưởng của hắn ta không ngờ lại khiến hắn bị nội thương nặng như vậy.
"Trọng ca, huynh không sao đấy chứ?!". Thanh âm lo lắng xen lẫn một tia sợ hãi của Thanh Vân (Bạch Dương) vang lên.
Hứa Trọng (Nhân Mã) thở dốc, ngồi phịch xuống đất, đưa tay cởi bỏ mặt nạ làm lộ ra dung mạo tinh tế như khắc rồi vứt sang một bên. Đoạn, hắn nhìn hồng y nữ tử trước mặt mình, lắc đầu nói: "Nội thương không nhẹ, xem ra cần phải điều tức một lúc!"
"Chân huynh cũng bị thương, để muội giúp huynh băng bó!"
"Được!". Hắn gật đầu đồng ý, cũng bắt đầu vận khí trong người chữa thương.
Qua một lúc lâu sau, Hứa Trọng (Nhân Mã) mới từ từ mở mắt, chân cũng đã băng bó gọn gàng khiến hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn.
"Văn thư vừa nãy đâu rồi?". Chưa kịp để Thanh Vân (Bạch Dương) mở miệng, hắn đã lên tiếng hỏi trước.
"Huynh yên tâm, muội đã giấu nó ở một nơi cực kỳ bí mật, sẽ không ai có thể tìm thấy đâu!". Nàng đáp.
"Tốt! Ngày mai đợi khi Tống Thành chuyển tiền đến, muội hãy đem toàn bộ số tiền đó đi đổi thành lương thực rồi mang về chia cho mọi người đi!"
"Vâng! Huynh... cảm thấy sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?". Thanh âm của Thanh Vân (Bạch Dương) vẫn còn một tia lo lắng.
"Không sao, trở về nói Thiên lão giúp ta điều dưỡng một chút là được rồi!"
"Trọng ca, lần sau huynh đừng mạo hiểm như thế này nữa, muội không muốn huynh dính dáng gì quá sâu với bọn quan lại đó!"
"Ta cũng chẳng muốn, nhưng vì mọi người, ta không thể bỏ qua vụ giao dịch lần này."
"Chúng ta từ nay về sau cứ làm như trước đi, chỉ lấy tiền của mấy kẻ nhà giàu đó, chứ lần này muội cứ có cảm giác như huynh đang bán mạng cho bọn họ vậy!"
"Bán là bán thế nào được?! Mạng của Hứa Trọng ta còn không có dễ dàng đem ra trao đổi như vậy."
"Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi, còn phải trị thương cho huynh nữa!"
"Được!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa được Thanh Vân (Bạch Dương) đỡ đứng dậy thì bỗng nhiên thấy có thứ gì đó rơi từ trên người mình xuống đất. Hắn nghi hoặc vội nhặt lên xem xét thì phát hiện đó là một miếng ngọc bội màu xanh lam trong suốt rất đẹp.
Nhíu mày ngắm nghía một lúc, hắn bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn lên tiếng hỏi Thanh Vân (Bạch Dương) bên cạnh: "Muội vừa nãy... có thấy mặt vị cô nương muốn đâm chủy thủ vào ta đó không?"
Thanh Vân (Bạch Dương) nhìn hắn rồi lại nhìn đến miếng ngọc bội kia, lắc đầu đáp: "Trời tối quá, muội không thấy rõ, lúc đó muội cũng chỉ lo cứu huynh thôi, làm sao có thể để ý nhiều như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì sao, miếng ngọc bội đó...?!"
"Không, không có gì, về thôi!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ lắc đầu, cất miếng ngọc bội màu xanh lam kia vào trong tay áo, sau đó thúc giục Thanh Vân (Bạch Dương) nhanh chóng trở về.
***
Thanh Y (Kim Ngưu) đang ngồi trong sân thưởng thức điểm tâm, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, mắt lâu lâu lại nhìn lên bầu trời đêm quang đãng kia, miệng nở nụ cười sung sướng. Có gì hạnh phúc hơn khi vừa được ăn vừa được ngắm cảnh thế này!
Trà vừa đưa lên miệng chưa kịp uống thì bỗng nhiên lại cảm nhận một cỗ không khí lạnh lẽo đang tới gần khiến nàng rùng mình mà quay người lại.
"Sư muội! Muội dọa chết ta rồi!". Khi nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) đang âm trầm ngồi bên cạnh mình, Thanh Y (Kim Ngưu) không khỏi giật cả mình.
Phi Ly (Song Ngư) không nói không rằng, trực tiếp vươn tay rót cho mình một ly trà uống hạ hỏa, sau đó liền đặt mạnh ly xuống bàn một tiếng thật kêu như muốn đập vỡ nó.
"Sư muội, muội làm sao vậy? Sao lại về muộn như thế? Muội có chuyện không vui à?". Thanh Y (Kim Ngưu) đặt khối điểm tâm định cho lên miệng xuống đĩa, nhíu mày hỏi nữ tử trước mặt. Thật lạ, sư muội của nàng hôm nay bị làm sao ấy, bình thường muội ấy rất ít biểu lộ cảm xúc, sao hôm nay lại thấy có vẻ như rất giận dữ.
"Sư tỷ, tỷ đã từng ghét ai chưa?". Cuối cùng Phi Ly (Song Ngư) cũng chịu mở miệng.
"Ghét? Đương nhiên là có rồi! Ta ghét nhất là mấy người dám giành mỹ thực của ta, nhất là tên tiểu tử Vương Hoằng kia, hở một tí là liền dọa nói không cho Nhị sư huynh làm điểm tâm cho ta ăn nữa, mà khổ nỗi lúc nào Nhị sư huynh cũng nghe lời đệ ấy!". Nhắc đến Vương Hoằng (Bảo Bình), Thanh Y (Kim Ngưu) không khỏi bất mãn.
"Muội chưa bao giờ cảm thấy ai đó đủ để muội đặt vào mắt để ghét, nhưng đến hôm nay có lẽ đã cảm nhận được rồi."
"Sư muội, chuyện gì xảy ra với muội vậy?". Thanh Y (Kim Ngưu) càng nhìn càng cảm thấy Phi Ly (Song Ngư) có gì đó không đúng. Nàng bất chợt nắm lấy vai của Phi Ly (Song Ngư) lay lay mà hỏi: "Sư muội, không phải muội bị tên khốn khiếp nào đó khi dễ đấy chứ? Mau nói cho tỷ biết, ta đi đòi lại công bằng cho muội!!"
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, bàn tay của Phi Ly (Song Ngư) bất chợt nắm lại thành quyền, run run giận dữ khiến Thanh Y (Kim Ngưu) ở một bên cũng bất giác cảm thấy được hơi thở nặng nề lại âm trầm của sư muội mình. Chẳng lẽ nàng đoán đúng rồi? Không thể nào, sư muội ưu tú của nàng sao lại...
"Sư tỷ, nếu như để muội gặp lại được, muội nhất định sẽ không để hắn chết tử tế!!"
-------------------------
Lời tác giả: Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi *tung bông* ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top