CHƯƠNG 29: Nguy hiểm kề cận

Sau khi hộ tống Phương Lệ Quân đến Phương gia thứ phủ, lúc Thiên Thành (Song Tử) từ đó trở về, y cảm thấy có chút lạ lẫm, tìm Phương Dạ hỏi mới biết, hoá ra Phương lão đã dẫn Phi Ly (Song Ngư) đến thánh miếu Phương tộc tế bái tổ tiên rồi. Nhưng nằm ngoài dự liệu của y, Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng đi theo bọn họ.

Ánh mắt Thiên Thành (Song Tử) tối lại. Ngàn tính vạn tính, y cũng không ngờ Hứa Trọng (Nhân Mã) lại có thể dễ dàng đi theo được như vậy, cũng không hiểu hắn đã dùng cách thức gì khiến Phương lão đồng ý.

"Thiên Thành, huynh đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Phương Dạ nhìn thấy bằng hữu có vẻ trầm mặc, liền lên tiếng hỏi.

Thiên Thành (Song Tử) chợt hoàn hồn lắc đầu: "Không có gì, chỉ là... ta cảm thấy dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó!"

Phương Dạ thấy y có thần sắc lo được lo mất như vậy cũng chỉ cười xoà đáp: "Huynh yên tâm đi, lần này bọn họ đi bằng đường tắt, sẽ nhanh hơn đường đi bình thường, sẽ sớm trở về thôi!"

"Nhưng... vừa rồi lúc ta đưa Phương tiểu thư đến thứ phủ, khi chuẩn bị trở về thì đột nhiên lại thấy có rất nhiều người âm thầm từ cửa sau đi ra, cứ cách một chốc lại có một người khả nghi ra ngoài. Thật kỳ quái!" Thiên Thành (Song Tử) nhíu mày thuật lại.

"Huynh nói cái gì?!!" Phương Dạ đột nhiên bật dậy. "Bọn họ như vậy... là đang che mắt mà ngầm điều động ám vệ sao...?" Hắn lẩm bẩm, thần sắc hoảng hốt tột độ.

"Phương huynh, có chuyện gì vậy?! Chẳng lẽ chuyện mà ta thấy được cùng với chuyện Phương lão gia chủ đưa Phi Ly đến Thánh miếu tế bái có liên quan với nhau sao?!"

Phương Dạ biết Thiên Thành (Song Tử) không hề biết chuyện đi giấu bản đồ của bọn họ đã bị che mắt thành đi tế bái tổ tiên Phương tộc, nhưng nghe y kể lại như vậy, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Rốt cuộc là tại sao đột nhiên dòng thứ lại điều động ám vệ một cách ngấm ngầm như vậy?

"Phương Dạ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cũng có thể... là do ta nhìn nhầm hoặc hiểu lầm gì đó..."

Hiểu lầm? Phương Dạ tiếp xúc với đám người dòng thứ đó lâu như vậy, hắn còn không biết chuyện này là có ý nghĩa gì sao? Bọn họ quả thật là đang ngầm điều động ám vệ.

"Huynh cũng biết trong tộc của ta có mâu thuẫn, lần này tổ phụ phải viện cớ để âm thầm dẫn Phi Ly ra ngoài, ta chỉ sợ đám người dòng thứ đó biết được nên có mưu đồ xấu..." Biểu tình Phương Dạ có chút lo ngại.

"Như vậy chẳng phải ba người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Mặc kệ cho dù ở dòng thứ điều động ám vệ vì chuyện gì, chúng ta cũng cần phải đảm bảo an nguy của ba người họ!"

"Huynh nói đúng, ba người tổ phụ cũng vừa xuất phát vừa vặn gần một canh giờ, nếu như không kịp đến Thánh miếu trước, thì đám ám vệ của dòng thứ nhất định sẽ bày sẵn thiên la địa võng chờ bọn họ! Ta phải nghĩ cách truyền tin, ta phải nghĩ cách truyền tin!!" Phương Dạ đi tới đi lui suy nghĩ. Hắn còn không rõ sao, để khiến đám người dòng thứ đó điều động ám vệ, ngoài dòng chính của hắn ra thì còn chuyện gì khác có thể đả động bọn họ được kia chứ! "Không được rồi, ta phải đi một chuyến!"

Thiên Thành (Song Tử) vội đưa tay cản hắn: "Phương Dạ, huynh không thể đi, huynh là thiếu chủ Phương gia, nếu nơi này thiếu huynh, lỡ như có người lợi dụng làm loạn thì sao? Phương tiểu thư lại còn đang ở thứ phủ, nếu như huynh để cho người bên ngoài biết Phương tộc nội loạn, há chẳng phải là làm trò cười cho những gia tộc khác?"

Phương Dạ bỗng rơi vào trầm tư. Rõ ràng hắn rất muốn đi, nhưng Thiên Thành nói đúng, nếu hắn rời đi như vậy, cho dù là với động tĩnh lớn hay nhỏ thì cũng đều gây chú ý cả, chẳng phải hắn còn đang giả vờ là một con ma bệnh sao?! Hơn nữa lại đang trong tình thế không ổn, trưởng lão bế quan, đám người dòng thứ kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm dòng chính của hắn như hổ đói, chỉ chờ thời cơ liền động thủ. Hắn lúc này không thể không suy xét.

"Thanh Hàn!" Phương Dạ hô một tiếng, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt chờ lệnh. "Ngươi dẫn theo một nhóm người lặng lẽ xuất phủ đến Thánh miếu một cách nhanh nhất, toàn lực tương trợ cho gia chủ nếu có gì xảy ra bất trắc!" Hắn vạn nhất không thể để lộ chuyện lối đi bí mật, vì vậy chỉ đành để người của hắn đi bằng đường bình thường, nhưng hắn tin tưởng thủ hạ của mình sẽ không khiến hắn thất vọng.

Người bên dưới nhận lệnh, "vâng" một tiếng rồi rời đi chuẩn bị.

"Phương Dạ, ta cũng đi!" Thanh âm Thiên Thành (Song Tử) hữu lực vang lên: "Ta là người ngoài, nếu có rời đi cũng không gây chú ý, huynh cứ để ta đi theo hỗ trợ!"

"Thiên Thành, huynh... Như vậy không thể được!" Phương Dạ khó xử.

"Huynh không tin tưởng ta sao?" Y hỏi, y biết Phương Dạ không tin y vì sợ y sẽ biết quá nhiều về Phương gia của hắn.

"Ta... không hẳn là như vậy, nhưng để huynh đi... Ta sao có thể để bằng hữu của mình dấn thân vào vũng nước đục này chứ?!" Sự áy náy còn khiến Phương Dạ lưỡng lự hơn cả chuyện không tin tưởng Thiên Thành (Song Tử).

Thiên Thành (Song Tử) liền nói: "Ta là bằng hữu của huynh, còn là bằng hữu của Phi Ly, nếu như bằng hữu của ta gặp nạn, ta há có thể trơ mắt đứng nhìn sao?!" Y nhìn Phương Dạ, ánh mắt kiên quyết: "Phương Dạ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ba người họ an toàn trở về!"

"Thiên Thành, huynh... nhất định phải cẩn thận!"

Nhận được lời đồng ý từ hắn, Thiên Thành (Song Tử) ứng thanh rời đi ngay.

Phương Dạ ngước mắt nhìn trời, miên man suy nghĩ, chỉ thầm mong ba người Phương lão sẽ nhanh chóng đến Thánh miếu trước, Thanh Hàn cũng sẽ dẫn người đến đó sớm ứng phó.

Chỉ là... đang yên đang lành, đám người dòng thứ đó làm sao biết được chuyện này của bọn họ?

***

Mật đạo kín kẽ tối đen, không có một tia sáng mặt trời nào. Lối đi sâu hun hút, đi mãi vẫn chưa đến đích, càng đi lại càng khiến con người ta sợ hãi lo lắng.

Trong mật đạo thấp thoáng ba thân ảnh nhanh nhẹn. Phương lão dẫn trước đi đầu, theo sau là Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Ngoại tổ phụ, đến khi nào thì chúng ta mới có thể đến nơi?!" Phi Ly (Song Ngư) vừa đi vừa hỏi. Nàng nhẩm tính đã vào đây cũng khoảng hai canh giờ rồi, thế nhưng lâu như vậy vẫn không hề thấy được đích đến.

"Con đừng gấp, đường đi cũng khá dài, nhưng sẽ nhanh chóng đến thôi!" Phương lão hiểu được nỗi lo lắng của ngoại tôn nữ, nhẹ nhàng trấn an. Mật đạo này sâu không biết đích, càng đi sẽ càng bào mòn kiên nhẫn của con người, nhất định phải định tâm vững vàng mới có thể toàn vẹn trở ra.

Bên tay Phi Ly (Song Ngư) truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường. Hứa Trọng (Nhân Mã) siết tay chặt hơn. Tuy hắn không thể nhìn thấy được, nhưng hắn lại có thể cảm nhận sự bất an từ trong lời nói của nàng. Có hắn ở đây, nàng cứ yên tâm.

Phi Ly (Song Ngư) cũng cảm nhận được cái siết tay nhẹ nhàng từ hắn. Hắn đang muốn an ủi nàng ư? Ánh mắt nàng chợt lướt đến dải băng màu đen đang che đi đôi mắt hoa đào kia, trong lòng lại mắng hắn ngốc. Người đáng ra nên lo lắng lúc này phải là hắn chứ, thế mà còn rỗi hơi đi quan tâm nàng.

Đi được thêm một đoạn đường nữa, cả ba cùng dừng lại nghỉ ngơi. Phương lão không khát, bèn lấy nước từ bên người đưa cho Phi Ly (Song Ngư) ý bảo nàng uống một ngụm, thế nhưng lão lại không ngờ, ngoại tôn nữ của lão một chút nước kia cũng không thèm uống, cứ thế mà giao cho tiểu tử thối Hứa Trọng (Nhân Mã) bên cạnh.

"Khuê nữ lớn rồi, biết quan tâm người ngoài rồi, chẳng còn đoái hoài gì đến lão nhân ta nữa..." Phương lão nhìn một màn trước mắt, ra vẻ cảm khái nói.

Phi Ly (Song Ngư) nghe lão nói mà vội vàng lên tiếng: "Ngoại tổ phụ, người nói gì vậy? Cái gì mà biết quan tâm người ngoài chứ? Người đừng nghĩ linh tinh!"

"Lão ta nghĩ linh tinh ư? Nước ta đưa con cũng không thèm uống, cứ thế mà đưa cho tên xú tiểu tử kia, hỏi làm sao lão nhân ta không thở dài bi thương cho được?!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa uống nước xong, ở một bên cười vui vẻ: "A Ly, ta không ngờ nàng lại quan tâm ta đến vậy!"

"Ngươi... im miệng, không được lên tiếng, cũng đừng có mà suy tưởng!" Sau đó nàng lại quay sang Phương lão: "Ngoại tổ phụ, là con cũng không khát nên mới đưa nước cho hắn, người đừng hiểu lầm!"

"Tiểu Ly nhi, con như thế này, bảo ngoại tổ phụ làm sao không lo được. Tôn nữ lớn rồi, người làm tổ phụ như ta đâu có mấy phúc phần ấy..."

"Người là ngoại tổ phụ của con, con không quan tâm người thì quan tâm ai, người đừng so sánh với bất cứ ai cả, chẳng ai bằng một phần nhỏ của người trong lòng con!" Phi Ly (Song Ngư) nói.

Một câu này nói ra, Hứa Trọng (Nhân Mã) bèn nhíu mày khó chịu, còn Phương lão thì như thể đã đạt được ý nguyện, miệng cũng cười vui vẻ.

"Có câu này của con, sau này ta cũng yên tâm rồi!"

Phương lão trong lòng đắc ý thống khoái, liếc đến phía Hứa Trọng (Nhân Mã) đang buồn bực ngồi đối diện, cười thầm vài tiếng. Tiểu tử thối, xem ngươi có đấu lại lão nhân ta không, dù thế nào thì trong lòng Tiểu Ly nhi, lão nhân ta vẫn là nhất!

***

Thánh miếu Phương tộc nằm trên ngọn núi cao nhất ở Đào Hoa cốc, đường đi không dễ dàng gì, muốn lên đó phải vượt tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Lúc này nhờ lối đi bí mật mà nhóm ba người Phương lão mới có thể rút ngắn được một khoảng thời gian đáng kể.

Nhưng cả ba người lại hoàn toàn không hề hay biết, bên dưới cũng có một đám hắc y đang không ngừng tiến đến gần địa phận Thánh miếu, không ngừng nơi nơi giăng bẫy chờ đợi con mồi.

Thêm hai canh giờ nữa, cuối cùng ba người Phương lão, Phi Ly (Song Ngư) cùng Hứa Trọng (Nhân Mã) đã có thể thuận lợi ra khỏi mật đạo.

Thánh miếu Phương tộc lúc nào cũng được thủ hộ nghiêm ngặt, trừ những dịp tế bái mỗi năm một lần, người Phương gia đều sẽ tề tựu ở đây ra, thì bình thường không một ai được phép bước vào ngoại trừ Phương gia chủ.

Cách Thánh miếu vài dặm, dưới một tán cây lớn, Phương lão xoay người nhìn Phi Ly (Song Ngư), thanh âm ôn tồn: "Tiểu Ly nhi, con để tiểu tử thối này ở lại rồi cùng ngoại tổ phụ vào trong!"

Phi Ly (Song Ngư) khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang Hứa Trọng (Nhân Mã) đang đứng bên cạnh: "Ngươi ở đây chờ một lát, chúng ta rất nhanh sẽ trở ra!"

"A Ly, nàng cứ đi đi,  ta đợi nàng!" Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nói, bàn tay đang nắm chặt tay nàng cũng khẽ buông lỏng.

Phi Ly (Song Ngư) nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới xoay người đi cùng Phương lão đến trước Thánh miếu.

Hứa Trọng (Nhân Mã) lưu luyến bàn tay kia của nàng, khẽ dựa lưng vào thân cây bên cạnh an tĩnh đứng chờ.

Phương lão thuận lợi thông qua thủ hộ giả mà mang Phi Ly (Song Ngư) tiến vào bên trong. Phi Ly (Song Ngư) một đường theo lão đi vào, bên trong Thánh miếu rất rộng, không gian yên tĩnh không một tạp âm. Nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên liếc đến một nơi.

"Ngoại tổ phụ, người... cũng lập bài vị của mẫu thân ở đây sao?!" Nàng tiến đến chỗ bài vị, tuy nó nằm ở chỗ khó thấy, nhưng liếc mắt một cái, nàng đã có thể nhận ra tên mẫu thân mình: Phương Lan...

Phương lão ngước mắt nhìn ngoại tôn nữ mà trong một khắc lại như nhìn thấy chính nữ nhi kiều diễm, điềm đạm, hoạt bát của mình năm nào, lão khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút tiếc hận.

"Mẫu thân con mãi mãi là người Phương gia, mãi mãi là nữ nhi duy nhất của ngoại tổ phụ..."

Phi Ly (Song Ngư) tiến thêm một bước, đưa tay khẽ sờ vào bài vị, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập đến lòng bàn tay nàng.

"Chuyện năm đó... con cũng có mặt... Mẫu thân vì bảo vệ con mà không tiếc mạng mình giữ chân đám ác nhân đó, còn đệ đệ... đệ ấy... đệ ấy còn nhỏ như vậy..." Nhớ đến những ký ức đau đớn đó, trong lòng Phi Ly (Song Ngư) lại như vô tình xuất hiện một con dao từng chút từng chút một cứa đứt tâm can nàng. "Con thay đổi vì muốn trở nên mạnh hơn, con muốn bảo vệ người thân của mình, con còn muốn đích thân mình tìm rõ kẻ đã giết hại Mẫu thân và đệ đệ, chỉ là... chỉ là con không thể, tìm lâu như vậy một chút manh mối cũng không hề có được. Ngoại tổ phụ, có phải con rất vô dụng không?!"

Phương lão nhìn ngoại tôn nữ duy nhất đau lòng đến mức nước mắt rơi như mưa, nỗi đau mất nữ nhi lại mơ hồ khiến trong lòng quặn thắt. Lão tiến đến vỗ lấy vai Phi Ly (Song Ngư), an ủi nàng: "Tiểu Ly nhi, con sao có thể vô dụng được, người vô dụng phải là ngoại tổ phụ! Chính ta đã không thể bảo vệ tốt Mẫu thân con. Năm đó khi nghe tin, ta gần như đã phát điên lên, dùng mọi cách nhưng vẫn không thể điều tra được những kẻ ác nhân đó. Nếu đến lúc chết, ta vẫn không thể báo thù cho Mẫu thân con, ta tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt!"

"Ngoại tổ phụ, người đừng nói như vậy, nếu như Mẫu thân ở dưới cửu tuyền biết được sẽ không an tâm. Chuyện của Mẫu thân, con đã quyết rồi, kiếp này cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, con cũng nhất định phải tìm cho bằng được những kẻ kia!"

***

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn như cũ đứng dưới tán cây cách Thánh miếu Phương tộc vài dặm. Mặc dù đôi mắt hoa đào bây giờ đã bị che đi mất, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự chán chường trên tuấn nhan của hắn.

"A Ly và Phương lão nhân gia chẳng phải bảo sẽ nhanh thôi sao?! Tế bái gì mà lâu như vậy?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lẩm bẩm.

Đối với hắn bây giờ, từng khắc trôi qua cũng thật dài, hắn chỉ mong ngóng Phi Ly (Song Ngư) có thể nhanh chóng trở lại, thế là hắn lại được nắm lấy tay nàng, cảm nhận nàng đang ở bên cạnh mình.

Đôi tai nhạy bén của Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên nghe ra được điều gì đó. Hình như có người đến gần đây, còn là rất nhiều người. Mặc dù động tĩnh không lớn nhưng hắn có thể cảm nhận được, hơn nữa đám người này lại vô cùng cẩn thận, còn phân tán xung quanh. Hắn ngưng thần cảm nhận một chút, cho dù đối phương có mục đích gì, trước tiên hắn phải đề phòng cẩn thận đã, hắn cũng còn đang không biết bản thân rốt cuộc đang ở địa phương như thế nào.

Khí tức xung quanh yên tĩnh dị thường, ẩn ẩn còn có chút sát khí nhè nhẹ, Hứa Trọng (Nhân Mã) liền cảm thấy có chút không ổn, hắn mặc kệ Phương lão sẽ oán thán, liền đưa tay giật dải băng bịt mắt trên mặt ra. Sau khi quan sát một chút, thấy được Thánh miếu xa xa phía trước, hắn liền nhấc bước chạy nhanh đến đó.

Phía trước Thánh miếu, hai thủ hộ giả thấy người tới khuôn mặt lạ lẫm, nhất định không phải là người Phương gia, trong lòng sớm dâng cao cảnh giác.

"Đứng lại! Ngươi là ai? Sao lại dám xông vào địa phận Thánh miếu Phương tộc?!" Một thủ hộ giả lên tiếng, kiếm bên hông chuẩn bị rút ra.

"Ta... ta muốn tìm Phương lão nhân gia và ngoại tôn nữ của ông ấy, ta là bằng hữu của nàng!" Hứa Trọng (Nhân Mã) không ngờ nơi này còn có người canh giữ, nhất thời không thể gây tranh chấp, chỉ có thể lên tiếng giải thích.

"Hừ, gia chủ đâu phải người ngươi muốn tìm là tìm được?! Ngươi là ngoại nhân, đến đây khẳng định là không có ý tốt. Mau cút đi trước khi chúng ta động thủ!" Người còn lại nói, thanh âm uy hiếp dồn dập.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không biết phải làm sao, nếu như không nhanh thông báo cho Phương lão và Phi Ly (Song Ngư) biết, đến khi đám người không rõ lai lịch kia đến đây, nhất định sẽ rất khó trốn thoát. Bọn họ người đông thế mạnh, còn phía hắn chỉ có ba người, hắn và Phi Ly (Song Ngư) hiện tại còn đang trúng phải Song Tâm quả kia!

"Phương lão nhân gia! A Ly!!!" Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng trước cửa Thánh miếu, gọi to.

Một thủ hộ giả tức giận xuất kiếm: "Im miệng! Ngươi là cái thá gì mà dám quấy nhiễu nơi linh thiêng này?! Xem ra ngươi chán sống rồi!"

Đường kiếm đâm tới không một chút nương tay, nhất quyết muốn lấy mạng của Hứa Trọng (Nhân Mã). Cũng may hắn nhanh nhạy, đã sớm quan sát nên có thể tránh được một chiêu này.

Vừa tránh kiếm của thủ hộ giả kia, hắn vừa gọi với vào trong, chỉ mong Phương lão và Phi Ly (Song Ngư) sẽ nghe thấy.

Y phục sạch sẽ bị vài đường kiếm cắt qua, trông Hứa Trọng (Nhân Mã) không thể chật vật hơn.

Lúc này, cửa Thánh miếu đang đóng chặt bỗng mở ra, Phương lão và Phi Ly (Song Ngư) vội bước ra ngoài. Hai người vừa từ mật thất bên trong trở ra, liền thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau, còn có nghe thấy cả tiếng Hứa Trọng (Nhân Mã) gọi mình, vì vậy mới vội vàng đi ra. Nào ngờ vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt lại như thế này.

"Ngừng tay!" Phương lão lên tiếng. Ngay lập tức thủ hộ giả kia liền dừng lại đường kiếm đang đâm đến cổ họng Hứa Trọng (Nhân Mã) mà lui bước quay về vị trí cũ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) từ từ đứng thẳng dậy, ôm ngực thở hồng hộc. Một màn vừa rồi, không ngờ lại tiêu hao sức lực của hắn nhiều như vậy.

Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng tiến đến chỗ hắn, nhíu mày hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Ngươi lại còn cởi cả dải băng bịt mắt?!" Nhìn y phục hắn trước sau đều rách do bị kiếm chém qua, trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng, không biết hắn có bị thương ở đâu không.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa thở dốc vừa nói: "Chuyện đó còn quan trọng nữa sao?! A Ly, Phương lão nhân gia, xung quanh đây đều có người đến, chúng ta không thể ở lâu!"

"Ngươi nói sao?!" Phi Ly (Song Ngư) hoảng hốt thốt lên, sau đó lại quay sang nhìn Phương lão, nói như tự trấn an mình: "Ngoại tổ phụ, phải chăng là người của Biểu ca?!"

Phương lão bình tĩnh suy nghĩ, rồi lại lắc đầu: "Sẽ không. Nếu Dạ tiểu tử phái Thanh Hàn đến, sẽ không thần thần bí bí như vậy. Có lẽ..."

"Ta còn cảm nhận được bọn họ có sát khí, tuyệt đối không phải là làm chuyện gì đơn thuần!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lên tiếng. "Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, trước tiên chúng ta phải nhanh rời khỏi đây đã!" Đáy lòng hắn có chút hoang mang, hắn thấy được, chuyến đi này không hề đơn giản. Nếu như hắn không nhất quyết đòi đi theo, nếu như hắn không phát hiện ra chuyện này, nếu như A Ly và Phương lão nhân gia hai người vừa trở ra đã bị mai phục, hắn thật không biết mình sẽ làm gì nữa. So với bất cứ ai, hắn không mong Phi Ly (Song Ngư) gặp nguy hiểm.

"Ngoại tổ phụ, vậy..."

Phương lão nhìn hai người trước mặt rồi hạ giọng: "Đi mau thôi!" Lão cũng cảm nhận được sắp có chuyện không ổn xảy ra.

Như nhớ đến điều gì đó, Phương lão xoay người nói với hai thủ hộ giả: "Các ngươi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi vị trí. Đây là mệnh lệnh!"

Hai thủ hộ giả giật mình cúi đầu tuân mệnh.

Phương lão, Phi Ly (Song Ngư) cùng Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh chóng đi về phía mật đạo, nhưng khi vừa rời khỏi địa phận Thánh miếu, đang định quay lại chỗ mật đạo, thì bỗng nhiên một đám hắc y nhân từ đâu xuất hiện đuổi theo phía sau.

"Không ổn rồi, mau đi sang hướng khác!" Phương lão vội vàng nói, lão vạn nhất không thể để lộ mật đạo kia.

Ba người vừa thi triển khinh công tránh khỏi sự truy đuổi của đám hắc y nhân phía sau, nhưng bọn họ khả năng cũng không phải dễ dàng coi thường, đuổi theo rất sát sao.

"Không thể như thế này mãi được! Tiểu tử thối, mau dẫn Tiểu Ly nhi rời đi, ở đây có lão ta là được rồi!" Phương lão nhìn Phi Ly (Song Ngư) rồi nói với Hứa Trọng (Nhân Mã).

Phi Ly (Song Ngư) nghe lão nói như vậy, ngay lập tức liền lên tiếng: "Ngoại tổ phụ, không được! Con không đồng ý, dù người có đánh gãy chân con, con cũng không rời đi đâu!" 

"Tiểu Ly nhi!"

"Con không đi!"

"Phương lão nhân gia, đã cùng đi phải cùng về!" Hứa Trọng (Nhân Mã) biết Phi Ly (Song Ngư) sẽ không bao giờ đồng ý với Phương lão, huống hồ gì hắn cũng như vậy. 

Đám hắc y nhân ở phía sau đã có chút sốt ruột, bọn họ không thể nào cứ đuổi mãi như vậy được. Tên cầm đầu nhìn xung quanh một chút rồi sau đó liền bắn pháo hiệu. Ngay lập tức, phía trước ba người Phương lão, Phi Ly (Song Ngư) cùng Hứa Trọng (Nhân Mã) liền xuất hiện thêm một đám hắc y nhân khác đang tiến đến. Tả có, hữu có, bốn phía đều là địch.

---------------------------

Chào mn tui trở lại rồi đây! Thật xin lỗi vì phải để mn chờ lâu như vậy, từ khi vào năm học tui lu bu chạy deadline quá (T^T) Tui hứa những lúc rỗi sẽ cố gắng viết bù thật nhanh cho mn! Vẫn mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ và chờ đợi trong thời gian tới! Yêu mn :*

Vote + cmt chương này cho tui zui nháaa

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top