CHƯƠNG 25: Sóng gió nhỏ
Thiên Thành (Song Tử) ngồi bần thần trước ly trà đã nguội lạnh từ lâu. Đêm qua y không hề ngủ được một chút nào, trong mắt ánh lên nét mệt mỏi phiền muộn hiếm thấy.
Một đoá hoa đào rơi xuống, lơ đãng bay vào trong chén trà, cánh hoa màu hồng phấn mảnh mai trong trẻo, nhưng nước trà thì đã lạnh từ lâu. Từ chuyện tối qua, Thiên Thành (Song Tử) cứ lại bị ám ảnh về chuyện năm đó. Mẫu thân chết trước mặt y, phụ thân bất lực, mà người phá tan đi ánh sáng đó của y lại chính là tổ phụ của mình.
Nhắm mắt lại, từng chuyện từng chuyện lại hiện ra, từ việc bị lạnh nhạt, đến cái chết của mẫu thân, tất cả Thiên Thành (Song Tử) đều nhớ rất rõ. Y ước rằng, mình sẽ không phải trải qua những chuyện kinh khủng kia, thì có lẽ y đã có một cuộc sống bình thường hơn, có lẽ y sẽ trở thành một con người khác, không mang trên mình những thương tổn vĩnh viễn không thể xoá nhoà được này.
"Thiên Thành, huynh sao vậy?!" Một thanh âm trong trẻo vang lên bên cạnh.
Thiên Thành (Song Tử) bừng mở mắt, trước mặt là dung nhan thanh lệ của Phi Ly (Song Ngư). Trong chớp mắt, y chỉ cảm thấy như thời gian đang dừng lại. Xung quanh y nữ nhân không thiếu, nhưng duy chỉ có Phi Ly (Song Ngư) lại thu được tâm tư của y. Mà nàng lại chính là người y không nên rung động nhất.
Nếu như có thể, nếu như có thể, y muốn vứt bỏ những gánh nặng này để chân chính đối diện với nàng, có lẽ y sẽ gặp gỡ nàng trong môt hoàn cảnh khác, có lẽ y sẽ không nguỵ tạo một Thiên Thành đạo mạo như vậy, có lẽ y sẽ không mang những "thương tích" đang ẩn giấu này đi gặp nàng. Liệu đến khi nàng biết được tất cả sự thật, nàng sẽ đối với y như thế nào? Y thật sự không muốn nghĩ đến.
"Thiên Thành, huynh không khoẻ ở chỗ nào sao?!" Phi Ly (Song Ngư) tiếp tục nói.
Bàn tay Thiên Thành (Song Tử) dừng lại trước không trung. Y khẽ khàng lấy đi cánh hoa đào rơi trên tóc nàng. Có trời mới biết, vừa rồi suýt nữa thì y đã không kìm nén được cảm giác ôm nàng vào lòng.
"Ta không sao" Thiên Thành (Song Tử) khẽ đáp.
"Dường như huynh có chuyện gì đó... liệu có thể... kể cho muội nghe được không, biết đâu được sẽ nhẹ nhõm hơn?!" Phi Ly (Song Ngư) vừa nhìn đã biết y có gánh nặng trong lòng.
"Không sao, chỉ là chút chuyện vụn vặt, quay về ta nghĩ cách xử lý là được!" Ước gì y có thể nói ra nỗi lòng này để nàng thấu hiểu, nhưng một khi nói ra, tất cả sẽ kết thúc.
Phi Ly (Song Ngư) vẫn không an tâm.
Thiên Thành (Song Tử) và nàng cùng ngồi xuống bàn đá ngoài hoa viên, bên cạnh là một cây hoa đào rất lớn, gió sớm nhè nhẹ thổi qua khiến từng cánh hoa bay lả tả, mùi hoa đào thoảng nhè nhẹ, hoà quyện cùng vị trà lành lạnh.
Y đột nhiên khẽ lên tiếng: "Phi Ly, muội sẽ cảm thấy như thế nào nếu như muội phát hiện ra người thân cận phản bội muội?" Trong lòng y thoáng qua một tia hồi hộp.
Phi Ly (Song Ngư) ngồi dưới tán cây hoa đào, nàng mặc cho những cánh hoa vẫn đang rơi trên tóc mình mà nở nụ cười nhẹ: "Sao huynh lại hỏi vậy?"
"Ta đột nhiên tò mò, chỉ muốn hỏi xem cảm nhận của muội mà thôi, muội không trả lời cũng không sao!"
Nàng nhìn cây hoa đào bên cạnh mình, thoáng suy nghĩ: "Muội... sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó!"
Nàng lơ đãng nói, nhưng đối với Thiên Thành (Song Tử) lại như sét đánh ngang tai, trống ngực y đập dồn dập.
"Tại sao?"
"Đối với muội, lòng tin rất quan trọng. Khi muội đã tin tưởng ai, nhất định người đó rất có phân lượng trong lòng muội, nếu như bị lừa dối... thật thất vọng biết bao!"
"Nếu như người đó có lý do riêng thì sao?! Muội sẽ tha thứ chứ?" Y hỏi một cách dồn dập.
Phi Ly (Song Ngư) lại khẽ lắc đầu: "Muội đã nói rồi, lòng tin rất quan trọng. Còn gì đau đớn hơn khi bị người bên cạnh mình phản bội chứ? Cho dù là vì bất cứ lý do gì, thì cũng đã khiến muội mất đi niềm tin rồi!"
"Ta... ta hiểu rồi..." Hoá ra là vậy, hoá ra nàng sẽ tuyệt tình như thế. Nhưng cũng phải thôi, làm sao có thể trách nàng được. Thiên Thành (Song Tử) thoáng nghĩ, nhất định phải giết chết đi tình cảm này trước khi nó trở nên lớn hơn nữa.
Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn khung cảnh hài hoà trước mặt, trong lòng vô cùng khó chịu.
Đêm qua không nhịn được lo lắng mà đến xem nàng, không ngại mặt dày mà nằm bên cạnh xoa bụng cho nàng, chỉ muốn nàng vơi đi đau đớn. Hắn vì nàng mất ngủ cả đêm mà nàng lại vì người khác lo âu để ý. Chẳng lẽ những quan tâm lo lắng hắn dành cho nàng suốt thời gian qua, nàng chỉ tuỳ tiện xem như không có chuyện gì?
***
Trên con đường nhỏ trong Hoa viên Phương gia, một thân ảnh hoàng y nữ nhân đang lướt đi băng băng. Phương Lệ Quân đang vốn định đi tìm Phi Ly (Song Ngư), dung nhan như ngọc có chút khẩn trương.
Hàng cây rậm rạp phía sau Phương Lệ Quân thấp thoáng có bóng người đang đứng, một ánh mắt sắc bén đặt trên người hoàng y nữ tử, bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Phương Lệ Quân vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt vẫn luôn theo dõi phía sau.
Đến khi đôi bàn tay của người phía sau gần như sắp chạm đến người nàng thì bỗng nhiên một thanh âm vang lên: "Biểu tỷ, cẩn thận!"
Phi Ly (Song Ngư) từ đâu đó xuất hiện, nhanh tay dùng chưởng lực đả thương người kia. Người kia loạng choạng ngã về sau mấy bước, bên vai đau ê ẩm.
"Ly nhi!" Phương Lệ Quân nhìn Phi Ly (Song Ngư) bên cạnh, rồi lại nhìn người bị đánh kia, mày liễu nhíu cả lại: "Phương Tử Khiên?!"
Nam tử tên Phương Tử Khiên kia bị đánh ngã ngồi trên đất, sau khi đứng dậy liền lớn tiếng với Phương Lệ Quân: "Quân muội muội, muội từ khi nào liền có thủ vệ lợi hại như vậy?! Ta chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, có cần phải động thủ như thế không?"
"Muội ấy không phải thủ vệ!" Phương Lệ Quân lên tiếng giải thích. "Muội ấy là biểu muội của ta!"
Phương Tử Khiên lúc này mới chú ý sang Phi Ly (Song Ngư), trong đôi mắt hẹp dài thoáng một tia kinh diễm, đây đích xác là nữ nhân tuyệt sắc nhất hắn từng gặp. Ngay lập tức, tia kinh diễm kia lại biến mất, thay vào đó là si mê.
Phi Ly (Song Ngư) vừa nãy từ xa đã thấy Phương Lệ Quân gấp gấp gáp gáp, nàng cũng định xuất hiện, nhưng sau đó lại thấy tên nam nhân này lén la lén lút dõi theo biểu tỷ, khuôn mặt tà tứ không đứng đắn chút nào. Ngay lúc hắn xông đến muốn động vào người Phương Lệ Quân, nàng đã nhanh tay cho hắn một chưởng nhớ đời.
"Biểu tỷ, đây là..." Phi Ly (Song Ngư) khẽ hỏi.
Phương Lệ Quân nhìn nam tử trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Biểu muội, đây là đường ca dòng thứ Phương gia của chúng ta, Phương Tử Khiên!" Sau đó lại nhìn Phương Tử Khiên đang thất thần: "Đường ca, đây là biểu muội Phi Ly, là nữ nhi của cô cô, muội ấy vừa đến Phương gia được mấy ngày!"
"Nữ nhi của cô cô? Là Lan cô cô sao?"
"Nếu không phải là Người thì còn là ai? Từ trên xuống dưới Phương gia, chúng ta chỉ có một cô cô duy nhất mà thôi!"
Phương Tử Khiên lại nhìn Phi Ly (Song Ngư), ánh mắt càng lộ rõ say mê trong đó, hắn liền lập tức nở một nụ cười: "Biểu muội Phi Ly, muội thật... xinh đẹp, quả là nữ nhi của cô cô, không tầm thường chút nào!"
Phi Ly (Song Ngư) càng ngày càng không có thiện cảm với hắn. Phương Tử Khiên này rõ ràng là một tên sắc lang, xem ra sau này cần phải cẩn thận.
Phương Lệ Quân nhìn thấy Phương Tử Khiên dùng loại ánh mắt này nhìn Phi Ly (Song Ngư), liền thấy không ổn, nàng bèn lên tiếng: "Đường ca, sao huynh lại đến đây? Chẳng lẽ huynh quên rằng tổ phụ thích thanh tịnh, nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì dòng thứ không cần đến đây hay sao?!"
Phương Tử Khiên mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu khi nghe hai chữ "dòng thứ" kia, nhưng bên ngoài hắn vẫn niềm nở: "Hôm nay ta theo phụ thân đến đây bái kiến gia chủ, còn là đến nói chuyện gì, thì một tiểu thư chân yếu tay mềm như muội không cần phải quản. Chẳng phải muội là tiểu thư dòng chính Phương gia ư, cứ chờ được gả đi thôi, chuyện của trưởng bối muội xen vào làm gì?!"
"Huynh...!"
Phi Ly (Song Ngư) liền ngay lập tức giải vây: "Biểu tỷ, có phải vừa rồi tỷ tìm muội đúng không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!"
Phương Lệ Quân thu lại tức giận trong ánh mắt, không chú ý đến Phương Tử Khiên nữa, bèn đáp: "Cũng không có gì, chúng ta về Thuỷ Trúc hiên rồi nói tiếp" sau đó lại quay sang Phương Tử Khiên: "Đường ca, chúng ta đi trước, khi nào có thời gian đến phủ dòng thứ, muội nhất định sẽ đến thăm huynh sau. Cáo từ!"
Sau đó Phương Lệ Quân cùng Phi Ly (Song Ngư) liền đi khỏi Hoa viên, để mặc Phương Tử Khiên lại với tức giận trong người.
Nha đầu thối, dám khinh thường ta là người dòng thứ!
Khi đã đi xa được một đoạn, lúc này Phi Ly (Song Ngư) mới lên tiếng: "Biểu tỷ, hắn đúng thật là đường ca của chúng ta ư?!"
"Phải" Phương Lệ Quân đáp "Gia gia của hắn là thứ đệ của tổ phụ, thuộc dòng thứ Phương gia, sống biệt lập với dòng chính từ rất lâu rồi. Ta nghe tổ phụ kể lại, năm đó nội chiến, dòng thứ kia cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc chia bè phái và gây hỗn loạn nhằm đoạt được mảnh bản đồ và chức vị gia chủ, thiếu chủ Phương gia. Bọn họ sau khi bị trấn áp đã có phần an phận hơn, nhưng mấy năm nay, thế lực càng ngày càng bành trướng, nhân lực đông vô cùng, còn bắt đầu đi chèn ép, tạo áp lực cho dòng chính chúng ta. Tổ phụ mấy năm qua đang rất đau đầu chuyện này!"
"Bọn họ dám...!"
"Năm đó một nhánh nhỏ kia của dòng thứ đứng ra chịu tội thay, nên bây giờ bọn họ mới có thể an ổn sống tiếp. Những năm qua, sức khoẻ của tổ phụ càng ngày càng không tốt, do năm đó bị thương nặng và phải lo toan rất nhiều cho gia tộc, mà bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta ít ỏi thế này cũng chỉ có thể dựa vào thân phận dòng chính để đàn áp bớt đi bọn họ thôi. Đại ca và ta đã thay tổ phụ lo liệu rất nhiều, nhưng cũng lại chỉ sợ một ngày đám người trưởng lão Phương gia bị dòng thứ kia thâu tóm, thì sợ là chúng ta chống đỡ không nổi nữa!"
"Biểu tỷ, sao chuyện này không nói sớm cho muội biết?!" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày lo lắng.
Phương Lệ Quân nhìn nàng rồi mỉm cười: "Muội yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ta chỉ lo lắng thừa vậy thôi chứ ta chắc rằng đám người trưởng lão Phương gia sẽ không có chuyện ủng hộ dòng thứ kia đâu, bọn họ rất coi trọng chính thống, kế nhiệm vị trí gia chủ phải là dòng chính mới được. Còn đám người dòng thứ không an phận kia cứ mặc bọn họ, bọn họ ngoài việc tạo áp lực ra thì cũng không thể bức bách tổ phụ được đâu!"
"Nhưng mấy năm qua, nhất định mọi người cũng không dễ dàng gì, phải đối mặt với bao nhiêu chuyện như thế..."
Phương Lệ Quân nhìn Phi Ly (Song Ngư), thanh âm khẳng định: "Không sao cả, chỉ cần trong vài năm nữa đại ca có thể thuận lợi kế nhiệm vị trí gia chủ, thì bọn người dòng thứ kia sẽ chẳng còn là nguy cơ đáng ngại nữa. Muội đừng lo!"
***
Trong Thư phòng Phương lão bây giờ, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
"Bá phụ, à không, gia chủ! Người dù sao cũng nên lo nghĩ cho Phương gia lâu dài về sau, tình hình hiện tại của Tiểu Dạ người còn không thấy rõ ư?" Nam tử trung niên ngồi bên tay phải phía dưới Phương lão lên tiếng, vừa nói vừa nhìn sang Phương Dạ đang suy yếu ngồi đối diện.
Không đợi Phương lão lên tiếng, Phương Dạ đã trả lời, thanh âm nhẹ tênh, yếu ớt: "Đại bá bá, điệt nhi không sao, vẫn còn đủ sức khoẻ để cáng đáng được Phương gia!" Hắn mặc một kiện y phục mỏng, bên ngoài khoác một lớp áo choàng, tuấn nhan luôn tràn đầy sinh khí bây giờ trở nên trắng bệch, thỉnh thoảng khi nói còn ho khan vài tiếng.
"Ngươi cũng thấy rồi đó, Dạ tiểu tử nói nó vẫn tốt, không cần đến lượt ngươi quan tâm!" Phương lão hừ lạnh một tiếng.
Phương Tử Thanh - nam nhân trung niên vừa lên tiếng kia vẫn không chịu buông tha: "Gia chủ, một người ốm yếu như Tiểu Dạ lo bản thân mình còn chưa nổi huống gì là một đại gia tộc như Phương gia! Điệt nhi thấy, người vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, nên xem xem ai mới là người hợp nhất giúp người đảm đương Phương gia!"
"Phương Tử Thanh! Ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì mau cút đi, đừng ở đây làm mất thời gian của lão ta! Chuyện này ta đã quyết định từ lâu rồi, không phải Dạ tiểu tử thì không được, ngươi nghĩ trưởng lão sẽ đồng ý dòng thứ như các ngươi hay sao?!" Phương lão lớn tiếng mắng.
"Gia chủ, bọn ta chẳng qua là vì Phương gia mà suy tính. Dòng chính ít ỏi lại chỉ có một mình Tiểu Dạ, mà hắn còn bệnh tất quấn thân, thử hỏi sau này làm sao toan tính cho Phương gia lâu dài được. Tuy bọn ta là dòng thứ, không cao quý như các người, nhưng nhân lực lại nhiều, anh tài khắp nơi, có thể giúp Phương gia sau này trở thành vị trí nhất đại gia tộc. Người là gia chủ, không thể vì vị thế của Phương gia mấy đời sau mà thay đổi suy nghĩ ư?!"
"Lão ta không muốn nói chuyện với các ngươi nữa, mau cút đi đi!" Phương lão tức giận đứng dậy quay người bỏ đi. "Dạ tiểu tử, tiễn đại bá của ngươi về đi, sau này còn tới, lão ta sẽ không gặp nữa!"
"Vâng, tổ phụ!" Phương Dạ được hạ nhân đỡ đứng dậy, sau đó liền quay sang Phương Tử Thanh và Phương Tử Khiên làm động tác mời: "Đại bá, đường ca, mời, để Phương Dạ tiễn các người một đoạn!"
Phương Tử Thanh liền xua tay: "Không cần đâu, Tiểu Dạ cứ dưỡng bệnh cho tốt, lúc khác đại bá lại đến thăm ngươi!" Nói rồi liền phất tay áo rời đi.
Phương Dạ ở phía sau chắp tay thành quyền hơi cúi người, sau khi đám người Phương Tử Thanh kia quay người đi, tuấn nhan yếu ớt liền trở nên sắc bén lạnh lùng.
"Thiếu chủ, bây giờ..." Hạ nhân bên cạnh lên tiếng.
"Tiếp tục cử người đi theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, còn nữa, phải rà soát kĩ một chút trong phủ của chúng ta, xem thử xem có ai có ý đồ bất chính, một dạ hai lòng hay không!" Hắn nhanh chóng phân phó.
"Vâng, tuân lệnh thiếu chủ!"
***
Trên xe ngựa của dòng thứ Phương gia.
"Phụ thân, gia chủ vẫn không cho chúng ta một chút mặt mũi nào!" Phương Tử Khiên lên tiếng.
"Dòng chính bọn họ có khi nào cho dòng thứ chúng ta chút mặt mũi?! Bọn họ chỉ hận không thể cho chúng ta vạn kiếp bất phục mà thôi, nhưng đám người ỷ mình là dòng chính đó đâu thể làm trái ý với chư vị trưởng lão được chứ!" Phương Tử Thanh ngồi nhắm mắt định thần đáp.
"Tên tiểu tử Phương Dạ đó có gì hay, cũng chỉ là một con ma ốm mà thôi, sớm muộn gì cũng phải chết!"
Phương Tử Thanh khẽ nhếch môi: "Phải, con ma ốm đó không chết vì bệnh cũng sẽ chết vì chuyện khác thôi!"
"Phụ thân, liệu bọn họ sẽ không phát hiện ra thuốc của chúng ta chứ?" Phương Tử Khiên nhỏ giọng.
"Không đâu, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu bọn họ phát hiện, chẳng phải nên sớm vạch trần chúng ta rồi hay sao? Như vậy chứng tỏ người của chúng ta vẫn còn chưa bị phát hiện!" Phương Tử Thanh trong lòng vui vẻ, nhưng sau đó lại nảy lên nghi ngờ: "Chỉ là chuyện của Phương gia mấy năm nay, Phương Dạ tiểu tử kia xử lý rất tốt, chẳng lẽ hắn có thứ thuốc thần tiên gì hay sao, lao lực như vậy mà sức khoẻ vẫn không yếu đi nhiều lắm, nếu là người bình thường, có khi đã nằm một chỗ trên giường không thể đi đâu được rồi"
"Quay về chúng ta truyền tin bảo người điều tra kĩ là được! Phụ thân cứ yên tâm, qua mấy năm nữa, Phương Dạ kia nhất định sẽ vì thuốc mà chết, không ai chẩn ra được hắn bị trúng độc đâu, đến lúc đó, vị trí gia chủ tương lai sẽ là của người rồi!" Phương Tử Khiên nghĩ đến chuyện sau này liền không nhịn được cười rộ cả lên.
"Đúng như vậy, không chỉ có ta, mà con sẽ còn trở thành thiếu chủ Phương gia!"
Phương Tử Khiên như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Đúng rồi phụ thân, hôm nay trong Hoa viên con tình cờ gặp được một người!"
"Là ai?" Phương Tử Thanh hiếu kỳ hỏi.
"Chính là nữ nhi của cô cô, Lưu Phi Ly!"
"Là nữ nhi của Lan muội? Nó đến Phương gia làm gì?"
Phương Tử Khiên thành thật trả lời: "Nhi tử cũng không biết, nhưng nghe Quân muội muội nói Phi Ly kia đã đến đây được mấy ngày rồi!"
"Vậy sao..." Phương Tử Thanh dường như suy nghĩ điều gì đó. "Nếu là nữ nhi của Lan muội, vậy chắc vị bá phụ kia của ta rất yêu thích nhỉ?!"
"Phụ thân, ý của người là..." Phương Tử Khiên cũng lờ mờ đoán được.
"Không vội, đợi thời cơ thích hợp, ta cũng muốn xem xem nữ nhi của Lan muội sẽ như thế nào, liệu có vô dụng tầm thường như mẫu thân của mình không!" Phương Tử Thanh vuốt vuốt chòm râu, ẩn ý nói, trong mắt loé lên tia sáng khác thường. "Lan muội à, nếu sau này ta có đụng đến nữ nhi của muội, muội cũng đừng trách ta, có trách thì trách phụ thân muội chỉ có một mình muội, đã vậy, sau này lại còn có cả thêm hai tôn tử và tôn nữ từ nơi nào xuất hiện kia đến chiếm vị trí của Phương Tử Thanh ta!"
***
Phương gia.
"Sao cơ? Huynh giả bệnh?" Phi Ly (Song Ngư) ngạc nhiên thốt lên, chẳng trách vừa rồi sao nàng lại thấy Phương Dạ trong hình dáng ốm yếu kia.
"Phải, là ta giả bệnh để tránh khỏi tai mắt của đám người dòng thứ kia. Mấy năm trước bọn họ cho người trà trộn vào đây để hạ độc ta, tổ phụ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra tên nội gián đó, sức khoẻ của ta cũng dần hồi phục lại rồi. Vì để tránh tai vách mạch rừng, chúng ta cũng không nên đánh rắn động cỏ, cứ coi như thuận theo ý của bọn họ mà làm thôi, chỉ là tên nội gián đó đã bị ta thu phục rồi. Ta trước mặt bọn họ vẫn luôn tỏ ra mình bệnh tật liên miên, còn tung tin ra ngoài Thiếu chủ Phương gia là một con ma ốm nữa. Vì vậy nên mấy năm qua, bọn họ cũng ít làm khó ta hơn!" Phương Dạ cười xuề xoà nói.
"Biểu ca, như vậy huynh không sợ bọn họ đến một lúc nào đó sẽ nghi ngờ sao?"
"Không sao cả, ta đã trù tính cả rồi, mấy năm qua đều vô cùng cẩn thận, đến một lúc nào đó thích hợp thì ta lại phát bệnh để bọn họ vẫn tin tưởng rằng ta là một con ma ốm sắp không giữ nổi mạng nữa!"
"Đúng vậy Ly nhi, muội không cần lo cho huynh ấy, nói đến tâm cơ thủ đoạn không ai qua mặt được huynh ấy đâu!" Phương Lệ Quân cũng lên tiếng phụ hoạ.
"Tiểu Ly nhi, ta nghe Quân nha đầu nói Phương Tử Khiên đã gặp con rồi đúng không? Vậy có khả năng Phương Tử Thanh cũng sẽ chú ý đến con, con phải cẩn thận một chút!" Phương lão cất tiếng nhắc nhở.
"Ngoại tổ phụ, con biết rồi!"
Phương Lệ Quân sau đó cũng nói: "Tổ phụ, đều tại con không tốt, con không nên để Phương Tử Khiên biết đến biểu muội, nếu không thì đã chẳng phải..."
"Nha đầu con nói gì thế, nếu con giấu thì hắn càng nghi ngờ, hơn nữa chuyện tiểu Ly nhi đến đây bọn họ sớm muộn gì cũng biết cả, con đừng tự trách!"
Ngừng một hồi, Phương lão lại nói tiếp, thần sắc nghiêm túc: "Tiểu Ly nhi, con chuẩn bị đi, đến ngày kia ở dòng thứ Phương gia có chút việc khiến bọn người đó không có tâm trạng để ý đến chúng ta, khi đó con hãy cùng ta đến thánh miếu Phương gia cất giữ mảnh bản đồ!"
-------------------
Xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chương mới cho mọi người!! Dạo này công việc học hành lu bu quá, deadline cứ chạy rần rần khắp người. Nhưng mà tới đây tớ sẽ cố gắng để bù đắp cho mn trước kỳ thi cử, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!!
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.
Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top