CHƯƠNG 2: Bất khả thuyết


Sáng hôm sau, từng tia nắng trong trẻo nhẹ nhàng hạ đáp xuống nhân gian vạn vật, trong một đình hóng gió ở hoa viên của Phủ Thần bổ, một thân ảnh lam y đang lặng lẽ ngồi thưởng thức cảnh sắc yên tĩnh hiếm có của buổi sớm mai.

Hương trà Bích Loa Xuân thanh ngát nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu mũi, thiếu nữ vừa nhấp một ngụm trà vừa tinh tế đánh giá nó. Một làn gió vờn nhẹ qua, vạt áo mỏng manh chợt tung bay khiến nàng trở nên thật mông lung, không sao nắm bắt được.

Nhìn thân ảnh thanh mảnh kia, Viên Khang (Thiên Yết) không khỏi rung động trong lòng, nhưng rồi y lại cố kìm nén trái tim mình. Bao nhiêu năm qua y vẫn luôn làm vậy, vẫn chỉ có thể lén ngắm nhìn bóng hình cô tịch của nàng mỗi sớm mai từ đằng xa.

Đè nén cái cảm xúc mãnh liệt kia trong lòng, Viên Khang (Thiên Yết) từ từ cất từng bước chân đến bên cạnh đình hóng gió kia, cước bộ bình thản nhất có thể.

"Muội vẫn luôn dậy sớm như vậy". Y chợt lên tiếng, thân ảnh tự lúc nào đã ngồi xuống đối diện người trước mặt.

"Huynh cũng thế!". Phi Ly (Song Ngư) mỉm cười nói, sau đó vươn tay rót cho Viên Khang (Thiên Yết) một ly trà.

Y đưa trà lên miệng uống, hương vị đắng có, thanh có từ nó khiến y không khỏi cảm khái, sao mà lại giống y như thế, thích nàng đã lâu, hương vị cũng giống như ly trà này vậy. "Muội pha trà ngày càng khéo, rất ngon!". Y bỏ ly trà xuống, khen ngợi một câu.

"Vậy sao, muội vẫn thấy kỹ năng pha trà này cứ mãi dừng lại ở ba năm trước, hoàn toàn không tiến bộ một chút nào cả!". Phi Ly (Song Ngư) chợt bật cười, trong lòng chua xót.

"Phi Ly, chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại, nếu cứ mãi nhung nhớ cũng chỉ có đau khổ thêm mà thôi. Nghe ta, quên nó đi, được không?". Viên Khang (Thiên Yết) nhìn biểu tình của nàng, cũng biết nàng đang nói đến chuyện gì, chỉ nhẹ khuyên bảo.

"Quên? Làm sao có thể quên được? Ba năm này đối với muội là dày vò, là thống khổ, huynh nói muội nên làm sao quên nó đây?". Nàng cười khổ. Phải, có chết nàng cũng không quên được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại hiện ra, nó cứ ám ảnh nàng, thời thời khắc khắc nhắc cho nàng nhớ đến cơn ác mộng năm đó.

"Phi Ly". Viên Khang (Thiên Yết) giờ khắc này không tự chủ được, vươn tay muốn nắm lấy tay nàng.

Nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà khi tay y còn chưa kịp chạm vào tay nàng thì Phi Ly (Song Ngư) liền đứng dậy quay người ra khỏi đình hóng gió. "Huynh từ từ thưởng trà, muội đi trước!".

Viên Khang (Thiên Yết) nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng không khỏi đau đớn, nữ nhân này vẫn cứ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, lạnh lùng như vậy, nàng có bao giờ chịu yếu đuối trước mặt ai đâu. Nàng có biết, nếu nàng cứ càng như thế thì chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi không?

***

Hoa đào bay lả tả, từng cơn gió thoảng qua là từng đợt hoa trên cây thi nhau rơi xuống đất tạo nên một cơn mưa hoa đẹp không tả xiết. Từng đường kiếm sắc bén lướt nhanh như gió trên từng cánh hoa, tuy nhìn như vũ bão nhưng thật ra lại hết sức nhẹ nhàng, tựa như sợ sẽ làm hoa kia bị thương.

Kiếm trong tay bị ném thẳng lên cao, nghe được cả tiếng xé gió, thân ảnh nữ tử từ dưới đất nhảy lên không trung, cuốn theo cả nhưng cánh hoa kia lên theo tạo thành một cột lốc xoáy nhỏ. Nàng vươn tay bắt lấy thanh kiếm của mình rồi lộn một vòng, cả kiếm và người tựa như một mũi tên bén nhọn lao thẳng xuống phía dưới. Khi kiếm của nàng vừa chạm đất thì cũng là lúc cột lốc xoáy hoa đào bao quanh thân thể kia vỡ tung ra thành một cơn mưa hoa bay rợp trời. Nữ tử lại một lần nữa mượn lực mũi kiếm búng lên cao, thân ảnh tựa như một đóa hoa, xoay xoay đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

"Hay lắm, đẹp lắm! Sư muội đúng là càng ngày càng lợi hại a!". Thanh Y (Kim Ngưu) ngồi một bên dõi theo tất thảy nãy giờ liền reo lên thích thú.

Phi Ly (Song Ngư) thu kiếm lại, từ từ tra kiếm vào bao, sau đó liền tiến về phía bàn đá nơi mà Thanh Y (Kim Ngưu) đang ngồi. "Sư tỷ quá lời rồi!".

Thanh Y (Kim Ngưu) vừa cho một khối bánh phù dung mà Mặc Phong (Cự Giải) làm vào miệng vừa nói: "Sư muội của ta đẹp như vậy, ai mà tin là một Thần bổ đây?!".

"Còn sư tỷ của muội thì yêu mỹ thực còn hơn là làm nhiệm vụ như vậy, ai mà tin là một Thần bổ được đây?!". Phi Ly (Song Ngư) ngồi xuống bên cạnh Thanh Y (Kim Ngưu), cười nói.

Bị nói trúng tim đen, Thanh Y (Kim Ngưu) liền cười khổ: "Sư muội à, đừng nên vạch trần ta như vậy, cũng tại mỹ thực của Nhị sư huynh hấp dẫn ta!".

"Tỷ ấy, coi chừng một ngày nào đó sẽ bị dụ dỗ cho mà xem!".

"Làm gì có chuyện đó!". Thanh Y (Kim Ngưu) liền đứng bật dậy, lấy trường tiên ra, tư thế hiên ngang mà nói: "Cho dù ta có không tinh tường đi chăng nữa thì trường tiên của ta vẫn chưa mù, nó nhất định sẽ không để kẻ xấu được yên thân!".

"Kẻ xấu? Tỷ nói như thế nào là kẻ xấu?". Phi Ly (Song Ngư) nhướng mày hỏi.

"Kẻ xấu... thì là kẻ không tốt chứ sao! Đối với ta mà nói, những kẻ khiến ta không hài lòng thì chính là kẻ xấu!". Thanh Y (Kim Ngưu) ngang ngược đáp.

"Sư tỷ à, tỷ quả thật là bị mỹ thực của Nhị sư huynh làm lu mờ đầu óc rồi!". Phi Ly (Song Ngư) tặc lưỡi, lắc lắc đầu nói. Sư tỷ của nàng cũng quá ngây thơ đi, lưới mà Nhị sư huynh giăng sẵn tỷ cũng nhảy vào rồi, thế mà còn chưa biết mắc câu cho người ta vui.

Thanh Y (Kim Ngưu) bĩu môi, định đáp lời, tức thì nhìn thấy từ đằng xa Mặc Phong (Cự Giải) và Vương Hoằng (Bảo Bình) đang đi đến. Mắt thấy trên tay Mặc Phong (Cự Giải) bưng một đĩa điểm tâm, nàng liền đứng bật dậy, hào hứng vẫy vẫy tay với hai người họ.

Vương Hoằng (Bảo Bình) nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) liền chạy nhanh đến, trên tay là một khối bánh quế hoa tinh xảo, hắn vừa nhai vừa nhìn nàng ủy khuất mà nói: "Phi Ly sư tỷ, tỷ pha trà cho đệ đi!".

Phi Ly (Song Ngư) nhìn thấy bộ dạng như bánh bao nhỏ bị ngâm nước đó của Vương Hoằng (Bảo Bình) liền nhẹ mỉm cười hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì mà trông biểu tình của đệ như vừa bị ai khi dễ thế?".

"Còn ai khác ngoài Đại sư huynh đâu chứ!!". Vương Hoằng (Bảo Bình) bất mãn lên tiếng. "Mới vừa rồi đệ nhìn thấy huynh ấy ngồi trầm ngâm trong đình, liền tốt bụng tiến lại gần hỏi chuyện. Huynh ấy đã không nói thì thôi lại còn không cho đệ uống ngụm trà nào do tỷ pha, mà đệ chỉ là bướng bỉnh cố uống thử một chút, huynh ấy liền đánh đệ!".

"Thế nên đệ liền đi tìm ta?". Nàng hỏi lại.

"Đương nhiên rồi! Trong Phủ Thần bổ này nào có ai pha trà ngon bằng tỷ, đệ mới không thèm cái bình trà nguội mà Đại sư huynh khư khư giữ đó, đệ là muốn tỷ pha cho đệ một ấm trà khác ngon hơn!".

"Tên tiểu tử hỗn đản này, là do đệ chọc Đại sư huynh trước đấy chứ!". Thanh Y (Kim Ngưu) lấy một miếng bánh quế hoa vừa cho vào miệng vừa bảo.

"Là Đại sư huynh ích kỷ, không thương yêu đồng môn!". Vương Hoằng (Bảo Bình) lại giở giọng bất mãn một lần nữa, phản bác lại lời Thanh Y (Kim Ngưu). "Tỷ ấy, lúc nào cũng bênh vực Đại sư huynh mà mắng đệ, tỷ cũng không biết thương yêu đồng môn!".

"Tiểu tử thối, ta không biết thương yêu đồng môn hồi nào, có tin là ta đánh đệ cho tỉnh ra không đấy hả?!". Thanh Y (Kim Ngưu) trừng mắt.

"Tỷ dám đánh đệ, đệ sẽ nói Nhị sư huynh không làm bánh quế hoa hay bánh phù dung gì gì đó cho tỷ nữa đâu!".

Thanh Y (Kim Ngưu) định tiếp tục nói thì thanh âm của Mặc Phong (Cự Giải) vang lên, cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người: "Thôi đi, đủ rồi!".

"Nhị sư huynh!!". Cả hai đồng thanh nhìn hắn nói, khuôn mặt ai nấy đều bất mãn.

Mà Mặc Phong (Cự Giải) dường như không để ý đến biểu tình của hai người kia, mắt hướng sang Phi Ly (Song Ngư) đang ưu nhã thưởng trà bên cạnh mà nói: "Phi Ly, Sư phụ vừa mới đến, chắc lúc này cũng đã giải quyết xong vài chuyện, người có lẽ ở đại sảnh, muội đến đó đi!".

"Được, vậy muội đi trước!". Phi Ly (Song Ngư) nghe xong liền đứng dậy, thân ảnh nhanh chóng ly khai.

Trong đại sảnh, một nam tử trung niên thân mặc quan bào nhất phẩm đang đứng chắp hai tay ra sau lưng, mắt hướng về bức tranh thủy mặc treo trên tường, dáng người thong dong nhưng đầy uy nghiêm.

Phi Ly (Song Ngư) vừa tiến vào liền thấy ngay bóng lưng vững chắc như núi đã che chở mình suốt mười bảy năm qua kia, thanh âm trong trẻo lại cất lên đầy quen thuộc: Phụ thân!"

Lưu Dung chậm rãi quay người, thân ảnh thiếu nữ lam y phong hoa tuyệt đại lọt vào mắt khiến ông không khỏi mỉm cười: "Ly nhi, con đến rồi đấy à!".

"Sáng nay Phụ thân không vào Triều sao, sao lại đến đây?"

"Không, ta phải đến đây đích thân thẩm vấn Phùng Hiên kia, khỏi phải mất công lên Triều đối mặt với đám người thích soi mói đó!". Khi nhắc đến chuyện này, Lưu Dung không khỏi phát ra một tiếng "hừ" thật lạnh.

"Mấy lão quan văn đó vẫn không hết việc nghi kị chúng ta!". Phi Ly (Song Ngư) tiếp lời.

"Phải, từ khi Tiên Hoàng lập ra Ty Thần bổ, rồi lại giao nó cho ta quản lý, đám người kia vẫn ngày đêm buông không ít lời dèm pha bên tai Hoàng thượng. Cũng may chúng ta được Hoàng thượng tin tưởng, lại hành sự nghiêm chính, khiến dân chúng bá tánh hài lòng nên mấy lão già kia mới có thể tạm thời không hành động gây khó dễ, nhưng mà bọn họ vẫn cứ không tiếc lời soi mói chỉ trích khi thượng Triều!"

"Phụ thân đã vì Ty Thần bổ mà vất vả rồi!". Nàng nhẹ cười an ủi Lưu Dung.

Lúc này, ngoài cửa đại sảnh lại xuất hiện một thân ảnh hắc bào khác đang tiêu sái tiến vào, nam tử vừa bước đến Lưu Dung vừa nhìn thấy đã nở nụ cười: "Khang nhi!"

Viên Khang (Thiên Yết) không nhanh không chậm, từ từ cúi đầu chắp tay thi lễ với Lưu Dung, thanh âm tôn kính hết sức: "Đồ nhi tham kiến Sư phụ!"

"Con đến đúc lúc lắm, Vi sư đang có chuyện muốn giao cho con đây!". Lưu Dung hòa ái nói, đối với đồ đệ này, ông rất vô cùng tự hào và tín nhiệm. "Mấy ngày gần đây Kinh Thành đang xôn xao lên chuyện có tiền giả đang lưu hành nội bộ. Hoàng thượng liền lệnh cho Vi sư và Ty Thần bổ dốc toàn lực điều tra. Chuyện này nghĩ cũng không ai thích hợp hơn con đảm nhiệm, nên đừng khiến Vi sư thất vọng!"

Viên Khang (Thiên Yết) khuôn mặt sáng ngời, nhìn Lưu Dung trước mặt mà thanh âm thêm một phần chắc chắn: "Sư phụ yên tâm, Đồ nhi nhất định sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ!"

"Tốt! Chuyện này cũng khá quan trọng nên Vi sư sẽ để Phong nhi đi cùng con, hai người các con phối hợp điều tra nhất định sẽ nhanh chóng có kết quả hơn!". Lưu Dung vươn tay vỗ vỗ vai Viên Khang (Thiên Yết), giọng ôn tồn.

"Phụ thân, vậy còn con, còn Thanh Y sư tỷ thì sao?". Phi Ly (Song Ngư) đứng bên cạnh nhíu mày hỏi.

"Chuyện lần này khá phức tạp, để nữ tử như các con đi không thích hợp!". Lưu Dung nhìn nhi nữ đáp, sau đó lại quay sang hướng Viên Khang (Thiên Yêt) mà nói: "Vậy một lát nữa Vi sư sẽ cho người mang đến cho các con những thông tin đã thu thập được, dựa vào đó con và Phong nhi hãy cố gắng điều tra thêm!"

"Vâng, Sư phụ!"

Lưu Dung hài lòng nhìn Viên Khang (Thiên Yết), gật gật đầu, sau đó cũng không nán lại lâu nữa liền nhấc bước rời đi.

Trong đại sảnh lúc này chỉ còn Phi Ly (Song Ngư) và Viên Khang (Thiên Yết).

"Nhiệm vụ lần này không dễ, huynh nên cẩn thận!". Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở khiến trong lòng Viên Khang (Thiên Yết) chợt cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thanh âm tràn ngập nhu hòa, y nhẹ cười đáp lại: "Muội không phải lo, chưa có nhiệm vụ nào ta không hoàn thành được!"

"Muội chỉ nói vậy thôi chứ thừa sức biết huynh là thiên hạ vô địch rồi!". Nàng khẽ cười. "Từ trước cho đến nay, huynh muốn bắt ai thì nhất định sẽ không có chuyện thất bại."

"Muội nói quá rồi, Đại sư huynh của muội nào có thần thông quảng đại như vậy đâu!". Y cũng cười lại đáp, thật khó lắm mới thấy được nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh của y. "Phi Ly, có thời gian thì bồi ta dạo phố một chuyến, thế nào?"

"Cũng được, dù sao thì muội cũng đang rảnh không có việc gì làm, bồi huynh đi một chuyến cũng chẳng sao!"

***

Đường phố về trưa đã rất đông đúc, nhộn nhịp. Trên đường lớn lúc này xuất hiện nhiều thêm hai thân ảnh một nam một nữ đang đi bên cạnh nhau. Nam tử thân hình cao lớn nổi bật, khuôn mặt lại anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn; mà nữ tử đi bên cạnh thoạt nhìn mỏng manh như liễu nhưng lại có một đôi mắt rất sắc sảo, hoàn toàn không phải là kiểu người yếu đuối gì. Không hiểu sao nàng lại mang mạn che mặt, nhưng ai nhìn vào cũng biết ắt hẳn đấy là một đại mỹ nhân.

"Nhìn kìa, là Viên Thống lĩnh đấy!"

"Đúng đúng, chính là Viên Thống lĩnh của Phủ Thần bổ danh bất hư truyền a!"

"Ngươi xem vị cô nương đi bên cạnh Ngài ấy là ai? Trông có vẻ rất khả nghi!"

"Khả nghi cái gì! Ngươi nghĩ Viên Thống lĩnh của chúng ta có thể đi cũng với người không rõ danh tính sao?! Vị cô nương kia nếu ta đoán không nhầm thì chính là phạm nhân đấy, có lẽ Ngài ấy ra ngoài để bắt phạm nhân về quy án chăng?"

"Phạm nhân? Trông xinh đẹp như thế sao lại là phạm nhân được! Ta lại nghĩ đó là hồng nhan tri kỷ bí mật của Ngài ấy!"

Lê dân bá tánh của Kinh Thành này ắt hẳn cũng chỉ biết được có mỗi Viên Khang (Thiên Yết) và Mặc Phong (Cự Giải), cũng bởi hai người bọn họ hay ra ngoài làm nhiệm vụ nhất nên nổi tiếng là chuyện đương nhiên. Còn Phi Ly (Song Ngư), có lẽ không có ai biết được, vì nàng mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang một chiếc mặt nạ bằng bạc che hết gần một nửa khuôn mặt, không ai nhận ra nàng cũng đúng. Với lại, ở Ninh quốc này, dù đã rất tiến bộ khi cho phép nữ tử được làm quan, được góp sức cho Triều đình, nhưng vẫn là một số lượng rất ít, đa số mọi người đều không thèm để ý đến những nữ tử này.

"Đại sư huynh, có phải lần sau muốn dạo phố, muội sẽ phải cho huynh mượn mạn che mặt của muội hay không?!". Phi Ly (Song Ngư) khẽ lên tiếng, thanh âm chỉ đủ để cho mình Viên Khang (Thiên Yết) nghe.

"Nếu muội muốn thì không thành vấn đề!". Y nhìn nàng, cười đáp.

Phi Ly (Song Ngư) đã nghe thấy hết những lời mà mấy người kia vừa nói, nàng liếc mắt nhìn y, giọng bất mãn: "Đại sư huynh, nếu biết trước thanh danh sẽ bị bôi nhọ như thế này, muội đã không thèm đi với huynh!".

"Phi Ly, có phải ta là người bảo bọn họ nói mấy lời đó đâu, là tự bọn họ nghĩ sao nói vậy đấy chứ!". Viên Khang (Thiên Yết) cười khổ biện hộ.

Phi Ly (Song Ngư) không thèm trả lời y, chân bước vội nhanh hơn tiến đến một quầy bánh gần đó. Nàng nhìn quanh một hồi rồi cuối cùng quyết định mua tận hai hộp bánh lớn mùi thơm phưng phức.

Viên Khang (Thiên Yết) đứng bên cạnh nhìn thấy, không khỏi khó hiểu lên tiếng: "Muội không phải lại thích ăn đến vậy chứ? Sao lại mua nhiều như thế?"

"Nhị sư huynh sắp cùng huynh đi làm nhiệm vụ rồi, Thanh Y sư tỷ và Tiểu Hoằng sẽ rất buồn chán, cũng bởi trong Phủ lấy đâu ra người làm điểm tâm cho hai con ma đói đó đây. Muội cũng chỉ là tốt bụng mang về để tránh hai người bọn họ lại làm ầm ĩ!". Phi Ly (Song Ngư) lắc lắc đầu giải thích, sau đó liền nhìn hai hộp bánh trên tay mình, nàng dám chắc rằng chưa đầy một ngày, hai cái con người kia sẽ tẩu tán hết toàn bộ chúng cho xem.

Nghe nàng nói xong, Viên Khang (Thiên Yết) không khỏi thấp giọng cười, y lại nói: "Muội yên tâm, ta và Nhị sư đệ sẽ cố gắng hoàn thành xong chuyện này sớm, sẽ không để muội phải mệt mỏi mà nghe hai người họ náo loạn đâu!"

"Muội cũng hy vọng là vậy! Nhưng quan trọng là hai người các huynh phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương!"

"Được, ta hứa với muội, nhất định ta sẽ cố đảm bảo an toàn cho chính mình!". Viên Khang (Thiên Yết) thấy nàng quan tâm mình như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, tựa như cả nhu tình khắp nhân gian đều hiển hiện trong lời nói này của nàng.

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Phi Ly (Song Ngư) liền nói: "Cũng trưa rồi, huynh về Phủ Thần bổ trước đi, muội muốn về Lưu Phủ một lát!"

"Ta đi cùng muội!". Viên Khang (Thiên Yết) lên tiếng đề nghị.

"Không cần đâu, huynh cứ về trước chuẩn bị làm nhiệm vụ đi, muội về Lưu Phủ cũng chỉ muốn thăm Tôn mama một lát thôi, đến chiều sẽ trở về!"

Viên Khang (Thiên Yết) thấy nàng nói như vậy cũng không cứng rắn muốn theo nữa, chỉ là ngoài miệng vẫn bảo: "Vậy muội cẩn thận một chút!", nhưng trong lòng thì lại có điều gì đó khiến y lo lắng, cảm thấy như hôm nay sẽ có thứ gì đó cướp mất nàng đi vậy.

"Huynh lo gì chứ, chỉ là một đoạn đường nhỏ, nào có cái gì có thể làm hại được muội!". Phi Ly (Song Ngư) khẽ cười khi thấy bộ dáng nghiêm trọng đó của Viên Khang (Thiên Yết). Nàng chỉ là đi về Phủ một chuyến, chứ có phải là đi khỏi Ninh quốc này đâu mà y lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, nàng không phải là dạng yếu ớt gì, võ công còn ở đây, ai nào dám khi dễ?

Không hiểu sao trong lòng lại có một dự cảm không tốt như vậy, nhưng Viên Khang (Thiên Yết) cũng không có biểu hiện gì thêm, y nghĩ chắc là mình đã lo lắng thái quá rồi, có vẻ như là y đã quá xem thường võ công của nàng.

Mắt thấy Viên Khang (Thiên Yết) cũng không còn chuyện gì muốn nói nữa, Phi Ly (Song Ngư) liền nhanh chóng ly khai, chân bước về hướng Lưu Phủ, trước đó nàng còn không quên nhờ y đem về Phủ Thần bổ hai hộp bánh lớn kia giúp mình giao cho hai con ma đói đó.

Khẽ đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang dần khuất sau đám người đông đúc trên phố, Viên Khang (Thiên Yết) cứ lại cảm thấy dường như hôm nay và cả mãi về sau, bóng lưng kia sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn y lấy một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top