CHƯƠNG 19: Đào Hoa cốc

Phi Ly (Song Ngư) không kịp làm gì, nàng chỉ cảm thấy một loạt hành động của Hứa Trọng (Nhân Mã) diễn ra nhanh trong chớp mắt.

Có thứ gì đó ấm nóng chạm vào môi, dịu dàng mà tinh tế khiến nàng cứng đờ người trong phút chốc.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi anh đào vừa nói mấy lời khiêu khích hắn, hai mắt nhắm hờ, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại chế trụ sau gáy nàng, động tác hết sức ôn nhu.

Phi Ly (Song Ngư) bị hắn ôm như vậy chẳng thể nào thoát khỏi nụ hôn kia. Nhưng ai bảo nàng là người dùng mỹ nhân kế với hắn trước đây, đâm lao đành phải theo lao.

Coi như là bản thân nàng xui xẻo, bị a miêu a cẩu cắn phải đi!

Đôi bàn tay không an phận tiếp tục đưa lên lần mò. Trước ngực, sau lưng, thắt lưng, nơi nào của hắn cũng đang đều bị nàng sờ qua một lượt.

Kết quả vẫn là không có!

Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ cảm thấy con cá nhỏ này đúng là đang muốn thách thức bản năng của hắn. Hắn biết nàng đang rất muốn lấy lại miếng ngọc bội kia, nhưng nàng không biết hiện tại bản thân nàng đang có bao nhiêu nguy hiểm ư?

"A Ly..." Thanh âm trầm khàn vang khe khẽ sát bên tai "Nàng đang khiêu khích ta phải không?!"

"Ngươi..." Hô hấp có chút khó khăn "Ngọc bội của ta rốt cuộc ở đâu?!"

"A Ly, ta đã nói rồi, nàng đừng có mà hối hận" Hắn khẽ cười. Con cá nhỏ này giở trò mê hoặc hắn mới chưa được bao lâu đã muốn hạ màn rồi ư. Hôm nay nàng đừng hòng rời khỏi đây.

Con người của nam nhân này quá xảo quyệt rồi, nàng đấu không lại hắn. Ngọc bội tìm không thấy, đã vậy còn bị hắn chiếm tiện nghi.

Nàng bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, trong tay bí hiểm xuất ra một đạo ngân quang, hướng về phía eo hắn mà đâm đến.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội bắt lấy bàn tay nguy hiểm kia, đưa lên giữ trên đỉnh đầu nàng. "A Ly, vừa mới câu dẫn ta xong liền muốn ám sát sao? Nàng thật sự rất nhẫn tâm đấy!"

Phi Ly (Song Ngư) không nói một lời, liền trực tiếp dùng chân đá hắn. Quyền qua cước lại, cuối cùng hắn cũng chịu buông nàng ra.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khuôn mặt vẫn tươi cười, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, quyết không định để nàng rời khỏi nơi này nửa bước.

Phi Ly (Song Ngư) cũng không phải sợ hãi gì hắn, ít nhất trước khi rời khỏi đây thì nàng phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Hắn dám cướp nàng một nụ hôn, nàng phải trả lại hắn một cánh tay bị phế mới được.

Đạo ngân quang trong tay vẫn nhanh như chớp hướng tới phía Hứa Trọng (Nhân Mã), lực không hề nhẹ, nhất định không hạ thủ lưu tình.

"Nếu như bây giờ ngươi chịu trả lại ngọc bội cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng!" Thanh âm nàng sắc bén, động tác vẫn không hề ngừng lại.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa né một đòn kia của nàng vừa đáp lời: "Vậy nếu nàng cùng ta "đồng sàng cộng chẩm" một đêm thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại!"

"Bỉ ổi!"

Phi Ly (Song Ngư) dùng toàn lực, hướng thanh chuỷ thủ đến phía Hứa Trọng (Nhân Mã). Hắn nhanh chóng xoay người nhưng mũi nhọn của thanh chuỷ thủ vẫn xẹt qua người. Trung y mỏng manh bị rách một đường dài, để lộ ra da thịt trước ngực.

Hắn nhìn nàng, cười giảo hoạt: "A Ly, nàng nóng lòng đến mức phải dùng cả phương thức này để cởi y phục giúp ta sao?! Ta có thể tự cởi được mà!"

"Ngươi...!" Phi Ly (Song Ngư) nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang muốn chọc nàng tức chết đây mà.

Động tác càng ngày càng hiểm hóc, chỉ hận không thể giết chết người trước mặt ngay lập tức cho hả giận.

"A Ly, nàng hơi quá đáng rồi đấy!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhanh như chớp bắt lấy tay nàng, dùng sức một chút liền khiến thanh chuỷ thủ nguy hiểm trên tay nàng rơi xuống đất.

Phi Ly (Song Ngư) nhân cơ hội đó phóng ra một cây ngân châm về phía hắn. Ngân châm mang theo mê dược ngay lập tức ngấm vào người.

Hứa Trọng (Nhân Mã) là hồ ly xảo quyệt, hắn cũng đâu thể để nàng dễ dàng rời khỏi đây như vậy. Dùng chút sức còn lại trước khi hôn mê kéo nàng vào trong ngực, ôm thật chặt.

"Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn động tay động chân?!" Thanh âm nàng lạnh lẽo, cả người vùng vẫy cố sức thoát ra.

Hứa Trọng (Nhân Mã) hít sâu một hơi rồi nói, thanh âm nhẹ bẫng: "A Ly à, trên người ta cũng có mê dược a!"

"Ngươi dám...!" Phi Ly (Song Ngư) nhận ra cũng đã muộn, thần trí nàng cũng bắt đầu không ổn định.

"Ta đặt cược một ván vậy. Nếu như nàng tỉnh dậy trước thì ta tuỳ nàng xử lý, đánh cũng được, giết cũng được. Nhưng nếu trời xui đất khiến làm ta tỉnh dậy trước, thì..." Môi mỏng dán trên má nàng, thì thào nói: "Đồng sàng cộng chẩm!"

Sau đó ý thức dần mất đi, cả hai cùng ngã xuống, Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy Phi Ly (Song Ngư).

Một đêm trăng đẹp như vậy cứ thế trôi qua...

***

Sáng sớm hôm sau...

Thiên Thành (Song Tử) đã dậy từ sớm. Y định bụng sẽ tự tay pha một bình trà thật ngon để cùng Phi Ly (Song Ngư) chơi một ván cờ, đàm luận chuyện nhân gian.

Đôi lúc, mong ước của y cũng chỉ đơn giản là chân chính bản thân mình ngồi đối diện nàng, không có lừa dối, không có lợi dụng. Y sẽ cùng nàng so kì nghệ, cùng nàng nói chuyện bát quái, cùng nàng trải qua những thời khắc yên bình, không mong kề cận, chỉ mong cạnh bên. Y chẳng hiểu sao một người đầy dã tâm tham vọng như y mà cũng có những suy nghĩ điên rồ như thế.

Trên tay là ống tre đựng đầy sương sớm tinh khiết, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên môi, trong lòng có chút mong đợi.

Chỉ là không hiểu sao, y lại nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) một thân hắc y, một đầu tóc đen rũ xuống có hơi rối đang chạy thật nhanh, trên khuôn mặt nàng không giấu được tức giận. Mà hướng nàng vừa chạy ra, chẳng phải là phòng của Hứa Trọng (Nhân Mã) sao?

Không thể nào, có lẽ là y nhìn nhầm rồi, có lẽ buổi sáng dậy sớm y vẫn còn có chút hoa mắt chăng?!

"Phi Ly!"

Phi Ly (Song Ngư) nhận ra Thiên Thành (Song Tử), không khỏi có chút bối rối: "Thiên Thành, huynh... dậy thật sớm!"

"Phi Ly, có phải là ta... nhìn nhầm rồi không? Muội sao lại..."

Phi Ly (Song Ngư) có chút quẫn bách, bị huynh ấy nhìn thấy rồi, không phải sẽ lại nghĩ lung tung chứ.

"Thiên Thành, muội... muội có hơi mệt, muội về phòng trước!" Nói rồi liền nhanh chóng chạy đi.

Thiên Thành (Song Tử) nhìn bóng lưng nàng rời đi, rồi lại nhìn đến căn phòng kia của Hứa Trọng (Nhân Mã). Nhìn trang phục và biểu tình của nàng y cũng đoán được đại khái. Hứa Trọng, ngươi được lắm!

Trước đó trong phòng của Hứa Trọng (Nhân Mã)...

Phi Ly (Song Ngư) mơ màng mở mắt, trong đầu nàng chợt nhớ đến chuyện đêm qua thì liền lập tức ngồi bật dậy.

"A Ly, chào buổi sáng!" Thanh âm vui vẻ vang lên bên cạnh.

Phi Ly (Song Ngư) hoảng hốt nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) đang một tay chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh mình, bây giờ nàng mới ý thức được rằng bản thân đang cùng với hắn nằm trên một chiếc giường.

"Ngươi... Sao ngươi có thể tỉnh dậy trước ta được?!"

"Sao lại không thể chứ? Nàng nói xem!" Tuấn nhan tươi cười, trên người hắn vẫn mặc bộ trung y bị nàng chém rách một đường từ đêm qua, cả người lộ ra hơi thở ấm áp, có chút lười biếng. Tóc tuỳ ý xoã xuống, dung nhan yêu nghiệt mị hoặc.

Vô lý! Không thể nào như thế được. Mê hồn hương là Nhị sư huynh đích thân đặc chế, hơn ai hết nàng và mọi người trong phủ Thần bổ hiểu rõ sức mạnh của nó vô cùng. Người đã trúng mê hồn hương thì nhất định sẽ hôn mê suốt một ngày một đêm, đối với người không có võ công còn dài hơn thế. Hắn ít nhất cũng sẽ là gần một ngày đi, thế nhưng chưa đến nửa ngày đã tỉnh, rốt cuộc võ công cùng nội lực của hắn đã cao đến mức nào?

Phi Ly (Song Ngư) có chút khiếp sợ, nam nhân này chẳng hề đơn giản chút nào, tốt nhất nàng phải nhanh chóng nghĩ cách lấy lại ngọc bội rồi tránh hắn càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng nên dây dưa gì với hắn nữa.

"A Ly, còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi!" Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt lấy tay nàng khi thấy nàng có ý định rời đi.

"Muốn ngủ thì tự ngươi đi mà ngủ!" Phi Ly (Song Ngư) giằng mạnh tay ra khỏi hắn.

Trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) có chút mất mát. Nàng lúc nào cũng cứ lạnh lùng với hắn như vậy.

***

Vân Vụ sơn...

Phi Ly (Song Ngư) nhìn ngọn núi không thấy đỉnh phía trước liền cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cuối cùng nàng cũng đã đến được nơi này.

"Phi Ly, chúng ta đến Vân Vụ sơn rồi, Đào Hoa cốc xem ra còn cách không xa nữa!" Thiên Thành (Song Tử) lên tiếng. "Nhưng ta nghe nói, trước Đào Hoa cốc trận pháp trùng trùng, có lẽ sẽ phải mất kha khá thời gian đây!"

"Có vào được Đào Hoa cốc hay không, phải xem bản lĩnh của chúng ta rồi!" Nàng đáp. Nàng cũng rất muốn xem thử, rốt cuộc trận pháp ở đây tinh diệu đến đâu.

"A Ly, nếu có gặp sự cố gì, mong nàng chiếu cố!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười tươi rói.

Phi Ly (Song Ngư) liếc mắt nhìn hắn liền cảm thấy tên này thật giỏi làm trò. Hắn mà còn muốn nàng bảo hộ ư, thực lực khủng khiếp của hắn chẳng lẽ hắn còn không rõ?

Cả ba cùng quyết định xuống ngựa, đi bộ lên núi. Đừng nhìn Vân Vụ sơn phía dưới tươi xanh bằng phẳng mà đánh giá thấp, càng đi lên càng nguy hiểm không lường trước được.

Đào Hoa cốc ngự trong Vân Vụ sơn, được bao bọc bởi những trận pháp hết sức tinh diệu. Người bình thường có lẽ sẽ không cảm nhận được, nhưng chỉ cần là người biết võ công thì nhất định sẽ cảm nhận được hơi thở của trận pháp bí hiểm ấy. Vì vậy càng lên cao, nhất định càng phải lưu ý.

Dọc đường đi bây giờ đã không còn là những thảm cỏ xanh mướt xinh đẹp nữa, đường đi lên càng lúc càng hẹp và dốc, nếu không cẩn thận bước đi còn rất dễ bị trượt ngã, dù cho có dụng khinh công đi chăng nữa.

Mặc dù không còn cỏ xanh mơn mởn, nhưng lại xuất hiện nhiều kì hoa dị thảo, còn có cả mấy loại thuốc trị thương rất hiệu quả. Phi Ly (Song Ngư) ngẫm nghĩ một chút liền tiện tay hái vài loại. Nếu nhị sư huynh mà nhìn thấy chắc chỉ hận không thể hái nguyên cả Vân Vụ sơn này mất. Hơn nữa, còn có mấy loài cây có thể chế biến được nhiều món ăn bổ dưỡng, đem về để Nhị sư huynh dụ dỗ Sư tỷ chắc phải lại càng tốt hơn sao?!

Phi Ly (Song Ngư) vươn tay hái lấy một cây Linh Chi liền không cẩn thận bị trượt ngã. Cũng may Hứa Trọng (Nhân Mã) đi theo sau đỡ được nàng.

"A Ly, nàng phải cẩn thận chứ!" Ánh mắt thoáng lo lắng nhìn nàng.

Phi Ly (Song Ngư) từ chuyện tối qua nên vẫn không hề muốn đối mặt với hắn chút nào, thậm chí nàng còn bài xích hắn. Nhưng nhìn hắn lo lắng cho mình như vậy, không hiểu sao nàng lại có chút gì đó cảm động. Nàng rõ ràng đã muốn đẩy hắn xa thật xa mình, tại sao hắn vẫn cứ nhất quyết muốn lại gần?

"Ta không sao!" Thanh âm lạnh nhạt. Nàng đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay của hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn đi theo sau nàng nay lại tiến lên đi song song, vừa đi vừa nói: "A Ly, nàng thật không biết lo cho bản thân mình gì cả. Ta biết nàng là vì ta nên mới hái nhiều loại thuốc như vậy, nhưng nếu nàng có xảy ra chuyện gì, ta chẳng phải càng đau lòng hơn?!"

Phi Ly (Song Ngư) trong lòng một chút cảm động vừa rồi cũng hoàn toàn mất sạch. Hắn có thể nghĩ nàng là vì hắn mà không màng nguy hiểm của bản thân đi hái thuốc ư?

"Ngươi hiểu lầm rồi, ai vì ngươi mà hái thuốc kia chứ!"

"Nàng rõ ràng lúc trước nói sẽ vì ta hái thuốc tốt nhất kia mà! Nàng nói lời không giữ lời như vậy thì chẳng phải ta đến đây một chuyến công cốc rồi ư?" Thanh âm ai oán thốt lên. "Được rồi, nếu nàng đã bài xích ta như vậy, ta chỉ có thể rời đi. Ta biết nàng sẽ không quan tâm hay nhớ đến ta, vì vậy chắc ta chỉ đành nhìn vật nhớ người mà thôi!" Thân hình cao lớn đột nhiên xoay người.

Phi Ly (Song Ngư) quay lại bắt lấy cánh tay hắn, thanh âm bất đắc dĩ: "Ta nói được sẽ làm được, chỉ cần ngươi đừng rời đi thì ta nhất định sẽ tìm thuốc tốt nhất cho ngươi!"

"Nàng nói rồi đấy nhé!" Mặt mày ai đó lại hớn hở trở lại.

Phi Ly (Song Ngư) ảo não. Làm sao nàng có thể chịu đựng hắn lâu đến như vậy? Tên hồ ly xảo quyệt này, sau này ai mà làm thê tử hắn chắc là sẽ xui xẻo tám đời cho xem.

Đúng lúc này Thiên Thành (Song Tử) lại lên tiếng: "Phi Ly, hình như ta cảm thấy xuất hiện trận pháp!"

Phi Ly (Song Ngư) cũng thôi không để ý đến Hứa Trọng (Nhân Mã) nữa. Nàng bắt đầu ngưng thần quan sát, vận công dò xét một hồi. Đúng như Thiên Thành (Song Tử) nói, quả nhiên xuất hiện trận pháp, xem ra Đào Hoa cốc ở ngay trước mắt rồi.

"Ta nghĩ trận pháp này không đơn giản, chúng ta phải hết sức cẩn thận!" Thiên Thành (Song Tử) nói.

Phi Ly (Song Ngư) gật đầu đồng tình, bước chân phía dưới lại càng thêm cẩn thận vạn phần.

Ba người lại tiếp tục đi. Cảm nhận trận pháp ngày càng gần khiến Phi Ly (Song Ngư) càng thêm hồi hộp. Cảnh vật xunh quanh cũng bắt đầu trở nên thay đổi dần, vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót nhưng bây giờ toàn là một mảnh im lặng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhiên dừng lại. Hắn bắt lấy tay Phi Ly (Song Ngư) rồi nói: "Dừng lại đi, đừng đi nữa!"

Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) ngưng lại quan sát, quả nhiên phát hiện điểm không đúng. Bọn họ đi nãy giờ hoá ra lại quay về chỗ cũ.

"Có lẽ chúng ta đã bước vào trận pháp rồi. Hai người cẩn thận!" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng.

Ba người đứng sát vào nhau, mắt không ngừng nhìn xung quanh, ở đây quá kì lạ, đến một ngọn gió thổi qua cũng không có, tất cả đều chìm vào im ắng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên có tiếng gió xé không khí vút tới, một vật gì đó mạnh mẽ lao đến phía ba người.

"Cẩn thận!!!"

Thiên Thành (Song Tử) nhanh như chớp dùng chưởng lực đánh đến. "Bùm" một tiếng thứ đó liền vỡ nát.

"Là đá!" Y kêu lên.

"Không xong rồi, là Thạch trận!" Hứa Trọng (Nhân Mã) lên tiếng.

Sau đó, những viên đá vỡ vụn từ hòn đá kia đang nằm yên dưới đất bỗng dưng rục rịch chuyển động, bắt đầu dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía ba người.

"Thạch trận này rất kì lạ, nhất định không được lơ là!" Phi Ly (Song Ngư) vừa nói vừa đánh.

Ngay sau đó những hòn đá khác lớn bằng một bàn tay từ nhiều phía xông ra, không hề có quy luật nhất định. Ba người liên tiếp nghênh chiến, đánh vỡ hòn này rồi những hòn nhỏ khác lại xông đến. Thạch trận kì lạ này tuy không làm khó được bọn họ nhưng nếu không nhanh chóng phá giải sẽ rất mất sức, chưa kể đá ngày một nhiều lên, để đánh triệt để chỉ có thể vận nội lực mạnh hơn để hoá những hòn đá kia thành tro bụi thì mới giảm được một chút nguy hiểm.

"Phi Ly, muội nhanh chóng tìm tâm trận, để ta và Hứa Công tử đối phó trước!" Thiên Thành (Song Tử) nói.

"Được!"

Phi Ly (Song Ngư) dụng khinh công muốn thoát khỏi trận pháp, nhưng nhất thời vẫn bị những hòn đá kia kiềm hãm, đối phó với cái trận pháp này thật sự rất mất thời gian.

"A Ly, nàng cứ thoát ra khỏi trận đi, đừng lo gì cả, ta cản giúp nàng!" Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nói, tay cũng không ngừng xuất chưởng lực, mồ hôi trên trán lấm tấm từng giọt.

Phi Ly (Song Ngư) gật đầu, nàng nhanh chóng chọn một phương hướng an toàn nhất để xông ra. Hứa Trọng (Nhân Mã) theo sát nàng, nhìn thấy bất cứ hòn đá nào uy hiếp đến nàng, hắn đều ra tay cản phá. Nhưng đá không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều vô số kể, tránh được bên này lại gặp bên kia, cho dù là người có ba đầu sáu tay cũng không thể cản hết được.

Đằng trước Phi Ly (Song Ngư) hắn đã thay nàng xuất lực cản phá, nhưng đá lại từ phía sau nàng xông ra, Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ có thể xoay người để mặc đá nện vào lưng mình mà đối phó với những hòn đá khác, không để cho bất cứ một mảnh vỡ nào đụng đến nàng.

Phi Ly (Song Ngư) cảm nhận được hơi thở nặng nề của hẳn, trong lòng bấn loạn. Nàng phải nhanh lên mới được.

Sau khi thoát khỏi trận pháp, Phi Ly (Song Ngư) lại quan sát một hồi, cuối cùng phát hiện có một hòn đá vẫn không hề động đậy đang nằm dưới đất. Kì quái, những hòn đá khác dù nhỏ hay lớn đều luôn có xu hướng muốn tấn công vào người khác, sao hòn đá đó lại bất động. Nàng có lẽ đã hiểu được đôi chút. Trên tay ngưng tụ nội lực cường đại, nếu đã vậy hãy để nàng kiểm tra nghi ngờ của mình.

Chưởng phong lao đến đánh trúng hòn đá kì lạ kia một cách chuẩn xác. "Bùm" một tiếng thật lớn, nó liền lập tức hoá thành tro bụi. Dư ba khiến cho cây cối xung quanh rung động mấy hồi.

Ngay sau đó nghi ngờ của Phi Ly (Song Ngư) đã được kiểm chứng. Tất cả những hòn đá còn lại đang lao như vũ bão đến đều lập tức dừng lại rồi rơi bịch bịch xuống đất như mưa.

"Dừng lại thật rồi!" Nàng lên tiếng, kèm theo đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Trọng (Nhân Mã) và Thiên Thành (Song Tử) cũng thôi xuất chưởng lực, cả hai mệt mỏi thở hộc, bộ dáng vô cùng vất vả.

"Hai người không sao chứ?!" Phi Ly (Song Ngư) dụng khinh công tiến đến.

Thiên Thành (Song Tử) lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là đôi chỗ bị bầm tím thôi. Muội có bị thương ở đâu không?"

"Muội cũng không sao!" Nàng đáp, sau đó lại quay qua Hứa Trọng (Nhân Mã): "Sau lưng ngươi... có bị thương nặng lắm không?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) chẳng nói chẳng rằng liền dựa hẳn cả thân thể cao lớn của mình vào nàng, thanh âm mệt mỏi: "A Ly, ta mệt chết đi được! Đào Hoa cốc này sao lại lắm chuyện như vậy kia chứ!"

Nhìn hắn tự nhiên mà dựa vào mình, Phi Ly (Song Ngư) có chút không thoải mái, lại còn đang ở trước mặt Thiên Thành (Song Tử) nữa chứ. "Ngươi... ngươi đứng đắn một chút cho ta, mau đứng thẳng dậy!"

"Đối với nàng ta chẳng đứng đắn nổi!" Hắn cười cười. "A Ly, lưng ta đau lắm đó, nàng nhất định phải quan tâm ta nhiều một chút!"

Phi Ly (Song Ngư) đẩy đẩy hắn, nàng mới không thèm nói chuyện với tên hồ ly xảo quyệt này nữa, lại kiếm cớ lý do để dây dưa dựa dẫm nàng.

Thiên Thành (Song Tử) ở một bên nhìn đến khó chịu, y nhíu mày, trong đầu bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là đuổi Hứa Trọng (Nhân Mã) đi càng xa càng tốt. Đã có lúc y tự hỏi bản thân tại sao lại tức giận như vậy, và đáp án cuối cùng có lẽ chính là do Phi Ly (Song Ngư). Nàng chính là mục tiêu tiếp cận của y, y không thể để Hứa Trọng (Nhân Mã) phá hoại kế hoạch của mình.

------------------

Xin chào, cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì tớ cũng viết xong được chương này. Mọi người thấy sao ạ?

Cuối cùng đừng quên vote + cmt cho tớ vui nhé. Biết đâu được càng nhiều vote + cmt thì chương tiếp theo sẽ lại ra nhanh hơn thì sao?! ^^

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top