CHƯƠNG 17: Đồng hành

Phi Ly (Song Ngư) bất tri bất giác bị Hứa Trọng (Nhân Mã) cuốn theo. Nàng không tự chủ mà nhìn vào mắt hắn, nhìn vào đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy in rõ hình bóng của mình, trong lòng thoáng qua một chút xao động khó nói thành lời. Chính nàng cũng không hiểu chút xao động đó sao lại xuất hiện.

Phi Ly (Song Ngư) khẽ giật mình. Nàng nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay hắn, điều chỉnh cảm xúc thật nhanh: "Ngươi đừng làm mất thời gian nữa, nhanh để ta thay thuốc!"

"Được!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cười cười đáp. Hắn thấy được rồi nhé, tai ai đó đang ửng hồng kìa.

Phi Ly (Song Ngư) hơi rũ mắt, tránh đi cái nhìn nóng như lửa của Hứa Trọng (Nhân Mã). Nàng vươn tay cởi từng dây buộc trên trung y của hắn, trong lòng không hiểu sao lại loạn cả lên.

Nàng cẩn thận từng li từng tí cởi vải băng vết thương xuống, lại nhẹ nhàng rửa sạch nó rồi bôi thuốc vào. Động tác chính nàng cũng không biết đã mang theo biết bao nhiêu dịu dàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) mong sao khoảnh khắc này cứ mãi như vậy dừng lại. Hắn thích mùi hoa quỳnh trên người nàng, hắn thích cái cách nàng dịu dàng với hắn, cho dù đó chỉ là do nàng đang thương hại cũng như muốn trả ơn cho hắn. Hắn muốn nàng nợ hắn, nợ thật nhiều, để kiếp này chỉ dành hết tâm tư lên người hắn.

Tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Thành (Song Tử) đẩy cửa bước vào, trên tay là bát thuốc còn nghi ngút khói.

"Phi Ly, ta mang thuốc đến rồi đây!" Y khẽ nói.

Phi Ly (Song Ngư) khẽ gật đầu với y, tiến lên nhận lấy bát thuốc: "Đa tạ huynh!"

Sau đó nàng liền quay sang nhìn nam nhân lười biếng đang dựa người trên giường: "Hứa Trọng, thuốc sắc xong rồi, ngươi mau uống đi!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) cười vui vẻ, cuối cùng nàng cũng chịu gọi tên của hắn rồi. Thanh âm của nàng là thứ thanh âm dễ nghe nhất thế gian.

"Hứa Trọng? Thì ra đại danh quý tính của các hạ là Hứa Trọng. Tại hạ Thiên Thành, đã thất lễ rồi!" Thiên Thành (Song Tử) chắp tay thành quyền chào hỏi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không thèm đáp, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, rõ ràng là xem thường hành động hữu lễ của y.

Phi Ly (Song Ngư) tỏ ra không hài lòng. Nàng không hiểu tại sao Hứa Trọng (Nhân Mã) lại bài xích Thiên Thành (Song Tử) như vậy. Theo nàng thấy thì đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, Thiên Thành (Song Tử) cũng đã đâu làm gì khiến hắn ta ghét bỏ như vậy.

Thiên Thành (Song Tử) coi như cũng đã quen với thái độ xem nhẹ mình đó của Hứa Trọng (Nhân Mã) rồi. Y cũng chỉ cười trừ không nói gì.

"Hứa Trọng, Thiên Thành cũng đã hữu lễ như vậy, ngươi còn xem huynh ấy không ra gì?!" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng.

"Ta không thích giao du với người như y!" Hắn hờ hững đáp.

"Ngươi thật vô lý!"

Phi Ly (Song Ngư) đương nhiên sẽ cảm thấy bất bình thay cho Thiên Thành (Song Tử). Nàng không để ý đến Hứa Trọng (Nhân Mã) nữa, quay người đi ra cửa, vừa đi vừa đẩy nam tử lam bào đang đứng bên cạnh: "Thiên Thành, muội chợt nhớ có một ít chuyện cần nói với huynh. Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền Hứa Công tử nghỉ ngơi nữa!"

Thiên Thành (Song Tử) bị đẩy đi, chỉ có thể cười khẽ đáp: "Được!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) bị bỏ lại ở phía sau, trơ mắt nhìn đôi hình bóng đó rời đi, trong lòng dâng lên chua xót. A Ly bỏ rơi hắn. A Ly bỏ rơi hắn.

"A Ly, ta vẫn còn đang rất đau, nàng cứ thế mà đi sao?!"

Phi Ly (Song Ngư) không quay đầu lại, thanh âm rõ ràng: "Ngươi còn đủ sức nói nhiều đến thế cơ mà, đau chỗ nào được chứ!" Khựng lại một chút, nàng lại nói: "À, nhớ uống thuốc đấy!" Tuy lạnh nhạt nhưng lại thấy được chút quan tâm ít ỏi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nào còn tâm trạng để ý đến chút quan tâm khó nhận ra kia của nàng. Nàng hỏi hắn không đau chỗ nào ư; có chứ, lồng ngực hắn đang đau đớn từng hồi đây này!

A Ly, nàng thật biết cách ức hiếp ta mà!

***

Đã mấy ngày trôi qua, vết thương của Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không thể trì hoãn hành trình của Phi Ly (Song Ngư) thêm được nữa.

"A Ly, ta muốn đi cùng nàng!"

"Hứa Công tử, chúng ta đều đã tính toán xong nợ nần, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi một mạng. Hiện tại ngươi còn cần gì ở ta nữa?" Phi Ly (Song Ngư) vừa bước ra khỏi khách điếm vừa nói với nam nhân đang lẽo đẽo theo bên cạnh.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn duy trì nụ cười tươi rói trên khuôn mặt: "A Ly, nàng cứu ta, ta vô cùng cảm kích, chi bằng để ta lấy thân báo đáp nàng được không?!"

Phi Ly (Song Ngư) khó hiểu nhìn hắn: "Ta không cần! Cứu người là việc nên làm, huống chi đó cũng là vì ta muốn trả ơn ngươi đã ra tay tương cứu." Miệng lưỡi tên này thật xảo quyệt, nàng đã bị hắn hù doạ mấy lần.

"Nàng không lấy tấm thân gìn giữ suốt hai mươi năm này cũng được, vậy để ta đi theo bảo vệ nàng có được không?!" Hắn vẫn trước sau quấn lấy nàng.

Chân cũng chưa từng dừng lại, thẳng hướng đến chuồng ngựa bên cạnh khách điếm mà đi đến. Nàng vô cùng hữu lễ mà đáp: "Ta không cần hộ hoa sứ giả. Hứa Công tử, sợ sẽ làm phiền ngươi thôi!"

"Nào có, nào có! Ta thích nhất là được A Ly làm phiền đấy!" Bạch y vẫn trước sau bám theo nàng không rời.

Phi Ly (Song Ngư) dừng lại. Nàng ngước đôi thuỷ mâu trong veo nhìn hắn, thanh âm lạnh nhạt: "Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu được đây, ta không còn muốn có bất cứ một mối liên hệ nào với ngươi nữa! Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không còn nợ gì nhau nữa!"

Đối với nam nhân này, trong lòng nàng luôn dâng lên sự phòng bị sâu sắc. Một nam nhân nàng không hề biết đến, mà hắn lại có thể tường tận rõ từng chuyện của nàng như vậy, thử hỏi xem sao có thể không nguy hiểm. Dù vạn nhất, nàng cũng phải đề phòng.

Nụ cười trên môi chợt tắt. Hứa Trọng (Nhân Mã) trong lòng thoáng dâng lên chua xót. Hắn nhíu mày tự hỏi, tại sao A Ly lại không muốn gặp hắn nữa, là hắn không đủ tốt với nàng sao, là hắn khiến nàng phiền phức sao?

Không, cho dù lý do có thể nào đi chăng nữa thì hắn nhất định phải đi cùng nàng, hắn sẽ không để cho tên Thiên Thành (Song Tử) kia đạt được mục đích.

Hứa Trọng (Nhân Mã) không khắc chế được, vươn tay ôm Phi Ly (Song Ngư) vào lòng, thanh âm thủ thỉ: "A Ly, ta hoàn toàn không có ý đồ xấu xa nào cả, hãy để ta được đi cùng nàng, để ta được ở cạnh nàng, bảo vệ nàng, được không?"

Phi Ly (Song Ngư) bất ngờ, mắt chỉ biết mở to, đến khi Hứa Trọng (Nhân Mã) nói xong thì nàng mới có phản ứng. Ngọ nguậy trong lòng hắn hồi lâu vẫn không được, nàng bất mãn lên tiếng: "Họ Hứa kia, mau buông ta ra!".

Hứa Trọng (Nhân Mã) sức lực rất tốt, nàng sao có thể là đối thủ của hắn. Bị hắn ôm chặt như thế giữa thanh thiên bạch nhật, còn đâu là tôn nghiêm danh phẩm của nàng?!

Nhưng mà chính Phi Ly (Song Ngư) cũng không biết, trên dung mạo khuynh thành của mình đã nhiễm thêm một tầng mây hồng hây hây kiều diễm.

Đương lúc nàng đang định xuất chưởng lực để trừng trị tên biến thái này, thì ngay lập tức đã có một trận kình phong bất ngờ đánh về phía hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội thả lỏng tay, quay người né tránh. Phi Ly (Song Ngư) nhân lúc ấy thoát ly khỏi vòng tay hắn.

"Thiên Thành!"

"Hứa Trọng, ngươi dám phi lễ với muội ấy!?" Y không còn xưng hô hữu lễ như bình thường nữa, thay vào đó là lời nói lạnh lẽo pha chút hận ý.

Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng thẳng người, thanh âm hờ hững, môi khẽ nhếch: "Chuyện này đến lượt ngươi quản sao?!"

"Phi Ly và ta là bằng hữu tri kỷ, ngươi phi lễ với muội ấy như vậy, sao ta có thể không quản? Hứa Trọng, ngươi đừng tưởng ngươi cứu chúng ta một mạng rồi muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng đã cứu ngươi một mạng, ngươi còn không biết điều hết lần này đến lần khác làm phiền muội ấy!!" Thiên Thành (Song Tử) thật sự giận dữ, y không cho phép bất cứ ai có ý đồ đối với Phi Ly (Song Ngư). Nàng ta là mục tiêu của y, là con mồi mà y phải săn cho bằng được. Y không cho phép ai dám đụng đến nàng.

"Thiên Thành, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn nữa!" Phi Ly (Song Ngư) lên tiếng. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút không nỡ khó hiểu trong lòng.

Thiên Thành (Song Tử) khẽ hừ một tiếng, xoay người định cùng nàng rời đi. Nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) lại đột nhiên xông đến, bắt lấy cổ tay của Phi Ly (Song Ngư), hành động nhanh như một tia chớp.

"A Ly, cho dù thế nào thì hôm nay ta nhất định sẽ đi cùng nàng!"

"Buông tay!" Thanh âm nàng đanh thép vang lên. Mày liễu nhíu chặt. Trong lòng khó chịu. Nam nhân này lại phát điên cái gì.

Thiên Thành (Song Tử) không nói một lời liền xuất chưởng lực. Hứa Trọng (Nhân Mã) liền né tránh. Hôm nay có lẽ nếu không có người bị thương thì chuyện này sẽ không kết thúc.

Nhìn cục diện rối rắm trước mắt, Phi Ly (Song Ngư) chẳng biết bây giờ nên làm gì, sao bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Mặc dù trong thâm tâm nàng cảm nhận được Hứa Trọng (Nhân Mã) không phải là một người xấu, nhưng những chuyện hắn biết về nàng lại rất rõ ràng, nàng rất nghi kỵ chuyện này, đề phòng vẫn là trên hết.

Mắt thấy Thiên Thành (Song Tử) rơi vào thế bị động, Phi Ly (Song Ngư) liền xông đến, phải kết thúc chuyện này ngay thôi.

Chưởng lực lập tức xuất ra khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) không ngờ đến, hắn trở tay không kịp, liền bị trúng chiêu, bạch y lăn vài vòng trên nền đất lạnh lẽo.

"Kết thúc ở đây được rồi, Hứa Công tử, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, xin ngươi đừng làm phiền đến bọn ta nữa!" Lạnh nhạt lên tiếng, Phi Ly (Song Ngư) khuôn mặt trước sau vẫn lạnh lùng như vậy với hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) ôm ngực ngồi dậy, vừa lúc đó liền có một thứ từ trong người hắn rơi xuống, thanh âm thanh thuý vang lên, chính Phi Ly (Song Ngư) cũng thấy.

"Khoan đã!" Nàng tức tốc xông đến.

Thiên Thành (Song Tử) bên cạnh nhìn đến ngạc nhiên.

Sau khi nhìn rõ thứ trong tay Hứa Trọng (Nhân Mã), Phi Ly (Song Ngư) liền hỏi, thanh âm vạn phần khẩn trương: "Ngươi nhặt được nó ở đâu? Ở chỗ nào?!!"

"Của... nàng?" Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn đến miếng ngọc bội trên tay mình mà hỏi lại.

"Phải, nó là của ta. Ta đã tìm nó rất lâu rồi, không ngờ lại ở chỗ của ngươi!" Tâm tình thoáng chút kích động, miếng ngọc bội đó nàng đã bị mất từ tháng trước. Đó là di vật mà mẫu thân để lại cho nàng, nàng vẫn luôn trân quý như bảo vật. Lúc mất đi lại cuống cuồng cả lên, vẫn luôn âm thầm tìm kiếm nó, không ngờ lại tìm được trong hoàn cảnh này.

[Xem lại chương 3 để nhớ lại vì sao miếng ngọc bội này lại ở trên người Hứa Trọng nhé]

"À, là như vậy sao..." Trong tâm trí của Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa xẹt qua thứ gì đó. Hắn bâng quơ trả lời nàng. Môi mỏng nhếch lên rất khẽ.

Ra là vậy.

Tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên, Hứa Trọng (Nhân Mã) xem như chưởng lực vừa rồi của nàng không đáng là bao, liền đứng dậy, phủi bụi trên y phục, sau đó liền cất bước rời đi.

Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, nàng đi hai bước thành một đuổi kịp hắn, vừa đi vừa nói: "Ngươi đi đâu? Trả ngọc bội lại cho ta trước đã!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) không hề có ý muốn dừng lại, khuôn mặt luôn xum xoe tươi cười với nàng trước giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trưng ra tuấn nhan hờ hững, không quan tâm đến thế sự xung quanh.

"Mau trả ngọc bội lại cho ta!"

Hắn dừng lại. Ánh mắt thờ ơ nhìn nàng: "Sao lại phải đưa cho nàng? Đây là đồ ta nhặt được, ta thấy rất thuận mắt nên giữ lại, nàng nói nó là của nàng, ta không tin!"

"Nhưng rõ ràng miếng ngọc bội màu xanh lam đó là của ta!"

"Nàng đưa bằng chứng ra xem?!" Hắn chất vấn.

"Ta... Nó không có gì đặc biệt cả, chỉ là một miếng ngọc bội có khắc hình một con Khổng Tước mà thôi!"

"Vậy vẫn chưa đủ!" Hắn quay người đi tiếp. A Ly à A Ly, bây giờ đến lượt nàng đuổi theo ta đi.

Phi Ly (Song Ngư) nhấc chân đuổi theo hắn. "Ngươi muốn đi đâu? Chuyện này vẫn chưa xong, ta muốn lấy lại ngọc bội!"

"Ha, Lưu Tiểu thư, chẳng phải nàng bảo mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, chẳng phải nàng bảo chúng ta không còn nợ gì nhau nữa sao, chẳng phải nàng bảo ta đi đường ta, nàng đi đường nàng sao?! Bây giờ ta theo ý nàng, nàng còn có gì thắc mắc?"

"Ngươi..." Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày, tên này lại muốn gây sự sao. "Ngươi đừng vô lý như vậy, đừng có rựou mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

"Nàng thử xem?!"

Phi Ly (Song Ngư) đang rất kích động, trái với sự tĩnh lặng thường ngày. Nàng không nói một lời nào nữa, liền trực tiếp xông đến muốn cướp lấy miếng ngọc bội trong tay Hứa Trọng (Nhân Mã).

Mà Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không phải là bù nhìn, hắn nhanh chóng né tránh, sau đó liền tiếp lấy những chiêu sau đó của nàng. Phi Ly (Song Ngư) cũng không phải đối thủ của hắn, rất nhanh liền rơi vào thế yếu.

Hứa Trọng (Nhân Mã) bắt lấy bàn tay mang theo nội lực đang xông đến của nàng, sau đó kéo mạnh một cái. Phi Ly (Song Ngư) bị hắn kéo về phía trước, mất đà ngã nhào.

Bên môi Hứa Trọng (Nhân Mã) xẹt qua một nụ cười khẽ, hắn vươn tay bắt lấy eo nhỏ tinh tế,  khẽ kéo nàng vào trong ngực.

"Ta đã nói rồi, ngọc bội này là ta nhặt được, ta muốn đưa nó cho ai thì đó là quyền của ta." Môi mỏng như có như không dán sát bên tai nàng: "Trừ phi... nàng khiến ta vui vẻ một chút, ta có thể suy nghĩ!"

Phi Ly (Song Ngư) vùng mạnh ra khỏi người hắn. Ngước mắt nhìn mới thấy được trong mắt và trên môi hắn đều là ý cười vui sướng. Nàng thật sự tức giận. Hắn vừa rồi lại dám trêu chọc nàng.

"Hứa Trọng! Ngươi đừng quá phận!!" Thiên Thành (Song Tử) nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền.

"Không đến lượt ngươi lên tiếng!" Hắn cao ngạo đáp lời.

"Ngươi...!"

Ngay khi Thiên Thành (Song Tử) định xông lên thì Phi Ly (Song Ngư) liền lập tức ngăn cản. Nàng đưa mắt nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), thanh âm bình tĩnh: "Phải như thế nào thì ngươi mới trả ngọc bội lại cho ta? Nói điều kiện đi!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) giảo hoạt nhìn nàng, đôi mắt hồ ly rũ xuống, thoạt nhìn như đang suy nghĩ cái gì. Lát sau hắn mới mở miệng đáp: "Miếng ngọc bội đó thực chất cũng không hợp với ta, để bên người cũng chẳng có ích gì. Chỉ là trông nó rất thuận mắt nên mới giữ lại ngắm một chút, khi nào ngắm chán rồi thì vật quy nguyên chủ thôi. Nhưng... không biết khi nào mới có dịp hạnh ngộ để trả Lưu Tiểu thư!"

Nàng nghe cũng xem như hiểu ý hắn. Được rồi, lần này nàng nhịn, cứ coi như vác theo một cái bao tải nhiều chuyện đi.

Thanh âm từ tốn thốt lên, nhẹ nhàng bình tĩnh, đã khắc chế lửa giận xuống thấp nhất: "Hứa Công tử, vết thương trên người ngươi có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn đi. Chi bằng thuận đường đi cùng chúng ta đến Đào Hoa cốc một chuyến, ở đó kỳ hoa dị thảo có thừa, nhất định ta sẽ vì Công tử mà tìm thảo dược tốt nhất!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nghe nàng nói mà nhịn không được cười thầm trong lòng. Nữ nhân này nào có khi nào dịu dàng như vậy, nàng có biết cái cách mà nàng giả vờ dịu dàng ngay lúc này trông rất buồn cười hay không? À, hắn còn thấy được nộ khí trong mắt của nàng nữa cơ.

"Không dám, chỉ sợ sẽ làm phiền nàng! Ta vẫn là nên một mình tiếp tục phiêu bạt giang hồ thì hơn." Hắn giả vờ nghiêm túc nói, nhưng trong đôi mắt hồ ly nét xảo quyệt vẫn không phai đi được.

"Không phiền. Ngươi cứu ta một mạng, ta đương nhiên phải trả ơn thoả đáng, sẽ không như người không có khí tiết nào đó, vong ơn bội nghĩa đã đành, lại còn dám uy hiếp ân nhân! Hứa Công tử, ngươi nói xem, ta nói có đúng không?!" Nàng cũng không phải quả hồng mềm để cho hắn khi dễ, hắn đã ra chiêu thì nàng tiếp chiêu thôi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nở nụ cười vui vẻ: "Nếu A Ly đã thịnh tình như thế thì ta nào dám từ chối! Chúng ta nên xuất phát thôi!" A Ly của hắn xem ra vẫn là người chưa biết chịu thua thiệt bao giờ, đẹp nhưng đủ độc a. Bất quá, hắn lại thích.

Phi Ly (Song Ngư) sau khi mỉa mai hắn vẫn chưa thoả được căm tức trong lòng. Thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) rời đi liền quay sang nói với Thiên Thành (Song Tử) nãy giờ vẫn đứng im nhìn hai người kẻ xướng người hoạ: "Thiên Thành, chúng ta đi thôi!"

Thiên Thành (Song Tử) vẫn chưa thể nguôi được tức giận trong lòng. Y không nói gì, chỉ gật đầu với nàng sau đó liền cũng nhấc chân đuổi theo.

***

Đường phố sầm uất của Minh Thành bỗng chốc được thay bằng sự thanh bình yên vui của Thanh Hoa trấn. Gọi là Thanh Hoa trấn vì ở đây cảnh đẹp như tiên, hoa nở quanh năm, muôn hồng nghìn tía, vẻ đẹp vừa an yên vừa sâu lắng, hệt như một thiếu nữ mới lớn  tràn ngập xuân sắc.

"Đều nói Thanh Hoa có mỹ nhân, đến đây đúng là không uổng phí!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cao hứng nói, thúc ngựa đi chầm chậm nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

"Xem ra Hứa Công tử quả là một người phong lưu. Với diện mạo như vậy, chắc hẳn Hứa Công tử cũng khiến không ít khuê môn nữ tú nguyện vì mình mà múa một điệu, mà đàn một khúc nhỉ?!" Thiên Thành (Song Tử) bỗng dưng lên tiếng. Y nhất định phải cho Phi Ly (Song Ngư) thấy hắn ta là một kẻ không đáng tin đến mức nào.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhếch môi khinh thường: "Nào có. Ta nào có cái phúc khí ấy, ta cũng chẳng như Thiên Thành Công tử, năm thê bảy thiếp, con cái đủ đầy!"

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta năm thê bảy thiếp, con cái đủ đầy hả?! Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ!" Thiên Thành (Song Tử) tức giận, hận chỉ không thể đến chém hắn ra làm trăm mảnh.

"Là đôi mắt này của ta đấy! Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được ta?" Hứa Trọng (Nhân Mã) khiêu khích, sau đó lại quay sang Phi Ly (Song Ngư) đang cưỡi hắc mã đi bên cạnh: "A Ly, nàng xem ta nói có đúng không?!"

Phi Ly (Song Ngư) chẳng buồn nhìn hắn một cái, thanh âm nghe không ra cảm xúc: "Hai người đừng khẩu chiến nữa, nhanh đi kẻo trời tối!"

Thiên Thành (Song Tử) vốn định tiếp tục đấu khẩu với Hứa Trọng (Nhân Mã), nhưng khi nghe nàng nói như vậy cũng chỉ biết hừ lạnh với tên nam nhân chết tiệt đó rồi cũng không nói gì nữa, tránh khiến nàng phải thêm đau đầu.

Còn Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn cười cười với nàng, nhướng người sang gần nàng nói: "Vừa nãy ta nói vẫn chưa hết ý. Thanh Hoa có mỹ nhân, nhưng tất cả đều phải ảm đạm trước A Ly đó!"

Phi Ly (Song Ngư) bên ngoài vẫn không hề để ý hắn, nhưng bên trong lại đang rất phiền não. Miệng lưỡi tên hồ ly này đúng là xảo quyệt, tốt nhất là hắn đừng có khua môi múa mép bên cạnh nàng nữa, nếu không nàng chắc sẽ không nhịn được mà đánh cho hắn nhừ tử mất.

---------------------

Xin chào, lại là tớ đây~ trước hết là xin lỗi mn vì chậm như vậy mới ra chương mới, cũng cảm ơn mn đã kiên nhẫn chờ đợi tớ quay lại. Mn cảm thấy chương này như thế nào nhỉ?

Nhân dịp đây tớ cũng muốn mở một cuộc khảo sát nho nhỏ. Mn có muốn tớ đào thêm một hố (viết fic mới) về một cặp nào đó trong "Truy Duyên" không? Nói cho tớ biết ý kiến của mn nhé!

----------------

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: @hoaphitieu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top