CHƯƠNG 14: Tin tưởng
Trời tối như mực. Bầu trời hôm nay không trăng cũng chẳng sao, chỉ có vài gợn mây nhè nhẹ lửng lơ đang trôi. Gió thổi khe khẽ, xung quanh vắng lặng. Và trong cái sự im ắng ấy, thật thích hợp để hành sự.
Một bóng người khẽ khàng đáp xuống bên ngoài phòng của Phi Ly (Song Ngư), hắn áp chế hơi thở đến mức có thể vì biết được rằng, nữ nhân bên trong không dễ đối phó, phải hết sức cẩn thận.
Tay khẽ đục một lỗ nhỏ trên cánh cửa, hắn tiếp lại đưa một ống nhỏ xuyên qua, thổi một hơi khiến đám khói trong ống nhanh chóng lan ra khắp phòng.
Chờ một lúc, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đi đến bên cạnh giường xác định nữ nhân trên giường đã ngủ thật say, hắn liền đưa đôi mắt như chim ưng trong bóng đêm tìm kiếm bọc hành lý của nàng.
Lục lọi. Không thấy! Rốt cuộc nữ nhân này để nó ở đâu?
Hắn lại chuyển tầm mắt sang Phi Ly (Song Ngư) đang say ngủ trên giường, bước chân từ từ tiến đến, trong lòng cũng đã có đáp án.
Ngay khi hắn vừa vươn tay muốn chạm vào nàng thì đột nhiên một thanh chuỷ thủ sắc bén nhanh chóng đâm đến, hắn không kịp tránh nên ghim ngay thanh chuỷ thủ đó trên tay. Máu bắt đầu tuôn ra như suối.
"Nữ nhân chết tiệt! Ngươi không trúng mê dược!?" Hắn rên lên, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.
Mà chủ nhân của một màn vừa rồi là Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng tung mình khỏi giường. Nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh như thác đổ của mình, ánh mắt khinh khỉnh nhìn nam tử đối diện, miệng khẽ nở nụ cười như có như không: "Thật sự không trúng mê dược của ngươi rồi, làm thế nào đây bây giờ? Ngươi có cần làm lại không, ta nhất định sẽ phối hợp!"
"Ngươi...!"
Tên nam tử nhanh như cắt rút thanh chuỷ thủ trên tay mình ra sau đó ném dưới chân. Tiếng kim loại vang lên chói tai khiến Phi Ly (Song Ngư) khẽ nhíu mày. Hừ, đó là thanh chuỷ thủ phụ thân tặng cho nàng, thật bẩn, nàng phải khiến tên này trả giá mới được.
Thiên Thành (Song Tử) ở phòng bên cạnh đã sớm nghe thấy động tĩnh, y nhanh chóng khoác áo bào vào rồi chạy đến. Vừa vào phòng đã thấy Phi Ly (Song Ngư) và một tên áo đen đang giao thủ, y không nói một lời bèn phóng ám khí trên người mình đến tên hắc y đó.
"Phi Ly, muội không sao chứ? Ta ngửi thấy có mùi mê dược" Y lo lắng hỏi.
Phi Ly (Song Ngư) khuôn mặt áy náy đáp lời: "Xin lỗi, đã kinh động đến huynh dưỡng thương rồi!"
Thiên Thành (Song Tử) khẽ cười: "Đã hai ngày rồi, vết thương của ta đã ổn, muội nghĩ ta yếu như vậy sao?"
"Các ngươi... các ngươi... Hôm nay các ngươi chạy không thoát nơi này đâu! Nữ nhân, khôn hồn thì mau giao vật đó ra đây! Nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi!" Tên hắc y nhân khuôn mặt dưới tấm vải đen vặn vẹo đến cực điểm. Chết tiệt, hắn cư nhiên lại không phát hiện nữ nhân này ả ta căn bản không trúng mê dược.
"Vật đó?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày càng sâu. Khuôn mặt như ngọc khẽ trầm xuống, lạnh lẽo như băng hàn, nàng không ngờ hành tung của mình đã bị phát hiện rồi. Không, nói đúng hơn là từ khi bắt đầu nàng không hề phát hiện mình bị theo dõi.
"Mau giao nó ra đây!"
Thiên Thành (Song Tử) nhìn Phi Ly (Song Ngư) đang trầm mặc rồi lại nhìn tên hắc y nhân phía trước, ánh mắt y loé lên nhưng ngay sau đó lại trở lại như cũ.
"Thật lắm lời!" Thiên Thành (Song Tử) khó chịu lên tiếng, sau đó liền phóng thêm một chiếc phi tiêu nữa đến phía tên hắc y.
Chiếc phi tiêu găm trúng cổ hắn, máu tươi bắn ra khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không chạm đến hai người bọn họ một chút nào.
Tên hắc y rên rỉ đau đớn, cắn răng nói từng chữ một như dùng hết sức lực: "Các ngươi... chạy không thoát... đâu!" Chết liền không nhắm mắt.
Thiên Thành (Song Tử) nhìn đến Phi Ly (Song Ngư) bên cạnh mình đang đứng thất thần bèn nói: "Phi Ly, nơi này không thể ở lâu. Muội thu thập một chút rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi!"
Phi Ly (Song Ngư) khuôn mặt lo lắng gật đầu: "Được!"
***
Đêm đen tĩnh mịch bỗng vang dội tiếng vó ngựa. Hai thân ảnh mặc dù đã cố gắng ẩn mình vào màn đêm nhưng vẫn bị đám người phía sau bám sát. Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) đã bị đám hắc y nhân không rõ lai lịch này truy đuổi hơn nửa canh giờ rồi.
"Thiên Thành, hay là huynh đi trước đi, muội dẫn dụ bọn chúng ra khỏi khu rừng này rồi sẽ đến tụ họp với huynh!" Phi Ly (Song Ngư) nói. Gió đêm lạnh lẽo khiến dung nhan như ngọc thoáng chốc trở nên trắng bệch.
"Không thể được! Có đi thi cùng đi! Ta sẽ không bỏ lại muội!" Thiên Thành (Song Tử) kiên quyết. Y tuyệt nhiên sẽ không bỏ rơi nàng, nhất là vào trong những lúc này.
"Thiên Thành, huynh không nhìn ra sao, bọn họ là nhắm vào muội!!" Nàng nhíu mày bất mãn, đã là tính thế nguy cấp như thế nào rồi mà huynh ấy còn không mau đi.
"Ta biết. Nhưng ta vẫn sẽ không bỏ lại muội, giống như muội đã không bỏ lại kẻ đáng trách này! Phi Ly, chúng ta cùng đi!" Ánh mắt thoáng chốc kiên định kiến Phi Ly (Song Ngư) ngây ngẩn. Y trong lòng đã quyết, nàng có nói sao cũng vô dụng.
Đám hắc y nhân vẫn bám sát phía sau. Thiên Thành (Song Tử) như nghĩ ra điều gì đó, y lần mò trong người rồi lấy ra vài quả đạn khói ném về phía sau mình. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Đám hắc y nhân đột nhiên phải dừng lại. Nhân cơ hội đó, y liền tung người khỏi ngựa, vừa vặn ngồi sang hắc mã của Phi Ly (Song Ngư), sau đó để ngựa của mình chạy sang một hướng khác, còn bản thân lại điều khiển hắc mã rẽ vào một rừng cây um tùm. Hắc mã như cũng biết điều, liền trở nên ngoan ngoãn mà yên lặng.
Đám hắc y nhân vẫn không ngừng lại việc truy đuổi, nghe thấy tiếng vó ngựa đằng xa, bọn chúng càng truy nhanh hơn. Ngay khi đám người bọn họ vượt qua Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) đang ẩn nấp mà đuổi theo con ngựa không người đang chạy loạn kia thì Thiên Thành (Song Tử) tin chắc kế hoạch điệu hổ ly sơn đã có kết quả như ý muốn rồi. Y nhanh chóng thúc ngựa đi vào trong màn đêm.
Đến khi đám hắc y nhân kia nhận ra thì cũng đã là chuyện của gần nửa canh giờ sau rồi. Ngựa không ai cưỡi đương nhiên chạy rất nhanh, trời lại tối nên đám người kia chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa mà lần theo, đến khi phát hiện có điều không đúng thì đã muộn, mục tiêu của bọn chúng giờ đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.
"Chết tiệt! Không ngờ lại để ả ta chạy thoát dễ dàng như vậy!" Một tên lên tiếng, khuôn mặt dưới tấm vải đen vặn vẹo khó coi.
"Không sao đâu, phía bên ả ta còn có Thiếu chủ, đêm nay chúng ta hành động như vậy là đủ rồi!" Một người khác nói, thanh âm trấn an bình tĩnh.
"Chỉ mong Thiếu chủ có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ lấy được vật đó, nếu không để nữ nhân kia đến được Đào Hoa cốc thì chẳng phải chúng ta đã hành sự vô ích suốt mấy ngày qua rồi sao?! Nhưng tại sao bây giờ Thiếu chủ còn chưa ra tay?!"
"Ngươi bớt nghi ngờ đi, ta tin Thiếu chủ có cách riêng của Ngài ấy. Ta cảm nhận được dường như Thiếu chủ chưa có hành động là vì còn một kế hoạch khác, nữ nhân kia cho dù có đến được Đào Hoa cốc hay không cũng không còn quan trọng nữa!"
***
Lúc này Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) đã thành công ra khỏi khu rừng kia. Nhận thấy đám hắc y nhân cũng không có theo sau nữa nên thúc ngựa đi chậm rãi dưỡng sức.
"Thiên Thành, cũng may nhờ có huynh, chúng ta lại tránh được một kiếp nạn!" Phi Ly (Song Ngư) vui vẻ nói.
Thiên Thành (Song Tử) ngồi sau lưng nàng nhẹ cười hờ hững, nụ cười lạnh lẽo không hề che giấu: "Đã không sao nữa rồi, muội đừng lo lắng!"
Nhưng khi nghĩ đến đám hắc y nhân đó, dung hoa của Phi Ly (Song Ngư) thoáng chốc lại trầm xuống không vui. Bọn họ đã dám đánh chủ ý lên phần bản đồ này rồi, nhất định nàng phải nhanh chóng đến Đào Hoa cốc giao cho Ngoại tổ phụ bằng bất cứ giá nào.
Nàng quay đầu nhìn Thiên Thành (Song Tử) phía sau, khẽ lên tiếng: "Thiên Thành, huynh bây giờ có kế hoạch gì không? Huynh muốn đi đâu?"
"Ta hiện tại muốn đi gặp một vị bằng hữu ở Đào Hoa cốc, ta đã hứa sẽ đến gặp huynh ấy!" Y đáp.
"Đào Hoa cốc sao? Trùng hợp thật, muội cũng đến đó!" Phi Ly (Song Ngư) ngạc nhiên.
"Muội cũng muốn đến Đào Hoa cốc? Muội cũng có bằng hữu ở đó sao?" Ánh mắt hờ hững liếc nhìn nàng.
Nhưng cái hờ hững đó không chạm được đến trong mắt Phi Ly (Song Ngư), nàng vẫn thao thao bất tuyệt: "Không có, muội... có người thân ở đó!"
"Người thân? Chẳng lẽ muội là người của một trong Tam đại Thế gia ở Đào Hoa cốc?" Y vờ hỏi.
"Thực ra thì cũng không hẳn là vậy. Mẫu thân của muội là người Phương gia, Phụ thân thì là người ở Kinh Thành, còn chuyện vì sao Mẫu thân lại có thể gả được cho Phụ thân nói ra rất dài. Lần này muội đến đây cũng chính là muốn diện kiến Ngoại tổ phụ!"
"A, hoá ra nữ tiền bối là người của Phương gia. Phương gia nữ nhân được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, chẳng trách nữ tiền bối lại kinh diễm tuyệt luân như vậy, gặp một đời thật khó quên!"
"Huynh nói quá rồi!" Nàng cười bảo.
"Phi Ly, muội không cảm thấy nói quá nhiều chuyện cho một kẻ mới quen như ta biết là rất nguy hiểm sao? Muội chẳng lẽ... không đề phòng ta ư?" Thiên Thành (Song Tử) có hơi đắn đo hỏi.
"Sao lại phải đề phòng huynh?" Phi Ly (Song Ngư) khẽ cười. "Huynh là bằng hữu của muội, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn không đủ để muội tin tưởng huynh sao? Hơn nữa, huynh đừng quên huynh còn là người được Mẫu thân muội uỷ thác để bảo hộ muội, có lẽ đời này của huynh không thể tránh khỏi muội được rồi!" Nàng cười khúc khích nói, trêu y mấy câu cũng thật vui a.
Nhưng những lời này của nàng ngoài ý muốn lại khiến Thiên Thành (Song Tử) chợt khựng lại. Y đang suy nghĩ cái gì? Sao lại để tâm những lời này của nàng như vậy? Nhìn nữ nhân trước ngực vui vẻ cười dịu dàng như vậy đáng ra y nên vui mừng vì nàng đã hoàn toàn tin tưởng mình, kế hoạch sẽ sớm ngày một thành công. Thế nhưng sao lúc này trong lòng y lại nặng nề tựa như có một tảng đá nghìn cân đang đè như vậy kia chứ? Y không hiểu.
Lưu Phi Ly, ta không xứng để ngươi tin tưởng như vậy đâu. Lần này ngươi tin sai người rồi!
Thấy Thiên Thành (Song Tử) thất thần không nói gì, Phi Ly (Song Ngư) lại lên tiếng: "Thiên Thành, huynh sao thế?"
Y chợt giật mình: "À, không có gì!" Rồi y lại tự nhủ, Thiên Thành, tại sao ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn thế này chứ? Điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi lại nhìn Phi Ly (Song Ngư): "Phi Ly, chúng ta hình như đang trên đường đến Minh Thành."
Phi Ly (Song Ngư) cũng biết, nàng đang đau đầu về chuyện này. Theo lộ trình ban đầu vạch sẵn thì sau khi qua trấn Dạ Châu sẽ đến Vân Thành rồi từ Vân Thành đến Nam Thành, ngoại ô Nam Thành là Đào Hoa cốc nằm trên đỉnh Vân Vụ sơn. Nhưng hiện tại mọi thứ đảo lộn rối tung cả lên. Lần trước tên tử y nam nhân đó vốn đã mang nàng đến Vân Thành, nhưng nàng lại quay lại cứu Thiên Thành (Song Tử), giờ lại bị đám hắc y nhân đó truy đuổi một đêm nên đã vốn chạy ra xa Vân Thành từ lâu rồi. Lộ trình lại ngày càng dài ra, chưa đến được Đào Hao cốc ngày nào thì nàng không yên tâm được ngày ấy.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể đến Minh Thành rồi qua Thanh Hoa trấn vào được Nam Thành thôi. Bây giờ quay lại có lẽ không kịp nữa!" Phi Ly (Song Ngư) khẽ lắc đầu thở dài.
"Chỉ đành như vậy!" Thiên Thành (Song Tử) thúc ngựa nhanh hơn một chút, tính toán thì rạng sáng ngày mai bọn họ sẽ vào được Minh Thành rồi.
***
Giữa trưa hôm sau...
Không hiểu sao Hứa Trọng (Nhân Mã) lại đặt chân đến Minh Thành này, thực sự hắn cũng không nắm chắc sẽ tìm được Phi Ly (Song Ngư) ở đây, nhưng hiện tại đã nói rõ cho hắn biết, hắn đã vô ý mà đến đây rồi.
Hai ngày liên tiếp không lần được dấu vết của nàng, hắn không khỏi bực bội. Không biết cái tên Thiên Thành đó đã giấu nàng đi đâu.
Nằm vắt vẻo trên một cành cây râm mát ngoại ô Minh Thành, hắn lại chán nản không biết bây giờ nên tìm kiếm nàng như thế nào. Tuấn nhan hờ hững lạnh nhạt, một thân tử y ban đầu nay đã thay bằng bạch y sạch sẽ mà hắn thích, lại còn được viền chỉ màu tím yêu mị, trông hắn thoáng qua tựa như vô hại, tựa như tiên nhân cao ngạo thoát ly khỏi mọi thế tục.
Hứa Trọng (Nhân Mã) ngáp một cái, mấy ngày qua quả thực mệt mỏi, nữ nhân kia khiến hắn tổn hao tinh lực không ít. Xem ra nàng đã thành công làm cho hắn để tâm rồi.
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, bên tai lại vang lên vài động tĩnh, Hứa Trọng (Nhân Mã) thoáng cảm thấy có sát khí đâu đây, mà toàn bộ đều tập trung vào người hắn.
Hắn không vội, hắn muốn xem xem đám người này là ai và muốn giở trò quỷ gì. Khoé miệng khẽ nhếch lên, thật mong đợi a.
Mà đám người đang mai phục quanh Hứa Trọng (Nhân Mã) do Huyết Vũ dẫn đầu đang đứng từ xa quan sát, hắn vận một thân hắc y, đeo một chiếc mặt nạ đen tuyền chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài nham hiểm. Bên cạnh hắn là lam y nữ nhân cũng với một chiếc mặt nạ xanh che nửa mặt, cũng không là ai khác ngoài Nguyệt Ảnh.
"Chủ tử giao chuyện giết tên này cho ngươi, đừng khiến Ngài ấy thất vọng." Nguyệt Ảnh ở một bên nhắc nhở.
"Ngươi yên tâm đi, Huyết Vũ ta là ai cơ chứ, lát nữa ngươi cứ chống mắt lên mà xem hắn chết khó coi như thế nào!" Huyết Vũ hất cằm đáp, ánh mắt đầy vẻ xem thường.
Nguyệt Ảnh nhàn nhạt liếc hắn một cái tỏ vẻ chán ghét, giọng chợt trầm xuống: "Ngươi đừng khinh thường nam nhân này, ngươi đã quên Huyền Vũ đoàn chết thảm như thế nào rồi sao?!"
Huyết Vũ "hừ" một tiếng: "Ngươi sợ cái gì, chẳng qua lần trước là do hắn ta gặp may thôi. Lần này ta chỉ huy Bạch Hổ, nhất định sẽ dùng hắn tế cho hai mươi lăm tử sĩ Huyền Vũ đoàn." Ánh mắt thoáng trở nên thống hận. "Mà lần này ta nắm chắc phần thắng rồi, ngươi nói xem, Huyết Vũ ta đã làm chuyện gì mà chưa có sự chuẩn bị kĩ càng chưa?"
Nguyệt Ảnh dường như đoán ra được điều gì đó. "Ngươi định..."
"Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi!"
"Được rồi, nhớ làm cho chu toàn. Lần này nếu như ta không may mắn tra được hắn đang ở đây thì ngươi cũng đừng hòng dùng chút thủ đoạn của mình nịnh nọt Chủ tủ. Nhớ đấy, vạn vạn không được xảy ra sai lầm!"
Nguyệt Ảnh cảnh báo hắn hồi lâu rồi tung người biến mất. Huyết Vũ đưa mắt nhìn theo thân ảnh nàng ta rời đi, trong ánh mắt chỉ còn lại sự chán ghét, hắn ta biết Nguyệt Ảnh không đi xa, ả chỉ tìm một chỗ xem kịch vui của hắn. Nguyệt Ảnh, ngươi đừng tưởng bản thân được trọng dụng hơn ta thì sẽ đè đầu cưỡi cổ được ta, ngươi cũng như ta, chỉ là con chó săn mà thôi, chỉ là lần này, ta nhất định sẽ chiếm được vị trí nhất định trong sự tín nhiệm của Chủ tử, ngươi chống mắt lên mà xem.
Huyết Vũ bắt đầu ra hiệu, đám thuộc hạ phía dưới lục đục hành động. Chủ tử đã căn dặn hắn nhất định phải xử lý tên cản đường này trong vòng một canh giờ, hắn sẽ không để Ngài ấy thất vọng. Từ trong ngực áo lại lôi ra một lọ thuốc, miệng nở nụ cười khẩy.
Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn duy trì tư thế lười nhác trên thân cây, mắt cũng chẳng buồn mở, chỉ lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, trong đầu lại suy nghĩ vài thứ, hình như hắn phát hiện ra điều gì rồi. Một chuyến vào Minh Thành này quả thật không uổng công!
Trong gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng, trong làn hơi nóng bỏng đó hoà lẫn thêm một ít dược khó nhận biết, cứ như vậy tràn đến phía Hứa Trọng (Nhân Mã). Huyết Vũ thấy thời gian đã qua cũng đủ để thuốc ngấm, bèn ra hiệu cho đám thuộc hạ phía dưới nhanh chóng xông lên.
Không gian yên tĩnh trong phút chốc bị phá vỡ, Hứa Trọng (Nhân Mã) lập tức mở mắt phi thân xuống đất, ngay sau đó cành cây mà hắn vốn đã nằm bị một thanh đao phóng tới xuyên qua, rơi ầm xuống. Hắn chợt tặc lưỡi, nếu hắn không nhanh trí thì có lẽ tấm thân ngọc ngà này phải có một cái lỗ thật lớn rồi.
Xung quanh Hứa Trọng (Nhân Mã) toàn là một đám hắc y nhân, hắn nhận ra đây với đám người lúc trước tập kích Phi Ly (Song Ngư) đều là cùng một giuộc, chỉ khác là đám người đang đứng trước mặt hắn đây hình như thân thủ không tệ, hắn có hơi mong chờ.
Cái mũi lại hít hít ngửi ngửi. Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ lắc đầu nhìn đám người đang bao quanh mình: "Nếu các ngươi nghĩ dùng cái thứ dược rẻ tiền này để làm ta mất hết công lực thì thật sự lầm rồi."
Đám hắc y nhân có chút ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu. Chết tiệt! Ánh mắt lại như có như không liếc về một phía như ngầm hỏi: Huyết Vũ Thống lĩnh, hiện tại nên làm như thế nào?!
Huyết Vũ từ xa tức đến nghiến răng nghiến lợi, hay cho một tên không biết trời cao đất dày là gì, đừng tưởng có chút bản lĩnh là có thể đánh bại được bọn ta!
Huyết Vũ lại ra hiệu, đám thuộc hạ hiểu ý bèn xông lên, miệng hô một chữ: "Giết!!!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) ngay lập tức thay đổi, sát khí bao phủ khắp người hắn, trông hắn bây giờ chẳng còn như tiên nhân lạc phàm nữa, mà càng trông quỷ dị yêu lãnh tựa như Tu La đến từ địa ngục.
Hắn thi triển võ công, rất nhanh chóng đã đánh lui được vài tên. Cướp lấy kiếm của một tên, bạch y loé lên lại kết liễu một tên nữa. Giữa huyết sắc rực rỡ, bạch y sạch sẽ lại càng nổi bật hơn bao giờ hết, tựa như đoá tuyết liên đang nở rộ, yêu diễm chói mắt.
Huyết Vũ thấy tình hình không ổn bèn trực tiếp nghênh chiến. Hắn xông lên đấu tay đôi với Hứa Trọng (Nhân Mã), trong đôi mắt hẹp dài tràn ngập thống hận cùng sát khí nồng đậm.
Hứa Trọng (Nhân Mã) có chút thưởng thức tên đang đối đầu với mình này, hắn ta hình như là tên cầm đầu, thân thủ so với mấy tên còn lại hơn rất nhiều lần, xem ra không nên khinh thường rồi. Tay khẽ chuyển một chút, đường kiếm thoăn thoắt nhanh như lướt gió băng băng lao tới.
Huyết Vũ lúc này mới cảm nhận được sự cường đại của Hứa Trọng (Nhân Mã), hắn khá chật vật chống trả những chiêu thức liên tiếp được tung ra.
Đột nhiên trong một phút Huyết Vũ sơ suất, kiếm của Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng nhanh chóng vọt tới. Huyết Vũ những tưởng mũi kiếm sắc bén kia đã găm thật sâu vào cổ họng mình rồi, may mắn thay một tấm lụa trắng đã nhanh chóng phóng ra, quấn lấy người hắn kéo đi, tránh khỏi một kiếm kia của Hứa Trọng (Nhân Mã).
"Ngươi thật sự không dùng được nữa rồi." Thanh âm như có như không vang lên, hoàn toàn không mang theo một chút độ ấm nào, mà thay vào đó chỉ có chán ghét cùng cực.
Huyết Vũ nhìn Nguyệt Ảnh đang mỉa mai mình bên cạnh, khuôn mặt liền lập tức trở nên khó coi.
Nguyệt Ảnh cũng không có thời gian nói tiếp, tay khẽ động một chút, lụa trắng liền đánh về phía Hứa Trọng (Nhân Mã). Nàng phải nhanh một chút, nơi này là thông đạo duy nhất để đến Thanh Hoa trấn, chủ tử và nữ nhân kia sắp đi qua đây rồi. Nếu đợi đến lúc đó mà còn chưa thu dọn được tàn cục thì chuyện sẽ ngày càng thêm rắc rối. Hừ, tên nam nhân này cũng thật biết chọn chỗ!
Hứa Trọng (Nhân Mã) cảm nhận được luồng sức mạnh đang đến, hắn đưa kiếm lên đỡ lấy bạch lụa, nhưng bạch lụa này thoạt nhìn mỏng manh nhưng sức mạnh của nó thật sự khủng khiếp, chớp một cái đã làm kiếm trong tay hắn đứt đoạn. Dư ba làm hắn cũng bị đánh lui vài bước.
Ngước mắt nhìn nữ nhân lam y lạnh lùng trước mặt, hắn khẽ nhếch khoé môi, được lắm, võ công này thật đáng để tỉ thí một phen. Thân hình khẽ chuyển, nhanh như chớp xông đến, hắn muốn xé nát tấm bạch lụa đó.
Nguyệt Ảnh không nhanh không chậm dùng bạch lụa đánh tới, miệng nói với Huyết Vũ phía sau: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bày trận!"
Huyết Vũ như vừa được thức tỉnh, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế, sau đó liền hô to với đám hắc y xung quanh: "Bạch Hổ, bày trận!"
Tức thì cả đám người như vừa lấy lại được sinh khí, trong lúc Nguyệt Ảnh đánh nhau với tên kia liền dàn trận pháp bí hiểm. Sau đó dưới sự chỉ huy của Huyết Vũ mà xông đến.
Nguyệt Ảnh cũng thức thời thu tay, trước đó còn đánh một chưởng vào ngực Hứa Trọng (Nhân Mã), bạch lụa còn như vô ý mà phất qua mặt hắn. Nụ cười đắc ý của nàng ta chợt hiện trên môi.
"Còn lại giao cho ngươi, nhanh một chút!" Trước khi rời đi, nàng ta cố ý nhắc nhở Huyết Vũ.
------------------------------
Chào mn, còn nhớ tớ chứ?! Tớ đã come back rồi đâyyyyy~~
Tớ đã thi xong và đang đợi điểm, thực ra thì nó cũng chẳng khả quan lắm, tớ chỉ muốn ăn lá ngón cho xong (T~T) Mn thì sao?? 2k chia sẻ chút nào?
"Truy Duyên" lại tiếp tục, Mn hãy đón đọc nhé, thời gian tới rảnh rỗi nên tớ sẽ cố viết~
Đừng quên cmt cho tớ biết cảm nhận và góp ý nữa đấy.
Đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top